Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 39



'Bố, dừng lại đi được không??''

"Ta đã nói rồi, con không hiểu sao?Cho tới khi nào con trưởng thành, có thể gánh vác cơ nghiệp này thì hãy tới gặp ta"

''Bố, con sẽ không làm ...''

''Tít tít tít"

Cuộc nói chuyện điện thoại giữa Cao Thiên Phong và Cao Thiên Trác (bố Cao Thiên Phong) luôn bị ngắt giữa chừng. Cao Thiên Trác, chủ tịch tập đoàn Cao Thiên đồng thời là ông trùm giới xã hội đen, một con người đối với khách hàng rất thân thiện, nhưng đằng sau lại nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần ông ta muốn thì không gì là không thể. Cao Thiên Phong, con trai độc của Cao Thiên Trác, là người biết hết chuyện của người bố thân sinh.Cậu vừa thương mà cũng vừa hận ông, vì ông mà mẹ cậu mất. Đám cháy đó, quá lớn tưởng chừng nuốt cả bầu trời và mẹ cậu ra đi mãi mãi, cậu không thể ngờ một người vui vẻ như vậy lại có thể nghĩ đến cái chết trong tích tắc. Bây giờ, mọi việc ông làm ở thế giới ngầm, cậu sẽ cản, cậu sẽ chặn và cậu sẽ ngăn.

"Cậu chủ, sắp tới có món hàng sẽ được chuyển sang Macao''

''Hàng gì?''

"Súng lậu"

"Được rồi, gửi tôi địa chỉ cụ thể''

''Vâng''

''Bố, khi nào bố mới dừng lại đây??''

---------------------------------------------------------

''Đừng theo tôi'' - Một con nhóc cứng đầu lanh chanh đi trước, thái độ giận dỗi. Người con trai lẽo đẽo theo sau không nói gì, càng khiến nó tức giận

''Tôi nói là đừng theo tôi mà, cậu điếc sao?'' Tầm này thì không đỡ nổi con thịnh lộ này, chàng trai lên tiếng

''xin lỗi mà''

''Xin lỗi. Hơ. bộ tôi có lỗi hả?'' - Nó chống nạnh

''Không không, không phải cậu''

''Vậy theo tôi làm gì? Xin xỏ gì ? Hả?''

''Thôi cậu đùng có cùn nữa, đau đầu quá'' - Ôi đến mệt mỏi vì con nhỏ này, cậu ôm đầu giả vờ đau đầu

''Hơ, vậy là giờ tôi là nguyên nhân khiến cậu đau đầu hả?'' - Nó hét

''À không''

''Còn không mau cút đi, đừng lải nhải bên tai tôi''

''Được rồi cậu nói vậy thì tôi đi, người ta đã xin lỗi rồi mà còn...'' - Cậu nhởn nhơ toan bước đi

''Cậu nói gì? Đứng lại đó''

''Cậu đuổi tôi mà, sao tôi phải đứng lại?''

''Tôi nói cậu đứng lại''

Gì thế này, đáng lẽ phải ở lại chứ?? Sao cứ bước đi thế kia? Thấy cậu dửng dưng với mình như thế, nó trực trào khóc

''Đứng lại''

''ĐINH BẢO AN...CẬU LÀ ĐỒ TỒI'' - Sau khi hét lên, nó khóc tu tu luôn, ngồi bệt xuống đất. Thấy nó khóc to hơn cậu bèn chạy quay lại gần nó;

''Được rồi được rồi, tôi ở lại được chưa? Con gái các cậu đúng là khó hiểu''

Đinh Bảo An, cậu là thanh niên thế hệ mới...cậu chắc là minh biết dỗ gái nín khóc chứ??

Dường như thấy mình đã nói sai, cậu bèn im lặng nhìn nó, còn nó càng khóc to hơn

''thôi thôi được rồi, nín đi''

''Cậu với Cao Thiên Mỹ, vừa rồi có hành động gì?'' - Nó bỗng dưng im lặng, đột ngột hỏi làm câu ngơ ngác

''Gì gì...tôi với Cao Thiên Mỹ, làm gì?'' - Cậu lúng túng trước thái độ của nó, mặt đỏ đi vì khóc, vẫn phụng phịu vài cục nấc, đẩy nhẹ gọng kính lên lấy tay lau nước mắt

''Cậu...hức...với Cao Thiên Mỹ hức vừa rồi hức có hành động gì hức''

Ô mô, con nhỏ này quay như chóng chóng nhỉ?? Đang khóc sướt mướt bỗng trở mặt được nhỉ?

''Tôi với cậu ta va vào nhau thôi, và.. ''

''Và sao?''

''Và, và và tôi va vào cậu ta khiến cậu ta ngã xuống. Cậu biết đấy, tôi là người tốt mà phải không?''

''Có thật chỉ vậy không?''

''Thật..tôi...'' - Cậu định nói ''tôi thề'' nhưng rồi khựng lại, cậu cũng còn giận nó vì nó để Cao Thiên Phong ôm mà, sao giờ lại lật ngược thế này...''Thật hay không mà sao cậu khóc vậy? Chả lẽ vì lí do đó à?''

Lúc này nó đỏ mặt hơn, liền quay mặt đi chỗ khác:'' Ai ai nói vậy chứ?''

''Nói đi nào? Sao Cậu giận vậy chứ?'' - Cậu ngồi cạnh nó đưa tay nâng mặt nó quay lại hỏi

Nó tránh:'' Không có mà''

''Haizzz, lại nói dối kìa...''

''Tôi không có''

''Không có thì thôi, tôi đi đây''- Cậu đứng dậy giả bộ đi thì nó nói

"Tôi thích cậu''

Cậu đơ người. Nụ cười chợt tắt, vậy là điều cậu không muốn nghe, cậu không muốn thấy lại xảy ra. Cuối cùng nó cũng nói nó thích cậu, tim cậu đập nhanh hơn, cậu cũng vậy cũng thích nó, nhưng hoàn cảnh này cậu không thể. Sao anh trai lại thích em gái mình cơ chứ, nếu là tình cảm anh em bình thường thì không nói, nhưng đây lại là...

''Tôi thích cậu, ngay từ đầu đã thích cậu rồi''

'Cậu quay lại nhìn nó:'' Không được, cậu không thể thích tôi được''

'Nó ngơ ngác đứng dậy nói chuyenej với cậu, ngồi mãi ngửa đầu lên thật khó chịu: '' Sao chứ?''

''Chúng ta..chúng ta..chúng ta còn quá nhỏ để nói chuyện này''

''Gì vậy chứ? Cậu không thích tôi sao?''

''rồi thời gian sẽ trả lời, khi chúng ta trưởng thành...''

Cơn gió vô tình lại kéo đến, cậu không thể nói cho nó biết rằng nó là em gái cậu sẽ khiến nó gặp nguy hiểm. Còn nó, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu nói đúng. Và từ giờ phút này, nó muốn mau chóng trưởng thành để nghe câu trả lời của cậu. Nó sẽ chỉ tập trung vào học từ bây giờ cho tới lúc đấy. Đúng vậy, thời gian sẽ trả lời, sẽ trả lời tất cả. 

"Một cuộc đời, chúng ta gặp biết bao người. Và tôi cũng vậy, chúng ta đưa tiễn biết bao người. Mỗi cuộc gặp gỡ đối với tôi, có gặp gỡ là có chia ly, một cuộc khởi đầu của tiễn đưa. Có vài người họ chỉ việc đi, ta chào một câu và thôi, và họ đi mất, hình ảnh ấy của họ đã bị bộ nhớ của ta xoá bỏ, như 1 khoảng khắc không tên. Có vài người, ở lại lâu hơn. Ta kịp ghi nhớ, vô tình và hời hợt.''