Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 186: Kim Đan Hay Sỏi Kết



"Các đồng chí đã thấy, một chiến sĩ xuất sắc lúc nào cũng phải giữ cảnh giác cao độ, phải luôn tưởng tượng mình là mãnh hổ mai phục trong rừng rậm, bất cứ tiếng cỏ cây nào cũng không được để lọt, cả người luôn linh hoạt, lúc nào cũng sẵn sàng lao ra chế phục kẻ đánh lén. Màn thị phạm vừa rồi của tôi và Long giáo quan là trường hợp điển hình!" Vương Siêu nét mặt không chút thay đổi, giải thích cho các học viên.

Hắn dùng Quy hình thoát hiểm, từ "Mãng xà triền thân" biến thành sát chiêu "Long xà phiên lãng" định phế bàn tay Vĩnh Tiểu Long. Vĩnh Tiểu Long lại dùng đồng tiền làm ám khí bức Vương Siêu phải nghiêng đầu tránh né, từ bỏ ý định ra tay đến cùng. Tất cả chỉ diễn ra trong hai ba giây, chớp mắt là xong. Hung hiểm trong đó, chỉ có những cao thủ như Lưu Thanh, Hoắc Linh Nhi mới nhìn ra được.

Sát chiêu "Long xà phiên lãng" phảu dừng lại giữa chừng, Vương Siêu tự thấy cơ hội đã qua liền thu ngay tay lại, bình thản giảng giải cho học viên bên dưới, hệt như trận đấu với Vĩnh Tiểu Long vừa rồi thật sự chỉ là biểu diễn thị phạm mà thôi.

Thực ra trong hai ba chớp mắt đó, bất cứ sơ sót nào của một trong hai người cũng khiến máu văng thịt vỡ.

"Tâm của người này sâu như bể, công phu cao không thể tưởng tượng, sát chiêu khởi lên mà không hề động thanh sắc. Chẳng trách được bên quân sự xem trọng, khai tông lập phái trên giang hồ..." Vĩnh Tiểu Long giật mình, mồ hôi toát khắp thân.

Nếu không phải vào phút cuối dùng ám khí kéo dài thời gian, khiến Vương Siêu từ bỏ ý định thì đến bảy phần mười là y sẽ bị đánh chết hay tàn phế.

Điều khiến Tiểu Long sửng sốt là Vương Siêu nói phát là phát, bảo thu là thu. Lúc tĩnh thì như giếng sâu, khi phát thì lực mạnh như sấm sét, mới vừa giảng bài mà sát chiêu đã tung ra, không có chút biểu lộ trên nét mặt. Thậm chí Vĩnh Tiểu Long mãi vẫn không nhận ra Vương Siêu đã ra tay toàn lực. Cho đến cuối cùng y mới biết, vừa rồi Vương Siêu đã thực sự khởi sát tâm.

Giết người không động thanh sắc, ra tay không đắc lập tức cho qua luôn, không để lại một chút dấu tích. Đó là miêu tả về các kiếm thủ siêu việt đã kết thành đại đạo kim đan trong các truyện truyền kỳ.

"Tinh khí tàng ẩn, tâm cơ nội liễm, động lên sát ý cả mình cũng không nhận ra. Rõ ràng người này đã sắp bước vào cảnh giới cao nhất của võ học...!" Vĩnh Tiểu Long thất kinh nghĩ thầm.

Trong trận tao ngộ chiến ở Hương Cảng, Đoạn Quốc Siêu khi mới thấy Vương Siêu đã có cảm giác tinh khí bức người. Giờ đây ấn tượng của Vĩnh Tiểu Long lại là tinh khí đối phương đã nội tàng, hầu như đều tụ lại vào trong, trở thành một khối tròn trịa không thể mài giũa, càng không thể cảm giác được.

Sự mẫn cảm của cao thủ cũng như dã thú trong tự nhiên, vô cùng nhanh nhạy, bất cứ lay động nào từ bên ngoài cũng khiến da lông dựng lên. Nhất là những cao thủ nhập hóa, cho dù bị nhắm bắn cách xa đến hàng trăm mét vẫn có thể cảm nhận được.

Cho dù dang ngủ, chỉ cần bị ánh mắt khác thường nhìn vào cũng sẽ lập tức tỉnh giấc, bật người nhảy ra. Càng không phải nói lúc đối diện nhau, chỉ cần trong lòng đối phương khởi sát ý thì cao thủ hóa lực liền cảm nhận được ngay.

Chỉ có một điều duy nhất khiến cao thủ cỡ Vĩnh Tiểu Long không cảm nhận được sát ý, chính là khi địch nhân có thể thu tâm, ý, hình vào như một quả cầu tròn, không thể biết đâu là đầu là cuối.

Cảnh giới đó, thuật ngữ luyện đan gọi là sắp kết thành "Kim đan đại đạo". Giống như tinh hoa nhật nguyệt, cái gọi là "Kim đan" của đạo gia không phải một viên châu bằng vật chất mà là trạng thái tinh khí nội liễn tròn trịa, khi xử thế, đi đứng nằm ngồi đều luôn hài hòa ung dung, chính là trạng thái đỉnh cao của tâm cảnh và khí chất.

Tâm cảnh này có thể kéo dài tuổi thọ đến mức trường sinh. Còn khi trong thân kết thành "ngọc châu", đó không phải là kim đan mà là kết sỏi.

Vương Siêu đấu với Đoạn Quốc Siêu, tinh khi bức nhân, cường lực dũng mãnh, uy phong lộ ra ngoài. Vừa rồi hắn lại khởi sát ý mà không động thanh sắc, khác nhau giữa hai lần là hết sức rõ ràng.

Cao thủ bậc dưới, khi không động thủ nhìn giống người bình thường, một khi động thủ thì đối phương liền cảm nhận được khí thế đáng sợ.

Nhưng các cao thủ quyền thuật thông thần thì cho dù ra tay toàn lực cũng không khác gì người bình thường, chỉ khi đối phương đã chết mới biết được sự lợi hại của họ.

Yêu tinh trong truyền thuyết có thể biến thành người, nhưng khi yêu khí vẫn còn trên thân thể thì chỉ cần là người có đạo một chút sẽ nhìn ra. Nhưng những yêu tinh cao tay thì yêu khí ẩn giấu, chỉ khi ăn thịt người hiện nguyên hình mới biểu hiện yêu khí.

Đến đẳng cấp cao nhất thì cho dù ăn thịt người yêu quái cũng không hiện yêu khí, giống như khỉ đã thành Phật. Lúc này thì yêu cũng là Phật, Phật cũng là yêu, căn bản đã không còn khác biệt.

"Sư phụ, đệ tử có một câu hỏi?" Hoắc Linh Nhi từ đầu luôn chằm chằm nhìn vào Vĩnh Tiểu Long, nhận ra mu bàn tay y có một vết máu nhỏ.

"Hỏi đi!" Vương Siêu gật đầu.

"Đệ tử nghe nói công phu Thiếu Lâm hai bàn tay luyện đến cứng như gang thép, vì sao Long giáo quan trên tay lại có máu? Vả lại từ xưa đến nay, quy củ giang hồ dùng ám khí đều là không có liêm sỉ, vừa rồi Long giáo quan dùng đồng xu làm ám khí, có phải là hành vi vô liêm sỉ không?"

Một câu vừa nói khiến hội trường sôi động, mọi ánh mắt lập tức dồn vào mu bàn tay Vĩnh Tiểu Long.

Vừa rồi bị móng tay Vương Siêu cào một đường chảy máu, nhưng lúc lui ra y liền điều khiển cơ tay bịt miệng vết thương cầm huyết, đồng thời lau luôn vào áo, hầu như không ai nhận thấy.

Tất nhiên Vương Siêu biết rõ nhưng không tính toán chuyện nhỏ này. Hắn đã động thủ là phải lấy mạng người hay đánh cho tàn phế, chỉ là một vết xước thì không có gì đáng nói. Địa vị tông sư, phải có khí độ lớn như vậy.

Ai dè ánh mắt của Hoắc Linh Nhi tinh tường như chim ưng, cao nghìn mét vẫn thấy thỏ dưới đất, lập tức chú ý đến tiểu tiết này.

"Đáng chết!" Vĩnh Tiểu Long nghe liền biết ngay không hay, thầm gầm lên trong lòng, ánh mắt quắc lên chiếu vào Hoắc Linh Nhi.

Cái nhìn của Vĩnh Tiểu Long nổi sát ý lồ lộ. Đối diện với ánh mắt đó, kể cả Đàm Văn Đông cũng phát run, mái tóc như gặp tĩnh điện dựng đứng lên, ngực phập phồng kịch liệt.

Nhưng Hoắc Linh Nhi lại không tỏ ra một chút yếu thế, trên môi nhếch nụ cười nhạt, cũng quắc mắt nhìn lại. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

"Cặp sư đồ này không dễ đối phó!" Vĩnh Tiểu Long nghĩ thầm, nhìn sang Vương Siêu. Vương Siêu vẫn thản nhiên, dường như không hề cảm nhận sát ý của y đối với Hoắc Linh Nhi, cũng không có chút phản ứng.

Thái độ như vậy càng khiến Vĩnh Tiểu Long lo lắng. Y biết rõ Vương Siêu không phải không phản ứng, chỉ là bản thân y không cảm nhận được mà thôi.

Cao thủ mất đi sự mẫn cảm là vô cùng nguy hiểm.

Ánh mắt cả nghìn học viên đều tập trung vào Vĩnh Tiểu Long, hòa thượng trẻ này không hề lúng túng, chỉ ho khan một tiếng, lên giọng: "Quyền thuật nội gia khi phát lực, vừa dùng lực thì lông đã dựng lên, lưỡi áp lên trên, móng tay báu lại, răng nghiến chặt, lực vừa động thì bốn thế này đều hết sức lợi hại, móng tay có uy lực xuyên gang thủng thép, công phu của Vương giáo quan đã luyện đến móng tay, cho nên khi móng tay này bấu vào thân máu thịt làm chảy máu là bình thường thôi. Có điều trong khi tỉ võ, dùng móng tay cào người, không khác gì với cách đánh gọi là phụ nữ gội đầu, võ công Thiếu Lâm không dùng móng tay là lý do như vậy..."

Vương Siêu cười nhạt: "Các đồng chí phải nhớ kỹ, giao đấu trên chiến trường ngươi không tử thì ta vong. Bất cứ thứ gì có thể giết địch đều phải dùng, đặc biệt là ám khí. Chỉ là một tờ giấy, biết dùng cũng có thể giết người. Vừa rồi Long giáo quan đột nhiên ra tay đánh lén, sau lại dùng đồng xu làm ám khí đều rất tốt, các đồng chí nên chú ý học tập."

Kẻ cắp bà già, phản công còn lợi hại hơn.

"Hóa ra tinh túy của công phu Thiếu Lâm là đánh lén và ám khí. Đúng rồi, chúng ta phải học hỏi mới được...!"

"Vừa đánh lén vừa dùng ám khí, còn nói là không thèm dùng móng tay giống nữ nhân gọi đầu, không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Bộ đội chúng ta không cần loại giáo quan đó... Đi, chúng ta lên trường phản đối!" Vương Siêu vừa nói xong, cả nghìn học viên chợt nhao nhao.