Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 125: Lần Đầu Chọi Súng (thượng)



Một thức "Oa Tâm Pháo" của Vương Siêu kết hợp với "Tiến Bộ Thái Chùy" uy mãnh, ép cho Vĩnh Báo phải thi triển cả công phu Yoga, miễn cưỡng mượn thế "Lãng Lư Đả Cổn" mới chạy thoát.

Hai người giao đấu nhanh như tia lửa xẹt qua, chỉ một thoáng đã phân rõ cao thấp. Vĩnh Báo tuy võ công cao cường, kinh nghiệm thực chiến cũng không kém phong phú, song vẫn không chặn nổi lực công phá của cương viên chấn lực từ đối thủ.

Nếu chỉ là một mình y xung trận thì chắc chắn đã sớm chuốc thất bại, nhưng đằng kia vẫn còn có Vĩnh Hạc. Đúng như ngoại hiệu, công phu Vĩnh Hạc tu luyện chính là Thiếu Lâm Hạc Quyền, cách đánh hết sức tinh ranh hiểm độc, tấn công Lâm Nhã Nam trước tiên nhằm vào mắt, hòng làm bấn loạn tinh thần đối phương.

Lâm Nhã Nam tuy võ công không thấp, nhưng sao có thể là đối thủ của đại võ tăng Thiếu Lâm Vĩnh Hạc.

Nguyên lai, lịch sử thân phận của Vĩnh Báo và Vĩnh Hạc đều mang đầy màu sắc truyền kỳ. Cả hai không xuất thân từ Thiếu Lâm mà vốn là đấu sĩ võ đài ngầm bên Mỹ, sau mới đến võ quán Thiếu Lâm tự ở Mỹ học nghệ. Do tư chất tốt, các gã được Thiếu Lâm xem trọng và thu nhận.

Trở thành đệ tử Thiếu Lâm, cả hai không tu tâm dưỡng tính mà càng hung hăng đánh lộn, kết quả gây thù chuốc oán nhiều đến mức phải chạy đến Tung Sơn lánh nạn. Liền một mạch bảy tám năm, dần dà trở thành Đại trưởng lão có chức phận cao ở Thiếu Lâm Tự.

Cả hai đều là hòa thượng nửa đường xuất gia, không phải một lòng tịnh tu từ nhỏ, bởi vậy nên mới đủ bản lĩnh và kinh nghiệm đối phó với khí thế của Vương Siêu. Nếu đổi là người chưa trải qua sinh tử đấu, dù võ công cao nhưng chỉ cần đối diện với hắn, chưa ra tay tâm trí đã rụng rời rồi.

Một người nhiều lần vào sống ra chết, khi đối đầu với địch thủ thì thân thể tự nhiên sẽ toát lên một luồng ngạo khí, người bình thường vừa thấy đã ớn lạnh.

Tuy nhiên Thiếu Lâm Tự khi dựng màn kịch này đã tính toán kỹ, trọng trách bắt sống Vương Siêu cũng tức là giữ thể diện cho Thiếu Lâm, không thể để mấy võ tăng không có kinh nghiệm thực chiến đảm nhận.

Vĩnh Hạc kinh nghiệm sâu dày, hiểu rõ đạo lý "đả nhân tiên đả đản, đả đản tiên đả nhãn", vừa ra tay đã liên tiếp nhằm vào mắt Lâm Nhã Nam, nhanh chóng khống chế cục diện.

Chưa đầy hai hiệp Lâm Nhã Nam đã sa vào nguy cấp, phải tránh né liên tiếp, thi triển hết khả năng giải vây mới không bị bắt sống.

Có điều đánh thắng là một chuyện, bắt sống lại là chuyện khác, bắt sống còn khó hơn cả chục lần đánh bại hay đánh chết đối thủ! Võ công Vĩnh Hạc cao hơn Lâm Nhã Nam rất nhiều, song trong thời gian ngắn cũng khó bắt sống được cô.

Vĩnh Hạc dần mất bình tĩnh, sát khí dâng cao. Đúng lúc y toan dốc toàn lực tấn công Lâm Nhã Nam bất chấp hậu quả thì Vương Siêu bất thình lình quay phắt người lao đến, một tay nhằm giữa đỉnh đầu trọc lốc của Vĩnh Hạc chém xuống.

Chiêu này hắn không sử dụng cương kình trong Thái Cực Pháo Chùy mà là Hình Ý Quyền vốn đã thành danh, bởi lẽ đây là một đòn tấn công nhanh nhẹ, không giống như khi giao phong trực diện.

Tuy Vương Siêu cho là một "đòn công nhanh nhẹ" nhưng trong mắt Vĩnh Hạc thì lại hoàn toàn khác. Đối phương vừa nhào tới y lập tức cảm thấy phong kình dồn đến, chẳng khác nào mãnh hổ hạ sơn, một thức quyền chém xé không đánh xuống khiến không khí rít lên chói tai.

Uy thế như vậy, dù Vĩnh Hạc có luyện Thiết Đầu Công đến đại thành cũng không dám liều lĩnh nghênh đón. Y vội trượt nhẹ, cả người gập xuống, cánh tay nhanh như chớp chống lên mặt đất rồi bất thình lình như một con linh hầu bật về bên trái, thoắt cái đã ra khỏi mặt đường dốc, thêm mấy động tác vọt hẳn lên thành ta-luy lởm chởm phía trên, khiến Vương Siêu không thể lập tức truy kích.

Một loạt động tác vừa rồi của Vĩnh Hạc, thật chẳng khác nào một con khỉ hoảng loạn tháo chạy.

Thiếu Lâm có Tâm Ý Hình Pháp, thân là cao tăng Vĩnh tự bối, tất nhiên Vĩnh Hạc phải luyện thân pháp Hầu Hình Tâm Ý này đến thành thục. Dù sao y cũng đã hơn bốn mươi, mấy chục năm tinh luyện công phu đâu phải dễ bị đánh bại. Vận Hầu Hình Tâm Ý, mượn địa hình sườn núi, chỉ vài cú nhảy Vĩnh Hạc đã tránh khỏi đòn liên hoàn sát của Vương Siêu.

Đánh không lại, nhưng vẫn có thể chạy được!

Quyết định này của Vĩnh Hạc có thể xem là sáng suốt. Y không chủ tâm tiếp một đòn chém của Vương Siêu, bởi nếu cứ liều đỡ thì những biến hóa Ưng Trảo tiếp theo, Vĩnh Hạc cho dù vẫn đỡ được cũng sẽ bị quấn chân, để cho những đợt tấn công liên tiếp của Vương Siêu dồn vào một góc, cuối cùng ắt phải bỏ mạng.

Con đường này thông ra vịnh cảng Victoria, tuy dốc nhưng rất rộng. Giữa lúc bốn người đánh nhau có không ít xe cộ lao qua bên cạnh, song không một ai dừng lại hỏi han hoặc báo cảnh sát, cùng lắm chỉ là quay sang nhìn rồi lại phóng đi.

Nguyên lai, điện ảnh và truyền hình Hongkong rất phát triển, thường xuyên quay phim ngoài thực địa. Hai hòa thượng áo cà sa vàng chóe và một nam một nữ đánh nhầu, khỏi cần nói chắc chắn là đang đóng phim! Chuyện này người Hongkong đã thấy nhiều, ai nấy đều coi như ăn cơm uống nước, không hề lấy làm lạ.

Người qua đường không ai biết, hai cặp bốn người này đang đánh nhau thật, đánh đến sống chết chứ không phải diễn trò gì hết!

"Tiếc thật, đi máy bay không được mang theo súng, nếu không hai hòa thượng này chỉ cần hai phát là xong! Mau lên xe đi, đừng để họ bám riết nữa... Thiếu Lâm Tự, hừm!" Thấy Vương Siêu chớp mắt đẩy lùi hai hòa thượng, Lâm Nhã Nam vội vã giục.

"Đi đâu?"

"Gần đây có doanh trại bộ đội đồn trú, chúng ta chỉ cần liên lạc được là có thể mượn chi viện, phối hợp với cảnh sát Hongkong lục soát bắt hết bọn chúng. Hai hòa thượng này rõ ràng có liên hệ với người Mỹ!"

Vừa nói chuyện vừa chạy đến cạnh xe, Lâm Nhã Nam đương nhiên muốn đưa Vương Siêu rời đi.

"Muốn chạy hả?" Đúng lúc ấy Vĩnh Báo từ bên kia xông đến, một chân tung lên đạp gãy vô lăng. Cửa xe vốn đang mở nên một cước của y không có gì ngáng trở.

Vòng bánh lái bay lên, đập vào cửa kính rồi văng về phía mặt Lâm Nhã Nam. Cô quay người, tung cùi trỏ đánh bay vô lăng, có điều chiếc xe đã trở thành vô dụng.

Ánh mắt Vương Siêu lóe lên, chộp Lâm Nhã Nam kéo lui mấy bước, nghiến răng: "Cô đi trước, tôi giải quyết hai tên hòa thượng này!"

"Ừm...!" Lâm Nhã Nam hiểu ý gật đầu, đoạn tung người chạy ngược về phía sau. Chỉ cần thoát khỏi đoạn dốc quành, bắt một chiếc taxi là cô thoát khỏi nguy hiểm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Vĩnh Hạc, mau chặn lại, không thể để ả chạy thoát!" Vĩnh Báo gầm lên.

Khỏi cần nói Vĩnh Hạc cũng biết rõ lợi hại của vấn đề, thân pháp liền nhanh như một con linh hầu, luồn lách lao đi giữa vách đá lởm chởm, đoạn tung người giang rộng hai tay, tựa như một con hạc khổng lồ từ trên không hạ xuống, chặn đứng đường tiến của Lâm Nhã Nam.

Đúng lúc ấy, Vương Siêu như hình với bóng, hậu phát tiên đáo lao vút đến, vượt qua cả Lâm Nhã Nam, tay chụm thành trảo, khớp xương ngón tay nổ tanh tách bổ về phía yết hầu Vĩnh Hạc.

Một chiêu "Ưng Trảo Toả Hầu" không hề còn có ý nương tay, sự vô lý và thù nghịch của hai gã hòa thượng cuối cùng đã khơi dậy sát cơ trong lòng hắn. Từ giờ trở đi, mọi chiêu của Vương Siêu đều là chiêu đoạt mạng.

Sau khi luyện thành Phi Mã Đạp Yến, lại ôm Diên Hống Cầu luyện công dưới đáy biển, cả thân pháp và chiêu số của Vương Siêu đã trở nên xuất thần nhập hóa, nhanh nhẹn quỷ dị chẳng kém gì hồn ma.

Cước công Bát Quái Du Thân thi triển, lúc đóng lúc mở, khi hợp khi tách, khoảng cách tám chín mét chỉ chớp mắt là đến, người thường gần như không thể kịp phản xạ.

Thân pháp và bộ pháp hiện giờ của Vương Siêu đã không còn kém bao nhiêu hai đại tông sư Bát Quái và Hình Ý năm xưa, Quách Vân Thâm và Trình Đình Hoa. Thực ra nếu chỉ nói về sức sát thương thì một mình Trình Sơn Minh cầm súng, e là có thể đánh bại cả hai vị sư tổ này liên thủ.

Vĩnh Hạc chặn được Lâm Nhã Nam, nhưng lại không ngờ đến tốc độ của Vương Siêu. Thoắt một cái hắn đã từ sau Lâm Nhã Nam luồn ra, liền sau đó là bóng Ưng Trảo như móng vuốt Thần chết bổ xuống.

Lỗ chân lông trên da cổ Vĩnh Hạc bị cảm quan kích thích, cùng nhau dựng đứng lên, trên cổ hiện chằng chịt những vết sần to như hạt đậu, nhìn chẳng khác nào da cóc.

Không còn khả năng để ý đến Lâm Nhã Nam, Vĩnh Hạc hai tay thọc sâu ra trước, thi triển thế "Sư Tử Bao Cầu" nắm chặt lấy cổ tay Vương Siêu, đồng thời lùi sau một bước giải bỏ kình lực, đoạn lại xông mạnh lên trước, một cú bẻ gập định vặn gãy cánh tay của đối thủ.

Trong khoảnh khắc xông lên ấy, dưới chân Vĩnh Hạc tung ra một cước, nhằm hạ âm Vương Siêu đá tới.

Đó chính là "Thập Bát Cầm Nã Thủ" của Thiếu Lâm, chuyên theo đuổi các thế võ như bẻ xương, bóp gân, giật ngã, chích hạ bộ, bám riết cận thân, tay không đoạt đao, nhiều kỹ thuật giao đấu huấn luyện trong quân đội và cảnh sát vũ trang đều là chọn lọc từ bài Cầm Nã Thủ này của Thiếu Lâm.

Vương Siêu vẫn không chút bận tâm, Ưng Trảo Thủ bất chợt thả lỏng, một cánh tay mềm nhũn vô lực, mặc cho Vĩnh Hạc giật bẻ vẫn không hề hấn gì. Cùng lúc đó bàn tay còn lại chụm thành chùy, nhanh như chớp phát lực đánh tới.

Mặt đất lại rung chuyển bởi phản lực, một đòn "Trát Địa Pháo" nhằm bàn chân đang tung cước của Vĩnh Hạc giậm thẳng xuống.

Có điều Vĩnh Hạc tung cước đã hườm sẵn hậu chiêu, thấy Vương Siêu một quyền giáng xuống lập tức biến hoá, chân đang tung cước hạ xuống, chân đạp đất kia lại vút lên, chính là "Uyên Ương Liên Hoàn" trong Quải Tử Cước, cước đầu tiên là hư chiêu, cước tiếp sau mới là sát chiêu.

Nhưng, Vương Siêu cũng có hậu chiêu, Trát Điạ Pháo Quyền nhanh chóng rút lại án trước ngực, lập tức hóa thành "Chỉ Đảng Chuỳ".

Sự chuyển đổi giữa Pháo hình và Chùy hình buộc toàn thân hắn phải phát lực, gân trên cổ căng phồng hệt như hàng chục con thanh xà gồng mình, vô cùng đáng sợ.

Quần áo trên người hắn rạn nứt, phát ra hàng loạt tiếng roạt roạt.

Rầm! Cước chùy giao kích, chỉ nghe thấy tiếng khớp xương vỡ vụn, máu tươi bắn ra, Vĩnh Hạc thảm khốc kêu lên một tiếng, cả người văng đi rơi xuống mặt đường cách chừng bảy mét.

Một chân y đã bị đánh nát, máu me xương cốt trộn thành đống lẫn lộn.

Rầm rầm... Kít!

Đúng lúc Vĩnh Hạc bị đánh văng ra, một chiếc xe hơi đen bóng lao nhanh đến rồi phanh khựng lại. Trên xe nhảy ra một nam một nữ, nam nhân người Hoa, nữ lại là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng.

Vừa ra khỏi xe, hai khẩu súng phát hỏa bắn thẳng vào Vương Siêu.