Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 122: Một Cái Bẫy (thượng)



"Đêm trước khi cổ phiếu lên sàn, gửi thiệp mời các danh gia võ thuật tụ hội! Tôi nhìn kiểu gì cũng vẫn cảm thấy đây là đại hội võ lâm phiên bản hiện đại, hơn nữa địa điểm tổ chức không phải Tung Sơn Hà Nam mà lại là Hồng Kông, điều này hình như có chút uẩn khúc?" Vương Siêu đọc lại tấm thiệp mời nhận ra địa chỉ Hồng Kông, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó hiểu.

"Chẳng có gì khó hiểu cả!" Lâm Nhã Nam cười: "Thiếu Lâm đệ tử tục gia khắp thế giới, nhiều người công thành danh toại, không ít là đại phú hào, Hồng Kông đương nhiên càng không thiếu. Hơn nữa hiện giờ Thiếu Lâm Tự đã là một công ty toàn cầu, đến Hồng Kông tổ chức một buổi tiệc thì có gì là lạ? Anh cho rằng thiếp mời này cũng như Thiệp anh hùng, triệu tập đại hội võ lâm chọn Minh chủ như tiểu thuyết kiếm hiệp chắc? Chỉ đến Hồng Kông không sang Mỹ là Thiếu Lâm đã giữ kẽ lắm rồi!"

Vương Siêu lắc đầu: "Cô thấy đấy, cao thủ trong dân gian rất nhiều. Lần trước đến quê Trương Uy chúng ta đã gặp sư huynh của ông ta là Lương Chính Văn, cả gã Cam đạo sĩ ấy cũng đã luyện thành ám kình, tuy kinh nghiệm thực chiến ít ỏi song cũng đủ xứng danh võ thuật gia. Người như thế tôi nghĩ trong nước chắc rất nhiều, chỉ là họ đều ẩn cư, lặng lẽ không lên tiếng. Lẽ nào lần này Thiếu Lâm mở tiệc cũng mời tất cả những người như họ? Hơn nữa dù có gửi thiếp mời, họ cũng sẽ không đi Hongkong phải không?"

Võ lâm Trung Hoa trong lịch sử có không ít môn phái, hiện tại thì một số gần như đã tuyệt truyền. Cao thủ luyện quyền hầu hết ẩn dật trong dân gian, người làm ăn buôn bán, người theo đuổi nghiệp viên chức, người là cảnh sát, quản lý, giáo viên, chỉ một số ít tham gia võ đài ngầm hay mở quyền quán thu đồ đệ dạy võ kiếm sống. Vai trò của võ thuật đã phai nhạt rất nhiều, phần lớn cao thủ đều sống ẩn mình, lẳng lặng không lên tiếng, chỉ có Thiếu Lâm Tự ra sức phát triển kinh tế, thương mại hóa võ thuật. Làm như vậy rõ ràng chỉ là thằng mù, đốt đèn cho tốn bấc mà thôi! nguồn TruyenFull.vn

"Người Thiếu Lâm Tự mời đều là những võ thuật gia nổi tiếng!" lâm Nhã Nam lắc đầu: "Nổi tiếng, hai chữ này anh vẫn không hiểu ư? Nói cách khác, họ chính là những nhân sĩ vừa có võ vừa có thực lực kinh tế, thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, không phải đại hội võ lâm nhốn nháo như trong tưởng tượng của anh, Cái Bang Hoa Tử gì đó cũng mời. Võ công của anh dù có cao đến đâu, nếu không tiền không thế thì Thiếu Lâm mời làm gì? Đến quét chùa cho họ chắc?"

Nói rồi cô lườm Vương Siêu: "Sau khi cải cách mở cửa, Thiếu Lâm phát triển rất nhanh, ba bốn mươi năm qua có không ít người nước ngoài đến Tung Sơn học võ, thành phần rất phức tạp. Cả những tập đoàn gia tộc như Morgan, Disney hay Rockefeller, ít nhiều đều có con em đến Thiếu Lâm học võ. Tất nhiên có người là ngưỡng mộ công phu Trung Hoa, có tiền rảnh rỗi đến học chơi, nhưng trong chuyện này không thể tránh khỏi có những dây dưa phúc tạp..."

Vương Siêu nghĩ một hồi, thấy quả đúng như vậy. Sau mấy chục năm cải cách mở cửa, Thiếu Lâm Tự ngày càng nổi tiếng, quả thực có rất nhiều người nước ngoài tìm đến Tung Sơn học võ, quan hệ hẳn là không ít. Hơn nữa với danh nghĩa Thiếu Lâm, tại Mỹ và Châu Âu đều đã mở võ quán, có thể nói đã thực sự vượt ra ngoài châu Á, hướng đến thế giới.

"Thiếu Lâm Tự đột nhiên thông báo niêm yết chứng khoán, việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Quan hệ giữa họ và một số thế lực nước ngoài đã chứng thực là rất phức tạp, cần chú trọng điều tra!" Lâm Nhã Nam truyền đạt: "Có điều bên trên Thiếu Lâm có người che chắn, không thể công khai hành động được."

"Nói tóm lại, chúng ta cứ đi Hồng Kông dự hội. Chuyện điều tra không phải là ngày một ngày hai, xem tình hình thế nào trước rồi tính. Thân phận của anh rất tiện lợi cho việc này đó!" Lâm Nhã Nam khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó điện thoại di động của Vương Siêu đổ chuông, là Liêu Tuấn Hoa gọi đến...

************

Tế Nam, Sơn Đông.

Bụp! Hai quyền tiếp xúc, Liêu Tuấn Hoa phải lập tức lùi liền ba bước, toàn thân khí huyết đảo lộn, hai tai ù đặc.

“Võ công của anh sao tiến bộ nhanh vậy?” Vẻ kinh ngạc của Liêu Tuấn Hoa khó thể diễn tả bằng lời: “Nghe nói mấy tuần trước anh sang Singapore, đấu một trận với một quyền sư của Trình phái Bát Quái?”

“Tin tức của anh thật nhanh nhạy!” Vừa rồi Vương Siêu thi triển một chiêu Phách thân chùy khiến Liêu Tuấn Hoa phải lùi lại, thực ra bản chất trong đó chính là Cương viên kình lực. Sau đó hắn đem chuyện đấu võ với Trình Sơn Minh kể lại một lượt.

Nghe nói võ công Trình Sơn Minh đã đạt đến Hóa kình, lại thêm trình độ bắn súng như thần, Liêu Tuấn Hoa không khỏi tặc lưỡi: “Lúc ở khu người Hoa bên Mỹ, tôi từng nghe nói Canada có một cao thủ của Trình phái Bát Quái, chỉ là chưa được gặp bao giờ. Chẳng trách gần đây anh đều luyện công dưới đáy biển, nếu hiệu quả lớn như vậy mấy hôm nữa tôi cũng thử xem sao!”

Vương Siêu chuyển đề tài: “Chuyện này để sau hãy nói, tôi đến là để hỏi anh về thiếp mời của Thiếu Lâm Tự?”

Liêu Tuấn Hoa chau mày: “Anh mở võ quán ở Sơn Đông, làm cho các Quốc thuật quán của họ gần như dậm chân tại chỗ. Dạo này anh lại nổi tiếng như vậy, Thiếu Lâm Tự không mời anh thì mời ai?”

“Tôi nghe nói anh cũng nhận được thiếp mời?”

“Ừm...” Liêu Tuấn Hoa khẽ gật đầu: “Tuy nhiên tôi không thích giao lưu với đám hòa thượng ấy, tôi khuyên anh cũng đừng đi. Hòa thượng mà hám tiền như vậy, bia miệng đâu phải tốt đẹp gì?!”

“Thiếu Lâm Tự hiện giờ còn có hòa thượng sao?” Vương Siêu khẽ nhăn mặt: “Nếu toàn là những hòa thượng má đầy thịt, bụng to phè phỡn, đúng là không nên đi thật!”

“Vậy thì không hẳn...” Ánh mắt Liêu Tuấn Hoa lấp láy: “Thiếu Lâm Tự vẫn còn có võ công. Nguyên lai Tung Sơn có Thái Thất và Thiếu Thất, người luyện võ trong Thiếu Lâm tự đều ở núi Thái Thất, còn chùa chính ở núi Thiếu Thất chỉ chuyên để làm ăn. Hòa thượng Thiếu Lâm người nào cũng tinh khôn, sẽ không moi cùng vét kiệt, vì kinh tế mà nhổ hết gốc rễ đâu. Trong số họ có rất nhiều cao thủ, thế lực lại dây dưa sâu dày, tôi không muốn dính vào vũng nước lầy đó!”

Vương Siêu không khỏi phải nghĩ ngợi một lát. Tình hình Thiếu Lâm, nếu đúng như Liêu Tuấn Hoa nói thì là rất đặc biệt, quả thực không dễ dây chút nào.

“Nếu Thiếu Lâm vẫn có cao thủ, tôi nên đi một chuyến xem sao!”

“Thế thì anh phải chú ý một chút, tuyệt đối đừng tỉ thí với đám hòa thượng ấy. Không phải tôi sợ anh thua, chỉ là nếu nhỡ làm họ bị thương thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!” Liêu Tuấn Hoa dặn dò.

**************

Ba ngày sau...

Vương Siêu và Lâm Nhã Nam tới Hồng Kông, vừa ra khỏi máy bay đã thấy hai hòa thượng mặc tăng bào vàng tươi, thân hình cao lớn, trong tay cầm một tấm biển đứng đó. Trên tấm biển viết “Đón Vương Siêu sư phụ”.

Cả hình dong và y phục, cả hai tăng nhân đều nhìn rất bắt mắt. Vương Siêu và Lâm Nhã Nam nhận ra ngay, cùng sánh vai bước lại.

Ánh mắt hai tăng nhân đang chăm chú hướng về cửa ra sân bay. Thấy Vương Siêu và Lâm Nhã Nam đi tới, hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau, trên mặt thoáng hiện thần thái căng thẳng.

“Chà, họ căng thẳng làm gì chứ?” Nhận ra biểu hiện của hai tăng nhân, Lâm Nhã Nam lập tức nghi ngờ.

“Xin hỏi, có phải là Vương Siêu Vương sư phụ?” Một tăng nhân lên tiếng hỏi.

“Hai vị là người Thiếu Lâm Tự?” Vương Siêu vừa trông đã nhìn ra, hai tăng nhân này huyệt thái dương gồ cao, cơ bắp rắn chắc cân đối, bàn tay trắng trẻo không có vết chai sần, song trên mu xương ẩn hiện một dấu tròn nhỏ xíu. Rõ ràng cả hai đã luyện đến mức bay lớp chai trên da tay, tiến nhập tầng thứ ám kình quán thông chân lông rồi.

“Thiếu Lâm Tự quả nhiên có công phu thực thụ, chỉ hai hòa thượng đón khách cũng đạt đến trình độ ám kình? Có vẻ quá hoang đường chăng...?” Vương Siêu thầm hỏi trong lòng, trong khi Lâm Nhã Nam càng chau mày.

“Chúng tôi là tăng nhân phụ trách đón khách, xin hỏi thiếp mời của Vương sư phụ?” Tăng nhân thứ hai lên tiếng.

Vương Siêu lấy thiếp mời ra, một tăng nhân nhận lấy, nhìn qua một hồi rồi cả hai lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ thần sắc trút được gánh nặng.

“Vương sư phụ, mời đi theo chúng tôi!” Tăng nhân gấp thiếp mời lại, khẽ gật đầu nhưng không trả lại thiếp cho Vương Siêu, chỉ đưa tay làm dấu mời.

Vương Siêu cùng Lâm Nhã Nam theo hai tăng nhân đi đến một cánh sân bay, một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó.

Một tăng nhân mở cửa xe ngồi lên ghé lái, đích thân xắm vai tài xế, điều đó khiến Vương Siêu không khỏi ngỡ ngàng.

“Vương sư phụ, mời ngài!” Tăng nhân thứ hai mở cửa để Vương Siêu và Lâm Nhã Nam vào trước, đoạn đóng cửa lại rồi mới ngồi vào hàng ghế sau cùng.

“Vĩnh Báo, chúng ta đi!”

Chiếc xe khởi động lao vút đi, nháy mắt đã ra khỏi sân bay, nhanh chóng lên đến đoạn đường vòng nhập vào xa lộ.

“Xin hỏi pháp hiệu của sư phụ?” Lâm Nhã Nam đột nhiên hỏi tăng nhân ngồi ghế sau.

“Bần tăng pháp hiệu Vĩnh Hạc, kia sư huynh Vĩnh Báo.” Tăng nhân cúi đầu, một tay chắp trước ngực.

“Vĩnh tự bối? Ngang hàng với Phương trượng Vĩnh Tín sao?” Lâm Nhã Nam bất ngờ hơi cao giọng.

“À.........” Hòa thượng chợt cảm thấy có gì đó không đúng, thần sắc trên mặt càng thêm căng thẳng.

“Vương Siêu, ra tay!” Lâm Nhã Nam bất thình lình thúc cùi trỏ vào sườn Vương Siêu ra hiệu, tay kia giơ lên xé không chụp về phía gáy hòa thượng Vĩnh Báo...