Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 1: Khởi phục tồn thân nhược bôn mã, lăng không hư đính hình thần khai



Một buổi tối đầu tháng mười hai, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, trong một đêm gió Bắc gào thét. Bông tuyết rơi rơi xuống, đợi cho đến hừng đông, trên mặt đất đã dày lên một tầng.

Vương Siêu bị ánh tuyết ở ngoài cửa sổ làm cho tỉnh, nghĩ trời đã sáng. Nhưng khi nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới biết chỉ mới hơn năm giờ, bản thân đã tỉnh dậy sớm một giờ.

Chẳng qua Vương Siêu cho tới bây giờ cũng không có thói quen nằm ráng trên giường, yên lặng mặc quần áo, mất gần mười phút để rửa mặt, nghe bên phòng cha mẹ bên vách cũng phát ra thanh âm sột soạt mặc quần áo, Vương Siêu mới ra khỏi cửa.

Vương Siêu là học sinh lớp 11 trung học thành phố S, năm nay mười sáu tuổi. Thân cao bình thường, gương mặt bình thường, thành tích học tập trung bình, hoàn cảnh gia đình cũng tương đối thấp, mỗi tháng thu nhập của cha mẹ cũng không vượt quá hai ngàn.

Bởi vì tất cả những điều này, đã tạo cho Vương Siêu tính cách trầm mặc hướng nội.

Phía sau nhà Vương Siêu là một công viên, công viên bên cạnh sông, rừng cây dày đặc, khu vực này vốn âm trầm, bên trong có một con đường nhỏ, có thể tới trường học.

Vương Siêu thích một mình lẳng lặng đi con đường này, không thích đại lộ nhiều xe cộ. Mỗi ngày đến trường, đều đi trên con đường nhỏ này.

Công viên khá im lặng, không có ai, ngẫu nhiên cũng chỉ có vài con chim tước gáy lên tra tra trên ngọn cây đầy tuyết, nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng làm cho tuyết đọng trên ngọn cây rớt xuống dưới, làm cho nơi đây thêm ít sinh khí.

Chẳng qua, khi Vương Siêu chậm rãi đi qua khu rừng tùng rậm rạp, lại phát hiện bên trong có bóng người chớp lên.

"Sớm như vậy, đã có người ra đây hoạt động sao?" Vương Siêu tò mò, cố gắng nhìn vào bên trong rừng cây.

Thì ra người đang hoạt động trong rừng cây là một nữ tử mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, giày trắng, kết một cái đuôi sam đang đánh quyền.

Nữ tử này ước chừng cỡ hai mươi tuổi, động tác chậm rãi ung dung, giống như là Thái Cực dưỡng sinh đang rất thịnh hành.

Chẳng qua Vương Siêu xem trong chốc lát, lại phát hiện có chỗ không giống người thường.

Vương Siêu phát hiện, ánh mắt nữ tử thủy chung dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào ngón tay đang di động của mình.

Nàng ta chậm rãi ung dung đưa tay ra ngoài, sau đó năm ngón tay chụm lại, lập tức nhanh chóng thu trở về.

Động tác này chậm rãi đưa ra ngoài, sau đó nhanh chóng chụp một cái rút trở về, làm cho Vương Siêu nhớ tới động tác bắt cá trước đây: trước tiên chậm rãi đưa tay vào trong nước, để cho cá không phát giác, đợi cho khoảng cách đủ gần, đột nhiên chụp tới, cá liền bị chụp vào tay.

Hơn nữa Vương Siêu còn phát hiện, nữ tử này đánh quyền, thân thể cũng không ngừng di chuyển trong một vòng tròn, bước chân luôn áp sát mà không ra ngoài, bộ dáng thật cẩn thận, giống như là di chuyển trong bùn nước.

Tư thế của nữ tử cũng không quá đẹp, chẳng qua động tác đánh ra thu vào toàn thân đều liền lạc, kình lực tập trung, làm cho Vương Siêu có loại cảm giác rung động.

Vương Siêu xem đến nhập thần, cũng không biết qua bao lâu. Cô gái nọ đột nhiên ngừng vận động, hai tay đưa ngang mi tâm, sau đó thong thả hạ xuống ngang bụng, chân trái nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra một hơi dài.

Vương Siêu thấy rõ ràng, một luồng khí trắng thật dài từ miệng nữ tử bắn thẳng ra, giống như một mũi tên khí đột nhiên bắn ra ngoài.

"Thở ra mà có thể như vậy sao?" Vương Siêu thấy vậy, hết sức kinh ngạc, bản thân thử dùng toàn lực thổi ra một hơi.

Chỉ tiếc, khí thổi ra gặp không khí lạnh, chỉ hình thành một màn sương trắng mờ mờ trước mặt, sau đó liền tiêu tan. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Vương Siêu không tin, lại thổi mạnh ra vài hơi, thổi đến tìm đập thình thịch, mắt hoa cả lên, cũng chỉ thổi ra được một màn sương trắng.

Trong khi Vương Siêu đang cố gắng thổi khí ra, nữ tử đã đi tới, mỉm cười gật đầu, xem như chào qua. Sau đó đi ra khỏi rừng cây, một đường đi thẳng.

Ở trường học, cả ngày hôm đó, Vương Siêu lên lớp cũng không nghe được chút nào. Đầu óc luôn nghĩ đến màn thổi khí của nữ tử đánh quyền nọ, càng nghĩ càng thấy có chút thần kỳ.

Hắn hết sức hối hận, lúc ấy không có bắt chuyện làm quen.

Sáng hôm sau, Vương Siêu cố tình dậy sớm, khi đi qua con đường nhỏ trong công viên, vẫn thấy nữ tử đánh quyền nọ.

Vương Siêu lần này đi tới gần một chút, ở ngoài bìa rừng quan sát.

Tuy có Vương Siêu ở bên cạnh quan sát, nhưng nữ tử này vẫn không sao nhãng mà vẫn tiếp tục đánh quyền, cho đến khi hoàn thành động tác, vẫn chắp tay, áp xuống bụng, dẫm chân, thổi khí.

Hơi thở của nàng ta gặp không khí lạnh, vẫn biến thành một luồng khí trắng dài, bắn thẳng ra thật xa, như một mũi tên vậy.

Sau khi đánh quyền xong, nữ tử cũng vẫn gật đầu cười với Vương Siêu đang xem, thần sắc thân thiện. cũng không nói lời nào mà đi giống như hôm trước.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, Vương Siêu mỗi ngày đều dậy sớm chạy đến công viên trong rừng xem nữ tử đánh quyền, phát hiện mặc kệ mình có đến sớm thế nào, nữ tử này luôn vẫn ở chỗ này, đúng sáu giờ sáng liền đi khỏi.

Vương Siêu vài lần cố vận dũng khí tiến lên chào hỏi làm quen, nhưng lời đến bên miệng lại nói ra không được.

Nữ tử mỗi lần đánh quyền xong, đều mỉm cười gật đầu với Vương Siêu, vẻ mặt vẫn rất là thân thiện, làm cho Vương Siêu có loại cảm giác như là đại tỷ tỷ vậy.

Cứ như vậy một tuần, hai người tuy không nói gì, nhưng Vương Siêu đã thấy quen thuộc, rốt cục vào thời điểm nữ tử phải đi đã lên tiếng làm quen: "Tỷ tỷ, tỷ đang luyện là võ công gì vậy?"

Nữ tử cười cười: "Ta luyện là võ thuật cổ truyền".

"Võ thuật cổ truyền…" Vương Siêu cũng đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, chỉ biết các loại võ công gì đó như, "Cửu âm bạch cốt trảo", "Hàng long thập bát chưởng" "Cáp mô công" mà thôi.

Vương Siêu cũng biết mấy thứnày là hư cấu. Chẳng qua võ thuật cổ truyền, cũng chưa bao giờ nghe nói qua.

Nhưng Vương Siêu xem nữ tử này luyện quyền một tuần qua, thật sự thấy thần kỳ, còn hơn Không thủ đạo (Karate), Thái Cực đạo (Tae Kwon Do), quyền Thái, Tán thủ gì đó ở ngoài nhiều.

"Cái gì là võ thuật cổ truyền?" Vương Siêu hỏi.

Nữ tử vẫn cười cười như trước: "Chỉ giết địch, không phải võ thuật biểu diễn, thì gọi là võ thuật cổ truyền".

Vương Siêu nghe xong, càng thấy lợi hại, "Tỷ tỷ, tỷ có thể dạy cho ta không?"

Nữ tử sau khi cẩn thận quan sát Vương Siêu, gật gật đầu, "Đệ đã theo ta xem một tuần, coi như có chút nghị lực, đệ tên là gì?"

"Đệ tên là Vương Siêu, năm nay mười sáu tuổi, học sinh lớp 11. Tỷ tỷ tên là gì?" Vương Siêu tự nói ra tên mình.

"Tỷ tên là Đường Tử Trần" Nữ tử vẫn mỉm cười.

Vương Siêu phát hiện, vị Đường Tử Trần tỷ tỷ này làn da trên mặt bóng loáng, không chút tỳ vết, giống như là ngọc thạch vậy.

"Đệ căn cơ không tốt, trước giờ chưa từng luyện tập qua, chân cẳng rất yếu. Muốn học, trước tiên là dạy đệ đứng mã bộ(1)".

"Đứng mã bộ!!!!!!" Vương Siêu vừa nghe, đầu có chút lớn lên: "Trần tỷ, cái này cũng phải dạy sao?"

"Ồ! Vậy đệ đứng một chút thử xem" Đường Tử Trần đi tới hai bước, ý bảo Vương Siêu hạ xuống.

Vương Siêu lập tức hạ người xuống, chân bước ra nửa bước, hai tay để nhang, đứng không nhúc nhích, có vẻ rất bình ổn. "Trần tỷ, là thế này phải không?"

Đường Tử Trần cũng không nói gì, chỉ mỉm cười mà nhìn.

Không bao lâu sau, hai đầu gối của của Vương Siêu đã đổ ê ê, lại một lát sau, hai chân đều bắt đầu run run, phần eo lưng cũng thấy đau, sau đó toàn thân nóng lên, trên trán cũng đổ mồ hôi.

Vương Siêu biết mình kiên trì không nổi nữa, vì thế đứng lên, xoa xoa đầu gối, "Trần tỷ, là như thế này phải không?"

Đường Tử Trần lắc lắc đầu: "Đệ đứng như vậy chỉ có hai cho eo lưng mà thôi. Mã bộ, quan trọng nhất chính là chữ mã, là phải đứng như cưỡi ngựa vậy"

"Đứng như cưỡi ngựa?" Vương Siêu nghe không hiểu.

"Đệ đã thấy qua người cưỡi ngựa chưa?" Đường Tử Trần không có cười,: "Người phóng ngựa nhảy chồm, thân thể theo ngựa mà liền một thể. Mã bộ, trước tiên là từ thuật cưỡi ngựa mà lĩnh ngộ ra căn cơ quyền thuật, cho nên khi đứng, cũng phải đứng như vậy, bằng không sẽ như là ngã ngựa".

"Người phóng ngựa chạy đi, sự trồi sụt của ngựa làm cho không thể điều khiển được ngựa, cho nên không xuất ra được công phu, nhưng tại đất bằng thì khác, sự trồi sụt trong việc dùng lực của đệ, cũng như là đem thân thể hòa với sự trồi sụt của ngựa. Đệ đứng không nhúc nhích, trọng tâm toàn thân dồn vào đầu gối, để lâu, nhất định sẽ nảy sinh ra vấn đề".

"Còn có đạo lý này sao?" Vương Siêu cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến, một tư thế đơn giản lại ẩn chứa nhiều thứ như vậy bên trong.

"Đệ xem tỷ đứng thế nào nhé".

Đường Tử Trần nói xong, cũng chuyến sang mã bộ, Vương Siêu chỉ thấy thân thể của nàng ta nhẹ nhàng thành một thể, thật giống như cơn gió nhẹ thổi nước gợn lên vậy.

"Đến đây, đệ thử đứng đi" Đường Tử Trần làm thử xong, Vương Siêu liền học theo.

"Đứng nhất định phải bắt đầu từ chân, lúc bắt đầu, năm đầu ngón chân bắt chước như là móng chân gà bấm chặt trên mặt đất, năm đầu ngón chân bám chặt xuống sẽ ảnh hưởng đến xương cốt và cơ bắp của đầu gối, tất cả đều tự nhiên gồng lên, một khi đã gồng lên, đùi căng ra, giữ cho eo bụng thẳng. Đây là khởi kình".

"Lực nén xuống bụng, bàn chân áp thẳng và sát xuống đất, năm ngón tay để lỏng. Như vậy tất cả đều thoải mái, đùi thoái mái, eo bụng sẽ vững".

"Sự trồi sụt nhẹ sẽ làm cho trọng tâm toàn thân không ngừng chuyển đổi, như vậy mới có thể không làm cho trọng tâm dừng ở một chỗ tạo thành tổn thương cho thân thể".

Vương Siêu càng nghe càng thấy có đạo lý, liên tục gật đầu, chiếu theo lời Đường Tử Trần mà làm.

Lúc đầu, Vương Siêu căn bản không thể làm ngay được, nhưng có Đường Tử Trần ở bên cạnh, mỗi khi lực của Vương Siêu dùng không đúng vị trí, nàng lại dùng chân đá một cái.

Chỗ Vương Siêu bị đá phảng phất như vị kim châm, cơ thể chịu kích thích, lực toàn thân lại vào đúng vị trí.

"Mức độ trồi sụt không cần lớn, chỉ khoảng một tấc mà thôi. Đệ phải phải giữ chính xác khoảng cách một tấc này. Càng chính xác càng tốt!" Đường Tử Trần chỉ dạy hết sức nghiêm túc.

Quả nhiên, sau khi học xong điều này, thời gian đứng tấn của Vương Siêu từ năm phút, đã lên tới hai mươi phút.

Nhưng sau hai mươi phút, Vương Siêu thấy đầu như muốn say sẩm, sự lên xuống đều đặn này, thật giống như say thuyền, trong dạ dày cứ muốn bốc lên.

"Có phải là cảm giác được đầu choáng váng, giống như say thuyền, muốn nôn mửa?" Đường Tử Trần như biết được cảm giác của Vương Siêu.

Vương Siêu vội vàng gật đầu.

"Không cần đứng tấn nữa, đệ cứ đứng lên đi, hạ thân của đệ đã đứng vị trí rồi, chỉ có điều đầu vẫn chưa được. Trong lúc đứng tấn đầu óc phải lăng không hư đỉnh (trống rỗng thoải mái)".

"Cái gì là lăng không hư đỉnh?" Vương Siêu đứng lên, thở phì phò hồi lâu, mới đem cảm giác nôn nao vừa rồi áp xuống được.

"Đây là thuật ngữ trong Quyền kinh của Bát quái Hình ý môn (2), cũng khó giải thích, đệ theo tỷ đến đây" Đường Tử Trần ngẫm nghĩ, "Đến bên bờ sông đệ sẽ biết!"

Phía bên ngoài công viên là một dòng sông lớn, mấy năm trước đã cải tạo lại bờ đệ, đi lên bờ đê cũng mấy chục bậc thang, cũng khá dốc.

Đường Tử Trần kéo tay Vương Siêu, bước nhanh lên bờ đê.

Vương Siêu vừa rồi đứng mã bộ đã mệt muốn chết rồi, bây giờ lại phải đi lên mấy chục bậc thang lên bờ đê, mệt đến nỗi thiếu chút nữa là không đứng dậy nổi.

"Đệ xem dòng sông này!"

Đường Tử Trần không đợi Vương Siêu nghỉ ngơi, ngón tay chỉ ra dòng sông rộng lớn.

Vương Siêu cũng nhìn thấy, chỉ cảm thấy dòng nước chảy về phía trước, rộng lớn vô cùng, hai bên bờ sóng nươc tung tóe, tuyết đọng trắng phau, cảnh sắc hết sức mê người.

Nhìn thấy như vậy, Vương Siêu thấy cả người hết sức thoải mái, chân cùng eo lưng không còn đau nữa.

"Nhìn ra xa, tầm nhìn rộng mở, tâm tình liền thoải mái, mệt nhọc cũng giảm bớt đi. Đây là lăng không hư đỉnh" Đường Tử Trần giống như một vị đại tỷ tỷ giảng giải đạo lý với Vương Siêu.

"Vào thời điểm phóng ngựa chạy, tầm nhìn của người ta đặc biệt rộng mở, như vậy cưỡi ngựa mới không biết mệt. Cũng đạo lý ấy, người bị say thuyền, đứng ở trên boong thuyền, đón gió, nhìn ra phương xa, cũng không bị choáng váng nữa".

"Cho nên, lúc đứng mã bộ, chẳng những phải đồng bộ, dùng sức đúng chỗ, mà ánh mắt cũng phải nhìn ra bên ngoài, ý cảnh bên trong phải hướng ra cho cao cho xa".

"Như vậy khi đứng mã bộ, mới chính xác được. Những điều này đều là đạo lý trong cuộc sống, chỉ do mọi người bình thường xem nhẹ, chỉ do những người đi trước tổng kết lại, dung nhập vào võ công. Võ công không phải thần thoại, nó chính là ở trong cuộc sống, chỉ cần chú ý, là có thể biến xấu thành tốt".

Vương Siêu nghe lời này, giống như lập tức hiểu được rất nhiều điều.

Hắn cảm giác được một cánh cửa lớn trước giờ mình chưa bao giờ biết đang từ từ mở ra trước mắt mình.

"Đạo lý cùng tư thế tỷ đã nói cho đệ, đệ trước tiên luyện tập nửa tháng cái đã. Nửa tháng sau, tỷ ở trong này chờ đệ, xem đệ đứng tấn có hiệu quả thế nào?" Đường Tử Trần nói xong, liền đi xuống bờ đê.

(1) mã bộ: là tư thế đứng tấn cơ bản nhất của hầu hết các môn võ thuật, thường được gọi là trung bình tấn ở các môn võ thông dụng như Karate, Tae Kwon Do. Tư thế đứng mở rộng hai chân ngang vai, hạ thấp trọng tâm xuống, hai đùi song song mặt đất, eo lưng cổ thành một đường thẳng, hai tay để ngang eo hoặc để thẳng. Vị trí của đầu gối hoặc thẳng hoặc hơi hướng vào trong hay ra ngoài sẽ tùy theo trường phái võ học quy định, ví dụ như Karate thì đầu gối thẳng ra trước, Vịnh Xuân quyền thì đầu gối hơi hướng vào trong,… Là thế tấn cơ bản để luyện sự vững chắc của hai chân, sức bền và sự dẻo dai của eo lưng.

(2) Bát quái Hình ý môn: Đây có lẽ là sự kết hợp giữa Hình ý quyền (còn gọi là Lục Hợp quyền) và Bát quái chưởng (hay còn gọi là Du Thân Bát Quái Liên hoàn chưởng)