Long Vương

Chương 12



Mệnh lệnh Long Vương đã ban ra thì toàn bộ yêu ma trong vòng ngàn dặm đều không dám chậm trễ, rối rít đến trình diện, tham gia vào đại quân của Long Vương, thề quyết sống mái một trận với Liệt Phong.

Bên ngoài Long cung, Cửu Vĩ công tử bận bịu tính toán, theo dõi sổ sách, ghi chép quân số yêu ma đến ghi danh mỗi ngày.

Bọn họ khoét sâu những ngọn núi lửa đã tắt từ lâu, dùng dung nham nóng hổi để chế tạo binh khí. Ánh lửa đỏ rực nhuộm đỏ cả sắc trời. Tiếng rèn binh khí bất luận ngày đêm vang tận mây xanh. Cây cối không chịu nổi sức nóng hừng hực cùng âm thanh đinh tai nhức óc, đều tự nhổ rễ trốn vào rừng sâu.

Đại chiến sắp bắt đầu, thiên địa vẫn khoanh tay đứng nhìn, yên lặng chờ đợi.

Các yêu ma ai nấy đều toàn tâm toàn ý vào công việc.

Trước khi trận chiến bắt đầu, Đậu Khấu cũng không có giây phút nào được nhàn rỗi. Nàng kéo cái hòm thuốc lớn đi đi lại lại, chữa trị thương tích cho các yêu ma. Con thì bị bỏng, con thì té ngã bị thương, và tất cả các loại thương tổn ngoài ý muốn khác. Đồng thời chỉ bảo, hướng dẫn chúng cách trị thương.

Tất cả các yêu ma cũng đã tận mắt thấy cô gái nhân loại nhỏ bé, xinh đẹp dùng những thứ bình bình, lọ lọ trong hòm thuốc cứu sống rất nhiều đồng bọn bị thương, thậm chí là sắp chết.

Sinh mệnh yêu ma vốn rất mạnh mẽ, nếu có bị thương sẽ nhanh chóng tự khỏi. Nhưng nếu bị thương nặng thì cũng chẳng được ai bỏ công cứu chữa, so với chờ chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng cô gái loài người này không những bỏ công cứu sống những yêu ma hấp hối ấy mà còn hào phóng đem y thuật truyền thụ lại cho bọn họ.

Thái độ của lũ yêu quái đối với Đậu Khấu từ hiểu lầm ban đầu giờ trở thành yêu mến và kính trọng.

Nghĩ loài người sức lực vốn yếu ớt, Cửu Vĩ công tử liền sai thuộc hạ bố trí một gian phòng cho Đậu Khấu sử dụng để chữa bệnh, các thương binh cũng được đưa đến đó. Nơi này vừa sạch sẽ, dược liệu lại đầy đủ, y thuật tinh xảo của nàng đã cứu sống không biết bao nhiêu yêu ma.

Truyền thuyết về nàng thậm chí đã truyền xa tới ngàn sông vạn thủy.

Nhưng nàng không cần những thứ danh tiếng ấy.

Cái nàng quan tâm hơn tất thảy là “bệnh nhân” của nàng, Lôi Đằng.

Giữa trưa, Đậu Khấu bưng chén thuốc vẫn còn nóng hôi hổi xuyên qua màn sương mù nhàn nhạt đi tới tẩm điện của Lôi Đằng. Khác với lần trước, lần này nàng không đến một mình.

Đẩy cửa bước vào, nàng đem chén thuốc màu nâu đặt trên chiếc bàn khổng lồ.

Ngồi ở một góc bàn, Lôi Đằng chống bàn tay to lớn ngăm đen lên trán, lẳng lặng nhìn kỹ bản thiết kế binh khí mà Cửu Vĩ công tử vừa đưa tới. Hắn cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch, cũng không quay đầu lại chỉ hỏi nàng: “Ai vậy?”

Một cái đầu nhỏ từ sau váy Đậu Khấu nhô ra, bên trong làn tóc đen mềm mại là một cặp sừng nhỏ đen bóng. Đôi mắt to tròn lúng liếng trên khuôn mặt xinh xắn mũm mĩm.

Rồng cục cưng Xích Lam mập mạp đã biết bò. Ngoài cha mẹ ra, nó thích nhất là dính lấy Đậu Khấu, chỉ cần nhìn thấy nàng là nó liền vui vẻ cười khanh khách, bò đuổi theo nàng.

“Là rồng cục cưng ── à, ý ta nói, là Xích Lam.” Đậu Khấu nhìn Lôi Đằng, trong mắt bừng lên một tia hy vọng: “Nó là con của Hồng Phi và Kiều Kiều, ngươi có nhận ra nó không?”

Hắn thậm chí không buồn ngẩng đầu.

Ngọn lửa hy vọng, tắt ngấm.

Nàng phải rất kiềm chế mới không buông tiếng thở dài.

Nàng quá ngây thơ rồi! Nàng cứ nghĩ rằng nếu nhìn thấy Xích Lam, nói không chừng Lôi Đằng sẽ nhớ lại cái gì đó. Dù sao, trong suốt thời gian bọn họ chung sống với nhau, Lôi Đằng vốn rất chiếu cố đến Xích Lam.

Đáng tiếc là cũng chẳng có kết quả gì. Đậu Khấu nắm chặt hai tay, âm thầm quyết định sẽ cho Lôi Đằng một chút kích thích trực tiếp hơn, xem hắn có thể hồi phục lại chút trí nhớ nào không.

Nàng cúi đầu, lấy “Đạo cụ” trong túi đã chuẩn bị từ trước, đúng lúc đang định ngồi xuống thì Lôi Đằng chợt mở miệng.

“Thuốc của ngươi rất hữu hiệu.” Hắn thản nhiên nói, giọng hời hợt. “Ta vốn nghĩ nếu như thuốc của ngươi không công hiệu thì sẽ mang ngươi ra ăn.”

Đậu Khấu có chút chột dạ, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Thật ra thì không phải là thuốc hữu hiệu. Mà bởi vì nàng không niệm chú nữa nên đầu hắn đương nhiên không bị đau.

“Ăn ta?” Nàng cẩn thận hỏi. “Ngươi… Đại vương ăn chưa no sao?” Nàng rõ ràng thấy mỗi ngày hắn đều không ngừng tiệc lớn, tiệc bé, với đủ những thứ cao lương mỹ vị, ngần đấy thứ ngốn vào bụng cũng đủ khiến hắn bội thực.

Lôi Đằng rốt cục ngẩng đầu lên.

“Rất no.” Hắn nói, tròng mắt đen tràn ngập cảm giác thèm ăn hay là một loại dục vọng thiêu đốt hừng hực nào đó. “Chẳng qua là thoạt nhìn, thấy ngươi thật ngon miệng.”

Ánh mắt cùng khẩu khí ấy khiến cho mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng.

A a a, đáng ghét, chẳng lẽ nàng phải cảm thấy cao hứng khi được khen là thoạt nhìn trông rất ngon sao?

Bi hài hơn nữa chính là nàng không cách nào phân biệt nổi Lôi Đằng khen nàng ngon miệng với tư cách là một loại thức ăn, là một thiếu nữ hay là cả hai?

“Ngươi cho ta uống thuốc gì vậy?” Thanh âm thấp trầm, giống như từ rất xa vọng lại.

“Gì cơ?”

Đậu Khấu mờ mịt ngẩng đầu.

Chén thuốc bằng sừng tê giác hướng thẳng mặt nàng bay vèo tới.

Nàng tránh vội, chén thuốc đáp không trúng mục tiêu, rơi “cạch” một tiếng xuống đất.

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị ném trúng!

Nàng vỗ vỗ ngực kinh sợ. Xích Lam nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của nàng, cười phá lên một cách vô lương tâm, thân thể mập mạp gục trên mặt đất khua khoắng loạn xạ.

“Ta hỏi ngươi dùng thuốc gì.” Đầu xỏ gây họa vẫn ngồi ở chỗ cũ nhíu mày, liếc mắt nhìn Đậu Khấu, trên gương mặt tuấn tú viết rõ mấy chữ “không thích kiên nhẫn”. Hắn không muốn một câu hỏi lại phải nhắc đến lần thứ hai.

“Tất cả đều là những loại thuốc quý hiếm!” Nàng nghiến răng, nghiến lợi trả lời, quyết định tạm thời ghi món nợ này vào sổ.

Thực ra những dược liệu nàng sử dụng đều rất bình thường, chủ yếu dùng những vị thuốc có công hiệu giúp cho tâm bình khí hòa làm chủ. Dù sao Lôi Đằng cũng có thân thể cường tráng, căn bản là không có bệnh gì. Cái chính là hắn quá xấu tính, lúc nào cũng gầm thét, mắng chửi thuộc hạ, nóng tính như lửa, vậy nên nàng mới điều chế ra phương thuốc này.

Đáng tiếc là chẳng có phương thuốc nào chữa được bệnh không biết lễ phép của hắn!

Sau khi nghe được đáp án, Lôi Đằng cúi đầu, chẳng những không buồn mở miệng nói “Cám ơn”, mà thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn lại nàng cùng rồng cục cưng một cái.

Không biết lễ phép! Thật là không biết lễ phép một chút nào!

Bệnh này khó chữa hơn bất kỳ một loại bệnh nào khác. Đợi sau này khi Lôi Đằng đã hồi phục trí nhớ, nàng nhất định phải triển khai đợt “Huấn luyện” nghiêm khắc nhất để chữa cái bệnh vô lễ này của hắn.

Đương nhiên, bây giờ quan trọng nhất chính là khôi phục lại trí nhớ cho hắn.

Nuốt cơn tức giận vào lòng, Đậu Khấu ngồi xuống trước mặt Xích Lam, chụp hai con rối tinh xảo, khả ái lên tay, trông rất sống động. Tay trái là con rối nữ, bộ dáng xinh đẹp, tóc buộc một dải lụa vàng có gắn những chiếc chuông nhỏ; tay phải là con rối nam tuấn mỹ tuyệt luân, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn, trên đầu còn có một cặp sừng.

Nhìn thấy đồ vật mới lạ, Xích Lam mở to hai mắt, nước miếng chảy ròng ròng.

“Lại đây, lại đây, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe.” Nàng đung đưa con rối trước mặt Xích Lam, nhưng cũng là nói cho Lôi Đằng đang ngồi bên cái bàn lớn phía sau nghe.

“Xưa thật là xưa, có một cô gái nhân loại, xông vào kết giới trong núi sâu.” Nàng quay đầu lại, liếc trộm Lôi Đằng một cái.

Không có phản ứng.

Được rồi! Không nên nổi giận, phải tiếp tục cố gắng!

Nàng hắng giọng, quơ con rối lên, bắt đầu diễn tiếp.

“Ngươi là dê sao?”

“Không, ta là rồng!”

“Mau cứu ta.”

“Ngươi phải xé phù chú xuống.”

Nàng lúc thì giả giọng nữ, lúc thì giả giọng nam, biểu diễn cực kỳ sinh động. Xích Lam thấy vậy, mở to hai mắt mê mẩn, con ngươi di chuyển theo con rối.

“Oa, phòng bếp bị cháy rồi!”

“Không cho phép ngươi động đến các cô nương.”

“Đấy, hiện lên, hiện lên! Nhặt được rồng cục cưng!” Nàng dùng thanh âm khoa trương vừa nói vừa cử động đôi tay điều khiển đôi con rối nam nữ cùng nhau rơi xuống trước mặt Xích Lam, khiến nó thích thú cười không ngớt, nghe lại càng chuyên tâm hơn.

“Hải thị có rất nhiều, rất nhiều bảo vật, và rất nhiều người. A a a, bị dẫm lên, bị dìm ngập trong biển người nữa!” Con rối nữ té trên mặt đất, con rối nam xông lên cứu.

“Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ngươi được rời khỏi ta.” Con rối nam hung dữ nói.

“Oa, chết rồi, kiêu cốt tới!” Nàng hô to như báo hỏa hoạn: “Mọi người trốn nhanh, trốn nhanh, cứu mạng a, kiêu cốt thật là đáng sợ, người nào tới cứu chúng ta?”

Con rối nam bị giơ cao lên, Xích Lam hưng phấn vươn cổ, bàn tay nhỏ bé vung loạn, miệng bi ba bi bô không ngớt.

“Thật là lợi hại, chỉ một đao đã giết chết kiêu cốt! Anh hùng! Anh hùng!” Con rối nữ tiến lên tặng cho con rối nam một cái hôn nóng bỏng.

“Sau đó … Sau đó … Bọn họ mang theo rồng cục cưng về nhà, len lén ở chỗ này hưởng thụ mật ngọt, nơi nào cũng là mật ngọt.” Mặt nàng đỏ hồng, con rối nam trên tay đè ép con rối nữ, lăn qua, lăn lại.

“Nhưng cha mẹ rồng cục cưng đã tìm tới, đón rồng cục cưng mang về nhà.” Nàng vừa nói, vừa thu lại con rối nữ trên khuôn mặt mập mạp của Xích Lam khiến nó lưu luyến không rời. “Tiếp theo đã phát sinh ra một chuyện lớn! Cô gái ngã bệnh, đại phu nói, nếu muốn cứu sống cô gái cần phải có tim rồng, cho nên ── Oa!” Nàng sợ hết hồn.

Chẳng biết từ lúc nào Lôi Đằng đã chạy tới trước mặt bọn họ, hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn.

Tầm mắt của hắn rơi vào trên hai con rối, hết nhìn con rối nam lại nhìn con rối nữ.

Đậu Khấu bỗng cảm thấy thật khẩn trương.

Câu chuyện kể của nàng đã có hiệu quả sao? Lôi Đằng có phải hay không đã nhớ ra? Hắn nhớ được bao nhiêu? Nhớ ra cái gì?

Đúng lúc nàng đang hồi hộp, tim đập không ngừng, cơ hồ muốn mở miệng hỏi thì hắn đột nhiên chậm chạp đưa tay ra chỉ vào hai con rối.

Một đạo lửa rất nhỏ từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Hai con rối trong nháy mắt bốc cháy.

“A, bỏng quá, bỏng quá, bỏng quá!” Đậu Khấu nhảy lên, vội vàng phủi tay, hai con rối rơi trên mặt đất, đảo mắt một cái đã cháy hết sạch.

Ô ô ô ô, con rối của nàng! Nàng đã phải làm chúng rất lâu, rất lâu nha!

Mắt thấy tâm huyết bị hủy, nàng không cam lòng, giận đến nỗi nước mắt cũng muốn trào ra. Nàng nhìn Lôi Đằng chằm chằm, cho dù ánh mắt của hắn vừa lạnh như băng, vừa sắc bén, nàng vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, hai tròng mắt sâu không thấy đáy. Một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Nha đầu, ngươi quá ồn ào.” Nói xong, thân hình cao lớn cất bước rời đi.

Đậu Khấu cắn môi, hướng bóng lưng kia đang từ từ xa khuất, hung hăng thóa mạ mấy câu. Hừ, đồ chết tiệt! Đáng ghét! Hắn hoàn toàn không biết nàng vì hắn mà mất bao nhiêu tâm huyết.

Trước khi bỏ đi, thậm chí hắn còn dám chê nàng là ầm ĩ!

Nàng đứng nguyên tại chỗ dậm chân, nỗi tức giận nhanh chóng bốc lửa ngùn ngụt lên tận đỉnh đầu.

“Chê ta ầm ĩ? Hừ? Lại dám chê ta ầm ĩ?” Đậu Khấu nổi trận lôi đình, lầm bầm, lầu bầu. Khi nàng nhặt chén thuốc làm bằng sừng tê giác lên, định bụng phải đi chuẩn bị ít thuốc tâm bình khí hòa để bản thân uống ba chén lớn, đỡ phải bị Lôi Đằng chọc giận đến hỏa khí quá vượng. Bỗng, nàng đột nhiên dừng lại.

Mắt lúng liếng quay về phía cửa.

Thân hình cao lớn đã đi xa, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ lời của hắn vừa nói.

Lôi Đằng mới vừa gọi nàng là gì?

Là nha đầu.

*******

Đình viện trong Long cung chỗ nào cũng có kỳ hoa dị thảo.

Để điều chế thuốc trị thương, Đậu Khấu vừa chỉ huy các yêu ma tìm kiếm thảo dược ở bên ngoài, vừa bận rộn tìm kiếm những loại thảo dược quý hiếm trong đình viện.

Những thứ kỳ hoa dị thảo này có loại nàng đã biết, có loại đã từng nghe Vân đại phu nhắc tới, còn phần lớn nàng hoàn toàn không phân biệt được, thậm chí có loại ngay cả tên gọi là gì nàng cũng không biết.

Nàng hỏi Cửu Vĩ công tử, hắn chỉ nói, từng nhành hoa ngọn cỏ trong Long cung đều do Thập Thủ Đào Tinh chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng mấy trăm năm trước, Đào Tinh di cư về phía nam để hưởng khí xuân phương Nam ấm áp, từ đó không có ai quản lý hoa cỏ trong Long cung nên cũng chẳng còn ai biết chúng là những loại cây gì, có tác dụng gì.

May mà Đậu Khấu tìm thấy một trong hòm thuốc một vuông lụa trắng.

Trên đó là ghi chú của Vân đại phu về đủ các loại thảo dược, từ hình dáng cho đên công dụng, dược tính. Các loại kỳ hoa dị thảo ở Long cung cũng có quá nửa được ghi lại trong này.

A, Vân đại phu quả nhiên là liệu việc như thần!

Đậu Khấu y như trên tấm lụa bạch ghi lại, đem rất nhiều những thứ kỳ hoa dị thảo chế thành các loại thuốc, phân loại rõ ràng.

Nàng mặc dù không thể ngăn cản chiến tranh. Nhưng nàng có thể đem hết sức mình để giúp giảm bớt thương vong.

Ngày hôm đó, khi Đậu Khấu ôm mấy giỏ thảo dược, xuyên qua hành lang Long cung trở về, lúc tới đại điện, một nam nhân ── à không phải, một yêu quái ── tướng mạo tuấn mỹ, nhưng thái độ vô cùng khinh bạc cố ý đi tới trước mặt nàng chặn đường.

Hắn cởi trần, trước ngực còn có một đám lông màu đen, nửa thân dưới mặc một chiếc quần da lông đen. Khi hắn mỉm cười, trong miệng mơ hồ có thể thấy được hai chiếc răng nanh.

"A, bên trong Long cung thế mà lại có con người!" Hắc Lang ngạc nhiên nói, không hảo ý, lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đậu Khấu. "Nàng làm sao vào được đây?"

Các yêu quái bên trong Long cung đều biết nàng là đại phu của Long Vương, lại thấy nàng trị thương cho đồng bọn nên thái độ của bọn họ đối với nàng đều vô cùng kính trọng. Chưa từng có yêu quái nào dám làm càn với nàng như vậy.

"Ta chưa từng gặp ngươi?" Nàng không đáp mà hỏi ngược lại.

"Nếu như nàng đã từng gặp ta, bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không thể quên được ta." Hắc Lang trầm giọng, chẳng những trong giọng nói mà cả ánh mắt cũng hiện rõ tà ý. "Như thế nào? Chơi cùng ta chứ!" Không nghĩ hắn vừa mới đến Long cung đã gặp được một đóa hoa.

"Ta còn rất nhiều việc phải làm."

"Hắc, ta có thể khiến nàng rất nhanh quên đi hết thảy."

"Thật xin lỗi, ta không có hứng thú." Đậu Khấu cường điệu, muốn đi vòng qua tên đại sắc lang này.

Ai ngờ tên Hắc Lang da mặt rất dày, chỉ bước một bước đã đứng chắn trước mặt nàng. Hắn cười tà ác, hết lần này tới lần khác không chịu nhường đường.

"Tiểu cô nương, nàng muốn đi đâu?"

"Tránh ra!" Nàng dần dần mất đi tính nhẫn nại.

"Ai da, nhìn nàng nhỏ nhắn như vậy, không ngờ khẩu khí cũng rất lớn. Ngoan, đừng đi vội, nàng còn chưa chơi với ta, sao ta có thể để nàng đi được?" Hắc Lang càng nói càng quá trớn, lại vươn tay lén vuốt má nàng: "Rất mịn màng, da thịt nàng non mềm thế này, ta nhất định sẽ dịu dàng với nàng !"

Đồ bại hoại!

Đậu Khấu tức giận thối lui, đang muốn cầm giỏ trúc, hung hăng đánh cho tên đại sắc lang này mấy cái…

Bỗng dưng, cánh tay của nàng bị kéo mạnh một cái, cả người bị kéo đến một thân thể cao lớn. Tiếp theo là một đạo kim quang hướng Hắc Lang vọt tới.

"A!"

Hắc Lang tru lên một tiếng kinh hoàng, bị đạo kim quang đánh bay ra thật xa, nặng nề đụng vào bức tường đá phía sau, từ từ trượt xuống, hiện nguyên hình là một con soi đen nằm co quắp trong vũng máu.

Đậu Khấu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Đằng đứng đó, thần sắc vừa tức giận, vừa dữ tợn, giống hệt thần giữ của vừa bắt gặp kẻ trộm đang định ăn cắp bảo vật ngay trước mắt mình, hắn lập tức tung ra đạo kim quang, đánh bay Hắc Lang ra khỏi nàng.

"Băm vằm con sói ngu xuẩn kia ném cho cá ăn cho ta!" Hắn tức giận gầm thét, ngay chính mình cũng không rõ tại sao lúc nhìn thấy Hắc Lang đưa tay vuốt ve Đậu Khấu, trong lòng liền dấy lên ngọn lửa tức giận hừng hực.

Nghe thấy mệnh lệnh của Long Vương, các yêu quái vội vã chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất đem tên Hắc Lang xui xẻo lôi đi, trên sàn nhà còn lưu lại một vệt máu.

Tên Hắc Lang này háo sắc đã thành tính, chỉ cần là đàn bà, con gái hắn đều không buông tha. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hắn đâu biết rằng lần hái hoa này lại chọc phải Long Vương.

Vết máu nhuốm trên tường và sàn nhà rất nhanh chóng được lau dọn sạch sẽ.

Mặc dù tên sắc lang kia hành vi thật bại hoại, nhưng vẫn chưa đến nỗi phán tội chết. Đậu Khấu định mở miệng nói hộ Hắc Lang vài lời, tránh cho tên kia bị băm vằm, nhưng Lôi Đằng đã cướp lời nói trước.

Khẩu khí của hắn tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

"Nha đầu, tránh ra, chớ cản đường ta!" Tròng mắt đen của hắn nhìn nàng chằm chằm, con ngươi hằn sâu sự tức giận vẫn không tiêu tan.

Đậu Khấu thở dài một hơi.

Đây là khẩu khí mà nàng đã rất quen, hắn vẫn thô bạo, không kiên nhẫn như vậy. Xem ra thuốc tâm bình khí hòa nàng phải tăng liều lượng lên một chút mới được.

Thấy nàng không tránh, Lôi Đằng lại càng tức giận.

"Ngươi điếc sao?" Hắn khó chịu nhíu mày, gầm thét. "Tránh ra!"

Nàng lần nữa thở dài, chậm rãi nhắc nhở."Ta cũng muốn tránh, nhưng ngươi giữ chặt tay ta như vậy thì ta làm sao mà tránh được?" Cánh tay bị hắn cầm có chút đau!

Cho đến lúc này, Lôi Đằng mới phát hiện ra mình chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt cánh tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng chưa chịu buông.

Hắn nắm lấy tay nàng từ lúc nào vậy?

Trí nhớ tự động quay ngược lại, dừng ở thời điểm Hắc Lang lén đưa tay vuốt má nàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền vung ra một đạo kim quang, đem Hắc Lang đánh ra xa. Trước đó, tay hắn đã nắm lấy tay nàng, không chút do dự kéo nàng vào trong lồng ngực hắn để che chở, bảo vệ...

Bảo vệ?

Tại sao hắn lại muốn bảo vệ một cô gái loài người?

Có phải chỉ vì nàng là người duy nhất có thể chữa bệnh đau đầu cho hắn không? Hay là còn nguyên nhân nào khác nữa? Hắn nhất thời cũng không rõ.

Sự nghi hoặc khiến Lôi Đằng lại càng không nhịn được, hắn buông lỏng tay ra, vô thức xoa nhẹ lên lớp áo bào. Nhưng mới xoa được nửa vòng, hắn liền dừng động tác lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn, cảm thấy dường như ở đâu đó mình đã từng có một động tác tương tự.

Đậu Khấu vẫn nhìn về phía cửa. Nàng không sao quên được hình ảnh thê thảm của Hắc Lang, trong lòng thậm chí bắt đầu cảm thấy đồng cảm với hắn.

"Ngươi đánh Hắc Lang bị thương quá nặng." Nàng đã quên phải thận trọng, không tự chủ được nói ra thành lời.

Lôi Đằng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

"Ta việc làm gì chưa từng có người nào dám chất vấn." Nhưng cảm giác bị chất vấn này sao hắn lại cảm thấy hết sức quen thuộc?

Nàng lộ ra vẻ mặt phức tạp.

"Nhưng như vậy ta lại phải chữa trị cho hắn!" Nàng nói.

"Không cần."

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn sẽ chết." Bị băm vằm ra làm mồi cho cá thì còn cần chữa trị để làm gì?

"Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà ngươi đã giết người, hơn nữa lại là người của mình. Cứ cái đà này, không cần chờ đến khi khai chiến thì người bên cạnh đã bị ngươi giết hết sạch rồi”

Nha đầu này lại còn la lối om sòm!

Lôi Đằng cảm thấy rất phiền, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, mà nàng thì vẫn nói không ngừng.

"Tại sao ngươi lại đả thương hắn?" Chỉ cần hắn mở miệng mắng một câu cũng đã hù dọa Hắc Lang chạy bán sống bán chết rồi, cần gì phải động thủ?

Đáng chết!

Lôi Đằng mãnh liệt xoay người, vẻ mặt dữ tợn.

"Ngươi có ý kiến gì không?" Hắn hung ác nhìn nàng chằm chằm, chỉ muốn dùng kim khâu miệng nàng lại.

Nhưng Đậu Khấu vì câu nói của hắn mà mở to hai mắt.

Ngươi có ý kiến gì không?

Nàng vẫn nhớ được câu nói này.

Ngươi có ý kiến gì không?

Buổi sáng hôm đó, sau khi sưởi ấm quấn áo cho nàng, hắn đã từng nói qua câu này.

Ngươi có ý kiến gì không?

Đó là một ngày ngọt ngào nhất nhưng cũng là ngày thống khổ nhất của nàng.

Những câu chữ quen thuộc khiến Đậu Khấu cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng luôn tin rằng sự tồn tại của nàng sẽ khiến hắn dần dần khôi phục lại trí nhớ.

Mỗi ngày một chút, dần dần nàng sẽ khiến cho hắn nhớ lại hết thảy.

Đậu Khấu nhìn Lôi Đằng chăm chú, cười thật ngọt ngào.

"Ngươi cười cái gì?" Hắn nhìn nàng chằm chằm hỏi, vô cùng không thích cảm giác như vậy. Nha đầu này dường như biết chuyện gì đó mà hắn không biết.

"Không có gì." Nàng cười càng ngọt ngào hơn, ôn nhu nói: "Cám ơn ngươi."

Lôi Đằng hừ một tiếng.

Thái độ cao ngạo kia cũng không phá hư tâm trạng cao hứng của nàng. Nàng ngồi xuống, nhặt lại đám thảo dược bị rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn cho vào giỏ trúc.

Cái bóng khổng lồ bao trùm lấy nàng, đầu tiên nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo đã nhìn thấy Lôi Đằng đang cất bước muốn giẫm lên đám thảo dược vương vãi trên mặt đất.

"Đợi một chút, không được giẫm!" Nàng nhảy dựng lên, ngăn không cho hắn đi qua.

Thanh âm thanh thúy vang lên.

"Ta cứ đi qua thì thế nào?" Lôi Đằng gầm thét.

Nàng không chịu thối lui, vẫn tiếp tục cản trở hắn."Những cây thuốc này chuẩn bị để cho ngươi uống. Chẳng lẽ ngươi muốn giẫm trước khi uống sao?" (Buồn cười quá)

Mày kiếm nhíu chặt trên tuấn nhan ương ngạnh. Hắn nhìn nàng chằm chằm.

Đậu Khấu đã xoay người ngồi xuống, tiếp tục nhặt thảo dược cho vào giỏ trúc, còn thuận miệng sai bảo: "Còn nhìn cái gì, mau nhặt giúp ta đi! Nếu như bị gió thổi bay mất, ta lại phải mất một buổi sáng."

Khẩu khí, vẻ mặt cùng cách sử dụng ngôn từ kia như khởi động quán tính nào đó trong cơ thể Lôi Đằng. Ngay cả hắn vẫn tức giận không ngừng, nhưng vẫn không tự chủ được ngồi xuống, cùng nàng nhặt thảo dược rơi vãi trên mặt đất.

"Đây, cái này cho ngươi!" Đậu Khấu đem giỏ trúc nhét vào trong tay của hắn. "Bên kia vẫn còn, đừng giẫm, thuốc này ta phơi đã lâu rồi. Bên kia, bên kia, a, còn ở bên chân ngươi nữa!"

La lối om sòm! La lối om sòm!

Nữ nhân này ầm ĩ đến mức khiến cho hắn phát phiền.

Lôi Đằng trong lòng oán giận, thế nhưng thân thể lại vô thức đáp ứng theo những chỉ thị của Đậu Khấu tìm kiếm những loại cây thuốc kia.

Lũ yêu quái kinh ngạc đứng ở một bên, ngay cả con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài.

Long Vương tự mình nhặt thảo dược? !

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Long Vương vô cùng tôn quý thế nhưng lại bị một cô gái loài người la lối, sai bảo.

Thảo dược rơi lả tả khắp nơi từ từ được thu lại sạch sẽ. Giỏ trúc trong tay Lôi Đằng đã đầy, hắn ngẩng đầu lên, phảng phất như vừa từ trong mộng tỉnh lại, trước nhìn giỏ trúc trong tay một chút, sau mới vừa nhìn về phía tiểu nữ nhân cách đó không xa đang lục tìm dược thảo.

Ánh sáng của ngọc Dạ Minh Châu chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy đặn động lòng người.

Bởi vì bận rộn tìm kiếm, một vài giọt mồ hôi từ trán của nàng chảy xuống, ướt át, chầm chậm uốn lượn trượt xuống cổ nàng.

Dục vọng mãnh liệt tập kích Lôi Đằng.

Hắn chợt có ý nghĩ sằng bậy là muốn liếm giọt mồ hôi nơi cổ nàng, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được tư vị của giọt mồ hôi kia như thể hắn đã thật sự chạm lưỡi vào.

Tròng mắt đen phát sáng chiếu vào Đậu Khấu khiến nàng có chút không tự nhiên. Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nghi hoặc nhìn Lôi Đằng không nhúc nhích.

"Sao vậy?"

Tròng mắt đen ma mị hiện lên quang mang mê đắm. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng.

"Con rồng kia cuối cùng thế nào?"

"Con rồng nào?" Nàng ngơ ngác.

"Ngươi đã kể về chuyện cô gái và con rồng." Lôi Đằng nhắc nhở."Con rồng trong câu chuyện đó về sau thế nào?"

Hắn đã nghe câu chuyện nàng kể? !

Đậu Khấu hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc hưng phấn, nhìn cặp mắt u ám kia, nhẹ giọng nói cho hắn biết: "Cô gái kia bị bệnh, phải có tim rồng mới có thể chữa khỏi ── "

"Những thứ này ta đã biết." Hắn nhìn nàng chằm chằm, không chút khách khí nói. "Nha đầu, ta muốn biết kết thúc."

"Cuối cùng, con rồng kia móc ra trái tim của mình để cứu cô gái." Nàng nói cho hắn biết.

Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Quá đau đớn.

Hắn nói.

Đậu Khấu, trái tim này đau như vậy, cho nên ta không cần nữa.

Máu của hắn rớt trên mặt nàng ấm áp như là nước mắt.

Đậu Khấu chăm chú nhìn Lôi Đằng tìm kiếm. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của hắn.

Nhưng ánh mắt ấy biến mất quá nhanh, trong nháy mắt, tròng mắt đen lại lạnh như băng.

Lôi Đằng đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

"Câu chuyện này quá hoang đường. Không thể có con rồng nào lại ngu xuẩn như vậy."

Nói xong, hắn bỏ mặc nàng, xoay người đi thẳng.