Long Vương Trở Lại

Chương 7: Bàn chuyện quá dễ dàng



Trần Lâm bày ra vẻ ăn chắc Đường Sở Sở.

Ông ta là giám đốc phụ trách khoản này, bởi vì chức vụ này, không biết ông ta đã chơi đùa biết bao nhiêu cô gái.

Lúc vừa bắt đầu, những cô gái đó vẫn từ chối.

Nhưng qua một khoảng thời gian, những cô gái tìm ông ta để lấy đơn hàng đều chủ động dâng tận cửa.

Ngô Giai Giai cũng muốn thúc đẩy chuyện này, một khi xong việc, Trần Lâm thấy hài lòng thì cô ta cũng có được rất nhiều lợi ích.

Cô ta bước đến, kéo Đường Sở Sở đến bên cạnh mình, thuyết phục cô: "Sở Sở, tôi biết, mấy năm nay cô chịu khổ rồi, nhưng bây giờ cô lấy lại được vẻ đẹp rồi, đã xinh đẹp lên rồi, cô phải biết tận dụng ưu thế của mình chứ, tuổi xuân của người con gái chỉ có vài năm, qua rồi sẽ không còn gì nữa."

"Tôi có chồng rồi, không được." Đường Sở Sở dứt khoát từ chối.

Trần Lâm lập tức trở mặt: "Đường Sở Sở, đừng không biết thức thời như vậy, giám đốc Trần xem trọng cô, đó là vinh hạnh của cô, cô đắc tội giám đốc Trần, sau này nhà họ Đường cô đừng hòng hợp tác với Thiên Quân."1

"Thần..."

Đường Sở Sở đứng trước mặt Giang Thần.

Giang Thần không thèm quan tâm hai người kia, anh chỉ vào cửa chính của cao ốc Thiên Quân nói: "Đi đi, em đi gặp chủ tịch, chứ không phải giám đốc gì đó, chỉ là giám đốc thôi, không cần để ý."

"Oắt con, mày là ai?" Trần Lâm lạnh lùng nhìn Giang Thần.

"Cút."

Giang Thần chỉ nói một chữ.

Anh chính là chỉ huy Long của Nam Vực, người như Trần Lâm còn không xứng xách giày cho anh.

Trên tầng cao nhất của cao ốc Thiên Quân, phòng làm việc của chủ tịch.

Diệp Hùng sáng sớm đã đợi sẵn ở đây, đợi Đường Sở Sở đến.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy Đường Sở Sở đâu.

Lòng ông ta nóng như lửa đốt, tự mình xuống tầng một chỗ tiếp khách hỏi thử, nhưng lại không thấy ai tên Đường Sở Sở đến tìm ông ta.

Ông ta vô cùng sốt ruột, đó là vợ của chỉ huy Long, nếu sơ suất một chút, đừng nói là ông ta, ngay cả nhà họ Diệp ở Kinh Đô cũng sẽ tiêu đời.

Diệp Hùng ra ngoài, ông ta định đợi ở trước cổng.

Vừa ra đến cổng đã thấy giám đốc đang nói chuyện với ai đó, ông ta bèn nhìn sang, lúc nhìn thấy Giang Thần ông ta chợt run rẩy, suýt chút đã nằm bệt dưới đất, ông ta lau mồ hôi trên mặt, vội vàng bước đến.

"Chỉ huy..."

Còn chưa mở miệng nói, Giang Thần đã trừng mắt với ông ta.

Diệp Hùng lập tức hiểu ý.

Giang Thần nói với Đường Sở Sở: "Sở Sở, đó là chủ tịch của Thiên Quân đúng không, còn ngây ra đó làm gì, không mau đi đi, anh có thể ở lại nhà họ Đường hay không đều nhờ vào em đó."

Đường Sở Sở nhìn theo, cũng nhìn thấy người đàn ông đầu trọc bước đến, đôi mắt cô chợt bừng sáng, đúng vậy, đây là Diệp Hùng, chủ tịch của tập đoàn Thiên Quân.

"Haha." Ngô Giai Giai lại cười to nói: "Đùa gì chứ, bây giờ chủ tịch đang ở trong phòng làm việc đó."

Trần Lâm cũng nghiêm túc nói: "Đường Sở Sở, tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu không đến khách sạn bàn chuyện, cả đời này của cô cũng đừng hòng có được đơn hàng của Thiên Quân."1

Trần Lâm đã nắm chắc Đường Sở Sở rồi.

Ông ta là người phụ trách giao thiệp với giám đốc bộ phận của các tập đoàn khác.

Trừ những đối tác quan trọng ra, đơn hàng của Thiên Quân xuất ra bao nhiêu, giao cho những tập đoàn nào, đều cần ông ta đi trình hồ sơ, chỉ cần ông ta chặn nhà họ Đường lại, Đường Sở Sở sẽ không thể có được đơn hàng của Thiên Quân.

Diệp Hùng bước đến, nghiêm mặt quát: "Làm gì đó, không đi làm sao?"

Nghe thấy tiếng quát, Ngô Giai Giai và Trần Lâm đều quay người lại.

Nhìn thấy Diệp Hùng sau lưng, hai người lập tức thay đổi sắc mặt.

"Chủ, chủ tịch." Trần Lâm lập tức toát mồ hôi lạnh, nếu để chủ tịch biết những chuyện ông ta làm, ông ta chắc chắn sẽ bị sa thải.

Bây giờ ông ta chỉ đành cầu nguyện, cầu cho chủ tịch không nghe thấy những lời ông ta vừa nói.

Diệp Hùng chắp hai tay sau lưng, nói: "Chuyện gì vậy?"

Giang Thần đẩy Đường Sở Sở đang thừ người ra.

Đường Sở Sở lập tức phản ứng trở lại, đáp: "Chủ, chủ tịch Diệp, chào ông, tôi là Đường Sở Sở của công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc, hôm nay tôi đến thay mặt cho công ty Vĩnh Nhạc, muốn hợp tác với Thiên Quân để có được một số đơn hàng."

Đối mặt với người có tiếng tăm như Diệp Hùng, Đường Sở Sở cũng thấy hơi lo lắng.

Giang Trung được gọi là Dược Đô.

Ở Dược Đô, công ty chế biến dược liệu có hơn chục ngàn công ty, mà những công ty chế biến dược liệu này đều dựa vào các tập đoàn dược liệu lớn để kiếm sống.

Quy mô của Đường Thị Vĩnh Nhạc không lớn, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với tập đoàn như Thiên Quân.

"Tôi hỏi tại sao hai người lại ở đây?" Diệp Hùng nghiêm mặt, nhìn Ngô Giai Giai và Trần Lâm.

Giang Thần vẫn im lặng không nói gì chợt thản nhiên cười nói: "Vợ tôi đến Thiên Quân bàn chuyện làm ăn, Thiên Quân là tập đoàn lớn, trong chuyện này cũng cần phải làm việc công bằng."

"Ừm."

Diệp Hùng gật đầu, đáp: "Người anh em này nói có lý, xem ra bên trong Thiên Quân quả thật đang mục nát, anh là Trần Lâm đúng không, đến phòng tài chính quyết toán tiền lương rồi cút đi."

"Hả?"

Trần Lâm lập tức há hốc mồm.

Cứ như vậy bị sa thải rồi sao?

"Chủ, chủ tịch, anh đừng nghe tên ranh này nói bậy, nhà họ Đường chỉ là một công ty nhỏ, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với Thiên Quân, đơn hàng của Thiên Quân chỉ giao cho những công ty có thực lực, do bọn họ bám lấy tôi, tôi mới mượn cớ để bọn họ biết tự lượng sức, chủ tịch, tôi làm việc tận tụy, tôi cũng vì công ty mà."

"Thế nào, cần tôi nói lại lần hai không, còn cả cô, thu dọn đồ đạc rồi cút đi." Diệp Hùng cũng chỉ vào Ngô Giai Giai nói.1

Sau đó, ông ta nhìn Giang Thần và Đường Sở Sở, vui vẻ nói: "Cô Đường Sở Sở của công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc phải không, đi, đến phòng làm việc của tôi, tôi tự bàn chuyện đơn hàng với cô."

Diệp Hùng làm động tác mời.

Đường Sở Sở thấy hơi bỡ ngỡ.

Từ lúc nào mà chủ tịch của Thiên Quân lại dễ nói chuyện đến vậy?

Giang Thần đẩy cô, nói: "Còn ngây ra làm gì nữa, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một đó, anh có thể ở lại nhà họ Đường hay không đều trông chờ vào biểu hiện của em đó."

Đường Sở Sở lúc này mới phản ứng trở lại, vội vàng gật đầu đáp: "Vâng, vâng, chủ tịch Diệp, không thành vấn đề."

Đường Sở Sở thấy hơi căng thẳng.

Mười năm nay cô không đi đâu cả.

Tuy đã đọc rất nhiều sách chuyên ngành, học rất nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng tự mình bàn chuyện làm ăn, đây vẫn là lần đầu cô làm.

Hơn nữa đối tượng đàm phán lại là chủ tịch tập đoàn Thiên Quân.

Cô lo lắng, quay người nhìn Giang Thần, vẻ mặt do dự nói: "Chồng à, em, em sợ không được."

"Chủ tịch Diệp cũng đã mời rồi, em còn sợ gì chứ." Giang Thần đẩy Đường Sở Sở, nói: "Đi đi, anh đợi em trong xe."

"Cô Đường, mời." Diệp Hùng hơi khom người, làm động tác mời với cô.

Cảnh tượng này làm Ngô Giai Giai và Trần Lâm đều há hốc mồm.

Mà nơi này ở ngoài tập đoàn Thiên Quân, tập đoàn Thiên Quân là công ty lớn, phóng viên truyền thông hàng ngày ngồi xồm ở đây cũng rất nhiều, cảnh tượng này bị không ít phóng viên chụp lại.

Đấy chắc chắn là tin tức lớn nhất.

Diệp Hùng là ai?

Đó là chủ tịch của Thiên Quân.

Bốn gia tộc lớn đã ghê gớm lắm rồi, nhưng cũng phải nể mặt Thiên Quân, bây giờ chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân lại tự mình đi mời một cô gái.

Cô gái này là ai?

Đây là người của gia tộc nào?

Sao trước đây chưa từng thấy?

Có được lời mời của Diệp Hùng, Đường Sở Sở bước vào cao ốc Thiên Quân.

Còn Giang Thần thì bước lên xe của Tiểu Hắc bên đường.

Ngồi ở ghế phụ, châm một điếu thuốc, anh tiện tay vứt cho Tiểu Hắc một điếu.

Tiểu Hắc nhận lấy, châm lửa, rít một hơi thật sâu, hỏi: "Chỉ huy Long, có cần phải vậy không, anh chỉ cần nói một câu, nhà họ Diệp sẽ tặng cả Thiên Quân cho anh luôn, cần gì phải thế."

Giang Thần phun ra một ngụm khói, đáp: "Tôi lấy làm gì chứ, tặng cho Sở Sở sao, Sở Sở chưa chắc sẽ thích, tôi đứng sau cô ấy là được, cô ấy làm chuyện mình thích, chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ ủng hộ hết mình, còn nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Giang Trung không có chỉ huy Long, chỉ có Giang Thần."

"Vâng, anh Giang, gọi quen rồi, khó sửa."

Trên tầng cao nhất của cao ốc Thiên Quân.

Diệp Hùng tự mình đưa Đường Sở Sở đến phòng làm việc, còn tự tay pha trà cho cô.

Như thế lại dọa Đường Sở Sở không ít, cô vội nói: "Chủ tịch, tôi, tôi tự làm là được."

"Cô Đường, cô ngồi đi, đừng đi đâu, tôi đi pha trà cho cô, đến Thiên Quân cô cứ coi như nhà mình đi."

Đường Sở Sở được quan tâm mà đâm ra lo sợ, nói: "Chủ tịch, tôi đến bàn chuyện làm ăn..."

"Tôi biết, uống tách trà trước đã, tôi sắp xếp người làm hợp đồng ngay, hợp đồng một trăm triệu đủ không, nếu không đủ tôi lại tăng thêm."

"Hả?"

Đường Sở Sở sửng sốt.

Cô còn chưa nói gì, Diệp Hùng đã trực tiếp giao hợp đồng một trăm triệu cho cô, từ lúc nào đơn hàng của Thiên Quân lại dễ lấy như vậy?

Diệp Hùng thấy vẻ mặt Đường Sở Sở không được bình thường, còn tưởng mình đưa ít quá, lập tức nói: "Không đủ sao, vậy tăng thêm đi, năm trăm triệu thì sao?"

"Đủ, đủ rồi, một trăm triệu là đủ rồi." Đường Sở Sở vội đáp.

Năm trăm triệu?

Chuyện gì vậy chứ?

Đơn hàng năm trăm triệu, trong này có hai mươi phần trăm lợi nhuận, nếu hoàn thành thì nhà họ Đường có thể kiếm được một trăm triệu.

Với năng lực hiện tại của nhà họ Đường, vẫn chưa thể hoàn thành đơn hàng lớn như vậy.

Đơn hàng một trăm triệu là đủ giúp công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc sống sót rồi.

Hiệu suất làm việc của Diệp Hùng rất cao, rất nhanh thư ký đã mang hợp đồng vào, Đường Sở Sở ký hợp đồng trong mơ hồ.

Lúc sắp rời đi, Diệp Hùng còn đưa danh thiếp của mình cho cô, nói: "Cô Đường, đây là danh thiếp của tôi, sau này nhớ liên lạc nhiều hơn nhé."

Từ đầu đến cuối Diệp Hùng đều không nhắc đến Giang Thần.

Bởi vì ông ta biết thân phận của Giang Thần, còn Đường Sở Sở dường như không biết, ông ta có thể làm chủ tịch của Thiên Quân, đương nhiên cũng có khả năng nhìn mặt đoán ý, ông ta biết Giang Thần không muốn để lộ thân phận của mình.

Đường Sở Sở cầm lấy hợp đồng đơn đặt hàng của Thiên Quân, sau khi bước ra khỏi cao ốc Thiên Quân, cô còn cảm thấy giống như đang mơ.

Chuyện làm ăn này cũng dễ đàm phán quá.

Cô còn chưa kịp nói gì Thiên Quân đã dâng đơn hàng lên rồi.

Cô bước lên xe.

"Chồng à, hình như Diệp Hùng đang lấy lòng em đó, em còn chưa nói gì ông ta đã đưa đơn hàng một trăm triệu cho em, lại còn muốn đưa cho em đơn hàng năm trăm triệu."

Giang Thần cười đáp: "Chắc trước đây em đã từng gặp chủ tịch Thiên Quân."

"Không có đâu, mười năm nay hầu như em không có qua lại với bạn bè gì cả." Đường Sở Sở trừng mắt, sau đó nhìn sang Giang Thần, đôi mắt chợt bừng sáng: "Chồng à, Diệp Hùng lấy lòng em, có phải vì anh không?"1