Long Hồn Hành Giả

Chương 33: Không phải vậy



Vưu Mẫn Giai không nói gì thêm, chỉ xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Cô ta bỗng nhận ra hình như mình không còn cách nào xử lý Tả Long này, cứ như là khắc tinh của nhau vậy.

Trong căn phòng VIP của bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Thanh Châu, Kỷ Minh nằm trên giường xem tivi.

Vốn dĩ không có việc gì, kết quả sau khi bác sĩ nói hắn bị chấn động não nhẹ, tự dưng lại bắt hắn phải nhập viện quan sát.

Bốp!

Kỷ Minh ném điều khiển vào tivi.

“Cái tên Tả Long đó, đợi đấy cho ông”.

Trường cấp ba Thự Quang, lúc còn hai mươi phút nữa là vào giờ học, Lâm Tuệ đến văn phòng của Tả Long.

“Thầy Tả, qua chuyện hôm nay, em nghĩ thầy là người đáng tin cậy, em muốn nói với thầy chuyện này, liên quan đến Mục Lâm”.

Tả Long gật đầu.

“Ừ, em nói đi”.

Lâm Tuệ sắp xếp lại lời nói.

“Thật ra Mục Lâm trước giờ không muốn chữa bệnh vì không có tiền, nhưng anh của cậu ấy lại nói không thể bỏ qua cơ hội lần này nên anh trai cậu ấy mới chấp nhận sự theo đuổi của một cô gái - con gái của chủ tịch công ty Thiên Mã”.

“Người nhà đó đồng ý chi trả chi phí điều trị cho Mục Lâm, nhưng lại đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, cụ thể là gì thì em không biết, em cũng vô tình nhìn thấy nhật ký trong ký túc xá của Mục Lâm nên mới biết được”.

Nói đến đây Lâm Tuệ nhìn Tả Long, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

“Thầy Tả, em nghĩ thầy không phải là người bình thường, xin thầy giúp Mục Lâm! Em có thể nhìn ra ý định tự sát của cậu ấy trong từng hàng chữ, không muốn để anh trai của mình hy sinh hạnh phúc cả đời vì mình”.

Tả Long thở dài.

Anh quả thật không phải người bình thường, nhưng với thân phận hiện giờ cũng không còn cách nào khác.

Lão ăn xin kia sẽ không quản mấy chuyện vớ vẩn này, hình phạt cho nhiệm vụ thất bại cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng anh có thể nói Lãnh Diệc Hàn góp vốn giúp đỡ, tiếc là bây giờ có lẽ Mục Lâm đã đến Mễ rồi, mọi chuyện đã muộn.

“Lâm Tuệ, em nói chuyện này hơi muộn rồi”.

Lâm Tuệ lắc đầu.

“Không, không muộn! Theo như trong nhật ký của Mục Lâm, lần này đi Mễ sẽ không thành công, có lẽ vài ngày nữa cậu ấy sẽ về lại thôi ạ”.

Tả Long lặng im một lúc.



“Được rồi, nếu Mục Lâm quay về thật, thầy sẽ nói chuyện với em ấy một lần”.

“Cảm ơn thầy Tả”.

Tả Long mỉm cười.

“Em cũng đừng khóc nữa, Mục Lâm có thể có một người bạn thân như em cũng là may mắn của em ấy, lên lớp đi”.

Hôm nay phòng làm việc của anh cũng náo nhiệt thật, Lâm Tuệ vừa đi, Hoàng Mạn đến.

“Anh Long, một đàn em của Thôn Hỏa đang ở trước cổng trường đòi tìm anh, hình như có việc gấp, không biết lấy đâu ra số điện thoại của em, bảo em đến tìm thầy”.

Người của Thôn Hỏa tìm mình có việc gấp? Thú vị đấy.

Dù sao hôm nay cũng không có tiết, đi xem một chút cũng không sao.

Đi đến cổng trường, Tả Long mỉm cười.

Thế mà lại là Trường Mao từng bị anh dạy dỗ đó, cánh tay bị bó thạch cao.

“Vào trong rồi nói”.

Dẫn Trường Mao vào trong bảo vệ, Tả Long nói với bác bảo vệ.

“Bác ơi, cháu nói chuyện với cậu ta một chút, bác đừng để ý tới nhé”.

Bác bảo vệ xua tay.

“Không sao, nên khuyên bảo một chút thôi, chàng trai còn trẻ như thế mà đã ra ngoài lăn lộn trong xã hội, tôi cho cậu…”

Tả Long lập tức giơ tay lên.

“Được rồi mà, bác ơi, trước tiên để cậu ta nói xong với cháu, rồi bác muốn dạy dỗ thế nào cũng được”.

Mặc dù bây giờ trông Tả Long cực kỳ hòa nhã, nhưng Trường Mao vẫn hơi lo lắng.

“Anh Long, vì bị ông chủ Khôi chặt một cánh tay, bây giờ anh Thôn Hỏa còn đang ở bệnh viện không đến được, bảo tôi đến nói cho anh chuyện này”.

“Nói đi”.

Trường Mao nuốt nước bọt.

“Anh Long, sáng sớm hôm nay, Trần Bì ở trạm tàu hỏa dẫn theo một đám người đến chỗ bọn tôi cứu em trai hắn ra rồi, chém bị thương mười mấy anh em bọn tôi, lúc sắp đi còn nói bảo anh Thôn Hỏa rửa sạch cổ đợi đi, vì Trần Đào đã về rồi”.

“Trần Đào?”



Bác bảo vệ đột nhiên thốt lên hai chữ này.

Tả Long lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Bác ơi, lẽ nào năm đó bác cũng là người trong giang hồ à?”

Bảo vệ vỗ ngực.

“Nói thừa, Tiểu Tả, tôi nói cho cậu biết năm đó, nếu không phải vì một chuyện này thì cậu nghĩ tôi sẽ lui khỏi giang hồ sao?”

Tả Long cảm thấy thú vị.

“Bác à, vậy bác nói xem rốt cuộc Trần Đào này là ai?”

Bảo vệ cầm cái bình sứ lớn uống một ngụm nước, sau đó ngồi thẳng lưng.

“Tiểu Tả, Trần Đào này chính là anh ruột của tên Trần Bì, năm đó cũng từng theo đàn em của đàn em tôi một thời gian, sau đó thì đi theo Thạch Thiên, đi một cái là đi luôn hai mươi mấy năm, bây giờ có lẽ cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi”.

Trường Mao kinh ngạc.

“Bác, bác cũng biết cả Thạch Thiên?”

Ông bác bảo vệ cười khẩy không nói gì.

Tả Long giơ ngón cái ra.

“Quả nhiên bác của cháu vẫn là bác của cháu, Trường Mao nói tiếp đi”.

“Lúc đó Thạch Thiên biết võ, bây giờ Trần Đào trở về chắc chắn đã học thành tài, anh Thôn Hỏa biết anh cũng đã dạy dỗ Trần Bì ở quán bar CV nên bảo anh cẩn thận một chút, ông chủ Khôi đã có ý định tối mai đi gặp mặt Trần Đào”.

Tả Long đứng lên vỗ mông.

“Chuyện có chút xíu à”.

Xoay người định đi bỗng nhớ đến gì đó anh lại nói.

“Thôi vậy, thân phận hiện giờ của mình không thích hợp, ngộ nhỡ giúp người xong trường lại bị làm loạn thì không hay, bảo Thích Khôi tối mai đến quán bar CV đón tôi, đến lúc đó tôi đi cùng với ông ta”.

Trường Mao vui mừng.

“Cảm ơn anh Long”.

Sau khi Trường Mao đi rồi, ông bác bảo vệ bỗng kéo Tả Long lại.

“Tiểu Tả, Thạch Thiên không dễ chọc vào đâu, cậu có chắc là muốn làm vậy không?”

Tả Long có hơi bất lực.