Long Hồn Hành Giả

Chương 31: Lấy lại danh tiếng cho võ thuật



Lấy lại danh tiếng cho võ thuật.

Cái gọi là chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người, chắc chính là như thế này.

Hết cách rồi, đám học sinh thể dục ấy toàn những người cao to, chặn Tả Long ở hàng sau.

"Lạ thật! Ai đang nói chuyện thế?"

"Đúng vậy, hình như là phát ra từ nơi này".

Tả Long bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ vào người nam sinh cao chừng hai mét trước mặt.

"Bạn học, làm phiền tránh ra một chút, tôi chính là người nói hai chữ vừa rồi".

Quay đầu lại nhìn, có người nhận ra Tả Long, lập tức nhường đường.

"Đây chẳng phải là thầy Tả dạy âm nhạc ở lớp 12 sao?"

"Thầy ấy biết võ à? Nói phét ấy chứ".

Kiều Mãnh mừng rơn, đi thẳng tới chỗ anh.

"Thầy Tả, định lên thật à?"

Tả Long bĩu môi.

"Thừa lời, người ta tới tận nhà sỉ nhục võ thuật rồi, chẳng lẽ tôi còn khoanh tay đứng nhìn được sao?"

Thầy Phác tên đầy đủ là Phác Quyền Hữu. Mới đầu ông ta còn rất mừng, nhưng nhìn thấy Tả Long thì lập tức sa sầm mặt mày.

"Thầy Tả, đây không phải trò đùa, võ thuật không có mắt, làm cậu bị thương thì sao?"

Tả Long bước lên trước hai bước.

"Đơn giản thôi, ông rút lại câu nói vừa rồi, đồng thời xin lỗi võ thuật Hoa Hạ, những bạn học này sẽ là người làm chứng, như vậy thì hai chúng ta cũng không cần đánh nữa".

Phác Quyền Hữu hừ lạnh một tiếng.

"Đừng mơ! Trước khi làm giáo viên, tôi đã từng khiêu chiến mấy bậc thầy võ thuật, kết quả chỉ là một câu mà người Hoa thường nói: tốt mã dẻ cùi, vậy nên võ thuật Hoa Hạ chỉ có thế mà thôi. Nhậm Minh thua Kiều Mãnh là vì cậu ấy học hành không đến nơi đến chốn, chưa lĩnh ngộ được cái tinh túy của Taekwondo".

Tả Long không phản bác được câu nói này.

Xã hội thời nay có một số người tự nhận là "bậc thầy", thích được chú ý tới.

Cái gì mà một đấm nát đá, dùng khí công làm người ta bị thương, kết quả chỉ là làm trò hề, gián tiếp ảnh hưởng tới võ thuật được lưu truyền lâu đời của Hoa Hạ.

Đã không nói được, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm làm thước đo.

"Được, chúng ta so tài để biết bản lĩnh. Nếu ông thua, ông phải xin lỗi trước mặt mọi người. Nếu tôi thua, tôi sẽ thừa nhận Taekwondo lợi hại, được chứ?"

Thấy thái độ của Tả Long kiên quyết như thế, Phác Quyền Hữu chỉ có thể đồng ý đọ sức.



Trong số các học sinh ở bên dưới, chỉ có Kiều Mãnh là trông rất bình thường, một số người thể hiện rõ sự lo lắng ra mặt.

"Sao tôi cảm thấy thầy Tả cũng có chút bản lĩnh thật vậy nhỉ?"

"Ai biết được".

"Theo ý tôi, miễn cưỡng ra vẻ ta đây mới là đáng xấu hổ nhất, lát nữa nhìn thấy máu chắc là sẽ khóc ngay ấy chứ".

Nhậm Minh như đang xem kịch vui:

"Hừ! Một giáo viên dạy âm nhạc mà lại dùng cách này để nổi bật, đúng là ngớ ngẩn".

Sau khi hoàn thành nghi lễ chào hỏi, có lẽ Phác Quyền Hữu muốn kết thúc cuộc chiến nhanh chóng nên chân trái ông ta sải một bước dài, chân phải thì đá một cú đá nghiêng hết sức bình thường.

Ông ta còn cố tình giảm bớt sức lực nữa.

Tả Long dịch chuyển sang bên cạnh, đồng thời nói to:

"Nhìn cho rõ, đây là cách di chuyển trong võ thuật Hoa Hạ".

Động tác này đủ để nhìn ra được rằng Tả Long biết võ thật.

Trong mắt Phác Quyền Hữu lập tức sục sôi ý chí chiến đấu, công kích càng mãnh liệt hơn.

Nhưng thật đáng tiếc, ông ta tấn công liên tục suốt một phút mà không thể chạm vào góc áo của Tả Long.

Lúc này, Phác Quyền Hữu vừa giật mình lại vừa phẫn nộ. Ông ta đột nhiên nhảy bật lên, dùng một động tác được coi là có độ khó cao trong Taekwondo, bay lên không trung và đá xoáy.

Trong mắt Tả Long lóe lên một tia sáng, lật người và tung ra một cú đá.

Không có kỹ xảo dư thừa nào cả, chỉ cần một chữ duy nhất trong Tiệt Quyền Đạo: Nhanh!

"Nhìn cho rõ, đây là cách đá trong võ thuật Hoa Hạ".

Còn chưa nói hết câu thì cú đá đã ập tới rồi.

Tung chiêu sau nhưng lại tới trước, Tả Long giáng một đá vào bụng của Phác Quyền Hữu, khiến ông ta bay ra ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại được.

Nếu Tả Long không giảm bớt sức lực thì cú đá này dư sức khiến ông ta đi đời nhà ma.

Cái gì gọi là khí phách?

Đến lúc này, những lời bình luận về Tả Long mới kết thúc.

Nhậm Minh trợn mắt há hốc mồm. Gặp phải Tả Long, Taekwondo mà hắn vẫn lấy làm tự hào biến thành một trò cười.

Phác Quyền Hữu, người mà hắn coi là cao thủ đỉnh cao, còn không đỡ nổi một cú đá của người ta.

"Mạnh quá!"

"Đỉnh của chóp, đây mới là võ thuật Hoa Hạ, hay!"



Bốp bốp bốp!

Có người đi đầu, tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Tuy rằng ở đây có một số học viên Taekwondo, nhưng bọn họ cũng bất giác vỗ tay.

Dù sao, chân học Taekwondo, nhưng tim thì vẫn hướng về Hoa Hạ.

Hai học viên đỡ Phác Quyền Hữu đứng lên.

Ông ta bắt đầu nhìn Tả Long bằng ánh mắt e sợ.

Giờ phút này, nụ cười trên mặt Tả Long đã biến mất. Anh lạnh lùng nói:

"Xin lỗi đi!"

Mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng thực sự là Phác Quyền Hữu đã thua, ông ta chỉ có thể cắn răng nói:

"Tôi xin lỗi vì đã có những lời lẽ và hành động sỉ nhục võ thuật Hoa Hạ, xin lỗi!"

Tả Long gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Đám đông vô thức nhường đường, như đang chào đón một dũng sĩ vừa chiến thắng trở về.

Đến phòng học âm nhạc, Kiều Mãnh vẫn còn lải nhải phía sau, Tả Long rất bất đắc dĩ.

"Cậu nói đủ chưa hả? Một người đai đen Taekwondo mà cậu đã hưng phấn thế rồi sao? Có chí hướng lên chút có được không?"

Kiều Mãnh cười hê hê.

"Thầy Tả, lão đại thì đương nhiên là không quan tâm rồi, nhưng em hả hê lắm, ha ha".

"Cút đi, ai là lão hả! Nói lung tung nữa là tôi vả miệng đấy nhé".

Tả Long sờ gần một ngàn tiền mặt trong túi, đột nhiên nói:

"Có phải gần đây có cửa hàng bán điện thoại second hand không?"

Kiều Mãnh gật đầu.

"Có, anh không chú ý à? Cách phía nam của quán bar CV không xa có một cửa hàng".

Buổi trưa, Tả Long tùy tiện ăn ít đồ, mang "khoản tiền kếch xù" tới cửa hàng điện thoại.

Lúc đứng ở phía xa xa, anh đã nhìn thấy biển hiệu, trên đó viết "điện thoại second hand".

Đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên lao ra từ cửa hàng điện thoại ấy, sau đó nhảy lên chiếc xe điện ở cửa, lái về phía Tả Long.

Một cô gái chạy ra khỏi cửa hàng, vừa đuổi theo vừa hô hào:

"Cướp!"