Long Hồn Hành Giả

Chương 17: Để tôi



Thấy Tả Long lại xoay người tiếp tục đi về phía trước, mặt Mai Quế bỗng chốc đỏ ửng.

Từ sau khi được chọn vào bộ an ninh đặc biệt Hoa Hạ, cô ta nào từng bị đối đãi như thế này đâu.

Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc, cô ta chắc chắn được chọn vào Long tổ, đội giỏi nhất trong đội an ninh.

Nghĩ rồi, Mai Quế nhanh chân đuổi theo, đồng thời bay lên đạp thẳng vào giữa lưng Tả Long.

Lúc sắp bị đánh trúng, Tả Long hơi nghiêng người, tay phải tóm chặt cổ chân Mai Quế, tay và chân trái cũng cùng lúc ra đòn.

Thời gian như dừng lại vào thời khắc này.

Mai Quế chưa từng nghĩ mình sẽ bị đối phương khống chế như thế.

Hơn nữa tư thế này… thêm một chân nữa là đúng tư thế ôm kiểu công chúa hoàn hảo rồi.

“Buông tôi ra!”

Thấy Mai Quế vẫn còn tỏ thái độ kiêu ngạo như thế, Tả Long nở nụ cười xấu xa.

Bàn tay nắm chặt chân phải Mai Quế không khỏi dịch chuyển lên phía trước.

Cảm giác tê dại đó khiến Mai Quế vừa xấu hổ vừa tức giận, sau khi bó tay hết cách, không thể thoát khỏi tình trạng này thì mắt cô ta đã đong đầy nước mắt.

“Cái đồ xấu xa!”

Đệch!

Tuyệt chiêu sát thủ của phụ nữ là gì, chính là nước mắt!

Tả Long vội vàng buông tay, để che giấu vẻ ngượng ngùng vì bắt nạt con gái, anh còn vờ mạnh miệng mà để lại một câu.

“Lần này tha cho cô, lần sau nhìn rõ hiện trường gây án”.

Mai Quế sửng sốt nhìn phía trước, sau khi hít sâu mấy lần thì vẫn rơi một giọt nước mắt.

“Cái tên khốn nạn này!”

Tả Long không hề để tâm đến mấy thứ như ám sát này, nếu tổ chức đó thấy sát thủ quá nhiều thì có thể liên tục phái người đến, tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu.

Vì Long Vương anh là tổ tông của ám sát.

Sau khi ăn xong bữa cơm, Tả Long cảm thấy cực kỳ thoải mái, vỗ bụng đi đến trường, anh định đến văn phòng ngủ bù một giấc.

Lúc sắp đi đến cửa văn phòng, anh nhìn thấy cậu chàng to con Kiều Mãnh đang đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của mình.

“Chuyện gì thế?”

Kiều Mãnh quay đầu lại, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là tức giận.

“Anh Long, có người vu khống bôi nhọ anh, lời đồn đã lan ra cả khu lớp 12 rồi. Nếu không ngăn lại thì có lẽ ngày mai cả trường đều biết đấy”.



Bôi nhọ? Mình có gì để gièm pha chứ.

Tả Long không hề để tâm đến chuyện này, anh lấy chìa khóa ra.

Kiều Mãnh ở phía sau lo lắng không thôi.

“Anh Long, họ nói anh bắt nạt “Mục Lâm” trong văn phòng, anh nghĩ thử xem…”

Kiều Mãnh không nói nữa, một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn anh ta chằm chằm, giọng nói như phát ra từ địa ngục Cửu U vang lên.

“Ai đồn?”

Cơn thịnh nộ của Long Vương lại bùng lên.

Đồn đãi về anh thế nào cũng được, Tả Long không quan tâm.

Nhưng với Mục Lâm, nếu hậu quả của tin đồn này khiến một cô gái trẻ như thế trầm cảm, thậm chí là tự sát thì cả đời này Tả Long anh không thể nào yên lòng được.

Kiều Mãnh run rẩy nuốt nước bọt, Tả Long nổi giận đáng sợ quá, hai hàm răng của anh ta bắt đầu đánh vào nhau rồi đây.

“Em… em bắt được một tên, sẽ dẫn đến cho anh Long”.

Một học sinh đang bị nhốt trong nhà kho chứa dụng cụ thể dục cũ.

Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, dù cậu ta có đập phá cửa như thế nào thì cũng không có tác dụng gì.

“Kiều Mãnh, mẹ kiếp, mày chết chắc rồi, anh Đào sẽ trả thù cho tao”.

Rầm!

Cậu ta vừa dứt lời, cánh cửa bỗng mở ra, hai người bước vào.

“Thầy Tả!”

Cậu ta ngơ ngác, dù sao trước đó mới vừa phát đi tin đồn về thầy Tả, bây giờ lại gặp phải nhân vật chính trong lời đồn.

Tả Long từng bước đi đến, ép sát học sinh này vào góc chết.

Ngay sau đó, sát khí ngút trời như thủy triều ập đến lan tràn ra khắp nhà kho.

Kiều Mãnh đứng ở khoảng cách xa nhất, anh ta vừa đóng cửa lại, người cũng run bần bật, chứ đừng nói gì đến học sinh đang đối diện với sát khí này.

Sắc mặt cậu ta như không còn một chút máu nào, âm thanh răng môi va chạm vang lên rõ rệt trong nhà kho yên tĩnh.

“Ai bảo cậu làm?”

Không cần suy nghĩ, học sinh này có ảo giác như mình không nói thì sẽ chết bèn lớn giọng gào.

“Tôi nói, tôi nói hết, là Phó Đào bảo tôi làm”.

Sát khí được thu lại, Tả Long xoay người rời đi.



Kiều Mãnh ở phía sau đã quay lại tất cả.

Ở một nơi khác trong trường, Phó Đào đang cân nhắc chuyện mình có nên cúp tiết buổi chiều không thì bỗng nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm.

“Phó Đào, có phải cậu gây chuyện gì rồi không? Phó hiệu trưởng Vưu bảo cậu đến văn phòng thầy Long ngay kìa”.

Phó Đào thầm than không ổn, lẽ nào chuyện bị lộ nhanh vậy sao?

Nhưng nghĩ đến cô Vưu cũng đang ở đó, cùng lắm thì bị gọi phụ huynh thôi.

Còn Tả Long, dù có khả năng đánh đấm cỡ nào thì đối phương dám đánh mình ở trong trường sao?

Phòng làm việc của Tả Long.

Vưu Mẫn Giai hiếm khi không lên tiếng dạy bảo Tả Long, vẻ mặt cũng cực kỳ căng thẳng.

Không biết tại sao Tả Long hiện tại lại có vẻ đáng sợ đến vậy.

"Con không được dạy dỗ đàng hoàng là lỗi của cha, cô Vưu, bây giờ cô đi được rồi, chuyện còn lại tự tôi giải quyết”.

Vưu Mẫn Giai im lặng một lúc mới nói.

“Thầy Tả, cậu phải nghĩ cho thấu đáo, mặc dù tôi biết cậu có quan hệ với hiệu trưởng, nhưng bố của Phó Đào – Phó Vân Bằng cũng là cổ đông của trường”.

Tả Long xua tay.

“Yên tâm đi, tôi có chừng mực”.

Vưu Mẫn Giai đi ra ngoài.

Cô ta đã xem video Tả Long quay lại rồi, có người chỉ điểm, Phó Đào không thể chối tội.

Hơn nữa mấy tin đồn này rất có thể sẽ hủy hoại một học sinh giỏi như Mục Lâm.

Nhưng Vưu Mẫn Giai vẫn không có can đảm đối diện trực tiếp với Phó Vân Bằng.

Cốc cốc cốc!

“Cô Vưu, em là Phó Đào”.

Mười mấy phút sau, có thể nhìn ra Phó Đào không hề coi người thầy như Tả Long ra gì.

Hắn gõ cửa văn phòng của Tả Long nhưng chỉ chào hỏi Vưu Mẫn Giai.

“Vào đi!”

Phó Đào bước vào, nhìn xung quanh, hơi khinh thường nhìn Tả Long.

“Cô Vưu đâu?”

“Chờ chút, bố mẹ cậu chắc cũng sắp đến rồi”.