Lồng Giam Và Dương Cầm

Chương 15



Edit: Thỏ

Trên đường đi đến trung tâm triển lãm, Mạc Độc Chước cảm thấy bộ quần áo hơi nhăn nhúm vì vừa vật lộn xong vẫn bình thường, thẳng đến khi vào trong rồi hắn mới nhận ra cách ăn mặc của mình hơi có vấn đề.

“Bảo bối, bổn đại gia đi toilet rửa mặt, em đến đó trước đi.”

Sầm Lệnh Thu nghe xong bèn quay đầu nhìn chằm chặp Mạc Độc Chước từ đầu xuống chân một lượt, tiếp theo nhìn xung quanh. Y cảm thấy dáng vẻ du côn của Mạc Độc Chước cũng rất thú vị, bất giác cong môi mỉm cười.

Mạc Độc Chước thấy y mỉm cười dịu dàng thì đứng ngẩn ngơ. Nếu mình không chọc em ấy giận, chắc chắn em ấy sẽ là một người nền nã, ôn hòa; lúc cười rộ lên vô cùng đẹp.

“Đứng đó làm gì, không đi rửa mặt sao?”

“Dạ dạ, anh đi liền.”

Khu vực triển lãm của Mr. Werker nằm phía trong của hội trường, vị trí có hơi vắng vẻ nên Sầm Lệnh Thu phải mất chút thì giờ mới tìm ra.

Khu triển lãm bày trí gọn gàng với hai người trợ lý đứng hai bên, Mr.Werker còn chưa đến. Cây dương cầm thủ công được đặt giữa đài, không chỉ thiết kế sang trọng, đường nét tinh xảo mà còn có độ bền rất cao, ngay lúc Sầm Lệnh Thu lướt khẽ vài nốt thì vang lên âm điệu du dương, lộng lẫy làm mê đắm lòng người.

“Sao nào Sầm Lệnh Thu, dương cầm mới của tao được chứ? Nhưng nó đã thuộc về tao, nếu mày chịu năn nỉ thì tao sẽ cho mày chà đạp nó một hồi.” Sau lưng y bỗng vang lên vài câu chế giễu, cho dù không quay lại nhìn cũng biết đó là ai.

“Mr. Werker còn chưa đến, cậu dựa vào đâu nói nó là của mình?” Sầm Lệnh Thu tiếp tục cúi đầu thưởng thức dương cầm, mặc kệ vị khách không mời mà tới.

Lúc này một tay trợ lý đi về phía Sầm Lệnh Thu, lễ phép khom mình: “Xin hỏi ngài là Sầm Lệnh Thu?”

“Là tôi.”

“Xin chào, tôi là trợ lý của Mr. Werker. Ông ấy gần đây khá bận, hơn nữa có vài việc cá nhân về tài chính nên đã nhường quyền sở hữu cho chủ nhân hiện tại, tức ngài Carl đây. Mr. Weker đã bán dương cầm cho người trả giá cao nhất, và ông ấy nhờ tôi thay mặt ông ấy xin lỗi ngài.”

Sầm Lệnh Thu đứng chết trân tại chỗ, hết cách phản bác. Y không thể trách ông ta không giữ lời được, bởi vì ông ta chưa từng nhận lời sẽ bán dương cầm cho y. Ông ta chỉ hi vọng cây dương cầm này sẽ tới tay người thích hợp, y nhất thời có chút tiếc nuối, đây là đồ tốt, chỉ tiếc là…

“Sầm Lệnh Thu, muốn biết tao dựa vào đâu hả? Tao đã trả 6 triệu Euro để mua.” Gã cố tình nhấn mạnh cụm từ ‘6 triệu Euro’, nét mặt vừa kiêu căng vừa châm chọc. “Hạng nghệ sĩ như mày đủ tiền để chơi với tao chắc? Theo tao thấy, kẻ nghèo như mày nên cuốn xéo cho nhanh, đừng đứng ở đây chỉ thêm xấu hổ.”

Quả nhiên hôm nay rất xui. Không chỉ mất đồ vật cá nhân mà cây dương cầm muốn lâu như thế cũng không có được, hơn nữa còn rơi vào tay người này.

Không cam lòng cũng có ích gì đâu? Bị hạ nhục cũng hết cách phản bác.

Mọi thứ xôi hỏng bỏng không, y chỉ chuẩn bị 5 triệu Euro để mua nó, đó cũng là tiền được y kiếm thông qua mười năm biểu diễn nhạc hội, tuy nhiên…

“Ai bảo Sầm Lệnh Thu không mua nổi dương cầm?”

Giọng nói vừa cất lên, chỉ thấy Sầm Lệnh Thu và đám đông đồng loạt quay lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông tóc đỏ ăn mặc bất cần đời từng bước đi về hướng này.

“Bảo vệ đâu, sao dám cho tên rác rưởi này vào chứ? Mấy người mau tống cổ hắn đi, à không, gượm đã, có phải bạn của Sầm Lệnh Thu không đó? Để tôi hỏi chuyện một chút xem.”

“Tuy bổn đại gia không biết chú là ai, nhưng anh cảm thấy chú sống nửa đời uổng phí thật, bởi vì khả năng kiếm tiền của chú còn thua xa một tên rác rưởi đấy mà.” Dứt lời, hắn bước lên một bước, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Sầm Lệnh Thu, tay phải móc ra điện thoại đưa cao, hướng về mọi người tuyên bố. “Tôi vừa chuyển vào tài khoản của Mr. Werker 10 triệu Euro.”

“Và cây đàn này, là-của-bố.” Hắn gằn từng chữ một, ngữ khí kiêu ngạo vô cùng.

“10 triệu Euro? Mạc Độc Chước, anh…” Hắn nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đặt trên cánh môi Sầm Lệnh Thu, ngăn trở lời kế tiếp.

Trợ lý nghe xong bèn gọi điện hỏi ông chủ, rốt cuộc đôi bên đã xác nhận xong.

“Thưa ngài, Mr. Werker đã nhận được số tiền chuyển khoản, ngài là người trả giá cao nhất, xin chúc mừng! Mời ngài sang đây điền thông tin cá nhân, dương cầm sẽ được chuyển đến địa chỉ của ngài mấy hôm sau đó. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo dương cầm không bị hư tổn gì.”

“Sầm Lệnh Thu, nó hạ nhục em như vậy, bổn đại gia rất muốn nện nó. Nếu em đồng ý thì anh đi liền… À mà thôi, trông em cũng không muốn vậy.”

Tiện đường công tác, Mạc Độc Chước nắm lấy đôi tay của y đặt trước ngực mình, hôn lên. “Anh tặng đàn dương cầm cho em, có thích không?”

Sầm Lệnh Thu lặng thinh cúi đầu, nội tâm đầy mâu thuẫn. Y thừa nhận mình rất thích cây dương cầm này, nhưng y muốn dùng tiền của bản thân để mua chứ không do người khác tặng.

Huống chi người này không phải ai khác, mà là Mạc Độc Chước! Lần đầu gặp hắn đấm y một quyền, lần hai gặp đã xâm phạm y, lại còn dùng thủ đoạn đê tiện để ép buộc y phải bên cạnh hắn. Nếu y nhận lấy món quà này, đó chẳng phải là rơi vào vòng xoáy tiền tài của hắn, khuất phục dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ hay sao?

Nhưng ở tình huống này, nếu không nhờ Mạc Độc Chước thì y chỉ đành vuột mất nó thôi. Hoặc dương cầm từ tay Mạc Độc Chước ban cho, hoặc dương cầm sẽ thuộc về kẻ tầm thường như gã.

Dù là thế nào Sầm Lệnh Thu cũng thấy khó, y đâu muốn nói thích, cũng đâu muốn nói không. Y biết tim mình đã lung lay rồi, bất tri bất giác từng bước rơi vào bẫy rập.

Sầm Lệnh Thu thấy thẹn lắm, hơn nữa cũng thấy bất lực, nhưng y chẳng tài nào kháng cự lại điều tốt đẹp Mạc Độc Chước dành cho mình. Dịu dàng cũng tốt, bá đạo cũng tốt, chỉ cần chân thành… y sẽ đón nhận.

“Em dám nói không thích, anh sẽ sang kia đấm nó ngay.” Lúc định thần lại đã thấy Mạc Độc Chước nắm chặt tay y, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp.

“…” Sầm Lệnh Thu bất đắc dĩ cười, cuối cùng thỏa hiệp, “Tôi thích lắm, Mạc Độc Chước, cảm ơn anh.”

“Cái gì? Em vừa bảo thích anh?” Hắn nhướn mắt, thò mặt đến gần, trông vừa gợi đòn vừa dụ dỗ.

Sầm Lệnh Thu vội vã rút tay về: “Tôi thích dương cầm chứ thích anh đâu? Anh bị hư tai à?”

“Hê hê, đùa em chút thôi.” Hắn mặt dày cọ cọ vào y. “Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng ngại thua thiệt anh. Chúng ta yêu nhau nên anh tặng quà cho em là một chuyện hết sức bình thường, mấy cặp đôi khác cũng vậy.”

“Hơn nữa, tặng người hoa hồng – tay có thừa hương. Anh cũng muốn thơm chứ bộ, em không cho sao?”

“Nếu em vẫn chưa hết lăn tăn, nhất định phải đền đáp, vậy… đền thịt nhé?”

“Lăn!”

Trước kia Sầm Lệnh Thu ghét hắn là bởi vì hắn quá bạo lực, quá bá đạo, muốn cái gì sẽ không từ thủ đoạn để cướp. Hắn quen thói ra lệnh, cưỡng bức người khác. Trải qua mấy ngày chung sống này, Sầm Lệnh Thu nhận ra hắn không có điểm nào nổi trội, nhìn sao cũng thấy khó ưa. Thế nhưng hắn việc nghiêm túc với mối tình này thật khiến y không thể làm ngơ mãi được.

Sầm Lệnh Thu vốn không định làm ra vẻ, nếu Mạc Độc Chước thích mình mà mình vẫn lẻ loi, hơn nữa thiện cảm đối với hắn cũng ngày càng tích lũy, vậy vì sao không thử thích hắn một chút?

Mặt khác, hôm nay Carl tức chết rồi. Muốn hạ nhục Sầm Lệnh Thu bất thành, ngược lại còn bị tên ăn mày kia nhục nhã. Cuối cùng hắn còn mua hẳn cây đàn, thật tức chết gã ta!

Gã tức giận mà tìm Dacy giữa khu triển lãm.

“Dacy, cho tôi mượn thêm 6 triệu Euro đi!”

“Giữa tôi và cậu đừng nói chữ mượn, cậu muốn thứ gì tôi sẽ giúp cho.”

“Mẹ kiếp, Sầm Lệnh Thu tìm được đại gia rồi, nó giành dương cầm với tôi, nhưng tôi càng muốn!”

Dacy khẽ nhíu mày, y không biết vì sao Carl cứ chấp nhất mãi chuyện này. Vì sao muốn trêu chọc Sầm Lệnh Thu, chẳng lẽ Carl…?

“Carl, tôi thấy cậu thôi đi. Dương cầm kia không đáng như vậy đâu. Nếu cậu muốn mua, tôi sẽ đưa cậu mua loại hàng tốt nhất. Tôi có biết một người…”

“Ai thèm, tôi muốn thứ mà Sầm Lệnh Thu coi trọng kìa!”

“Đủ rồi! Đừng nhắc đến Sầm Lệnh Thu nữa! Tôi thấy cậu ta không trêu chọc cậu, sao cậu cứ để tâm đến? Carl, cậu muốn làm tôi ghen à?”

“Thời niên thiếu tôi và nó có thù…”

“Vậy rõ ràng cậu thương nhớ mãi không quên!”

“Dacy, cậu ấm đầu hả? Sao tôi có thể thích nó?”

“Ừ, đừng nhắc lại chuyện này nữa, dừng ở đây. Chúng ta về nhà.”

***

Sầm Lệnh Thu bỗng nhiên hắt hơi, Mạc Độc Chước thầm nghĩ có phải cảm mạo không, vì thế lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho y.

Ngay sau đó chuông điện thoại đổ.

“Lão đại, Đường Niên Chỉ thích cô gái kia…”

Thanh âm u oán của Du Lâm vang lên giữa ban ngày khiến Mạc Độc Chước rùng mình. Lúc này hắn mới sực nhớ, thì ra mẹ nó còn việc này nhỉ?

Lúc đó hắn chỉ muốn tìm cách đuổi hai cái bóng đèn Đường Niên Chỉ và Du Lâm đi cho khuất mắt, nào ngờ đã mang lại hậu quả khủng khiếp cho Du Lâm.

Mạc Độc Chước thầm nghĩ sao cô ta lại thế này? Đã bảo chỉ giả vờ mà thôi, sau đó từ chối Đường Niên Chỉ! Vậy mà bây giờ đã từ diễn thành thật?

“Lâm, chuyện này anh xin lỗi, cô ta là do anh tìm đó.”

“Cái gì? Cô ta được lão đại sắp xếp sao? Hại em hố thê thảm…”

“Để bổn đại gia gọi điện bảo cô ta từ chối Đường Niên Chỉ.”

“Thì cô ta đã từ chối rồi!!”

“Ủa? Vậy có gì khó khăn đâu?”

“Không phải… Hôm đó em đến gặp cô ta, kết quả cô ta thích em…”

“…Là sao?”

“Giờ Đường Niên Chỉ xem em như tình địch, mỗi ngày đều mong em bị xe đâm chết. Lão đại, tính sao giờ?”

Mạc Độc Chước cũng không biết tính sao: “Thì chú mày cứ… Ế, chị dâu tìm anh rồi, tạm biệt.”

“???Lão đại???”