Long Chi Đế Tu

Chương 28: Huyễn Long mã



Thiên sát, dưới chân Hoàng Liên Sơn, Thanh Khâu hồ.

“Ngươi nói xem lần này kế hoạch thất bại tam trưỡng lão sẽ xử phạt chúng ta như thế nào đây”.

“Ta cũng không biết, nhưng nghe nói những người thất bại trong nhiệm vụ trước đây không hề có ai trở về tông môn”.

“Không phải chứ, chúng ta là thuộc hạ của Vương chấp sự, chẳng lẽ……….tam trưởng lão sẽ ngoan độc đến mức ra tay với thủ hạ của con mình sao”

“Đều đó còn không nói trước được....thôi im lặng đi......Vương chấp sự cùng tam trưỡng lão đến rồi”.

“Phụ thân tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây? tin báu vật xuất thế đã lan khắp Thiên sát nếu không nhanh thì Thiên ma tông chúng ta chắc chắn sẽ bại lộ thân phận”.

“Ngươi còn hỏi ta, nếu không phải các ngươi vô dụng để con ấu thú đó chạy mất thì chúng ta đã sớm rút lui, còn phải đứng đây nghe ngươi nói nhảm hay sao?, lần này thì tốt rồi, Huyễn Long mã không chỉ là vương thú về tốc độ còn biết huyễn thuật, dù chỉ là ấu thú thì huyễn thuật của nó cũng đủ đánh lừa không ít người, nếu không phải ta có Thanh Tâm kính thì cũng đã bị nó đánh lừa, giờ này có lẽ vẫn còn đứng bên bờ hồ để chờ bảo vật xuất thế rồi!” lão nhân tay cầm quải trượng không hề khách khí mắng trung niên được rồi là Vương chấp sự bên cạnh, ngừng một chút lão lại nói tiếp.

“Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm tung tích của Huyễn Long mã, nhất định không thể để nó trốn mất, nếu không lần này chức trưỡng lão của ta cũng không giữ được nữa rồi”.

“Nhưng......phụ thân Hoàng Liên sơn sớm là cấm địa, chúng ta sao có thể vào đó mà tìm kiếm chứ?” trung niên nam tử do dự hỏi lại, sự tích về Hoàng Liên sơn hắn sớm đã nghe rất nhiều lần, nó đã trở thành nổi ám ảnh trong lòng hắn từ lâu.

“Không cần phải lo, Long mã đã bị thương nhất định không thể đi xa Thanh Khâu hồ, ngươi cho người tìm kĩ từng tất đất nơi đây, dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được Long mã”.

Trung niên nhân ra lệnh, lập tức đoàn người nhanh chóng biến mất, không hề để lại chút dấu tích.

...............................................................................................................................

“Nhắc nhở của hệ thống, chủ nhân vừa rồi người giúp Như Ngọc cô nương đạt hai lần triều phun, nhận được 10 điểm sắc dục, hiện tại tổng điểm sắc dục người đang có là 18 điểm, ngươi có muốn nâng cấp hệ thống hay không?”.

“Không gấp..........đúng rồi hệ thống ngươi có thông tin về Thiên ma hay không?”.

“Chủ nhân ta hiện tại chỉ có một số ít thông tin phổ thông, nếu muốn biết nhiều hơn hệ thống cần đạt cấp cao hơn”

“Được rồi, cứ cho ta biết những gì ngươi biết!”.

“Vâng chủ nhân”.

Một dòng thông tin lập tức tràn vào não hải của Lăng Thiên Hữu, đây là một số thông tin của Thiên ma quốc, Thiên ma quốc thực chất là Thiên ma tông, bên trong Tông bao gồm 3 vị trưởng lão và 1 trưởng môn, dưới trưởng lão là chấp sự, chấp sự được chia làm nội đường và ngoại đường, nội đường sẽ ở lại tông môn để lo sự vụ tông môn, ngoại đường chấp sự được giao trọng trách quản lý các thành, trở thành thành chủ có nhiệm vụ chủ yếu là giao thương không ngừng cung cấp tài chính cho nội đường, bên dưới thành là trấn sẽ do một số đệ tử nội môn và ngoại môn quản lý. Nghe đồn trưởng môn Thiên ma tông đã sớm đạt đến cảnh giới Kết Đan đại viên mãn, chỉ chờ cơ hội phá Đan thành Anh, ba vị trưỡng lão còn lại cũng không hề tầm thường, mỗi người đều đạt đến Kết Đan cảnh đại viên mãn. Thiên ma quốc là nước đứng đầu trong ba nước hạ nguồn của sông Mê Kông, sớm có ý đồ thôn tính Thiên sát và Thiên Huyền để thống nhất ba nước hạ nguồn, nhưng biên giới giữa Thiên ma và Thiên sát bị cản trở bởi dãy Hoàng Liên sơn được xem là cấm địa của nhân tộc, khiến cho giấc mộng bấy lâu nay của Thiên ma tông không thể thành hiện thực, cộng thêm việc Thiên sát và Thiên huyền luôn giao hảo rất tốt làm cho Thiên ma cũng có chút e ngại.

“Công tử người không muốn đi nhìn xem bảo vật kia một chút hay sao?” Lăng Thiên Hữu đang trầm tư thì bị câu hỏi của Như Ngọc thức tỉnh.

“Haha.....có gì mà nhìn chứ.......nói không chừng sẽ bị kéo vào tranh đấu của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến nàng, tu vi nàng chưa hồi phục, tu vi ta lại không thể sánh với bọn họ tốt nhất không nên tham gia vào”.

“Công tử xin lỗi, là tại Như Ngọc kéo chân người”.

“Nàng không cần phải tự trách...………..ta không quan tâm báu vật.......dù sao nếu là của ta thì trước sao cũng sẽ là của ta, nếu không phải ta có cố tranh giành cũng không được” Lăng Thiên Hữu an ủi lấy Như Ngọc, sao đó lại thúc ngựa tiếp tục lên đường.

Khi đi đến gần vùng giao nhau giữa hồ Thanh Khâu và dãy Hoàng Liên sơn, Lăng Thiên Hữu chợt nghe thấy âm thanh giao đấu kịch liệt phía trước, nhìn kĩ sẽ thấy một thanh niên ốm yếu đang bị vây công bởi ba tên hắc y nhân, bên cạnh cũng đang diễn ra trận chiến giữa một người một thú, dị thú này kích thước không lớn nhưng lại vô cùng uy mãnh, vuốt của nó liên tục va chạm với loan đao của hắc y nhân nhưng không hề tổn hại, chỉ thấy những tia lửa bắn ra tung tóe như minh chứng cho sự va chạm kịch liệt đó, loan đao của hắc y nhân đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Thiếu niên bên cạnh thì không tốt như ấu thú, dưới sự vậy công của ba người hắn đã sớm rơi vào thế yếu, trong lúc vô ý, lộ ra sơ hở để cho một tên hắc y lẻn ra sau lưng, đại đao trong tay hắn lập tực nhắm ngay cổ tay đang cầm trường tiên của thiêú niên chém xuống, thiếu niên gặp nguy không loạn, khẽ cong tay, trường tiên lập tức đập mạnh xuống mặt đất tạo lực đẩy giúp hắn thoát nguy trong gan tất, hai tên hắc y nhân còn lại định thừa cơ xong tới thì bị dị thú dọa cho lùi lại.

“Tiểu tử mau giao ra con ấu thú đó, bọn ta sẽ để cho ngươi rời đi” tên hắc y nhân dẫn đầu hướng thiếu niên quát to, sau đó ra hiệu lập tức 4 người chia ra bốn hướng bao lấy một người một thú vào trong.

Thiếu niên không cam lòng quệt lấy vệt máu nơi khóe miệng, nhìn ấu thú cực kì cute đang nằm trong ngực, gương mặt vì giận giữ mà không thể phát tát đã ửng đỏ, thật không ngờ ngay trên lãnh thổ Thiên sát lại có người dám chặn đường cướp đồ của hắn như vậy.

“Lũ khốn kiếp các người, các ngươi biết ta là ai không? Ta cho các ngươi biết chỉ cần ngươi dám đụng vào một móng tay của ta, phụ thân ta nhất định sẽ bầm thây các ngươi thành vạn đoạn”.

“Haha……..ngươi nghĩ bọn ta là trẻ con à, chỉ vài lời hù dọa muốn bọn ta để ngươi dễ dàng đem ấu thú đi…….được rồi, nếu ngươi vẫn ngoan cố như vậy chúng ta chỉ đành dùng vũ lực để giải quyết thôi” nói xong hắn dẫn đầu hướng thiếu niên xong tới.

“Đứng lại………nhìn xem đây là gì” thiếu niên lập tức hét lớn, sau đó lấy trong giới chỉ một miếng lệnh bài hình tam giác, lệnh bài được làm bằng thủy tinh thể, hoa văn trang trí vô cùng tinh xảo, trên đó còn khắc hai chữ Thiên Sát vô cùng nổi bật, quả nhiên hắc y nhân lập tức dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào lệnh bài trên tay thiếu niên.

Trong đầu hắc y nhân không ngừng nhớ tới những lời mà hắn đã vô tình nghe Vương chấp sự nhấc tới trong lúc đoàn người đang di chuyển tới Thiên sát. Đặc biệt là hoàng tộc thiên sát, trong đó Vương chấp sự có nhấc tới một việc, Hoàng tộc thiên sát bao phủ khắp lãnh địa Thiên sát, có cả trong tối lẫn ngoài sáng, số lượng đông đến không thể nhớ hết, do đó để chứng minh thân phận của mình, mỗi thành viên trong hoàng tộc thiên sát điều được trao cho một miếng lệnh bài, khi nhận lệnh bài chủ nhân của nó sẽ nhỏ máu nhận chủ, về sau chỉ có mỗi chủ nhân của lệnh bài mới có thể sử dụng, lệnh bài cũng được chia làm nhiều cấp bậc bao gồm: Nhân sát, Địa sát và Thiên sát, trong đó nhân sát là là những hoàng tộc hoạt động ngoài sáng, địa sát là những ẩn sĩ, âm thầm xử lí những việc không muốn người biết riêng Thiên sát thì hoàn toàn khác hẳn, lệnh bài Thiên sát đại diện cho danh dự vô cùng tôn quý chỉ có những người thân cận bên cạnh bậc đế vương mới có thể sở hữu, hiện tại Hoàng đế của thiên sát chỉ có một Phí phi và một cô công chúa, chỉ có hai người này mới có thể sở hữu lệnh bài Thiên sát, mà người thiếu niên trước mặt này tuổi không quá ba mươi không thể nào là Phí phi đã hơn 50 tuổi, chỉ có thể cô công chúa kia, nói vậy người đang đứng trước mặt hắn là cô công chúa kia đang cải nam trang.