Long Bảo Nhi

Chương 12



"Chu Long là ai?"

(Lồng heo: 猪笼; Chu Long: 朱龙 - theo Quick Translator phát âm đều là [zhū][lóng])

"Là cái lồng chứa heo ấy."

Lúc này tới lượt Long Khánh Sinh há hốc miệng, hắn cầu thân với nàng mà nàng lại đề cập tới lồng heo, cho dù hắn đã rất hiểu nàng nhưng lần này thực sự hắn không bắt kịp suy nghĩ của nàng.

Nhưng Bảo Nhi lại hiểu Long Khánh Sinh nghĩ gì, nàng nói: "Khánh Sinh ca ca, muội không chấp nhặt với người hiểu biết ít, muội cũng chỉ nghe người ta nói, huynh muội thân mật sẽ bị dìm lồng heo."

Long Khánh Sinh ngẩn người, hắn sinh ra tại gia đình phú quý, sau này lại chỉ hành tẩu, chinh chiến ở biên quan, quả thực chưa từng nghe tới quy củ dân gian này.

Bảo Nhi chớp mắt, nghiêm túc nhìn hắn.

"Bảo Nhi, không ai dám bắt muội dìm lồng heo, cũng không có kẻ nào có thể đụng tới một sợi tóc của muội."

"Lỡ như thì sao? Muội lại không biết bơi." Bảo Nhi giống nương nàng, mặc dù không sợ nước như nương nhưng nói về khả năng bơi thì nàng không khác gì một con vịt cạn.

"Không có lỡ như."

"Làm sao mà huynh biết không có lỡ như?"

"Là tam thúc nói cho huynh biết." Long Khánh Sinh mặt không đổi sắc đẩy vấn đề lên phụ thân Long Tam của Bảo Nhi.

Bảo Nhi nghe xong, gật đầu: "Nếu là phụ thân nói thì không thể sai được rồi."

"Đúng vậy. Tam thúc cũng sẽ giải thích chuyện lồng heo cho muội." Long Khánh Sinh tiếp tục đem Long Tam ra để giải quyết vấn đề.

Bảo Nhi mặt nhăn mũi, đùa giỡn: "Thì ra cũng có chuyện mà Khánh Sinh ca ca không biết."

"Huynh biết, nhưng thực sự thì tam thúc muốn đích thân nói cho muội."

"Vậy được rồi." Bảo Nhi cũng không để ý, chờ phụ thân thì chờ, nàng cũng không hề nóng vội.

"Ngày mai tam thúc sẽ đến. Thúc ấy cũng đang tìm muội, bọn ta chia ra làm hai đường."

Bảo Nhi hớn hở: "Khánh Sinh ca ca tìm được muội trước, Khánh Sinh ca ca lợi hại hơn." Tiểu nha đầu vô tư không hề thấy việc đẩy phụ thân thương yêu của nàng xuống có gì không ổn, Long Khánh Sinh nghe xong thì xoa đầu nàng rồi cười.

"Như thế thì muội có thể gả làm nương tử của huynh chưa?"

Lần này Bảo Nhi cũng đã phản ứng kịp, Khánh Sinh ca ca đang hỏi nàng chuyện đại sự cả đời.

Nàng nhìn Long Khánh Sinh, hắn nở nụ cười dịu dàng với nàng, nụ cười khiến tim nàng đập loạn, mặt đỏ lên. Tiểu cô nương chôn mặt vào hõm vai Long Khánh Sinh, không nói lời nào nhưng đôi tai đỏ bừng là tiết lộ cảm xúc của nàng.

Đêm nay Long Khánh Sinh cũng không buộc Bảo Nhi phải bày tỏ, tuy nhiên nàng không nói ra nhưng phản ứng và cảm xúc của nàng đã cho hắn câu trả lời. Nàng thẹn thùng, xấu hổ tới như vậy, hắn không nỡ ép nàng..

Hắn đưa nàng đi dạo phố xá buổi đêm, ngắm nhìn phong cảnh, còn đồng ý với nàng bí mật ngắt cành liễu để nàng đem về cắm vào bình.

Ban ngày Bảo Nhi ngủ một giấc dài, hiện giờ tâm sự đã được gỡ bỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào, thoải mái. Nàng vốn suy nghĩ đơn giản, cũng không lo nghĩ nhiều, Long Khánh Sinh đã nói không sao thì nàng cũng coi như không có chuyện gì, chuyện Tập Uyển Bội và bao quần áo đã mất đã bị nàng ném lên chín tầng mây.

Trời đã khuya, Long Khánh Sinh yêu cầu nàng nhanh chóng lên giường đi ngủ, Bảo Nhi vẫn không tình nguyện. Long Khánh Sinh nghiêm mặt, khuôn mặt Bảo Nhi lập tức sụp xuống, trề môi miễn cưỡng lên giường.

Long Khánh Sinh ngồi bên cạnh, thực ra trong lòng không nỡ rời đi, nhưng vẫn muốn giám sát nàng ngủ say. Bé ngoan này cũng đã dám trốn nhà đi, dù lý do có phần quái đản nhưng mục đích là để tìm hắn, điều này khiến hắn có chút vui vẻ. Hắn rời nhà đã lâu, bởi không thấy nên luôn nhớ nàng, đến khi nhận được tin nàng đã mất tích thì hắn bị dọa mất nửa hồn phách. Hiện giờ nàng bình yên bên cạnh hắn, thật sự hắn cũng không hề muốn nàng rời khỏi tầm mắt mình chút nào.

"Khánh Sinh ca ca, chúng ta là huynh muội, chúng ta có thể được phép thành thân sao?" Bảo Nhi nhắm mắt, đầu óc yên tĩnh trở lại thì chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng.

"Ngày mai phụ thân sẽ tới nói với nàng."

Với giọng điệu này, dường như phụ mẫu nàng không có ý kiến gì.

"Còn Đại bá phụ và Đại bá nương thì sao?"

"Bọn họ tất nhiên cũng đã biết."

Bảo Nhi suy nghĩ, rõ ràng là huynh muội, tại sao lại có thể thành thân? Vì sao các trưởng bối lại đồng ý? Nàng nghĩ thật lâu, đột nhiên lớn mật suy đoán, chẳng lẽ Khánh Sinh ca ca là con nuôi? Nhị bá phụ đã từng nói, Khánh Sinh ca ca giống như được Đại bá phụ nhặt được, bởi vì Đại bá phụ đối xử với Khánh Sinh ca ca quá khắt khe. Khi tuổi còn nhỏ hắn đã nhập ngũ tôi luyện, trong khi các công tử nhà khác đều vẫn đang chơi đùa thì Khánh Sinh ca ca đã tung hoành trên chiến trường rồi.

Thời điểm mà Long Nhị nói những lời này, Bảo Nhi chỉ cảm thấy đau lòng cho Long Khánh Sinh, còn Long Đại trừng mắt nhìn Long Nhị, Bảo Nhi có nhìn thấy, nàng chỉ cho là Nhị bá phụ nói đùa, mà lúc này Long Khánh Sinh lại đề cập với nàng chuyện hôn nhân, còn nói các trưởng bối cũng không phản đối, có phải… thân thế Khánh Sinh ca ca thật sự không tầm thường?

Bảo Nhi nhìn Long Khánh Sinh, hắn ngồi bên giường mỉm cười với nàng. Bảo Nhi cũng nở nụ cười tươi, thầm nghĩ không sao cả, dù Khánh Sinh ca ca như thế nào thì nàng cũng rất rất thương hắn.

Nàng hỏi: "Khánh Sinh ca ca, nếu chúng ta thật sự thành thân, có phải sẽ không chia xa lâu như thế này nữa?"

Long Khánh Sinh sờ tóc của nàng, thực sự hắn có chút do dự, hắn không muốn chia xa nhưng cũng không đành lòng để nàng chịu khổ.

"Nàng thấy đấy, Đại bá phụ cũng ở biên quan quanh năm, nhưng tới giờ vẫn chưa tách rời Đại bá nương." Bảo Nhi nghiêm túc nói.

Long Khánh Sinh gật gật đầu: "Ở biên quan cực kì gian khổ."

"Khánh Sinh ca ca không ở bên, ta cũng rất đau khổ." Bảo Nhi nói xong cũng không thấy có gì không ổn, nhưng Long Khánh Sinh lại đỏ mặt, đây là lời tỏ tình sao?

"Sau khi thành thân, ta sẽ đưa muội theo cùng."

Bảo Nhi thỏa mãn gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt. Nàng dự định ngày mai gặp phụ thân sẽ bàn bạc chuyện này thật tốt, nếu Khánh Sinh ca ca thật sự không phải nhi tử ruột của Đại bá phụ thì cũng không sao cả, nàng muốn nói cho phụ thân biết nàng nhất định sẽ đối xử với Khánh Sinh ca ca thật tốt.