Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 80



Sắc mặt Tiêu Hoài Húc trắng bệch giật mình nhìn Liễu Thanh Đường ánh mắt lạnh nhạt chớp cũng không chớp nhìn mình, bỗng nhiên nở nụ cười trào phúng cực nhẹ hỏi:

“Ngươi... đã sớm biết?”

“Biết cái gì, biết tâm tư dơ bẩn của ngươi sao?”

Liễu Thanh Đường không chút khách khí hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén như kiếm chui vào trong lòng Tiêu Hoài Húc.

Tiêu Hoài Húc nghe vậy cả người lảo đảo lui về sau hai bước, vẻ mặt phức tạp mà chật vật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn Liễu Thanh Đường liền biến thành hận ý cùng miệt thị.

“Ngươi cảm thấy ta dơ bẩn, chẳng lẽ ngươi thì không, chẳng lẽ thâm cung tịch mịch không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể tìm một tên hoạn quan ái nam ái nữ.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoài Húc dùng cách như vậy nói chuyện với Liễu Thanh Đường, chửi bới người mình thích từ khi còn bé đến giờ làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác vui sướng bệnh hoạn, giống như nói như vậy có thể làm tổn thương đối phương, lại không biết chính mình mới là người thật đáng thương.

“À, chẳng lẽ ngươi đang ghen tị với Tần Thúc, bởi vì ta thương hắn sao cháu ngoại của ta? Mà ngươi, chỉ sợ căn bản yêu là gì ngươi cũng không hiểu được.”

Liễu Thanh Đường nghe Tiêu Hoài Húc mở miệng ngậm miệng là tên nô tài hoạn quan, trong mắt dấu không được lãnh ý, dùng ngữ khí trào phúng nói.

“Hơn nữa cho dù không có Tần Thúc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có chút tình cảm gì với ngươi, bởi vì ngươi làm cho ta cảm thấy chán ghét. Lúc trước ta nghĩ ngươi không giống với phụ thân ngươi, nhưng sau này ta mới hiểu được, cha con Tiêu gia các người một giuộc giống nhau, căn bản là không thể nói lý.”

Hai mắt Tiêu Hoài Húc đỏ bừng, ôm ngực phập phồng không nói lên lời, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Đường. Tiêu Vân Thành, phụ thân hắn là cái gai trong lòng hắn, là người mà hắn chán ghét nhất, mà lời Liễu Thanh Đường nói, hoàn toàn đâm trúng chỗ u ám nhất trong lòng hắn.

Lý trí hoàn toàn biến mất, Tiêu Hoài Húc rút kiếm treo ở trên tường lảo đảo bước chân đi về phía Liễu Thanh Đường, vừa đi vừa gầm nhẹ:

“Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì, rõ ràng là do ngươi sai.”

Liễu Thanh Đường đứng im không nhúc nhích, khóe miệng nở nụ cười trào phúng giễu cợt. Không đợi Tiêu Hoài Húc đến gần, vài tên thái giám phía sau Liễu Thanh Đường tiến lên chặn hắn lại, mấy tên thái giám kia đều là người có chút công phu, đập nhẹ lên cổ tay Tiêu Hoài Húc, kiếm trong tay hắn tức thì rơi xuống đất loảng xoảng, bị kiềm chế không thể động đậy, ngay cả miệng cũng bị bịt kín.

Liễu Thanh Đường không muốn nhìn hắn nhiều thêm nói thẳng:

“Cho hắn uống chén thuốc đi.”

Lời nói vừa dứt hai cung nữ cúi đầu bưng chén thuốc đi đến, nửa quỳ ở bên người Tiêu Hoài Húc giúp hắn uống thuốc, nhất thời Tiêu Hoài Húc giãy dụa càng lợi hại, hắn còn chưa nhìn nô tài chết bầm kia chết đi, còn không nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Liễu Thanh Đường, làm sao nguyện ý chết?

Liễu Thanh Đường thấy thế cười nhạo một tiếng nói:

“Đây cũng không phải độc dược, ta cũng không muốn ngươi chết ngay bây giờ, chỉ là muốn ngươi sau này không thể nói chuyện không thể xuống giường đi lại mà thôi.”

So với rượu độc mà kiếp trước hắn ban cho nàng, nàng chẳng phải vẫn còn thiện tâm chán hay sao.

Một lần lại một lần Tiêu Hoài Húc đều khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng, vài lần hạ độc thủ với Tố Thư cùng Tiêu Nhạc An, ngay cả thân vệ Liễu gia cũng trà trộn người của hắn, muốn làm điều bất lợi với phụ thân cùng ca ca. Lần này nhìn thấy Tần Thúc một người đầy máu tươi, sinh mệnh trong đường tơ kẽ tóc, Liễu Thanh Đường không bao giờ muốn tha thứ cho hắn nữa.

“Rót hết cho ta.”

Động tác của hai cung nữ kia càng nhanh hơn, cho dù Tiêu Hoài Húc giãy dụa lợi hại vài thái giám cũng đem hắn áp chế gắt gao, rất nhanh liền đổ xong hai chén thuốc.

Liễu Thanh Đường mắt lạnh nhìn ánh mắt của Tiêu Hoài Húc hận không thể giết nàng, cuối cùng phân phó đem cung nhân của Trường An Cung điều đi chỗ khác, hoàn toàn chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của Tiêu Hoài Húc. Đem hạ nhân mà mấy năm nay Tần Thúc dạy dỗ đến, dặn dò cung nhân lại hạ ý chỉ không cho phép người nào vào Trường An Cung, Liễu Thanh Đường không chút do dự xoay người bước đi, bộ dạng không muốn ở đây nhiều thêm một chút nào.

Ra khỏi Trường An Cung, Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi ngẩng đầu đi đến cửa đông cung. Nghe nói ở đó có hơn mười mấy vị lão thần quỳ gối không dậy nổi, nói một ngày Liễu Thái Hậu chưa chết bọn họ liền quỳ ở đây không dậy.

Cửa cung chậm rãi mở ra, một nữ tử dung nhan cao quý, quốc sắc thiên hương bước ra, làm cho nhóm lão thần quỳ gối ngoài cửa cung hơn một canh giờ đồng loạt giống như nhìn thất kẻ thù giết cha kích động đứng lên, có một vị run run đứng dậy chỉ vào Liễu Thanh Đường lớn tiếng nói:

“Liễu thị mưu đồ làm loạn quốc gia, bức tử hai vị lão thần tận tâm trung thành, ý đồ soán ngôi, thật là đại nghịch bất đạo.”

“Lúc trước giúp đỡ Hoàng đế còn nhỏ tuổi là có dụng tâm kín đáo, nhiều năm nắm giữ triều chính khiến cho thánh thượng chỉ có thể cúi đầu nghe theo, mà nay Liễu thị ngươi giam lỏng thánh thượng, lòng muông dạ thú, người người đều biết, nay ngươi còn có gì để nói?”

“Tất nhiên không chỉ một mình nàng, ta xem ngoại thích Liễu gia vốn đã sớm có âm mưu đảo loạn lòng người, chỉ hận sao ta không thể thấy sớm hơn!”

Nhìn một đám thần tử mang bộ mặt chính nghĩa, thấy chết không sờn, ngược lại Liễu Thanh Đường lại nở nụ cười. Nói cho cùng bọn họ chỉ vì muốn giữ địa vị mới có thể làm ra loại sự tình này.

Những người này lúc trước đều đi theo Vương thủ phụ, nay Vương thủ phụ ngã bọn họ không muốn cũng sẽ bị thay thế, Liễu Thanh Đường đã sớm thấy chướng mắt bọn họ, chính bọn họ cũng hiểu được, liền ra tay trước có lợi, muốn dùng dư luận cùng thanh danh này nọ uy hiếp nàng.

Bọn họ nghĩ nàng sẽ dễ dàng bị uy hiếp vậy sao? Bộ dạng bọn họ giãy dụa ở trong mắt Liễu Thanh Đường bất quá chỉ là một vở kịch thôi.

Về thanh danh, cho tới bây giờ thanh danh nàng vốn không tốt, lời đồn đại này nọ nàng cũng chưa bao giờ để ý, cho dù bọn họ hận nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn hạ bệ nàng, trừ bỏ nói vài câu thì có biện pháp gì?

“Các vị quan viên quan tâm giang sơn xã tắc Nam Triều thật làm cho ai gia cảm động không thôi, nhóm các người đã luôn miệng nói xin lỗi tiên đế, xin lỗi giang sơn Nam Triều, như vậy ai gia liền giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng.”

Liễu Thanh Đường lạnh lùng nhìn những người đang quỳ trên mặt đất nói:

“Nếu các ngươi không muốn nhìn thấy ai gia, cũng không muốn cúi đầu xưng thần trong triều, vậy từ nay về sau cũng không cần nhìn thấy ai gia, cũng không cần tiếp tục cúi đầu xưng thần. Các vị đại nhân hôm nay ai về nhà đấy đi, vị trí của các ngươi lưu lại cho thần tử tuổi trẻ hứa hẹn thế nào? còn có Vân Châu đang có nạn hạn hán, các vị đại nhân chắc sẽ xuất hết tài lực vì quốc gia mà phân ưu chứ?”

Lời này vừa nói ra sắc mặt các vị đại thần càng thêm khó coi, thở dốc mắng càng thêm khó nghe, có người trực tiếp té xỉu, lộn xộn một mảng. Lúc này Ngụy Chính mang một đội thân binh đi tới, Liễu Thanh Đường không nhìn vài lão thần đang tức giận mắng mỏ, lập lại lời nói vừa rồi một lần nữa, sau đó nhìn mấy vị lão thân mặt xám như tro tàn phất tay áo đi về cửa cung.

Trơ mắt nhìn cửa cung đỏ thắm cứ như vậy khép lại trước mặt, mấy lão thần lúc này mới giật mình phản ứng lại, Thái Hậu nương nương từ nhiều năm trước đã như vậy, cũng không sợ bị uy hiếp, lại càng không biết thỏa hiệp, lần này bọn họ trốn không thoát. Mặc kệ tranh hay không tranh kết cục của bọn họ chỉ có một.

Mặc kệ nhóm lão thần văn nhân cổ hủ còn có thể bôi đen hành vi của nàng như thế nào, Liễu Thanh Đường cũng không để ý, nhìn nhìn sắc trời nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Từ An cung.

“Tần Thúc vẫn chưa tỉnh sao?”

Liễu Thanh Đường vào phòng, vẻ mặt xa cách lãnh đạm liền biến thành trầm tĩnh nhu hòa. Đặc biệt khi nhìn Tần Thúc trên giường đang nhắm hai mắt, lại tràn ngập không muốn chia lìa.

Ma ma vừa định trả lời câu hỏi của nàng đã bị Đào Hiệp lôi kéo tay áo, sau đó Đào Hiệp mở miệng nói:

“Còn chưa tỉnh đâu, có lẽ còn muốn ngủ thêm một chút nữa, nhóm nô tỳ không quấy rầy nữa, vậy đi xuống chuẩn bị chút đồ ăn cho chủ tử nhé.”

Nói xong nàng liền kéo ma ma đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngoài cửa mama có chút nghi hoặc hỏi:

“Không phải vừa rồi Tần Thúc tỉnh rồi sao? Còn hỏi chủ tử có bị thương nghiêm trọng không mà, lúc này cũng đâu ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi mà.”

“Đối với loại sự tình này, tỷ tỷ quả nhiên mười năm như một ngày không hiểu rõ đâu.”

Đào Hiệp bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, kéo nàng đi xuống phòng bếp.

“Hiện tại chủ tử không có việc gì, lúc này phỏng chừng là muốn nói chút chuyện, chúng ta vẫn nên tránh đi một chút.”

Liễu Thanh Đường ngồi ở bên giường nhìn nơi nơi trên người Tần Thúc đều là vết thương được băng bó, có chút không biết làm sao bây giờ. Nàng muốn dựa vào người hắn một chút, tốt nhất có thể nằm vào trong lòng hắn, nhưng hắn bị thương nặng như vậy, nàng sợ mình dựa vào gần hắn sẽ cảm thấy đau, chỉ có thể tội nghiệp nắm ngón tay những chỗ khác căn bản đều đã bôi thuốc.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngủ của Tần Thúc một hồi lâu, Liễu Thanh Đường không dám có động tác gì. Bộ dáng đầy máu khi đó của Tần Thúc hằn sâu vào kí ức của nàng, làm cho nàng cảm thấy hiện tại chỉ nắm tay hắn chặt một chút cũng sợ hãi. Mặc dù hiện tại nàng muốn nhìn bộ dạng hắn mở mắt một chút cùng không dám lên tiếng gọi hắn, sợ gọi mà hắn không phản ứng, lại nhớ đến lúc trên đường hồi cung dù cho nàng gọi hắn thế nào cũng chỉ là một mảng im lặng đáng sợ.

Liễu Thanh Đường chưa từng nghĩ tới chính mình có ngày sẽ yếu ớt như vậy, hiện tại nhớ lại cảm giác lúc đó, cho dù sự tình đã qua đi, vẫn làm cho nàng cảm giác hít thở không thông nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi Tần Thúc sẽ chết.

“Đều do thiếp, thiếp sai rồi Tần Thúc, về sau thiếp sẽ không như vậy nữa.”

“Nhưng mà chàng cũng sai, vì sao thời điểm nguy hiểm chàng lại một lòng muốn thiếp bỏ mặc chàng. Lời thề lúc kết tóc đâu phải nói cho vui.”

“Nhưng mà, hiện tại thiếp tha thứ cho chàng. Sau đó chàng cũng tha thứ cho thiếp được không?”

Liễu Thanh Đường nhỏ giọng lầm bẩm lầu bầu, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được buông ngón tay Tần Thúc cúi người, dùng môi mình hôn nhẹ lên phiến môi trắng bệch của hắn.

Không đợi nàng thối lui, chỉ thấy người ở phía dưới bỗng nhiên mở mắt. Cặp mắt kia mang theo quyến luyến không nỡ mà chớp nhẹ mắt, trong mắt như trước đong đầy tình yêu không thể bỏ qua. Hắn không tiếng động nhìn Liễu Thanh Đường gần trong gang tấc, bỗng nhiên nâng bàn tay đầy vết thương được băng bó kín nâng hai má nàng tới gần mình, lại một lần nữa hôn nhẹ lên môi nàng.

Nhẹ nhàng mà chậm rãi, chỉ là môi chạm môi đơn thuần, như chuồn chuồn đạp nước, tràn ngập một loại cảm giác an nhàn, thong thả, lại ôn nhu, hận không thể cùng nàng đắm chìm ở giây phút hiện tại không bao giờ tỉnh lại.