Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 5: Người ấy thích cậu hả?



Từ Dữu Dữu cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Một phần bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không ngủ được, về sau cũng có chút buồn ngủ, nhưng mới chợp mắt được một xíu thì lại tỉnh. Nghĩ đến việc sáng sớm phải đi học, đặc biệt là được gặp Kiều Mộc trên lớp, cô cũng không thèm ngủ nữa, quấn chăn bông nghịch điện thoại di động trên giường cả đêm, cô định mai đến lớp rồi ngủ bù sau. Vì vậy ngày hôm sau khi đến lớp, gương mặt có chút tươi tắn ngày hôm qua đã biến thành khuôn mặt tái nhợt như cũ.

Ngoài Kiều Mộc, người duy nhất trong lớp có một chút quen thuộc với Từ Dữu Dữu là Bạch Dị, người đã giúp cô rót nước vào ngày hôm qua, Bạch Dị trông thấy Từ Dữu Dữu y như người sắp xỉu tới nơi thì vô cùng kinh ngạc: "Cậu sao vậy? Sắc mặt cậu sao tệ thế?"

"Mình đêm qua ngủ không ngon." Từ Dữu Dữu ngồi xuống và hỏi về Kiều Mộc, "Kiều Mộc có ở đây không?"

"Không, Kiều Mộc thường đến tầm một khắc (~ 15p) trước giờ học." Bạch Dị liếc nhìn đồng hồ treo ở hàng sau của lớp học, rồi nói, "Còn mười phút nữa cơ."

Một khắc trước giờ học, lớp phó học tập gì mà không đi học sớm? Làm cô đi học sớm ngồi chờ lạnh ơi là lạnh.

"Bạch Dị, hôm qua cậu có làm bài tập hóa học không? Cho mình mượn." Một người bạn cùng lớp từ dãy bên cạnh chạy đến hỏi Bạch Dị về bài tập của cậu.

"Vậy cậu phải cho mình chép bài tập toán của cậu." Bạch Dị nhanh chóng giao bài tập về nhà, đồng thời đưa ra yêu cầu của bản thân.

Bạn học đó cũng đã chuẩn bị xong, liền ném cho Bạch Dị một quyển bài tập, hai người ngượng ngùng hồi lâu.

"Mình sẽ chép bài tập về nhà trước, tí nữa đến giờ tự học mình trả cậu." Bạch Dị nói rồi quay lại chép bài.

Trước khi Kiều Mộc đến, Từ Dữu Dữu lạnh run cầm cập, gió ngoài cửa thổi vào làm cô đau đầu, nhưng cô không thể chạy ra đóng cửa, bởi vì cho dù cô cảm thấy lạnh, nhưng những bạn học khác lại cảm thấy nóng.

Từ Dữu Dữu rất khó chịu, vì vậy cô chỉ có thể đội mũ len lên đầu, điều này khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nằm sấp trên bàn, cũng không biết đã qua bao lâu, thân thể dần dần nóng lên, Từ Dữu Dữu trong lòng hơi rung động, quay đầu nhìn về phía cửa.

Ở ngoài cửa, Kiều Mộc đeo cặp trên vai, bước vào lớp khi tiếng chuông báo vừa reo.

Cậu thiếu niên Kiều Mộc là một cậu thiếu niên mũm mĩm, vóc dáng trung bình và không bắt mắt lắm, nhưng lúc này đối với Từ Dữu Dữu, cô lại thấy cậu như một người đàn ông cao lớn, đi ngược chiều nắng, từng bước từng bước một, tiến về phía cô với tất cả sự ấm áp trên thế gian này.

Cuối cùng cũng đến.

"Chào buổi sáng." Từ Dữu Dữu phấn khích vẫy tay, đôi mắt long lanh như mặt hồ lúc chiều tà.

Sự niềm nở của cô gái quá trực tiếp khiến Kiều Mộc sững người tại chỗ một hồi, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Ngồi đi, tiết tự học đã bắt đầu." Từ Dữu Dữu đứng dậy nhường chỗ cho Kiều Mộc.

Kiều Mộc đờ đẫn trả lời, thất thần ngồi xuống, máy móc lục tung đống sách hôm qua mang về.

Tiết tự học sớm bắt đầu, cán sự các môn học khác nhau bắt đầu thu bài tập về nhà. Cán sự môn không quen thuộc với học sinh mới chuyển đến, nên họ rời đi mà không nói bất cứ điều gì với Từ Dữu Dữu.

Ngay cả Kiều Mộc, người cũng là cán sự bộ môn toán, không hề thúc giục Từ Dữu Dữu nộp bài tập toán.

"Vừa mới chép xong, ở đây." Bạch Dị không hề che giấu hành vi chép bài tập về nhà, xoay người đưa sách bài tập cho Kiều Mộc một cách công khai.

Kiều Mộc không nói, chỉ im lặng thu dọn sách bài tập, đặt chúng sang một bên, định tí hồi gửi chúng cho giáo viên Tống khi hai người còn lại trong lớp nộp đủ vở bài tập.

"Này, tại sao lại có sách giáo khoa Văn tiếng Trung ở đây?" Bạch Dị tìm thấy một cuốn sách trên mặt đất, lật xem, quay đầu lại hỏi Từ Dữu Dữu, "Đây là sách giáo khoa Văn tiếng Trung của cậu đúng không."

Từ Dữu Dữu cầm lấy rồi lật xem, nhưng cũng không dám chắc: "Chắc là vậy."

"Chắc là sao, cậu không biết sách nào của mình à?" Bạch Dị có bề dày kinh nghiệm đi học nhiều năm, số lượng học tra cậu nhìn thấy cũng không phải là một nghìn thì cũng phải một trăm, nhưng chưa có học tra nào tệ đến nỗi sách của mình cũng không nhận ra. Vâng, đây là trường hợp đầu tiên.

(Nát: Tự nhiên mình nghĩ đến cái meme này ?)

"Mình chỉ mới nhận nó ngày hôm qua, mình còn chưa có đủ thời gian để nhận biết nó mà."

"Đúng vậy, trong lớp chỉ có cuốn sách giáo khoa của cậu là mới tinh, nhưng tại sao cậu còn chưa viết tên?" Bạch Dị nói.

"Các cậu đều phải viết tên lên sách à?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Đương nhiên, sách của mọi người đều giống nhau, nếu nhầm lẫn thì biết tìm làm sao. Ở nước ngoài không ai viết tên lên sách à?" Bạch Dị nghĩ Từ Dữu Dữu không biết, cũng nhiệt tình chỉ giúp Từ Dữu Dữu, cậu lật sách ra tính chỉ nơi nên viết tên vào, nhưng khi đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào tay Từ Dữu Dữu, cậu đã bị sốc nặng, "Tại sao bàn tay của cậu lại lạnh thế? Cậu có muốn xuống phòng y tế xem có bị sao không?"

Làm thế nào mà bàn tay của một người có thể lạnh toát như vậy vào một ngày nóng nực như hôm nay, thậm chí còn mặc áo ấm bên ngoài nữa chứ. Thật ra hôm qua cậu ta đã muốn hỏi rồi, nhưng lúc đó cậu và Từ Dữu Dữu vừa quen nhau nên cũng hơi ngại.

"Không sao, mình vừa mới từ nước ngoài về, vẫn chưa quen với thời tiết nơi đây." Từ Dữu Dữu thản nhiên viện cớ.

"Thời tiết chưa quen thì sẽ có triệu chứng như vầy sao?"

"Mỗi người mỗi khác." Từ Dữu Dữu không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này. "Cậu nói mình nên viết tên ở đây à?"

"Ừ." Bạch Dị gật đầu.

"Vậy thì mình sẽ viết ngay, cậu có thể tự học." Sau khi Bạch Dị quay lên, Từ Dữu Dữu cầm bút, trong tiềm thức định viết tên tiếng Anh của mình, nhưng cô đột ngột dừng lại ở ký tự đầu tiên. Sau khi do dự, Từ Dữu Dữu di chuyển một cm và bắt đầu viết tên tiếng Trung của mình.

Tất nhiên bây giờ ở Trung Quốc, cô nên sử dụng tên tiếng Trung.

Cô ấy viết từng nét từng nét một, cô viết rất cẩn thận, nhưng khi viết xong ba chữ Hán "Từ Dữu Dữu", cô thật sự muốn bật khóc trước cái chữ viết xấu xí xiên vẹo của mình.

Chữ mình xấu quá!

Từ Dữu Dữu có rất ít cơ hội viết chữ Hán sau khi cô tuổi, vì vậy mặc dù cô ấy có thể đọc và nói, nhưng chữ viết tay của cô ấy vẫn ở mức của đứa con nít bảy tuổi.

Từ Dữu Dữu trước đây không để ý tới, rốt cuộc có ai ở nước Y quan tâm đến chữ Hán của cô có tốt hay không, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ đi học ở Trung Quốc trong tương lai, làm thế nào cô ấy có thể viết chữ xấu như giun ngoáy thế này? Hơn nữa, tên của cô ấy rõ ràng là đẹp.

Nghĩ đến người nào đó, Từ Dữu Dữu yên lặng quay đầu nhìn sang.

Sự chú ý của Kiều Mộc chuyển sang Từ Dữu Dữu ngay khi Bạch Dị hỏi về tình trạng sức khỏe của cô, cậu là người duy nhất trong lớp biết tình trạng sức khỏe thực sự của Từ Dữu Dữu, và giáo viên chủ nhiệm đã đặc biệt dặn cậu phải chăm sóc người bạn học mới này của mình.

Nghĩ đến sự tình của Từ Dữu Dữu, trái tim Kiều Mộc đôi phần dịu lại, cậu quay đầu nhìn Từ Dữu Dữu và nói nhỏ: "Có chuyện muốn hỏi mình sao?"

"Ừ!" Từ Dữu Dữu gật đầu ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có thể viết tên cho mình được không?" Từ Dữu Dữu nói.

"Cái gì?!" Kiều Mộc không hiểu, giúp mình viết tên là cái quái gì?

Từ Dữu Dữu trực tiếp đẩy cuốn sách giáo khoa vừa viết tên ra trước mắt Kiều Mộc: "Nhìn đi."

Kiều Mộc liếc nhìn xuống, mí mắt kinh ngạc giật giật, nét chữ uốn éo xiên vẹo này, chẳng phải y như mấy đứa bé 6-7 tuổi viết sao?

"Cậu viết à?" Kiều Mộc không thể không xác nhận lại lần nữa.

"Ừ." Từ Dữu Dữu buồn bã nói, "Vậy cậu có thể giúp mình viết tên được không? Chữ viết của mình thật sự rất xấu."

Nếu chỉ viết vài chữ, Kiều Mộc không bận tâm điều đó. Chữ viết của cậu rất đẹp, từ nhỏ cậu đã làm hầu hết tất cả các báo tường trong lớp, nhưng viết tên thì...

Kiều Mộc luôn cảm thấy có chút kỳ lạ: "Tên chỉ được viết trong sách giáo khoa của cậu, người khác cũng đâu có nhìn thấy từ bên ngoài."

Đây là muốn từ chối mình sao? Cậu có còn nhớ cảnh mười năm sau cậu đã viết tên mình không?

Haiz, cậu dĩ nhiên không nhớ.

"Có người từng nói rằng các ký tự trong tên của mình viết ra sẽ rất đẹp, nhưng khi mình tự viết nó thì lại thấy nó rất tệ."

Nó thực sự rất xấu được chưa.

"Mình thấy chữ viết tay của cậu cực kỳ đẹp, cậu có thể viết cho mình được không, để sau này mỗi lần nhìn thấy nó thì mình sẽ có động lực luyện viết chữ." Đôi mắt của Từ Dữu Dữu chớp chớp long lanh, như thể cô sẽ khóc nếu Kiều Mộc từ chối.

"Viết ở đây sao?" Kiều Mộc quay lại và cầm lấy sách giáo khoa của Từ Dữu Dữu.

"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần viết ở đây." Từ Dữu Dữu liên tục nói vì sợ rằng cậu ấy sẽ đổi ý.

Kiều Mộc tự mình cầm lấy bút, không nghĩ nhiều, cứ tùy tiện viết xuống, tuy ba chữ giống nhau nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác nhau. Nếu người nào không biết tiếng Trung, nhìn vào thì sẽ tưởng đây là hai từ hoàn toàn khác nhau.

Từ Dữu Dữu nhìn ba chữ viết quen thuộc, mặc dù một kiểu dùng bút bi viết và một kiểu dùng bút lông viết, hình dạng của nét chữ vẫn giống nhau, nhưng chỉ ngoại trừ một điểm.

"Có gì đó không ổn." Từ Dữu Dữu nói trong tiềm thức.

Kiều Mộc giật mình, không nghĩ rằng chữ mình viết có cái gì không ổn, cúi đầu lần nữa nhìn ba chữ vừa viết, phát hiện không có vấn đề gì.

"Sao vậy?" Kiều Mộc hỏi.

"Chẳng lẽ đó là do loại bút sao." Từ Dữu Dữu chỉ vào phía bên phải ký tự "mộc" 木 trong chữ Dữu 柚 ở chữ viết tên cô và nói, "Mình đã từng nhìn một người viết tên mình trước đây, người đó dùng bút lông, nét chữ trong ký tự "mộc" người đó viết như vầy."

Từ Dữu Dữu lấy bút chì và bắt đầu viết phác họa lại, cô có học vẽ phác họa khi còn nhỏ, viết chữ Hán không giỏi nhưng phác họa lại một số mẫu ít phức tạp thì rất dễ dàng. Chỉ với một vài nét ngẫu nhiên, cô đã viết ra một cách sinh động nét chữ mà Kiều Mộc đã viết ở kiếp trước.

Sau khi hoàn thành phác họa, Từ Dữu Dữu tự mình so sánh một chút, và cảm thấy rằng nó gần giống với ký tự "mộc" mà mười năm sau cô đã từng thấy ở kiếp trước do chính Kiều Mộc viết.

Có lẽ đó thực sự là vì loại bút khác nhau.

Kiều Mộc luyện từng nét chữ thư pháp Trung Quốc từ khi còn học tiểu học, nhưng nhìn thoáng qua, nét chữ này có chút kỳ lạ. Bởi vì khi cậu viết bằng bút lông, khi thu bút cậu sẽ không thu nét dài như vầy. Đó là một cách viết mới lạ, nhưng có một phần thừa thãi. Vì vậy, nếu ký tự này không phải là lỗi thì nó chỉ có thể là do cố tình được viết như vầy.

"Người đó mới bắt đầu học thư pháp Trung Quốc à?" Kiều Mộc hỏi.

"Học hơn mười năm." Từ Dữu Dữu nói.

Lâu như vậy? Kiều Mộc nhìn lại nét chữ được Từ Dữu Dữu phác họa lại, không hiểu sao cậu có thể mơ hồ nhìn ra đây là hình trái tim: "Người đó có thích cậu không?"

"Cậu nói gì vậy?" Từ Dữu Dữu đột nhiên nhướng mắt, tâm cô bị kích động đến run rẩy.

Cậu ấy khôi phục lại ký ức của kiếp trước?

"Đây là sự biến thể của họa tiết hình trái tim, có lẽ người đó đã cố tình phá cách khi viết." Kiều Mộc nói.

Từ Dữu Dữu sững sờ, ánh mắt lại rơi xuống nét chữ đó, lúc trước cô không nghĩ như vậy, nhưng sau lời nhắc nhở của Kiều Mộc, cô càng nhìn càng cảm thấy giống.

Đó là vào lần đầu tiên Kiều Mộc thể hiện một màn viết thư pháp trước mặt Từ Dữu Dữu, Kiều Mộc nói tên cô ấy rất đẹp, thế nên cậu ấy dùng bút viết tên cô lên giấy.

"Bức thư pháp này đẹp quá, cậu có thể tặng mình được không?" Từ Dữu Dữu vừa nhìn thấy bức thư pháp thì đã thấy thích, muốn mang về nhà.

"Tất nhiên, nhưng nếu mang về thì cậu ngày nào cũng phải ngắm nó." Kiều Mộc nói.

"Được, mình sẽ treo nó trong phòng khách để ngắm nó mỗi ngày." Từ Dữu Dữu hứa.

"Tốt quá."

Cảnh tượng này không lâu trước khi Từ Dữu Dữu trọng sinh, khoảng hai tháng trước đó, chính là vào tuần cuối cùng bọn họ thu dọn chuẩn bị đồ đạc đi Tây Tạng. Chỉ tiếc là cuối cùng cô ấy vẫn không thể mang bức thư pháp về nhà treo nó trong phòng khách để ngắm...

"Chuyện đó... Mình có thể đã hiểu nhầm, có lẽ đó là thói quen cá nhân của người đó thôi." Kiều Mộc thấy Từ Dữu Dữu trầm ngâm một lúc lâu nên nghĩ rằng cậu đã nói gì đó sai.

Từ Dữu Dữu nhìn Kiều Mộc và hỏi: "Cậu có thói quen này không?"

"Không." Kiều Mộc lắc đầu.

"Không có thì tốt." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc cau mày, không hiểu cho lắm.