Lôi Phong Hệ Thống

Chương 46



Lúc Lôi Đình chạy tới bệnh viện thì Lôi lão gia tử đang ngồi trên giường, nhìn khỏe mạnh mười phần nói chuyện với chiến hữu cũ đến thăm, chẳng giống bệnh nặng chút nào. Nhìn thấy chắt trai mắt đỏ bừng, ông cụ lập tức đứng dậy, gọi bảo bối liên tục, muốn ôm lại không dám ôm, biểu cảm rối rắm vô cùng.

Lôi Sâm vẫn như trước, rụt vai cúi đầu, không hề đáp lại lời của cụ nội.

“Sao lại thế này, không phải nói đã tốt hơn nhiều rồi mà? Sao chẳng giống trên video gì hết?!” Lôi lão gia tử trừng cháu trai.

“Quả thật là tốt hơn nhiều, nhưng Tiểu Vũ không đi cùng, vậy nên thằng bé tức giận.” Lôi Đình vươn tay định xoa đầu con, lại bị con không chút do dự hất ra.

“Tức giận?” Lôi lão gia tử ngồi xổm xuống, quan sát chắt trai thật kỹ. Vẫn mặt không cảm xúc như trước mà, chẳng thể nào mà nhìn ra được suy nghĩ của bé.

“Thằng bé nhà họ Hàn sao không đi cùng?” Ông cụ tiễn chiến hữu, ngạc nhiên hỏi. Những chuyện An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân làm, ông cũng có nghe thấy, gia đình như vậy thì còn ở lại làm gì?

“Ông cũng biết tình huống của cậu bé mà, chuyển sang một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ có khả năng gây kích thích tâm lý mạnh cho cậu bé. Trừ khi cậu bé tự nguyện, nếu không không thể ép cậu bé làm bất kì việc gì.” Lôi Đình cầm đơn thuốc lên, phát hiện trên toàn thuốc điều dưỡng, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là nhớ chắt quá nên giả bệnh lừa bọn họ về.

“Hôm đó xấu hổ thật, tự dưng lăn đùng ra ngất, giờ nhìn thấy bảo bảo thì lại không vấn đề gì nữa rồi.” Lôi lão gia tử xấu hổ ho khan, quay trở lại chủ đề, “Vậy thằng bé ở lại thành phố H một mình à? Nhà họ An thì không về được nữa rồi, dù thế nào cháu cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé chứ. Nghe nói nó sắp thi đại học, sau này cũng đâu thể học đại học ở thành phố H, ở đấy chẳng có trường nào tốt cả.”

“Việc này nói sau đi, cháu sẽ tính toán cẩn thận.” Lôi Đình ôm con đặt lên giường ông cụ, lấy quyển sudoku từ trong túi du lịch ra, nhét vào tay bé.

Lôi Sâm cúi đầu nghịch ngón tay, không thèm để ý.

Lôi lão gia tử lại cảm thấy hứng thú, cầm quyển sudoku có những nét chữ non nớt, cẩn thận xem xét như bảo bối, “Ha, làm đúng hết này, bảo bảo nhà chúng ta là thiên tài này!” Vì chắt trai không nói không khóc không cười, ông đã không ít lần lo lắng chỉ số thông minh của bé thấp hơn người bình thường.

“Vâng, thằng bé rất nhạy cảm với con số, hiện tại đang nhận giáo dục đặc biệt.” Lôi Đình ngồi xuống, biểu cảm trở nên rất nghiêm túc, “Ông nội, cháu muốn chuyển đến thành phố H.”

Nụ cười trên mặt Lôi lão gia tử dần biến mất, cũng dùng giọng rất nghiêm túc hỏi, “Cháu biết mình đang nói gì không? Đi đến bước này, cháu đã bỏ ra bao công sức rồi hả? Cháu còn nhớ rõ cả nhà đã bao lần nhận được tin cháu trọng thương sắp trút hơi thở cuối không? Lúc trước liều mình làm việc, sao giờ lại từ bỏ dễ dàng thế?”

“Cháu không thể bỏ mặc đứa bé kia. Cháu đã lấy được quyền giám hộ của cậu bé, cậu bé là trách nhiệm của cháu, cháu không thể nào trốn tránh. Cậu bé ở đâu thì cháu sẽ ở đó. Vì sự nghiệp mà cháu đã lơ là gia đình mình, sai lầm như vậy chỉ có thể xảy ra một lần thôi.” Lôi Đình nhìn về phía con trai vẫn im lặng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, “Huống hồ, Tiểu Sâm không thể rời khỏi cậu bé. Ông biết không? Tiểu Sâm biết nói rồi.”

Lôi lão gia tử nghe thấy vậy thì vội vàng hỏi, “Bé nói cái gì? Gọi cụ nội à?’

Ánh mắt Lôi Đình tối sầm lại, “Bé nói bé muốn anh Tiểu Vũ. Nói rất nhiều lần.”

Lôi lão gia tử vốn vui mừng, sau đó lại chua xót, cuối cùng là hoài nghi, biểu cảm thay đổi liên tục, phức tạp vô cùng.

Nghe thấy ba chữ anh Tiểu Vũ, tai Lôi Sâm giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bố, nói rõ ràng từng chữ, “Con, muốn, anh, Tiểu, Vũ.” Dứt lời, bé còn đập mạnh lên giường, bày tỏ quyết tâm của mình.

“Bảo bảo, cháu nói lại đi?” Lôi lão gia tử vui mừng, run run yêu cầu.

Lôi Sâm quay đầu nhìn về phía cụ nội, lặp lại, “Cháu, muốn, anh, Tiểu, Vũ!”

“A ~ Được, được, được ~” Lôi lão gia tử mừng đến nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, chỉ biết nỉ non một chữ được, muốn vươn tay ôm chắt trai lại bị bé né tránh.

“Gọi cụ nội được không?” Ông xoay người dỗ dành.

Lôi Sâm bướng bỉnh nhìn chằm chằm hai người lớn, phát hiện bọn họ không định dẫn mình đi tìm anh Tiểu Vũ, miệng mím chặt, cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay.

Lôi lão gia tử dỗ dành nửa giờ mà không có kết quả.

“Đừng phí công nữa, cháu dỗ thằng bé suốt hai giờ trên máy bay mà có được đâu.” Lôi Đình cười khổ.

“Được, có thể nói là tốt lắm rồi.” Lôi lão gia tử buồn vui lẫn lộn, cuối cùng vung tay nói, “Chuyện cháu chuyển đơn vị để hai ngày nữa lại nói. Đi, xuất viện! Chắt trai biết nói rồi, bệnh gì của ông cũng hết.”

Cảnh vệ ngoài cửa vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc.

Buổi tôi, nhà họ Lôi.

“Tiểu Sâm à, ăn nhiều vào! Nhìn cháu ….” Chữ ‘gầy’ bị mẹ Lôi Đình – Quách Anh Hà nuốt mất. Một tháng không gặp, cháu trai béo hơn hẳn, cánh tay với bắp chân nho nhỏ đã có ngấn rồi, nhìn khỏe mạnh vô cùng.

“Béo. Tốt!” Bố Lôi chỉ nói đơn giản, gắp miếng gà cho cháu trai.

“Ăn nhiều vào.” Nụ cười của Lôi Húc ấm ám hơn hẳn bình thường.

“Một tháng không gặp mà cao lên nhiều thế, sắp vượt anh Lôi Hàm rồi.” Vợ Lôi Húc – Ngô Thủy Vân cũng gắp miếng thịt kho tàu cho bé con. Đã sớm nghe nói việc Tiểu Sâm có thể ăn đồ mặn, mọi người hận không thể gắp cả đĩa thịt nhét vào miệng bé. Cũng không phải nghèo quá không có cơm ăn, ai lại nhẫn tâm nhìn trẻ nhỏ nhà mình sống khổ hạnh như hòa thượng? Cũng chỉ có bà mẹ vô tâm kia mới làm được.

“Em ăn đi.” Lôi Hàm mới 10 tuổi đã rất ra dáng anh trai, vươn tay gắp rau cho em trai.

Chỉ chốc lát sau, đĩa trước mặt Lôi Sâm đã chất đầy thức ăn, tạo thành ngọn núi nho nhỏ. Nhưng bé vẫn không động đũa, cúi đầu rụt vai, tiếp tục nghịch ngón tay.

“Tiểu Sâm, ăn cơm!” Lôi Đình trầm giọng ra lệnh.

Lôi Sâm tiếp tục nghịch ngón tay, có tai như điếc.

“Bố đút con ăn.” Lôi Đình vươn tay, định cầm lấy bát trước mặt bé.

“Để mẹ làm cho, con ăn đi.” Quách Anh Hà giành trước, xúc một thìa cơm, lại gắp thêm một miếng thịt đặt lên trên, đưa đến bên miệng cháu trai.

Lôi Sâm quay đầu đi, biểu cảm rất lạnh lùng.

Quách Anh Hà lại bước sang bên kia bé, nhẹ giọng dỗ dành.

Lôi Sâm lại quay đầu về.

“Mẹ, thằng bé phải ăn một thìa cơm với rau, lại ăn một thìa cơm với thịt, kiểu này này.” Lôi Đình làm mẫu cho mẹ.

“Ai ~ Sao ăn bữa cơm thôi mà cũng rắc rối vậy à?” Quách Anh Hà mỉm cười, lại xúc thìa cơm và rau như lời con trai nói, đưa đến bên miệng cháu trai.

Lôi Sâm hừ một cái, dùng sức quay đầu đi.

“Bảo bảo ngoan nào, ăn một miếng, a ~” Quách Anh Hà rất kiên nhẫn.

Lôi Sâm cảm thấy phiền, quay đầu mạnh quá, người nghiêng một cái, đánh rơi bát trong tay bà. Chỉ nghe thấy ‘choang’ một tiếng, cơm vãi đầy bàn, khiến tất cả mọi người không thể nào ăn tiếp được nữa.

“Lôi Sâm, con có ăn không hả?” Lôi Đình đặt đũa xuống ‘cạch’ một cái, giận dữ quát. Trước kia con trai im lặng như con rối, gần như không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bé, giờ bệnh đang đỡ dần thì tính cách lại càng ngày càng bướng bỉnh, khó chiều vô cùng, khiến anh rất đau đầu. Nếu Tiểu Vũ ở đây thì tốt biết bao, cậu bé nhất định sẽ có cách.

Lôi Sâm cúi thấp đầu, không lên tiếng, nhưng vai bắt đầu run lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Quách Anh Hà đau lòng vô cùng, vội vàng lau nước mắt cho bé, lại bị đẩy ra.

“Con – Muốn – Anh – Tiểu – Vũ!” Bé cầm thìa lên, gõ keng keng vào bát.

“Ai ~ Cháu ngoan nào! Bà sẽ dẫn anh Tiểu Vũ đến ngay.” Quách Anh Hà vội đồng ý. Cháu trai biết nói rồi, bà vui mừng vô cùng, dù cháu muốn sao trên trời, bà cũng sẵn sàng đi hái.

“Mẹ, đừng có hứa bừa với thằng bé, nó sẽ tin là thật đấy.” Lôi Đình nhíu mày.

Quách Anh Hà không tin lắm lườm con trai, sau đó tiếp tục dỗ dành cháu.

Không dỗ thì thôi, càng dỗ Lôi Sâm lại càng khóc to, dù không gào lên như những đứa trẻ khác, nhưng nhìn bé im lặng rơi nước mắt lại khiến người khác rất đau lòng. Cả gia đình ăn cũng không ngon, hết người này tới người khác dỗ dành, lại không ai thành công, mãi đến khi Lôi Sâm khóc mệt ngủ thiếp đi mới yên tĩnh trở lại.

Bố Lôi Lôi Hưng Bang thở dài, vẫy tay với hai con trai, “Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện.” Bệnh của cháu trai, con trai chuyển công tác, đây đều là việc lớn, trong lúc nhất thời, ông không thể nào quyết định được.

Ba bố con gấp rút thảo luận, hai giờ sau lại bị Lôi Sâm tỉnh ngủ cắt ngang.

“Làm sao bây giờ? Cơm không chịu ăn, sữa không chịu uống, vậy sao chịu được!” Quách Anh Hà cầm bình sữa trong tay, biểu cảm lo lắng vô cùng. Mãi mới nuôi béo lên được đôi chút, đừng có về mới mấy ngày lại gầy đi.

“Để con.” Lôi Đình nhận bình sữa, vừa mới đi tới bên giường, Lôi Sâm liền chui vào trong chăn, bọc thành quả cầu.

“Con ra cho bố.” Kéo con trai, Lôi Đình kiên quyết nhét bình sữa vào miệng bé.

Lôi Sâm không ngừng lắc đầu tránh né, cằm bị bố giữ chặt liền dùng lưỡi ngăn cản, vung tay lắc mông, tóm lại đánh chết cũng không chịu uống. Ra chiến trường đánh giặc cũng không mệt mỏi như vậy, Lôi Đình ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ.

“Làm sao bây giờ?” Quách Anh Hà cũng mệt mỏi vô cùng.

“Cứ mặc nó đi!” Lôi Đình lần đầu tiên nếm trải cảm giác của bố mẹ những đứa trẻ bướng bỉnh.

Quách Anh Hà không còn cách nào, đành phải ngồi bên giường cháu, Lôi Hưng Bang cũng không đi nữa, hai ông bà ngồi đối diện nhau, im lặng thở dài.

Khu nhà quân đội tỉnh H.

Hàn Trác Vũ cùng Lục Bân ăn cơm tối xong, sau đó một người về phòng, một người xem tivi trong phòng khách, không trao đổi bằng ngôn từ, ngay cả giao tiếp bằng mắt cũng rất ít. Sau khi thiếu niên đóng cửa phòng, Lục Bân thở dài một hơi. Anh thật sự không biết nên sống cùng người mắc bệnh tự kỷ như thế nào, anh luôn cảm thấy rất ngại ngùng, muốn kể chuyện cười xoa dịu bầu không khí, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của đối phương là lại cụt hứng.

Vẫn là nhị thiếu gia có cách, ở cùng Tiểu Vũ mà vẫn tạo bầu không khí ấp áp như vậy.

Hàn Trác Vũ trở về phòng, ngẩn người nhìn máy tính. Không có độ ấm từ người Tiểu Chính rúc vào chân, không có mùi thuốc lá trên người chú Lôi, cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng rất trống vắng.

“Kí chủ, đến giờ học bài rồi.” 9527 đúng lúc nhắc nhở.

“Hôm nay không muốn học.” Hàn Trác Vũ lắc đầu.

“Vậy đi đánh phó bản với tôi đi?” 9527 không chỉ tự mình sa đọa, còn lôi kéo kí chủ sa đọa cùng mình.

Có lẽ nên khiến mình bận rộn hơn. Nghĩ như vậy, thiếu niên cũng tạo tài khoản, cùng Cứu Vũ Ngạc Khải đã trở thành đại thần số một server đi làm nhiệm vụ, khiến những người chơi khác hâm mộ ghen tị vô cùng.

Ngón tay thiếu niên lướt trên bàn phím với tốc độ vượt xa người thường, dùng kỹ xảo cao siêu, quyết đấu kịch tích để xua đuổi suy nghĩ trong lòng. Mới rời khỏi năm giờ thôi mà cảm thấy đã lâu lắm rồi.