Lời Hứa

Chương 8



Diệu Đình, hôm nay cậu trực nhật đấy. - Một bạn gái lên tiếng nhắc nhở.

- Tớ biết rồi. - Diệu Đình nghiêm mặt đạp xe vọt qua đi vào bãi gửi xe.

Vừa ra đến sân trường, Diệu Đình đã lại thấy đám con gái lớp mình xôn xao.

- Anh Thành lớp toán kìa, đẹp trai quá! - Con bé cùng lớp mà Diệu Đình ghét nhất đang hí hửng nhìn anh Thành đi vào từ cổng trường.

Diệu Đình liếc nhìn Trí Thành, anh cười nhưng cô lờ đi như không nhìn thấy quay bước đi.

- Anh ấy cười với bọn mình hả? - đám con gái vẫn xôn xao không ngớt.

Diệu Đình liếc xéo đám ấy lảm nhảm " mới nứt mắt ra đã mê trai thì học hành nỗi gì?".

Hết 5 tiết buổi sáng, cả lớp ùa ra ngoài kéo nhau lên căng tin ăn trưa, có bạn mang cơm đi như Diệu Đình còn có bạn mua cơm ăn. Diệu Đình ngồi bàn cạnh cửa sổ ăn cùng Anh Thư - người bạn thân duy nhất ở lớp chuyên Anh.

- Diệu Đình nhìn kìa.

Diệu Đình ngẩng mặt lên, đám con Hân lớp trưởng đã kéo nhau ngồi ngay gần ấy, túm năm tụm ba bàn luận về Trí Thành. Trước kia thì Diệu Đình cũng chẳng thèm quan tâm nhưng bây giờ mới biết vì Trí Thành mà bọn con gái để ý lại đang ở cùng nhà với mình. Cúi xuống ăn cơm tiếp, Diệu Đình nhắc bạn:

- Kệ chúng nó đi, ăn cơm còn tranh thủ nghỉ một tý chiều học lớp chuyên đi.

- Chúng ta tìm cách làm quen với anh Thành đi. - Anh Thư thì thầm.

- Làm gì? - Diệu Đình nhăn mặt nhìn bạn.

- Cậu chẳng để ý gì cả, anh ấy vừa học giỏi vừa đẹp trai như vậy, nếu làm bạn với chúng ta thì bọn con Hân sẽ không dám cà khịa chúng ta nữa.

- Thôi kệ chúng nó đi, tớ thấy như vậy mới vui mà. Ăn nhanh đi nào không cơm nguội đấy.

- Sao trứng của cậu hôm nay có hình mặt cười yêu thế?

- Ừ ba tớ chuẩn bị đấy. Ăn không tớ cho đấy.

Anh Thư thích thú lấy luôn ăn và không quên gắp lại cho Diệu Đình miếng thịt gà.

- Anh Trí Thành kìa, ôi hôm nay anh ấy ăn ở nhà ăn ư? - Giọng con Hân hét lên chói tai.

Diệu Đình đang nuốt dở miếng bí luộc tí nghẹn. Anh Thư bụm miệng cười khi thấy bọn nó mời anh ngồi cùng nhưng anh từ chối.

Diệu Đình ăn xong đứng lên dọn dẹp, bỏ rác vào thùng rác. Đi qua bàn Trí Thành, Anh Thư đưa tay vẫy khi thấy anh nhìn nhưng Diệu Đình lại vờ như không quen biết đi qua luôn.

*****

Chiều nay, lớp học chuyên Anh được nghỉ sớm 1 tiết nên cả đám reo hò ầm ĩ. Cả lớp rủ nhau đi ra sân vận động xem thi đấu bóng rổ của lớp toán.

- Anh Thành có thi đấu không? - Con Hân hất hàm hỏi đồng bọn.

- Thấy bảo ba anh ấy mới mất nên tạm thời không tham gia các hoạt động vui chơi. - Một thằng con trai trong lớp tám chuyện.

- Vậy thì không vui, phải có anh ấy thi đấu tớ mới có hứng xem. - Hân tỏ vẻ buồn bã

- Biết đâu anh ấy ngồi xem lớp mình thi đấu thì sao? - một đứa khác lên tiếng.

- Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra. Chúng mình đi thôi nào.

Cả đám reo hò, kéo ra khỏi lớp trả lại lớp học yên tĩnh. Anh Thư ngồi cạnh Diệu Đình thì thầm:

- Chúng ta cũng đi xem đi.

- Không, tớ tranh thủ làm bài tập đã. Hơn nữa tớ không thích bóng rổ. - Diệu Đình vẫn chăm chú vào bài tập ngữ pháp Tiếng Anh.

- Thế cậu giúp mình làm quen với anh Thành đi, xinh như cậu mới dễ làm quen với anh ấy.

- Cậu nghĩ ba tớ sẽ cho phép tớ quen bạn trai ở tuổi 12 sao? Lo học đi rồi sau này tha hồ mà kén chọn.

- Nhưng tớ muốn...

Anh Thư ngưng bặt khi thấy Trí Thành ngó vào lớp mình, nó bất ngờ tới ngơ người chỉ biết nhìn anh chằm chằm.

*****

Anh bước đến chỗ chúng nó, Anh Thư lay tay Diệu Đình để nó ngẩng mặt lên. Diệu Đình sầm mặt lại nhìn người đang bước tới.

- Hai em trả lại thẻ cho bạn này được không? Anh vừa nhặt được ở sân trường. - Trí Thành đặt trước mặt Diệu Đình ảnh thẻ của cái Hân.

- Anh tìm nó mà trả đi, chắc nó sẽ vui lắm đấy. - Diệu Đình đẩy lại cái thẻ.

- Em sẽ đưa cho bạn ấy giúp anh ạ. - Anh Thư nhặt cái thẻ cầm lên tay.

Trí Thành kí hiệu xuống bàn chữ " về" ra hiệu cho Diệu Đình. Anh Thư mải nhìn khuôn mặt anh mà không để ý đến. Diệu Đình hiểu ý nên kéo con bạn đang ngơ ngẩn trên trời về mặt đất.

- Dọn dẹp về thôi tiểu thư ơi.

Anh Thư giật mình thì Trí Thành đã quay bước ra đến cửa lớp rồi.

- Sao cậu về sớm vậy?

- Hết giờ rồi chẳng lẽ cứ ở đây à. Cậu cầm thẻ tìm con Hân đi không mai nó khỏi vào trường. Tớ về trước đây. - Diệu Đình khoác cặp lên vai bước ra khỏi lớp đến bãi gửi xe.

Đi đến chỗ đã hẹn trước thấy Trí Thành đang ngồi xổm ven đường đợi. Xuống xe đưa tay lái cho Trí Thành, Diệu Đình ngồi ra sau không nói gì.

- Hôm nay em có nhiều bài tập không? - Trí Thành gợi chuyện.

- Đủ để học hết tối ạ.

- Lớp anh cũng vậy, bọn anh đang học dồn chương trình để sang năm bước vào học ôn thi cấp 3.

- Anh định thi trường gì?

- Anh sẽ thi chuyên Toán của Amsterdam. Đó là mong ước của ba anh.

- Vâng, anh tập trung mà học. Ba Đức không dễ tính đâu, nếu thấy anh không chú tâm học mà mải mê chuyện không đâu là sẽ ăn mắng và ăn đòn như chơi đấy. - Diệu Đình dọa.

- Em đã bị như vậy chưa? - Trí Thành mỉm cười hỏi lại vì biết Diệu Đình dọa mình.

- Em ngoan lắm làm sao bị mắng được nhưng em nhắc anh vậy thôi.

- Anh biết rồi, anh sẽ không làm ba em thất vọng đâu.

- À, em không muốn mọi người biết chúng ta ở cùng nhà nên nếu ở trường anh cứ coi như không quen em nhé!

- Vì sao? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là anh em cơ mà.

- Em không thích như vậy? Anh cứ nghe lời em đi.

- Sao người lớn phải nghe lời người nhỏ tuổi hơn vậy?

- Em không thèm nói với anh nữa. Chỉ cần biết em không thích là được rồi.

Thấy giọng Diệu Đình giận dỗi nên Trí Thành nhún nhường:

- Anh biết rồi, sẽ làm theo ý em.

Về đến nhà, cửa đã mở to. Diệu Đình biết ba đã về nên lao vào nhà.

- Ba ơi, chúng con về rồi.

Trong nhà có mấy chú nữa, họ đang túm tụm nấu nướng.

- Con chào các chú ạ. - Trí Thành vào nhà chào hỏi mọi người.

Cả đội quay ra cười, rôm rả chào đón hai đứa:

- Hôm nay các chú sẽ nấu cơm, hai đứa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn nhé!

- Hai đứa đi học có mệt không? - Chí Hùng bỏ rổ rau lên bàn lại gần khoác vai hai đứa.

- Dạ cũng bình thường ạ. - Trí Thành cười đáp lễ.
- Hai con lên tắm rửa đi rồi xuống đây giúp ba dọn bàn đi. - Diệu Đức từ ngoài vườn vào xua tay.

Cả hai chào các chú lần nữa rồi về phòng của mình.