Lời Hứa

Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ



Diệu Đình đẩy anh ra, ngượng ngùng:

- Anh muốn uống trà hay cafe không? Em có cafe Việt Nam đấy.

Trí Thành nắm lấy cằm Diệu Đình, ánh mắt nhìn âu yếm:

- Em sợ hả?

- Ai sợ chứ? Chúng ta đang sống ở Mỹ đấy.

- Vậy mà có người hồi hộp đến toát cả mồ hôi hột này.

Diệu Đình quay mặt đi chỗ khác, nhìn lơ đễnh tránh ánh mắt của anh, đầu óc cố kiếm lấy một lí do để anh buông mình ra.

- Nhìn anh...

Giọng nói ra lệnh của Trí Thành khiến Diệu Đình giật mình quay lại, cười méo xệch:

- Chúng ta xem phim đi.

- Anh không muốn

- Vậy đọc sách, em có sách Tiếng Việt.

Trí Thành bật cười, anh nhấc cô bám vào người mình đi thẳng về phòng ngủ:

- Anh có việc khác cho em làm hữu ích hơn mà đảm bảo không nhàm chán.

- Thả em xuống đi, em chưa buồn ngủ.

- Thật tốt vì em không buồn ngủ, chúng ta chỉ mượn phòng ngủ chứ không phải đi ngủ.

Diệu Đình xoa đầu anh cho tóc xù lên:

- Hình như em nói gì cũng sai thì phải.

- Vậy thì đừng nói mà chỉ nên làm thôi sẽ không sai, mà sai thì anh sẽ sửa.

Đặt Diệu Đình nằm xuống giường nhưng cô vẫn quắp chặt lấy anh không buông:

- Thả anh ra

- Không thả

Trí Thành mím môi, ánh mắt đe dọa:

- Là do em thách anh đấy nhé!

Tay anh thả xuống kéo chân Diệu Đình ra thì chạm phải làn da mát lạnh, trơn tuột. Hơi thở của cô phập phù làm cho chiếc váy có chút phản chủ. Diệu Đình không mặc áo ngực khiến ánh mắt ánh không còn sáng được nữa. Ham muốn nhất thời khiến anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô rồi nằm sang một bên, điều hòa hơi thở:

- Em đi pha cafe đi, anh thèm uống.

Diệu Đình nhổm người dậy, tay chống lên ngực anh ngơ ngác nhìn, thứ ấm nóng mềm mại chạm vào ngực anh qua lớp váy lụa mỏng khiến cơ thể muốn nổi loạn.

- Em có pha cafe không hay anh dùng thứ khác đây.

Diệu Đình luống cuống nhảy vèo xuống giường chạy ra bếp tìm cafe. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Diệu Đình, Trí Thành lặng lẽ thở dài, tự trấn an mình "bình tĩnh".

- Anh ơi, ra đây đi, cafe sắp xong rồi.

Trí Thành kéo lại chiếc áo sơ mi, hít thở sâu bước ra ngoài. Diệu Đình nằm gác chân lên thành sofa, tay chống cằm xem phim. Đôi chân thẳng, vừa vặn, trắng muốt, bàn chân đung đưa một cách vô thức khiến Trí Thành ngây người nhìn rồi lại quay mặt đi. Anh ngồi xuống ghế, nhấc đầu cô đặt lên đùi mình.

- Lần đầu tiên anh thấy em ung dung nhàn rỗi như này đấy.

Diệu Đình mắt vẫn dán vào bộ phim đang xem, tay nhón táo trên bàn đưa cho anh.

- Có anh ở đây nên em không nỡ làm việc để anh chơi một mình thôi. Hơn nữa phim này rất hay, em đã định đi rạp xem mà bận quá! Trước kia em nhớ anh cũng thích xem phim bom tấn như này mà.

Trí Thành liếc nhìn sự tự nhiên của cô, thờ ơ trả lời:

- Nếu trong hoàn cảnh khác thì chắc sẽ hay.

Diệu Đình ngước đôi mắt tròn, chớp chớp hàng mi cong nhìn anh ngạc nhiên:

- Anh không thích xem phim cùng em hả?

- Không phải...mà là...thôi em xem phim đi.

Diệu Đình không hỏi gì, ung dung vừa ăn vừa xem phim, thỉnh thoảng kéo tay anh bình luận. Cô cứ tấm tắc khen nam diễn viên Keanu Reeves mà không để ý mặt Trí Thành đang xám lại.

- Anh này đóng phim nào cũng đẹp nhỉ?

- Anh đẹp hơn không nhìn lại đi xem phim.

Diệu Đình ngồi bật dậy, nhìn vẻ mặt khó ưa của anh, bỗng chốc bật cười:

- Anh ghen hả?

Trí Thành không nói gì, nghiêng mặt qua tránh khuôn mặt cứ dí sát vào mình của Diệu Đình nhưng lại bị cô ngồi hẳn vào lòng, hai bàn tay giữ mặt anh lại.

- Anh đang giận dỗi gì em hả?

- Không có, làm sao dám giận em chứ?

- Thật..

Ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt anh dò xét, Trí Thành nóng mặt, kéo cổ Diệu Đình lại, lật ngồi xuống ghế, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cả hai. Diệu Đình tròn mắt nhìn anh chằm chằm như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên kiếm cớ lảng tránh:

- Phim đang hay, em đang xem...

Môi cô bị anh giữ chặt, mắt vẫn mở trừng trừng, tay vỗ lên người nhưng hoàn toàn bất lực. Sự giận dỗi bị anh trút vào nụ hôn, thô bạo cậy miệng cô ra mà càn quấy. Nụ hôn mỗi lúc một nóng hơn, anh cười thầm khi thấy có người đã buông lỏng mình. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên làn da mướt mịn nhưng ai kia vẫn bị ngây ngất vì hôn nên chẳng để ý.Trí Thành rời khỏi môi Diệu Đình, trượt người hôn xuống cổ, nụ hôn dừng lại trên ngực dịu dàng, từ tốn. Hơi thở trở nên nặng nhọc khi chiếc váy đã được anh gạt ra quá nửa.

- Đình à...anh muốn, không sao chứ?

- Anh lừa em.

- Không có...tại em cứ khiêu khích anh đấy chứ?

Nhỏm người dậy, vội vàng cởi cúc chiếc áo sơ mi của mình ra thì điện thoại của anh đổ chuông inh ỏi. Diệu Đình reo lên:

- Anh nghe điện thoại đi kìa.

Trí Thành xoay người nhìn vào điện thoại, thấy tên người gọi đến thì khuôn mặt trở nên căng thẳng.

- Vâng, em nghe đây ạ.

-...

- 10 phút nữa em sẽ có mặt.

Diệu Đình ngồi bật dậy, kéo lại váy của mình, bá vai anh:

- Anh lại phải đi làm nhiệm vụ à?

- Ừ, anh sẽ đi mất một tuần đấy. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đợi anh về nhé! Hôm nay cho em nợ, khi anh về nhớ ngoan ngoãn trả anh đấy.

- Anh cẩn thận nhé! Em không muốn nhìn thấy anh ở bệnh viện nữa đâu.

Anh cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, lấy áo khoác đứng lên, lững thững đi ra cửa. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diệu Đình, anh an ủi:

- Xong việc anh sẽ gọi nên em đừng gọi lúc anh đang làm nhiệm vụ nhé! Ngoan, anh về ngay thôi.
Diệu Đình ôm cứng lấy anh tạm biệt mà không muốn buông.

- Nào thả ra cho anh đi không chậm một phút là bị kỉ luật đấy.

Dù không muốn anh đi nhưng Diệu Đình buộc phải thả anh ra. Nhìn theo bóng Trí Thành mất hút vào bóng tối, chiếc xe anh lái phóng vụt đi khiến Diệu Đình không khỏi lo lắng.