Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 35: Phá vỡ lời hứa



Kể từ khi mẹ Giản xuất viện, Giản Nặc nhận một chức vụ ở Đan thị, thời gian Cốc Trì ở bên cô rõ ràng ít đi, để tránh khiến cô mệt mỏi, anh càng bá đạo mà hủy bỏ chức vụ của cô ở Trúc Hải, nên việc Giản Nặc chủ động tìm anh, Cốc Trì cảm thấy có chút bất ngờ. Anh tin tưởng chuyện sắp xếp cho Viên Thiển Tích vào ở tại biệt thự của khách sạn, cô nhất định để ý, dù sao đó cũng là người phụ nữ mang thân phận vị hôn thê của anh. Vậy mà, Giản Nặc cuối cùng vẫn tha thứ cho anh, thậm chí ngay một câu để anh khó xử cũng chưa từng có.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Không để ý đến cấp dưới đang báo cáo tỉ mỉ cẩn thận, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không dấu vết liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại, khóe môi Cốc Trì cong lên, DiễễnđàànLêêQuýýĐôônkhông tiếng động liền nở nụ cười. Đúng lúc này, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra bởi lực mạnh từ bên ngoài, Tiêu Huy vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở cửa, ánh mắt tràn ngập lo lắng hướng về phía Cốc Trì đang ngồi trên ghế da,DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn chần chừ muốn nói lại thôi.

Cốc Trì cau mày, giơ tay ra hiệu quản lý tài chính tạm ngưng báo cáo, Tiêu Huy đã rõ, bước nhanh đến, đứng sát bên người anh, cố ý cúi đầu giảm nhỏ âm: “Đã tìm được tên tài xế gây tai nạn, cảnh sát hiện đang truy bắt người…”

Nghe vậy, sắc mặt Cốc Trì thoáng lạnh xuống, lập tức bật dậy, vừa bước ra cửa đồng thời dặn dò cấp dưới đang ngồi: “Tan họp, tất cả ngày mai tiếp tục…..” DiễễnđàànLêêQuýýĐôônLúc dứt lời, bóng dáng cao lớn và mọi người đang ngồi ngơ ngác nhìn nhau nhanh chóng bị ngăn cách bởi cánh cửa.

Dùng thang máy riêng trực tiếp xuống thẳng bãi đỗ xe, nhận chìa khóa từ tay Tiêu Huy, Cốc Trì đạp mạnh chân ga, chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng lao đi.

“Người nọ quả thực đã rời Nghi Thành, tôi làm theo sự sắp xếp của anh để Lăng Dịch nghĩ biện pháp đóng băng tất cả tài sản trên danh nghĩa của hắn ta và vợ, ngay sau đó tôi lại đưa con trai hắn vào bệnh viện.” Liếc mắt nhìn Cốc Trì, thấy anh cắn chặt lộ gò má, Tiêu Huy bình tĩnh giải thích tiếp: “Chỉ bị thương ngoài da, nhưng mà tôi đã chào hỏi qua viện trưởng Lý, khi khám tổng quát thì còn nghiêm trọng hơn gãy xương.” Cốc Trì trước đó đã dặn dò không thể gây thương tích, nhưng anh ta vì muốn sự việc tiến triển thuận lợi nên đã làm như vậy.

Con mắt lạnh lùng liền biến đổi, Cốc Trì lạnh lùng: “Muốn trách thì chỉ trách hắn ta đụng vào người không nên đụng.” Lời nói vừa dứt, anh lại đạp ga, chiếc xe vụt đi theo hướng đến một khu dân cư hạng sang cách Trúc Hải một đoạn không xa,DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nơi đó bị người khác thu mua giúp kẻ gây tai nạn xe cộ cho Giản Nặc làm chỗ ẩn nấp.

Cảnh sát khóa chặt mục tiêu là tên công nhân xây dựng đó, mặc dù không khoa trương đến mức bày thiên la địa võng, nhưng vì có Diệp Ưu Lý tham gia truy bắt nên công việc được tiến hành cực kỳ nghiệm mật và nhanh chóng. Thế nhưng, kiên nhẫn của Cốc Trì cũng có hạn, anh không có cách nào chỉ ngồi chờ tin tức,Die nd da nl e q uu ydo n liền dặn dò Tiêu Huy đưa người vào, đương nhiên, anh không muốn lén lút khiến thất thủ thêm người nào nữa, chỉ là hy vọng trong thười gian ngắn nhất nhanh chóng truy được kẻ giật dây,Die nd da nl e q uu ydo n tránh Giản Nặc lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên, một tay Cốc Trì thuần thục giữ vững tay lái, dưới tình huống không giảm tốc độ xe đeo tai nghe lên, giọng nói tràn ngập lo lắng của Diệp Ưu Lý truyền đến, ngữ điệu anhta rất nhanh: “Anh bây giờ có ở Trúc Hải hay không? Nếu như có thì lập tức xuất phát, ở giữa đoạn đường biển mới nhanh chóng ngăn cản chiếc xe màu trắng biển số 9246, tài xế chính là người đụng Giản Nặc bị thương….”

“Chẳng nhẽ là chiếc xe lúc nãy?” Tiêu Huy cảnh giác nhớ đến chiếc xe màu trắng chạy ngược chiều lúc nãy, sắc mặt chìm xuống nhanh chóng.