Loạn Thế Giang Hồ

Chương 14: Đại nạn không chết , lại chẳng có phúc về sau



Đau quá! Đó là cảm giác đầu tiên mà Mộ Khinh Hàn nhận thấy sau khi khôi phục lại được ý thức của mình.

Hàng lông mi dài, dập dờn như cánh bướm của nàng rung lên khe khẽ, đôi mắtmở ra một cách đầy khó khăn nặng nhọc…Nhưng thật không ngờ thứ đập vàomắt nàng lúc này không phải là ánh sáng chói chang của mặt trời, mà lạilà một khoảng không đen như mực, tối như hũ nút. Tứ chi của mình như bịgãy thành trăm mảnh, cả người đều đau nhức…

Liếc thấy một chiếcbóng mờ mờ đang chuyển động ngay trước mặt đại não của Mộ Khinh Hàn gầnnhư trống rỗng, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước. Nàng khẽ nhíumày cố gắng nhớ lại xem rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra. Thời gianvẫn trôi qua đều đều, chầm chậm ý thức đã dần dần khôi phục cuối cùngcũng có thể nhớ ra. Nàng bị một lão già Trưởng thôn NPC gian xảo xấutính lừa lên núi, sau đó bị lão ta đẩy xuống đây… Rồi sao nữa nhỉ? Đúngrồi chỗ này là chỗ quái quỷ nào thế không biết?

Mộ Khinh Hàn khẽ động đậy theo bản năng, nhưng vì đụng trúng vết thương, không nhịn nổi nàng bật kêu lên một tiếng:

“Á…!”

Dường như tiếng rên rỉ nho nhỏ ấy của nàng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặngtịch mịch chung quanh, phía bên phải đột nhiên truyền đến tiếng nóichuyện khe khẽ:

“Nhìn xem, hình như cô ấy tỉnh rồi…”

“Thấy rồi, có nên qua đó xem chút không nhỉ?”

Hình như ngay sau đó, có người bước tới bên nàng đấy là một cô gái có khuônmặt ngây thơ non nớt kiểu trẻ con, cô gái kia bất thình lình xuất hiệnngay trước mắt Mộ Khinh Hàn đôi mắt của nhỏ ngập nước nhưng lại ánh lênnhững tia sáng rực rỡ kỳ lạ:

“Tỷ tỷ tỉnh chưa?”

Mộ Khinh Hàn ngẩn ra, cố gắng chịu đựng cơn đau vẫn đang dữ dội, cô gượng dậynhìn cô nhỏ đang ngồi trước mặt mình, nghi hoặc hỏi:

“Em là…người chơi? Hay là NPC? Chỗ này là chỗ nào?” Vừa nói cô vừa đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, ở đây giống như một căn phòng nhỏ nhưng kínkẽ, không có cửa sổ, chỉ xuất hiện một vài tia sáng yếu ớt lọt qua khecửa chính, nhưng cũng đủ giúp nàng thấy được phần nào cảnh vật bêntrong. Một vài cô gái tuổi xấp xỉ nhau đang ngồi trong góc phòng, nom ai nấy đều có vẻ rất xinh xắn đáng yêu nhưng vẻ mặt lại buồn khổ vô cùng.

Xem chừng là bị giam rồi… Nhưng mà lạ thiệt, rõ ràng là cô bị rơi xuống vách núi, sao giờ lại ở trong này được?

“Em tên Lăng Vũ Nhi, là người chơi. Tất cả mọi người ở đây cũng đều làngười chơi…” Cô gái nhỏ kia mang trên mình vẻ mặt u sầu buồn bã, khẽ thở dài một tiếng, rồi cô ôm đầu khóc nức nở ra chiều hối hận ghê lắm:

“Cũng tại em không chịu nghe lời chị em, trốn chị ấy đến khu vực này cuối cùng lại bị lão yêu bà ngàn năm kia bắt được!”

“Bị bắt ư? Em đang nói tới lão yêu bà nào thế? Mà đây là khu vực ẩn nữahả…” Mộ Khinh Hàn vô cùng sốt ruột, hỏi liên tục như bắn pháo rang,nhưng lời còn chưa dứt đã bị tiếng rì rầm xôn xao của mấy người chơi nữcòn lại trong phòng cắt ngang cái phập.

“Hu hu, làm sao bây giờ? Nghe nói lão yêu bà này thích nhất là thu thập sủng nữ đó! Tôi khôngmuốn xóa nhân vật rồi luyện lại từ đầu đâu, acc này của tôi đã luyện tới cấp 31 rồi…”

“Nhưng ngoài việc xóa nhân vật đi thì chẳng còncách nào khác nữa cả, mấy cô nên nhớ, không thể đăng xuất ở khu vực ẩnđược đâu!”

“Tôi đồng ý, để bảo vệ sự trong sạch của bản thân chỉ có thể làm như vậy thôi… Lão yêu bà kia nhất cũng phải trên cấp 100,chúng ta chắc chắn đánh không lại. Nghe nói những người trước đây bị lão yêu bà kia bắt được, cũng đành phải dùng cách xóa nhân vật thôi… Haiz,trước đây tôi còn không tin cứ khăng khăng muốn vào ngó thử xem thế nàobây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi… Tuy rằng lão yêu bà này chỉlà nhân vật do con người sáng chế ra, nhưng tôi dám cam đoan cái vụ thịtẩm gì gì đó nhất định sẽ rất biến thái!”

Một cô gái khác ngồi kế đó, nghe thấy vậy thì lại càng khóc to hơn:

“Sau khi ra khỏi đây rồi, tôi nhất định phải đi khiếu nại công ty phát hành game!”

“Đúng, đúng, nhất định phải khiếu nại! Không biết kẻ nào thiết kế ra trò chơinày mà biến thái quá thể! Nghe nói lão yêu bà đó đã hơn một nghìn tuổirồi…”

Ngồi nghe mấy người chơi nữ nói chuyện, Mộ Khinh Hàn yênlặng sắp xếp lại suy nghĩ của mình đại khái cũng đã hiểu hết hoản cảnhlúc này. Ngữ khí của những cô gái kia đều rất tuyệt vọng, xem ra nàng đã lạc vào một khu vực ẩn xếp vào loại nguy hiểm bậc nhất rồi. Hừm, lại là khu vực ẩn… nàng còn lạ gì cái sự đau khổ thống thiết, kêu trời trờikhông thấu, kêu đất chẳng hay này nữa: không thể đăng xuất, không thểgửi thư, cũng không thể liên lạc với bên ngoài! Lần trước nàng còn maymắn chán, chứ như bây giờ… Trong khu vực này lại xuất hiện một vị yêu bà với sở thích cực kỳ biến thái là thu thập nữ sủng chuyên môn tìm bắtnhững thiếu nữ xinh đẹp về để thị tẩm thế này thì…Đúng là ác không kểđâu cho hết >

Mà lại còn nghe nói cả lão yêu bà và thủ hạ của bà ta đều trên cấp 100? Vậy thì đến ngay cả nhân vật Lạc TuyếtKhinh Hàn của nàng cũng không thể nào đấu lại nổi bọn chúng, chứ đừngnói đến thân phận nhãi nhép tép riu này.

“Haiz…” Mộ Khinh Hàn ảo não thở dài một tiếng, cố lết xác đến ngồi tựa vào tường, rồi ném vômiệng một viên dược có chức năng trị thương, trong mắt nàng lúc nàychẳng có một chút sợ hãi nào thay vào đó là sự bất đắc dĩ không nói nổinên lời. Vừa kiểm tra lại bảng thông tin cá nhân của mình, cấp bậc củanhân vật phụ không bị giảm xuống chỉ là đang bị trọng thương lượng máuđã gần như chạm đến đáy rồi…

Người ta đều nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc về sau. Còn cô thì đại nạn không chết nhưng tại nạn vẫn liên tục là sao?

Trời ơi, rốt cục là nàng đã chọc phải ai thế này? Nàng chỉ muốn chơi gamevui vẻ thôi mà, đánh bậy đánh bạ thế nào lại đâm đầu vào đúng ổ phiềnphức thế hả trời! Vừa ra khỏi động sói, lại vào ngay hang hùm… Bây giờthì biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đành dùng cách xóa nhân vật? LạcAnh Phiêu Tuyết thì không sao, nhưng nhỡ đâu, ngay cả Lạc Tuyết KhinhHàn cũng “đi” luôn thì nàng chỉ còn nước đập đầu vào tường tự tử mất.

Mộ Khinh Hàn còn đang do dự không biết nên quyết định thế nào, thì bỗngnhận ra trước mắt mình đã hiện lên một vầng hào quang đỏ rực như máu tựlúc nào chẳng hay! Một cơn chấn động vội ập tới, ngay lập tức, nàng đãhiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đó chẳng phải là, vầng sáng hiện lên khi có người nào đó xóa đi nhân vật của mình sao?

“Vũ Nhi tỷ tỷ!!!” Cô gái lúc nãy vừa ôm mặt khóc nức nở, nay lại thất thanh kêu lên một tiếng, cứ thế, từng giọt nước mắt tiếp tục thi nhau rơixuống:

“Tại sao chị ấy lại chọn cách xóa nhân vật đó chứ! Chẳngphải chị ấy là người có cấp bậc cao nhất trong chúng ta hay sao! Lẽ nào, thật sự không còn cách khác?”

Mộ Khinh Hàn giật mình nhìn vềphía mà mới chỉ mấy phút trước, cô vẫn còn thấy Lăng Vũ Nhi đứng kia,bất giác nàng phát hiện cuống họng mình đã nghẹn ứ không thể thốt lênđược lời nào. Thật không ngờ cô gái kia lại đành buông xuôi chấp nhậnxóa đi nhân vật…

Chỉ nghe “két” một tiếng, Mộ Khinh Hàn đã nhìn thấy cánh cửa sắt trước mắt mình đang nặng nề mở ra.

Ngay lúc ấy, những luồng ánh sáng chói lọi từ bên ngoài tràn vào như thuỷtriều vỡ đê, Mộ Khinh Hàn không thích ứng kịp, vội vã nheo hai mắt lạibầu không khí và hơi thở xa lạ ùa đến khiến cô cảnh giác lùi về phía sau âm thầm nắm chặt vũ khí trong lòng bàn tay. Mấy cô gái đang túm tụmtrong góc phòng lại càng tỏ ra sợ hãi, vội vàng co cụm lại ai nấy đềurun lập cập mở to mắt ngước đầu nhìn ra cửa.

Một cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ váy lụa mỏng màu hồng đào sặc sỡ xuất hiện ngayngưỡng cửa, ánh mắt cô ta lướt một lượt khắp gian phòng, cuối cùng dừnglại trên người Mộ Khinh Hàn, cô ta nhẹ nhàng duỗi một ngón tay ra, nở nụ cười rạng rỡ:

“Cô, đi theo tôi ra ngoài.”

Cô ta vừa dứt lời, mấy cô gái trong phòng không hẹn mà cùng thở phào một hơi đầy nhẹnhõm vẻ mặt thương cảm nhìn về phía Mộ Khinh Hàn.

Lúc này MộKhinh Hàn lại càng không dám thả lỏng tinh thần, nàng nhìn chằm chằm vào cô gái vừa xuất hiện kia, đôi mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi:

“Tôi?”

“Đúng, hôm nay đến lượt cô được chủ nhân thị tẩm.” Cô ta vừa nói vừa cười ha ha, rồi kiêu ngạo ngẩng cao đầu:

“Cô nên biết, đây là vinh hạnh của cô!”

Cái gì? Thị tẩm? Cô có phải là quý nhân đâu chứ! Mộ Khinh Hàn nheo mắt lại, trong con ngươi xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Được lắm, bà đây đangrất muốn xem bọn người các ngươi định bày trò quái quỷ gì đây, đến lúcthật sự không còn cách nào khác nữa, khi ấy xóa nhân vật đi cũng chưamuộn.

“Được.” Nàng gật đầu một cách đầy dứt khoát, nhanh nhẹn đứng lên khỏi mặt đất, rồi lết bước theo sau cô gái kia.

Két …

Cánh cửa sắt đóng lại một lần nữa, ánh sáng trong gian phòng nhỏ cũng dầndần biến mất. Mấy người ngồi trong góc giương mắt nhìn nhau, trong mắtai nấy đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Tất cả dường như đều có chung một suynghĩ…Sao cô gái đó lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy, cơ hội sống sót là rất nhỏ kia mà!

Tường dát vàng kim, ngói lợp lưu ly, lầu đườngnét tinh xảo, cung điện lộng lẫy nguy nga, tất cả những gì thuộc về chốn này đều toả ra một hơi thở xa hoa đến cực độ.

Mộ Khinh Hàn rảobước theo cô gái mặc chiếc váy lụa màu hồng đào, xuyên qua những hànhlang ngoằn ngoèo quanh co, hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thứckiểu kiến trúc tinh xảo tuyệt diệu này. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào thắt lưng đang lắc lư theo từng bước đi của cô gái trước mặt, thầm tự đánhgiá trong lòng. Cô ta không thèm chú ý đến nhất cử nhất động của nàng,dường như cô ta tin rằng người như cô thì không thể gây ra bất cứ sự uyhiếp nào được.

Vì thế nên khi vừa nhận ra điều này, trong lòng nàng đã lóe lên một sáng kiến.

Mộ Khinh Hàn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định chắc chắn rằng nơi đây không còn ai khác ngoài mình và cô gái mặc váy hồng kia, mới âm thầm lặng lẽ chuyển nhân vật thành Lạc Tuyết Khinh Hàn rồi cấp tốcchoàng bộ Băng Tuyết vào người tay nắm chặt Băng Thiên Tuyết Vũ kiếm,nhanh chóng ngưng tụ thần khí, chỉ giây sau cô đã bất ngờ tung ra chiêuMinh Quang Lạc Nguyệt nhằm thẳng về phía cô gái kia!

Bầu khôngkhí bốn phía xung quanh nhất thời căng ra như cây đàn, toàn thân BăngThiên Tuyết Vũ kiếm hệt như một mũi tuyết bén nhọn, khiến cho bức tườngtrơn bóng phía trước dường như cũng cảm nhận được sự lợi hại của lưỡikiếm, khẽ loé lên một tia sáng trắng. Có lẽ là cô gái mặc váy hồng kiacũng cảm thấy bầu không khí xung quanh hình như đã thay đổi, cô ta lậptức quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng hai mắt đã trợn trừng.

Tà váy trắng của người con gái mang khăn che mặt ấy khẽ bay bay, không gió mà động, hệt như hoa tuyết múa lượn dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng,trắng toát nhưng lại chói mắt đến lạ lùng. Đặc biệt là cặp mắt đen kia,trong suốt sáng ngời, mang theo một vẻ tự tin mà không ai có thể phá vỡ.

Cứ như thế, những luồng khí sắc bén thi nhau liên tiếp lao đến, thanhtuyết kiếm toả ra ánh hào quang màu đỏ kia, trong nháy mắt đã đâm thẳngvào tim cô ta.

“Cô !!!” Vẻ mặt của cô gái vận chiếc váy hồngnhuộm đẫm vẻ khó tin, cô ta nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Hàn, còn chưakịp làm ra động tác tiếp theo, đã bị Mộ Khinh Hàn không chút do dự rúttuyết kiếm ra, bồi thêm một nhát!

Nhát kiếm thứ ba xảy đến ngaysau ấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái váy hồng cũng theo đó mà cứng ngắclại, thân thể chậm rãi ngã xuống, hóa thành một luồng ánh sáng trắng rồi biến mất, cùng lúc, một khối tiểu mộc bài rơi ra khỏi người cô ta.

Xem ra cấp bậc của cô gái này không hề thấp một chút nào! Một chiêu MinhQuang Lạc Nguyệt của cô, gần như có thể giết chết ngay bất kì người chơi từ cấp 90 đến 100 nào, vậy mà với cô ta lại phải ra tay đến ba lần mớichịu đi chầu Diêm Vương! Mộ Khinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi ngườinhặt tấm mộc bài dưới đất lên.

[Vật phẩm] : Hồng Lăng cung mộc bài.

Vật phẩm đặc biệt của thị nữ Hồng Lăng cung, cho phép người sở hữu tấm mộcbài tự do ra vào Hồng Lăng cung (Không có hiệu lực với bên ngoài).

Hồng Lăng cung? Chắc là tên gọi của khu vực này đấy nhỉ? Xem ra cô làm vậylà đúng rồi, bây giờ mà muốn ra khỏi đây có lẽ cũng đã dễ dàng hơnnhiều… Có điều, cửa ra ở đâu thế không biết?

Lúc này trông MộKhinh Hàn giống hệt như chú cừu non lạc đường, đi loăng quăng sục sạokhắp Hồng Lăng cung, ngay lúc nàng đang chán nản vì không tìm được đường ra ở chốn xó xỉnh nào thì đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía xa xa, nàng đứng yên căng mắt nhìn đó là hai bóngngười khoác váy hồng đang đi ra từ trong một gian phòng.

MộKhinh Hàn vội vã giật mình tỉnh lại, lập tức tìm một chỗ núp phía saunhững cây cột vĩ đại dàn hàng hai bên, nhanh như chớp phóng vọt vào.

Tiếng bước chân ngày một đến gần, tiếng người nói chuyện cũng truyền vào tai cô một cách rõ ràng hơn…

“Chỉ là tìm một nữ sủng cho cung chủ thị tẩm thôi, mà sao Hồng Lỵ sao lại đi lâu vậy chứ?”

“Đừng nói là lại lén xuất cung, chạy đi chơi rồi đấy nhé?” Một tỳ nữ khác tiếp lời.

“Không thể được đâu, cửa ra nằm ở hai bên trái phải tẩm cung của cung chủ, nếu cô ta lén bỏ ra ngoài hẳn tôi đã phải nhìn thấy cô ta rồi!”

“Không bằng chúng ta cứ đến đó kiểm tra lại xem?”

Lời vừa dứt, bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.

Một lát lâu sau, rốt cục Mộ Khinh Hàn cũng nghe thấy giọng nói của cô thị nữ thứ nhất vang lên:

“Được rồi, chúng ta đi xem xem, lát về chuẩn bị đồ ăn cho cung chủ sau.”

Nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần rời xa, Mộ Khinh Hàn lập tức ló đầura khỏi một cây cột sơn đỏ, trong đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo. Hừm, hoá ra cửa ra ở ngay sát vách phòng ngủ của lão cung chủ biến thái kia. Vậy chờ lúc nào hai cô gái đó trở về, mình lặng lẽ bám theo là đượcnhỉ? A, hình như hai người ấy vừa nhắc đến đồ ăn thì phải…

MộKhinh Hàn nhìn một lượt khắp bốn phía xung quanh, sau khi xác định chắcchắn không có kẻ địch nào lởn vởn quanh đây, nàng mới bước ra khỏi chỗnấp rón ra rón rén lẻn vào gian phòng mà hai cô gái vận váy hồng kia vừa mới đi ra.

Quả đúng như mình đoán đây là nơi chuẩn bị đồ ăn! Mộ Khinh Hàn nhìn đống lồng hấp nồi hơi đang toả khói nghi ngút, khoé môibên dưới tấm lụa mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy thâm hiểmsâu xa.

Mộ Khinh Hàn hé miệng cười gian, mò mẫm trong túi trangbị một lát, rồi nhanh chóng lôi ra bao độc dược lớn sau đó mở nắp đốnglồng hấp với nồi hơi kia ra, lẹ tay rắc bột phấn vào động tác vô cùng tự nhiên thoải mái, hệt như thứ mà đang đang đổ vào ấy không phải là độcdược giá trị vạn kim mà chỉ là những hạt cát tiện tay nhặt được ở bênđường vậy hoàn toàn không hề tỏ ra đau lòng chút mảy may.

Đổ độc vào xong, Mộ Khinh Hàn vẫn còn cảm thấy hơi lo lo, không biết công hiệu của thuốc có đủ kéo dài thời gian không nữa, thế là lại tiện tay đổthêm vào một đống thuốc mê khác…

Rốt cục cũng đã làm xong“chuyện xấu”, nụ cười trên môi Mộ Khinh Hàn ngày càng sâu thêm, nàng hài lòng phủi tay mấy cái, rồi tìm một nơi kín đáo trong phòng bếp trốn vào đó.

Lát sau, hai cô gái vận váy hồng ban nay vội vã quay lại phòng bếp, vừa lấy đồ ăn trong lồng hấp ra, vừa kêu ca oán trách:

“Hồng Lỵ chạy đi đâu thế không biết? Trong phòng giam cũng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu.”

“Có thể cô ấy đến chỗ cung chủ rồi cũng nên, chúng ta cứ dâng đồ ăn lêntrước đã, chắc là cung chủ đang sốt ruột lắm rồi.” Hai người nhanh nhẹnbỏ đồ ăn vào khay, rồi lại vội vã bước ra khỏi cửa.

Mộ Khinh Hàn vội vàng đứng bật dậy, nhẹ nhàng theo sát phía sau. Trước lúc đi cònkhông quên lấy ra một mồi lửa từ cửa lò, châm vào đống củi lớn trongphòng bếp.

Bước chân hai cô gái kia đầy vẻ gấp gáp, không rõ làdo họ phải đi nhanh cho kịp, hay vì Mộ Khinh Hàn giấu mình quá tốt màdọc theo đường đi hai người đó không hề phát hiện ra mình đang bị âmthầm bám theo…

Đi được một lúc, cuối cùng thì hàng chữ “Tẩm cung của Cung chủ” trong truyền thuyết kia cũng đã hiện ra trước mắt MộKhinh Hàn, đó là một toà cung điện được trang trí cực kì nguy nga lộnglẫy. Có điều bây giờ, mọi sự chú ý của Mộ Khinh Hàn đều đã nhất loạt rơi vào hai cánh cửa sát bên “Tẩm cung của Cung chủ” rồi…

Hai côgái đó nói đúng thật, cửa ra vào ở ngay hai bên trái phải của tẩm cung,chỉ là trước mỗi cánh cửa, đều có hai cô gái vận váy hồng đứng trấn giữ…

Không biết tấm mộc bài ban nãy có giúp nàng ra khỏi đây được không nhỉ? Cónên đánh cược một ván không đây? Mộ Khinh Hàn nhìn tấm mộc bài sơn sontrong tay, nàng cắn răng một cái, rồi dứt khoát bước ra khỏi chỗ trốn,tiến lên phía trước. Chết thì chết chứ, cùng lắm là trước lúc chết, nàng lôi theo hai tì nữ kia xuống Âm phủ cùng thôi, cũng chỉ có sáu nhátkiếm thôi mà!

Nhưng đáng ngạc nhiên thay lúc nàng bước ngang qua hai cô gái vận váy hồng, lại chỉ thấy hai người này vẫn đứng yên nhưtượng đá, chẳng thèm nhúc nhích chút gì sất, đến liếc mắt một cái cũngkhông.

Rời khỏi Hồng Lăng cung một cách dễ dàng đến không tưởng, Mộ Khinh Hàn cảm thấy cực kỳ khó tin, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, khẽlẩm bẩm:

“Gì thế này? Thoát dễ vậy sao trời?”

Hừm… Chắc chắn không còn vấn đề gì nữa chứ?

Dường như để kiểm chứng lại suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn, cô vừa mới bước vàocánh rừng phía ngoài Hồng Lăng cung, đã chợt nghe thấy những tiếng độngầm ĩ náo loạn vang lên từ phía sau.

“Nhanh lên! Nhanh bắt con ảvừa ra khỏi đây lại! Ả ta là gian tế! Ả dám đốt Hồng Lăng cung của ta!Trừ những người ở lại dập lửa, toàn bộ phải theo bản cung ra ngoài!”

“Nhưng cung chủ à, ngài đang trúng độc mà…”

“Trước tiên phải bắt ả kia lại đã!”

“…”

Tiếng thét phẫn nộ cùng tiếng bước chân dồn dập ấy, làm nhiễu loạn cả rừng cây vốn vắng vẻ tĩnh lặng xung quanh mình.

Chết! Bị phát hiện ra rồi! Mộ Khinh Hàn sợ hết hồn, hoảng hốt chạy sâu vào trong rừng.

Nàng dùng hết toàn bộ sức lực để chạy trốn, mặc dù điểm nhanh nhẹn của LạcTuyết Khinh Hàn rất cao nhưng tiếng bước chân đuổi theo vẫn không ngừngtiến lại gần, khiến nàng ý thức được một sự thật kinh khủng rằng khoảngcách giữa nàng và đám người kia lúc này đang là rất nhỏ. Lỡ như bị bắtlại thì biết làm thế nào đây, trời ơi, nàng không dám tưởng tượng nữarồi.

“Cung chủ, nô tì nhìn thấy ả ta rồi!” Một giọng nói đầy vui mừng đột ngột vang lên, sát rạt sau lưng nàng.

“Ngăn ả lại, đừng để ả chạy thoát!”

Đám tỳ nữ vận váy hồng kia tuy rằng chạy lộn xộn nhưng vận tốc lại rấtnhanh, chẳng bao lâu đã đuổi tới nơi, hệt như một ngọn lửa đang bùngcháy, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội.

Tình thế đang vô cùng cấp bách thế này, bọn người kia càng lúc càng tiến lại gần hơn, biết làm sao bâygiờ? Mộ Khinh Hàn nắm chặt bàn tay đang mướt mồ hôi lạnh, trong lòng cực kì sốt ruột, vừa phân tâm một cái, điểm thể lực của cô dường như đãchạm đến đáy, khiến cho hai chân cô đột nhiên mềm nhũn, cả người chúi về phía trước, ôi thôi… màn hôn đất ngoạn mục là đây!

Nàng vộinhắm chặt hai mắt theo bản năng, từ tận đáy lòng, một thứ cảm giác hếtsức tuyệt vọng đang lan tỏa dữ dội. Hu hu hu, không muốn đâu! Nàng không muốn bị bắt lại đâu!

Đột nhiên từ bên hông truyền đến một cảmgiác nặng nề, ấy là do một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy người nàng, hơithở lạnh lẽo quen thuộc bao phủ làm cho trái tim đang đập điên cuồng vìsợ hãi của cô cũng dần an tĩnh lại…

“Dạ…” Mộ Khinh Hàn kinh ngạc mở to mắt, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lẽo như ánh sao trờiđó, nàng vô thức thốt lên một chữ từ sâu trong tâm khảm, thế nhưng ngaygiây sau âm thanh ấy đã hoàn toàn tắc nghẹn trong cổ họng, hai mắt côtrợn tròn, ngó trân trân vào người đang đứng trước mặt mình với vẻ không thể nào tin được.

Dạ Thanh Hàn!!!

Đúng là đại thần rồi! Nhưng mà sao…sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Đôi mắt Dạ Thanh Hàn đen nhánh và sâu thăm thẳm, tựa như đang ẩn chứa mộtthứ cảm xúc khó hiểu nào đó, hắn không chút do dự kéo tay nàng bỏ chạythản nhiên thốt ra một chữ:

“Đi!”

Có tốc độ của đệ nhấtcao thủ, khoảng cách giữa hai người và đám tì nữ vận váy hồng kia đã từtừ dãn xa. Bất hạnh là chạy chưa được bao xa, tâm trạng vừa thả lỏng của Mộ Khinh Hàn lại căng lên như dây đàn một lần nữa.

Nàng hoảngsợ nhìn con đường ngay phía trước rồi lại quay sang nhìn Dạ Thanh Hàn…Không… Thậm chí không thể dùng chữ “Đường” được! Phía trước… phía trướclà vách núi! Đã không còn đường để chạy nữa rồi…

Quả nhiên DạThanh Hàn vẫn phải dừng sững lại, hắn quay đầu liếc nhìn đám tì nữ kiatrong mắt anh xẹt qua những tia sáng lạnh lẽo khôn nguôi.

“Hừ,xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu!” Người phụ nữ dẫn đầu trừng mắtnhìn, trong mắt tràn ngập hận ý, nhìn bộ quần áo xa hoa lộng lẫy của bàta, xem ra người này chính là vị cung chủ biến thái trong truyền thuyếtrồi. Có lẽ vì bị trúng độc, lớp phấn dày trên mặt bà ta cũng không thểche dấu nổi sắc mặt đen thùi lùi của bà ta.

Hai mắt Dạ Thanh Hàn khẽ híp lại, cả người hắn đột nhiên toả ra một luồng sát khí sắc nhọn,ngay giây sau, thanh kiếm trong tay anh đã bay ra cắm phập vào giữa timcung chủ Hồng Lăng cung!

Cung chủ Hồng Lăng cung vừa trợn trừng đôi mắt, trong thoáng chốc đã hoá thành một luồng sáng trắng, rồi nhanh chóng biến mất.

Không ngờ nổi rằng Dạ Thanh Hàn lại đột nhiên hành động như thế, khiến cho trong giây lát, bầu không khí lâm vào tĩnh lặng.

“Cung chủ!!!”

“Bọn chúng dám giết chết cung chủ! Chúng ta phải báo thù cho ngài ấy!”

Đám thị nữ của Hồng Lăng cung phẫn nộ rít gào, bỗng nhiên, quanh người ainấy đều phát ra một vầng sáng hồng như lửa, đôi mắt cũng hóa thành màuđỏ như máu!

“Không ổn! Bọn họ cuồng bạo rồi!” Mộ Khinh Hàn thấtthanh kêu lên mấy tiếng. Là cuồng bạo đấy! Mỗi loại quái ở những thờikhắc nguy hiểm sẽ có một tỷ lệ cuồng bạo nhất định, quái sau khi cuồngbạo thì +20% sức mạnh, +20% phòng ngự, +20% nhanh nhẹn, +20% tránh né…Mà một khi lượng máu của bọn chúng đã đầy, thì thật sự là rất rất kinhkhủng…

Mộ Khinh Hàn lo lắng nhìn Dạ Thanh Hàn, lòng rối như tơvò. Hắn không định liều mạng với đám nữ quái đó đâu chứ? Này…không phảinàng nghi ngờ khả năng của hắn nhưng mà nhiều quái như thế…

Trong lúc Mộ Khinh Hàn còn đang miên man suy nghĩ thì Dạ Thanh Hàn đã độtnhiên vòng tay ôm lấy người nàng thả người nhảy xuống vách núi!

Mộ Khinh Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình đang lơ lửng giữa bầu trời, luồngkhông khí chuyển động quanh người với tốc độ cực nhanh, từng cơn gió gào thét dữ dội. Nàng nắm chặt áo của Dạ Thanh Hàn, tuyệt vọng nhắm chặtmắt lại, khí lạnh chạy dọc sống lưng. A a a! Anh ta đang làm gì thế? Lẽnào hắn không biết nhảy xuống như này, không chết cũng trọng thương sao? Nhưng mà… tại sao nàng và núi lại có duyên với nhau vậy chứ???

Luồng không khí chuyển động bất ngờ thay đổi, tựa như vừa xuất hiện một sứcmạnh to lớn nào đó, nhẹ nhàng nâng thân thể đang rơi tự do của hai người lên.

Cảm thấy cả người mình đang từ từ ổn định lại Mộ Khinh Hàn kinh ngạc mở to mắt lúc bấy giờ mới phát hiện ra…

Đó là một con chim lửa, toàn thân đỏ rực đang chở hai người trên lưng, bộlông của nó đỏ như màu máu như muốn thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh. Nó kêu lên một tiếng vang vọng đến tận mây xanh, đôi cánh xoè rộng như che phủ cả bầu trời, bay vút về phương xa.

Không giống như màu hồng của đám nữ quái, màu của con chim này là màu đỏ thần thánh khiến chobất cứ kẻ nào khi nhìn vào cũng phải cảm thấy chói mắt. Trên người nótoát ra một loại khí tức mạnh mẽ, áp bức trời sinh, khiến người ta không khỏi sinh lòng khiếp sợ.

Mộ Khinh Hàn có thể không biết Bạch Hổ nhưng tuyệt đối không thể không biết đến danh tính của con chim này.Bởi vì có một lần, cô đã từng đọc được ở trong sách…” Chu Tước – loàitượng trưng cho lửa.