Loạn Thế Bá Chủ

Chương 5: Gặp rắn độc



Trần Gia Minh ngơ ngác đi theo Hải Yến, bà chị này vừa mới nói xong test trình độ ngoại ngữ, thế mà đùng cái đã nhận luôn hắn vào. Hắn tò mò hỏi:

- Chị ơi, việc của em là gì, còn có tiền lương thế nào hả chị?

Hải Yến vui vẻ sóng bước trò chuyện cùng bà cô sang trọng, nghe hắn hỏi quay qua trả lời:

- E hèm.. Việc của cậu lúc này là theo phụ chị đi làm việc, cụ thể thì không có, nhưng chị sẽ không để cậu chịu thiệt. Thế này, tiền lương mỗi lần chị chia cậu một phần ba nhé!

- Còn có, văn phòng lúc không có việc cậu có thể sử dụng thoải mái, lúc nào có người tìm gọi chị đến là được.

Nói rồi, cô nàng lấy điện thoại ra, một chiếc IPhone XS sang trọng màu Gold.

- Đọc chị số điện thoại của cậu? À quên cậu tên gì?

Trần Gia Minh ngoan ngoãn trả lời:

- 09828xxxxx. Em tên Minh, Trần Gia Minh.

Hải Yến nhanh nhẹn lưu vào, đoạn cẩn thận nháy máy một phát. Nghe thấy tiếng chuông từ túi quần hắn vang lên, cô nàng mới cất điện thoại đi.

- Em cũng lưu số chị đi, chị là Hải Yến. Cứ gọi chị Yến là được.

Lúc này bà cô sang trọng dừng lại, nắm tay Hải Yến, giọng nói gấp gáp:

- Luna mất tích chỗ này nè cháu. Dạo này nó càng ngày càng náo động và khó kiểm soát. Dây xích thậm chí còn bị nó cắn đứt nữa cơ.

Trần Gia Minh nhìn quanh quan sát.

Khu vực này trước kia là một ngọn đồi xinh đẹp, cây cối cảnh vật hữu tình, thường xuyên có các đôi nam nữ hẹn hò rồi đánh dã chiến. Tuy nhiên từ sau khi thiên địa xảy ra dị biến, nơi này cỏ dại mọc um tùm, cây cối phát triển mạnh mẽ. Ngọn đồi bao phủ bởi những màn sương không biết từ đâu ra, nhìn khá mơ hồ và quỷ dị. Dù lúc này đang là hơn 8 rưỡi sáng một chút, nhưng ánh nắng mặt trời hoàn toàn không thể soi sáng phía bên trong, âm u tựa như một nơi hoang dã vậy.

Luna của bà cô kia là một chú chó Husky thuần chủng, khá đáng yêu và ngố. Nghe Hải Yến kể, mấy lần trước nó cũng hay cắn xích bỏ trốn lung tung, cô phải giúp tìm về mấy lần. Thời gian trôi đi độ khó ngày càng tăng cao, nên tiền công bà cô trả cho cũng càng hậu hĩnh.

Hải Yến tươi cười bảo bà cô, giọng nói chắc nịch:

- Cô cứ yên tâm ở bọn cháu, chắc nó chỉ loanh quanh đây thôi, một lát nữa là cháu tìm được ngay ấy mà. Cô ngồi bên quán nước kia đợi nha.

Nói rồi phân công Trần Gia Minh đi một hướng, bản thân cô nàng đi một hướng, vừa đi vừa gọi, tìm được thì điện thoại cho nhau.

Trần Gia Minh bất đắc dĩ, đi mon men theo ngọn đồi, vừa đi vừa cẩn thận quan sát.

Một hồi lâu không thấy tiến triển gì, hắn nhắn một tin cho Hải Yến, rồi chậm rãi tiến vào ngọn đồi. Càng đi vào sâu không khí ngày càng tươi mát, cây cối tốt tươi, những tán lá cây mà hắn không biết tên che kín cả bầu trời.

Có một con đường bậc thang bằng đá lúc trước, giờ này cỏ dại cũng đã phủ um tùm, miễn cưỡng có thể thấy được, hắn theo đó bước lên, vừa đi vừa gọi..

"Luna ơi! Luna!"

Bên trái đột nhiên có những tiếng động xoạt xoạt truyền đến, Trần Gia Minh cảnh giác lùi lại.

Hắn thấy một cái đầu chó husky ngố ngố xuất hiện, bộ dáng lè lưỡi mệt mỏi, bốn cái chân đang hoạt động hết công suất mà chạy về phía hắn.

Trần Gia Minh vui vẻ, nhanh như thế đã tìm đến nó, thế là một khoản tiền đến tay. Trông con chó kia gấp gáp như vậy, ắt hẳn thấy mình đẹp trai nên muốn nhanh chóng lao đến để được sủng ái đây mà, haha.

Hắn tự sướng ngẫm nghĩ, dang hai tay ra chờ đón, bỗng thấy trong ánh mắt nó có một tia hoảng sợ, không để ý đến hắn cứ thế chạy qua. Định thần nhìn kỹ, hóa ra phía sau còn có một con rắn màu xanh đỏ vô cùng kỳ lạ chỉ có hơn một mét đang truy đuổi.

Cái miệng rộng há lớn, đỏ lòm như máu, tốc độ vô cùng linh hoạt.

"Đậu móa!"

Hét lớn một tiếng, hắn cũng quay đầu, tá hỏa chạy thẳng xuống một mạch.

Con rắn truy đuổi một đoạn, thế mà xoay đầu liền quay trở lại. Trần Gia Minh thầm than may mắn, ngồi bệt xuống thở hổn hển. Con chó Luna kia lúc này thế mà cũng mon men quay lại, ánh mắt sáng rất có tinh thần, cái lưỡi vẫn thè ra.

Trần Gia Minh bực mình, mày trêu chọc nó để nó rượt thì cũng thôi đi, lúc này nhìn bộ dáng thế mà vẫn không biết sợ. Đợi đã, mày nhìn tao làm cái gì?

Con Husky kia lúc này thế mà đang nhìn lấy hắn, cái chân bới bới đất, bộ dáng nịnh nọt nhờ vả. Trần Gia Minh ngẫm nghĩ, nhắn một cái tin cho Hải Yến rồi ngồi đấy chờ đợi.

Một lát sau, Hải Yến tìm đến, trông thấy con chó định tiến lên ôm lấy mang về. Bỗng lúc này, nó liền chạy lên trên không cho cô nàng ôm, chạy đượ một đoạn lại quay đầu nhìn về phía sau, như thể đang nói "đi theo tui".

Trần Gia Minh ngơ ngác, Hải Yến cũng vậy. Con chó này quả thực quá mức tinh minh đi, bộ dáng khả ái kia nữa, thật không hiểu có đồ tốt gì mà khiến nó bất chấp nguy hiểm như vậy.

- Trên kia có rắn đấy, rắn độc luôn chị ạ.

Trần Gia Minh vội vàng nói, để cho bà chị biết khó mà lui.

Nào ngờ Hải Yến nghe xong chỉ gật đầu một cái, lấy một con dao trong cái túi chéo đeo trước ngực ra cầm lấy, bộ dáng đề phòng cẩn thận đi theo con husky.

- Cậu sợ thì cứ xuống dưới chờ, chị đoán khả năng có linh quả linh dược xuất hiện. Liều phát, có mỗi con rắn, biết đâu được hàng ngon!

Trần Gia Minh cắn răng, nghĩ nghĩ. Đoạn hắn liền nhặt lấy một cành cây cứng cáp, bước sau lưng cô.