Loan Phượng Minh

Chương 20: Nhanh như điện chớp



Mây đen áp đỉnh, cổ thành quạnh quẽ. Cờ xí xích kim chỗ thành quan sát ngoài Thượng kinh phấp phới giữa cuồng phong, vệ binh thủ thành tuy đã mặc áo giáp dày nặng, cũng chẳng chắn được hàn ý rét buốt ngấm thẳng tận xương.

Đương sắc chiều muộn, đồng rộng bát ngát, nơi cuối mảng trời kia lại có khói bụi dày đặc, ngay sau đó, ngựa xe rầm rập, hướng tới cổng thành quanh co khúc khuỷu mà đến. Tiếng kèn hiệu trầm nặng vang lên, hiệu úy giắt bội đao dẫn bộ hạ mau chóng chạy xuống thành lâu, người dẫn đầu mã đội kia đã phóng vút tới trước cổng thành, cao giọng hô: “Thái tử điện hạ về kinh!”

Chúng vệ binh nối đuôi mà đến, hiệu úy ấn đao quỳ bái nghênh đón, Da Luật Trăn mặc bào gấm kim nhạt dẫn đoàn người tới trước cổng thành, ghì cương quay đầu nói: “Phượng Doanh, ta phái người đưa muội với Phượng Vũ về phủ Bắc Dận vương, kế đó ta sẽ xin phụ hoàng phái ngự y tới cứu chữa cho Phượng Vũ.”

Diệp Tư vén mành xe nói: “Giờ anh tiến cung à?”

“Đương nhiên, ta không thể theo tới vương phủ trước được.” Da Luật Trăn lại nghiêng người ra sau, “Hơn nữa Tĩnh vương cũng phải theo ta tiến cung.”

Tĩnh vương này cả đường vẫn luôn treo vẻ sầu muộn trên mặt, bấy giờ cũng không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là Da Luật Trăn lệnh hiệu úy thủ thành hộ tống Phượng Doanh hồi phủ, mình thì dẫn Tĩnh vương cùng sứ thần Sóc Phương tiếp tục chạy vào nội thành.

Đi được một đoạn, giữa màn sương chiều lờ mờ đã thấy tường cung ẩn hiện, mái hiên đen xuôi làn hơi biếc kỳ vĩ, Da Luật Trăn đương lao nhanh lại chợt ghì dừng ngựa. “Tĩnh vương, vì phụ hoàng ta vẫn chưa tuyên các ngươi vào cung yết kiến, để ta đi bẩm báo trước, ngươi cùng tùy tùng có thể ở ngự xá* đằng trước chờ.”

(*Ngự xá [御舍]: nơi trọ lại nghỉ ngơi.)

Tĩnh vương ngẩn ra: “Nhưng tin tiểu vương đến Bắc Liêu lần này sớm đã truyền tới quý quốc…”

“Đây là quy củ Bắc Liêu ta, người chưa được tuyên triệu chỉ có thể ở ngự xá chờ trước, cũng có thể sửa soạn sơ chút, Tĩnh vương chớ trách.” Da Luật Trăn dứt lời, khoát tay gọi một gã tùy tùng đến, “Ngự xá cách nơi này không xa, ta sai người dẫn các ngươi đi trước là được.”

Anh ta đã nói vậy rồi, Tĩnh vương cũng không tiện làm trái, chỉ đành dẫn bộ hạ theo người nọ bước tới ngã kia.

***

Khi Da Luật Trăn rảo nhanh một mạch đến hoàng cung, trong trong ngoài ngoài đã thắp sáng minh đăng, ánh nến rọi thấu khắp lồng sa dát bụi vàng, tỏa ra luồng sáng hết mực rực rỡ. Thái giám dẫn anh đi Thượng thư phòng, thưa rằng Thánh thượng đang phê duyệt tấu chương.

Còn chưa tới cửa thư phòng, đã nghe được bên trong truyền đến khúc nhạc cất bổng, Da Luật Trăn hơi khẽ chau mày. Thị vệ trước cửa thấy Thái tử đến, liền nhẹ giọng bẩm báo, tấu khúc trong phòng lập tức ngưng lại, qua một lát, Long Khánh đế mới truyền lệnh để anh vào.

Da Luật Trăn sửa sang áo mũ rồi đẩy cửa thư phòng, huân hương* cùng hơi ấm phà vào mặt làm anh cả đường hứng gió thốc thình lình ngẩn ra. Long Khánh đế ngồi ngay đằng sau bàn sách tử đàn, đặt cạnh giá nến có án để đàn, Đồng phi một thân quần là áo lượt thư thả đi tới trước mặt Da Luật Trăn, buông mày rũ mắt, giọng cất dịu dàng: “Thái tử điện hạ.”

(*Huân hương [熏香]: một kiểu đốt hay xông hương cho thơm.)

“Mẫu phi.” Da Luật Trăn thấp giọng đáp lại, song không nhìn thẳng nàng ta.

Vừa nhấc mắt, Long Khánh đế đang cầm trong tay quyển án, như có như không nhìn sang bên này. Da Luật Trăn vội bước lên khấu bái, Long Khánh đế ra hiệu cho anh đứng lên, hỏi: “Đã đón Phượng Vũ về chưa? Sứ giả Sóc Phương đâu?”

“Nhi thần đang định bẩm báo.” Da Luật Trăn thong dong đứng dậy, “Phượng Vũ bị trọng thương rồi.”

“Cái gì?” Long Khánh đế kinh ngạc buông tấu chương, “Sao lại thế này?”

“Giữa đường về Thượng kinh, có thích khách hai lần tập kích mã đội, lần đầu tiên ý đồ bắt cóc Phượng Doanh quận chúa, bị nhi thần dẫn người đánh lui. Nhưng sau đó bọn nhi thần đang trên đường vượt đại mạc, họa thay gặp ngay bão cát, ngựa bị kinh động lồng lên chạy khỏi đội, tên thích khách kia thừa loạn mà đến, đã đả thương Phượng Vũ.”

Sắc mặt Long Khánh đế trầm trọng, đứng lên nói: “Phượng Vũ hiện đang ở đâu?”

“Nhi thần đã sai người đưa y về Vương phủ, còn xin phụ hoàng phái thái y tới cứu chữa trước.”

Long Khánh đế cau chặt hàng mày rậm, lập tức lệnh Đồng phi thay mình truyền triệu thái y đến phủ Bắc Dận vương trước. Đồng phi mới vừa bước khỏi cửa thư phòng, Long Khánh đế đã quở giọng mắng: “Lần này đón Tiêu Phượng Vũ về, những nơi đi qua đều nằm trong cảnh nội triều ta, thế mà con cũng có thể để xảy ra bất cẩn như vậy!”

Da Luật Trăn lại hệt như sớm biết ông sẽ nói thế, chẳng những không hề biện giải, mà còn tiến lên chắp tay thưa: “Nhi thần có tội, chỉ là…”

“Đừng có ngập ngà ngập ngừng!” Cơn giận của Hoàng đế chưa tan.

Da Luật Trăn tới cạnh ông, thấp giọng nói: “Phụ hoàng, nếu là thích khách bình thường, sao lại đem mũi dùi nhằm ngay đôi trai gái của Bắc Dận vương?”

Long Khánh đế nhếch đuôi mày nhìn anh ta, Da Luật Trăn tiếp tục nói: “Giả như là nghịch tặc dân gian mưu toan hành thích, ắt phải là nhi thần gánh nạn trước nhất…”

“Ý con là tên kia chỉ có thù với Bắc Dận vương? Vì sao lúc ấy không bắt được tên thích khách kia?” Long Khánh đế lạnh lùng nói.

Da Luật Trăn cất thẹn thưa: “Lúc ấy bão cát rợp trời kín đất, nhi thần dẫn người tìm rất lâu mới tìm được quận chúa với Phượng Vũ, thích khách sớm đã không thấy tung tích. Vì để chữa thương cho Phượng Vũ nhanh nhất có thể, nhi thần cũng không dám ở lại nơi nguy hiểm quá lâu. Nhưng dựa theo suy đoán của nhi thần, thích khách có ý muốn đuổi theo giết chết Phượng Vũ trước khi hồi kinh.”

Long Khánh đế chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay về sau bàn sách, qua chốc lát mới bảo: “Ám sát Tiêu Phượng Vũ, chẳng những chặt đứt đời sau của Bắc Dận vương, mà còn khiến cho hòa đàm vốn có phải gác lại.”

“Đúng vậy.” Da Luật Trăn nói, “Hơn nữa người này đối với hành tung của chúng nhi thần rõ như lòng bàn tay, lần tập kích đầu tiên thậm chí xảy ra ngay tại hành cung Trung kinh.”

“Hành cung?!” Long Khánh nhăn mày, kế đó chìm vào suy tư.

Da Luật Trăn đợi một chốc, Long Khánh đế mới ngẩng đầu nói: “Tĩnh vương có theo con trở về chưa?”

“Nhi thần để hắn tới ngự xá chờ trước.” Da Luật Trăn bình tĩnh đáp.

“Con có kiến giải thế nào về người này?” Long Khánh đế lại ngồi xuống, nhìn thẳng anh ta.

Da Luật Trăn nghĩ nghĩ, nói: “Tĩnh vương tính tình ôn hòa, đối với Phượng Vũ rất săn sóc, xét tình hình ấy, nếu như không có hắn, Phượng Vũ ở Sóc Phương có lẽ sẽ phải trải qua càng nhiều đắng cay hơn nữa.” Nói tới đây, anh thoáng dừng, lại thưa, “Phụ hoàng, nhi thần suýt chút quên phải bẩm báo, chân của Phượng Vũ đã tàn phế rồi.”

“Tàn phế?!” Long Khánh đế sửng sốt, “Chẳng lẽ bị thích khách đả thương nặng đến như vậy?!”

“Ấy trái lại không phải.” Da Luật Trăn vội nói, “Nghe đâu là vết thương cũ, năm tám tuổi ngã sấp trên băng, gãy mất xương chân, từ đấy trở đi vẫn vô phương đi lại.”

Long Khánh đế nặng nề thở hắt một hơi, tựa lên lưng ghế: “Sóc Phương quốc thế mà dám giấu giếm đến tận giờ!”

“Nhi thần cũng vô cùng phẫn nộ, chẳng qua mấy năm nay song phương vẫn luôn giao chiến không ngừng, nếu chẳng phải lần này Bắc Dận vương đánh tới cảnh nội Sóc Phương, Phượng Vũ có lẽ cả đời này cũng không về được.” Da Luật Trăn thấp giọng nói.

“Bắc Dận vương nếu biết được chuyện này, chắc chắn sẽ hết sức phẫn nộ.” Long Khánh đế lắc đầu không thôi, chừng như lâm phải khó xử.

Da Luật Trăn lập tức nói: “Phụ hoàng, nhi thần sau khi nhìn thấy Phượng Vũ, đã nghĩ ngay tới điểm này, vậy nên đã sai người đi tìm Bắc Dận vương.”

Long Khánh đế hơi cảm thấy bất ngờ: “Con tìm hắn có chuyện gì?”

Da Luật Trăn quỳ xuống đất: “Phượng Vũ vốn là thứ xuất, nhưng giờ đây thế tử chết trận, y liền trở thành con nối dõi duy nhất của Bắc Dận vương. Nhi thần lo lắng Bắc Dận vương ngoài biên cảnh biết được Phượng Vũ tàn phế rồi nổi giận mà phát binh, không nghe theo điều khiển của phụ hoàng, thế nên phái thủ hạ truyền tin tới ông ấy, báo cho chuyện Phượng Vũ tàn tật. Do việc xảy ra gấp gáp, chưa kịp bẩm cáo trước, vẫn xin phụ hoàng thứ tội.”

“Nói như vậy, Bắc Dận vương đã trên đường về kinh?” Long Khánh đế ban đầu sửng sốt, kế đó lại bất đắc dĩ, “Thôi vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ biết được chuyện này. Trước mặt ta, đoán rằng hắn cũng không dám lỗ mãng. Nhưng tên thích khách nhắc đến ban nãy kia, con tất phải thăm dò rõ ràng, rốt cuộc là kẻ nào sai khiến.”

Da Luật Trăn đáp một tiếng, ngẩng đầu nói: “Trong lòng phụ hoàng có hoài nghi người nào không ạ?”

Long Khánh đế liếc mắt nhìn anh: “Quả nhân trước giờ cũng không khẳng định tùy tiện. Bây giờ con đi phủ Bắc Dận vương thăm xem thương tích của Phượng Vũ, nhất thiết phải giữ được tính mạng của y. Còn nữa, hôm nay đã muộn, ngày mai triệu kiến Tĩnh vương vào cung.”

“Tuân chỉ.” Da Luật Trăn chắp tay đáp lời, sau khi hành đại lễ khấu bái lần nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Long Khánh đế bỗng gọi anh lại: “Trăn nhi.”

“Phụ hoàng còn gì cần phân phó ạ?” Anh quay người, cẩm bào hơi phất.

“Không phải con trước đây một lòng không nguyện nghị hòa cùng Sóc Phương à? Bây giờ sao lại đổi chủ ý rồi?” Long Khánh đế chắp tay sau lưng đứng lên.

Da Luật Trăn dường như có hơi chần chừ, kế đó kính cẩn thưa: “Hôm ấy trong đại điện nhi thần cùng phụ hoàng tranh chấp, sau đó được thái phó răn dạy, bản thân cũng rất ăn năn. Nghĩ đến phụ hoàng lo xa nghĩ rộng, không hề vì ham vui sướng nhất thời mà chẳng màng tính mạng tướng sĩ, quả thật so với suy xét của nhi thần càng sâu sắc hơn một bậc, vậy nên nhi thần cũng không khăng khăng chấp nhất nữa.”

Trán Long Khánh đế hơi thoáng giãn ra, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ để anh ta lui khỏi thư phòng.

***

“Đến phủ Bắc Dận vương.” Da Luật Trăn ra khỏi cổng cung liền leo lên kiệu xe. Mành che nền vân kim sắc buông rũ khẽ phất phơ trong gió đêm, anh ngồi tựa bên ghế, lấy ngón tay xoa miết huyệt thái dương, để cả thể xác lẫn tinh thần chịu nhiều mỏi mệt được thả lỏng sơ chút.

Đương khi bọn họ hướng tới phủ Bắc Dận vương, giữa đồng rộng cách thành Thượng kinh không xa, có một đoàn nhân mã nhanh như điện chớp phá tan sắc trời muộn, chạy thẳng hướng đô thành.

Vó ngựa đạp đất rắn lạnh, phát ra tiếng vang giòn giã. Hơn mười người này đều vận trường bào tay bó, vòng đồng bên hông giắt đao, cung tiễn sau lưng dựng thẳng. Mã đội vọt tới dưới thành, trên thành lâu sớm đã có người phát hiện tung tích của bọn họ, một gã binh sĩ lớn tiếng quát: “Người nào?!”

“Người mình!” Đại hán trên lưng ngựa giương cổ tay, lộ ra tấm lệnh bài màu đồng cổ, song binh sĩ ấy nhất thời không thể xác định lệnh bài là thật hay giả. Mắt thấy mã đội sắp sửa xông vào cổng thành, hai gã binh sĩ canh cổng dưới tình thế cấp bách chắn đao ngăn trở, chẳng ngờ nhóm nhân mã này đối với đao phong sáng choang làm như không thấy, tiếp tục thúc roi lao thẳng.

Hai gã binh sĩ kia vừa định bổ đao chém sang, tráng hán cúi người quơ lấy, đã túm chặt cánh tay hai người, vận sức vung mạnh, hai người bị văng ra tận mấy trượng có dư, xô lên ngay trên tường thành.

“Mau đóng cổng thành!” Một binh sĩ trong đó bưng bả vai hô tướng lên, những người khác cuống quýt chạy đến, bấy giờ lại nghe một tiếng ngựa hí, ngựa ô phía sau tráng hán kia thình lình dừng lại. Con ngựa tung vó trước lên, bóng người trên lưng ngựa vững như Thái Sơn. Ông ta vốn dùng áo choàng đen mực che khuất gương mặt, lúc này giơ tay xốc vành nón lên, hai mắt như điện, sáng rực tựa đao.

Vừa mở miệng, vang dội như chuông lớn.

“Hiệu úy vệ đội đâu?! Gọi hắn tới đây gặp ta!”

Gã thủ lĩnh trên thành lâu dẫn binh lính giơ đuốc lật đật chạy xuống, trong nhất thời bóng sáng hắt lên, phủ rọi đường nét cả gương mặt lẫn râu quai hàm như kim thép của người này, càng toát nên vẻ nghiêm nghị. Gã thủ lĩnh kia vừa thấy người này, hoảng đến độ ném mất bó đuốc, ngã rạp quỳ bái trên đất.

“Bắc Dận vương?! Tiểu nhân lúc nãy chưa nhận ra, xin hãy thứ tội!” Lời vừa thốt ra, binh lính còn lại đều xám ngoét mặt mày, đồng loạt quỳ xuống.

“Trái lại là ngươi có mắt!” Bắc Dận vương Tiêu Ích cười lạnh một tiếng, tráng hán kia thúc ngựa tiến lên, quở mắng: “Thủ thành trước kia đi đâu rồi?! Sao mà đến lượt mấy người các ngươi ra đây?”

Gã kia dập đầu bẩm: “Hiệu úy mới vừa phụng lệnh Thái tử hộ tống quận chúa cùng công tử hồi phủ, bởi vậy nên tiểu nhân thay ngài ấy thủ thành, mấy tên binh sĩ này đều vừa nhập ngũ gần đây, không nhận ra Vương gia, còn xin tha mạng!”

Bắc Dận vương nghe xong, chẳng nói tiếng nào, quất dây cương một cái, tiếp tục phi thẳng ra hướng đường lớn. Tráng hán kia thấy thế vội vàng gọi thuộc hạ theo sát phía sau, chưa đi được bao xa, bỗng quay người nói: “Bắc Dận vương có lệnh, rằng hai binh sĩ kia xem như tận chức, miễn trách phạt!”

Lời còn chưa dứt, đã ra roi thúc ngựa, như gió lốc đuổi đến phủ Bắc Dận vương.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ, đăng sớm hơn mọi khi, là vì ngày thổ lộ 520 đó! Chị em bạn dì có nhận được lời bày tỏ hay thổ lộ với ai hông? Chúc mọi người hạnh phúc~

Nhưng mà trong chương này phụ vương của Phượng Vũ chạy về tới Thượng kinh rồi ha! Không biết kế tiếp như nào hén…