Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 34



“Mục Nghiên Chi, tên khốn kiếp nhà anh mau trả lại mạng cho tôi…”

Âm thanh quái quái từ phía dưới truyền tới. Mục Nghiên Chi sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn liền thấy Nguyên Nhị giống chú mèo con làm ổ cạnh chân của mình, đang làm mặt quỷ.

“…” Mục Nghiên Chi kéo cô lên. “Em bình thường một chút có được không.”

Anh dịch ghế ra phía sau một chút rồi kéo cô gái nhỏ đứng dậy đặt trên đùi của mình, cái gì cũng không nói trước cho cô một nụ hôn, hôn đủ rồi mới hỏi: “Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”

Hiện tại mới 8 giờ, anh biết rõ vào ngày nghỉ cô gái nhỏ có thói quen ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh dậy.

Nguyên Nhị hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn anh. “Đừng nói như thể em là con heo cả ngày chỉ biết ngủ.”

“Em không phải sao?” Mục Nghiên Chi nói giỡn.

“Anh mới heo đâu! Cả nhà anh...” Nguyên Nhị đột nhiên dừng lại. “Không, không đúng.”

Cô đang là vị hôn thê của anh đấy! Bây giờ nói cả nhà anh là heo vậy chẳng phải cô cũng ở trong đó hay sao?

Mục Nghiên Chi nhìn thấu tâm tư của cô, cười hỏi: “Sao em không nói tiếp?”

Nguyên Nhị lắc đầu. “Không nói.”

Cô cũng không phải là heo.

Nguyên Nhị nhảy xuống khỏi người anh, đi đến kệ sách nhìn một lát rồi giơ tay rút ra một quyển sách tranh(*) sau đó đi tới sofa nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Khi ngẩng đầu lên cô thấy Mục Nghiên Chi đang nhìn chằm chằm mình, trên miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt.

“Anh còn nhìn em làm gì? Mau làm việc đi.” Nguyên Nhị nói.

Nói xong, cô mở quyển sách tranh bắt đầu xem.

Thư phòng yên tĩnh đã lâu, lúc này trong thư phòng chỉ có âm thanh sàn sạt. Đột nhiên tiếng nói của Mục Nghiên Chi vang lên. “Em thật đẹp!”

Hả?

Nguyên Nhị ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi làm việc ở bàn đọc sách. Rất nhanh cô liền hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, tươi cười nơi khóe miệng giống như lau mật, ngọt ngào làm sao.

……

Ngày khai giảng Mục Nghiên Chi tự mình đưa cô về trường học. Lúc hai người đi tới dưới ký túc xá vừa khéo gặp được hai chị em Dương Hiểu Lệ và Dương Hiểu Na. Nguyên Nhị thấy các cô ấy vừa xuống xe thì vui vẻ chạy tới, cho mỗi người một cái ôm.

Phía sau, Mục Nghiên Chi xách theo hành lý đi tới.

Nguyên Nhị đã nói rõ mối quan hệ của cô và Mục Nghiên Chi cho đám người Dương Hiểu Lệ biết, vì thế lúc này nhìn thấy anh bọn họ cũng không kinh ngạc lắm.

“Xin chào Mục đoàn trưởng.”

Mục Nghiên Chi mỉm cười gật đầu. “Chào các em.”

Nói xong, anh nhìn Nguyên Nhị, nhẹ giọng hỏi: “Em tự mình xách hành lý được không?”

Nguyên Nhị lấy hành lý trong tay anh, còn không quên cho anh một cái liếc xéo. “Em cũng không phải là cô gái yếu ớt, được không hả?”

Mục Nghiên Chi mỉm cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của cô, tiếp tục dặn dò. “Em phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không? Anh muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ không thấy em gầy đi.”

“Hả? Anh lại phải đi làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì vậy?” Nguyên Nhị.

Mục Nghiên Chi nhấp môi dưới, không có nói tiếp.

Nguyên Nhị hiểu rõ ý của anh, cười nói: “Anh không nói cũng không sao, bí mật quân sự!”

Mục Nghiên Chi xoa đầu cô, tán dương: “Thật ngoan.”

Nguyên Nhị nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng hơn, lông mày hơi hơi nhăn lại. Cô nhỏ giọng dặn dò: “Anh phải cẩn thận nhé. Em chờ anh trở về.”

Mục Nghiên Chi yên lặng nhìn vào đôi mắt của cô, một hồi lâu anh mới ừm một tiếng, tiếng nói ôn nhu giống như có thể vắt ra nước. “Em phải luôn nhớ tới anh đấy.”

Trong lòng hiện lên sự rung động. Nguyên Nhị dùng sức gật đầu, kiên định trả lời anh một chữ. "Được."

Nguyên Nhị đứng ở cửa ký túc xá lẳng lặng nhìn chiếc màu đen xe việt dã biến mất không thấy bóng dáng, sự không nỡ bắt đầu lan tỏa ở trong lòng.

Lúc này mới tách ra ngày đầu tiên mà đã như thế này, không biết những ngày kế tiếp phải trải qua như thế nào nữa.

Lúc này, hai chị em ở bên cạnh đã ăn không biết bao nhiêu câu lương rốt cuộc cũng đi tới vỗ vỗ bả vai Nguyên Nhị, trăm miệng một lời nói: “Được rồi, rải cẩu lương cũng một vừa hai phải thôi chứ! Nếu không chúng tớ sẽ bị sặc chết.”

“…” Nguyên Nhị

Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu, chương trình học năm nhất không quá nhiều vì thế Nguyên Nhị đã tham gia câu lạc bộ vẽ manga trong trường, phụ trách mảng thiết kế. Trong ký túc xá, cô bạn Đinh Nhụy chậm chạp không tới trường cuối cùng cũng đã báo danh sau 2 tuần khai giảng. Đây là một cô gái nhỏ vô cùng hoạt bát và thoải mái, rất nhanh đã trở thành bạn tốt với những người trong phòng. Vừa khéo chính là Đinh Nhụy lại học cùng lớp với Hạ Yên, quan trọng hơn là tính cách của cả hai vô cùng hợp nhau, vì thế cả một nhóm người rất nhanh đã trở thành bạn tốt.

Mục Nghiên Chi quả nhiên đã ra ngoài làm nhiệm vụ sau ngày khai giảng của Nguyên Nhị. Mỗi ngày cô đều gọi điện thoại và nhắn tin cho anh, thế nhưng hai tuần trôi qua một chút tin tức về anh cũng không có, không biết vì sao trong lòng cô lại có chút bất an.

Nỗi bất an này vẫn kéo dài cho đến khi cô gặp lại Mục Nghiên Chi.

Sau khai giảng, vào mỗi ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần Nguyên Nhị đều có một khóa học tự chọn vào 5h chiều. Mỗi tuần học xong môn tự chọn chú Trương sẽ ở dưới lầu chờ cô, những ngày đó Hạ Yên cũng sẽ rời trường học.

Hạ Yên không ở đại viện, mỗi tuần ba Hạ đều sẽ phái xe riêng tới đây đón cô ấy về nhà.

Hôm nay Nguyên Nhị và Hạ Yên cùng nhau rời ký túc xá đi xuống dưới lầu, nhưng khi xuống dưới hai người chỉ nhìn thấy một chiếc xe, đó là xe của Hạ gia.

“Chú Trương như thế nào còn chưa tới?” Hạ Yên hỏi.

“Không biết.” Nguyên Nhị lắc đầu. “Cũng không biết có phải là do chú ấy gặp phải chuyện gì gấp gáp hay không nữa? Nhưng mà không sao, tớ ở đây chờ thêm một lúc nữa có lẽ chú ấy sẽ tới thôi.”

Hạ Yên đi đến chiếc xe nhà mình mở cửa ghế sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhị. “Nếu không thì để tớ bảo tài xế đưa cậu trở về?”

Nguyên Nhị nhìn thời gian rồi lại nhìn Hạ Yên, lắc lắc đầu. “Không cần đâu. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, tớ chờ một lúc nữa vậy.”

“Vậy cũng được! Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Chờ xe của Hạ Yên rời đi, Nguyên Nhị đi đến bồn hoa bên cạnh ngồi xuống,. Cô cầm lấy di động khoa tay múa chân, thỉnh thoảng có sinh viên đi qua nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Hiện tại Nguyên Nhị xem như là một người nổi tiếng trong trường học, có người đem chuyện phát sinh trong lần học quân sự đăng lên diễn đàn của trường, mặt trên còn có đoạn giới thiệu về Mục gia. Với gia thế hiển hách của Mục gia quả thực khiến người khác không thể cưỡng lại, là cháu dâu tương lai của một gia tộc hiến hách như vậy muốn không thành danh cũng khó. Huống chi Mục Nghiên Chi còn có giá trị nhan sắc rất cao, là hình mẫu yêu thích của biết bao nhiêu cô gái. Hiện tại ở trong trường học người hâm mộ Nguyên Nhị có vô số.

Rất xa, một chiếc việt dã quen thuộc chậm rãi đi về phía ký túc xá. Nguyên Nhị cúi đầu chuyên chú nhìn di động nên không phát hiện ra.

Chiếc xe dừng ở đối diện cô, cửa sổ cạnh ghế lái chậm rãi hạ xuống. Bàn tay của người đàn ông đặt ở bên cửa sổ, cằm gác trên cánh tay, con ngươi đen nhánh hiện lên ý cười, anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô gái đối diện. Cũng không biết cô đang xem cái gì mà lại nhập thần như thế, nhìn qua còn thấy cô đang cười, mi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.

Mục Nghiên Chi không lập tức tiến lên mà là cầm lấy di động nhắm ngay Nguyên Nhị chụp một bức ảnh, rồi mới mở cửa xuống xe. Tay chân anh nhẹ nhàng đi qua, không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng ở trước mặt cô gái làm anh tâm tâm niệm niệm nhiều ngày nay.

Nguyên Nhị xem video ngắn xem đến vui tươi hớn hở, thiếu chút nữa đã cười ra nước mắt. Cô xoa xoa đôi mắt, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng.

Hả? Là một đôi ủng quân đội màu đen. Nguyên Nhị lập tức liên tưởng đến cái gì đó, đôi mắt mở to, trong đôi mắt sâu không thấy đáy tất cả đều là ý cười. Cô bỗng dưng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sáng như đuốc của Mục Nghiên Chi, bên trong mang theo nhu tình vô hạn.

“A! Anh Nghiên Chi.” Cô hét một tiếng rồi nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ Mục Nghiên Chi, trực tiếp treo ở trên người anh.

Mục Nghiên Chi đỡ lấy eo cô, buồn cười nói: “Xem ra em thật sự rất nhớ anh nha.”

“Ừm!” Nguyên Nhị mãnh gật đầu. “Ngẫm lại thì rất là nhớ.”

Nghe vậy, Mục Nghiên Chi vui vẻ tới mức muốn hung hăng hôn cô một phen, chẳng qua bây giờ hai người đang ở dưới ký túc xá nữ, lại là rõ như ban ngày. Anh cũng chưa thèm khát tới mức không khống chế được mà làm bậy đâu, quan trọng hơn là anh không muốn người khác cảm thấy Nguyên Nhị là một nữ sinh ngả ngớn, có thể không màng mọi trường hợp cùng người khác thân mật.

Mục Nghiên Chi đem cánh tay cô gỡ ra, đôi tay nhỏ của cô được bao bọc bên trong bàn tay lớn. Anh khom lưng, cúi đầu dùng cái trán nhẹ nhàng chạm vào cô, cười khẽ: “Anh cũng nhớ em.”

Một lần nữa đứng nghiêm túc, anh nắm tay Nguyên Nhị đi đến chiếc xe. “Chúng ta đi về trước đã.”

“Được...được.” Nguyên Nhị ngồi vào ghế phụ, mang theo tâm tình sung sướng nhìn người đang giúp cô đóng cửa rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, ánh mắt mang theo ngưỡng mộ. “Anh Nghiên Chi, anh thật đẹp trai.”

Mục Nghiên Chi ngồi vào xe, nghe vậy cũng phải bật cười. Anh thắt đai an toàn, nghiêng đầu nhìn cô. “Miệng thật ngọt.”

“Vậy… Có cái gì để khen thưởng không?” Nguyên Nhị.

Mục Nghiên Chi khởi động xe, cười nói: “Anh.”

Nói xong thì lái xe rời đi.

Mục Nghiên Chi khó khăn lắm mới trở về, Nguyên Nhị vì để có nhiều thời gian ở chung với anh đã quyết định chạy đến ở tòa nhà phía Đông. Cô mang theo một cái túi nhỏ tới ở phòng bên cạnh phòng của Mục Nghiên Chi.

Dì Phương vốn là người chăm sóc Nguyên Nhị, vì thế khi cô chạy đến tòa nhà phía Đông bà cũng muốn đi theo. Chỉ có điều Nguyên Nhị lại nói cô chỉ ở hai ngày rồi sẽ trở về cho nên đã bảo bà không cần đi theo.

Nguyên Nhị là do bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn, thấy cô không cho mình đi theo trong lòng tự nhiên có chút chua. Tuy rằng ngoài miệng thì chế nhạo nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy vui mừng thay cô.

"Hai đứa nhỏ đều là người tốt, có thể ở chung một chỗ thật sự là quá tốt rồi." Dì Phương thầm nghĩ trong lòng.

Mục Nghiên Chi lần này trở về chưa nói rõ sẽ ở nhà bao lâu, nhưng buổi giao lưu kết bạn do anh xử lý đã định vào ngày 10. Đối tượng được mời đều là những người làm trong đơn vị chính phủ, bệnh viện quân khu.

Hoạt động giao lưu được tổ chức trong sân thao luyện của quân khu, hiện trường được bố trí không khác gì những khách sạn xa hoa, chính là ở trên sân thao luyện dựng một căn nhà tạm thời rồi trang trí. Làm quân nhân thì không nên phô trương lãng phí, hơn nữa kinh phí phía trên cấp xuống cũng có hạn, đại bộ phận đều dùng cho việc chuẩn bị đồ ăn, tài chính quả thực không đủ, cũng vì thế Mục Nghiên Chi đã tự xuất tiền túi ra.

Hôm nay Nguyên Nhị vốn là phải đi học, nhưng không biết cô dùng phương pháp gì mà lại lừa được một tờ nghỉ bệnh ở chỗ bác sĩ.

Sau khi biết chuyện Mục Nghiên Chi cũng không biết nên mắng cô làm bậy, hay là nên khen cô thông minh.

Lúc này Nguyên Nhị đứng ở sau lưng Mục Nghiên Chi, đôi tay ôm ngực, híp mắt, ánh mắt đặt trên người của những cô gái, chàng trai tham gia buổi giao lưu hôm nay.

Mục Nghiên Chi dở khóc dở cười, duỗi tay gõ gõ đầu cô. “Ánh mắt gì đây! Người không biết còn tưởng rằng em là mụ la sát.”

Nguyên Nhị liếc anh một cái, tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người những cô gái kia.

Cô giương cằm, lộ ra một bộ. “Tôi là người không thể trêu vào".

“Hừ! Ai bảo các cô ấy đối với người đàn ông của em như hổ rình mồi, bổn tiểu tiên nữ cũng không phải là người dễ chọc.”

Mục Nghiên Chi “Ừm” một tiếng, không phủ nhận điểm này. “Quả thật là không dễ chọc.”

(*) Sách tranh là loại sách có nội dung văn học và được minh họa bằng những tranh vẽ có nội dung, thậm chí là những tác phẩm hội họa thực thụ. Thể loại này khác với truyện tranh và sách có minh họa.