Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

Chương 20



Mi bối rối bấm tay dưới bàn, những móng tay đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói. Cô chẳng biết nói gì bây giờ, mẹ Tùng nói rất đúng, họ chênh lệch cả tuổi lẫn giai cấp, khát vọng đi du học của cô lại quá lớn.

– Bác gái, cháu thật sự không… không phải lợi dụng anh Tùng. Cháu sẽ cố gắng học hành cho xong để xứng với anh ấy, cố gắng để phụ giúp anh ấy.

Bà Xuyến cười khẩy thành tiếng.

– Gia đình tôi không cần một đứa con dâu ngồi ngang hàng với chồng. Dâu là để ở nhà nâng khăn sửa túi và phục vụ nhà chồng để nó còn làm việc. Nó đủ khả năng gánh vác không cần nhờ cậy một đứa trẻ ranh. Vì một đứa như cô mà nó không thèm về nhà, mâu thuẫn với bà nội cô thỏa mãn lắm hả?
– Bác gái, cháu…

Bà Xuyến bực bội ngắt lời.

– Bộ đồ cô đang mặc là mua bằng tiền của con trai tôi phải không? Cái nhà cô ở là tiền của con trai tôi phải không? Cô nhìn lại xem có xứng với địa vị của thằng Tùng, đũa mốc mà đòi chọc mâm son? Chị gái cô được chấp nhận là do nó có tí máu mủ với ông ấy, đừng có lấy thế của chị để cố gắng bước vào nhà tôi. Cho dù cô có đẻ đứa con của thằng Tùng tôi cũng không bao giờ chấp nhận.

Bà Xuyến đi rồi Mi vẫn ngồi ở bàn, hai tay siết chặt vào nhau xanh xám. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu trước những lời nói như kim châm của bà ấy. Mi xúc bánh kem cho vào miệng, bánh kem mát lịm đi vào ruột, hai trạng thái đối lập đá lửa khiến bụng cô nôn nao xôn xao. Nhưng Mi vẫn xúc một miếng lớn, muốn đè cục nghẹn đang chặn ở cổ xuống.

Một người ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc rơi bên mặt Mi, âm trầm nói.

– Mi, đừng ăn nữa sẽ nghẹn đấy.

Giọng nói quen thuộc khiến Mi tủi thân dâng trào. Nước mắt cô rớt xuống bàn tay Tùng. Anh cảm thấy nỗi buồn truyền thẳng vào lồng ngực.

– Đừng cố ăn nữa, nhè ra cho anh nào. Nào, em nhè ra đây.

Mi như một cái máy nhè miếng bánh ra tay anh, rồi lại uống miếng nước anh đưa. Tùng thở dài, kéo Mi vào ngực mình.

– Xin lỗi em, anh xin lỗi.

Mi cố nén khóc nhưng nước mắt cứ trào ra trong ngực anh. Lúc một mình đối mặt với tất cả khó khăn thì vẫn luôn mạnh mẽ, gần như không có thứ gì có thể phá huỷ cô được. Nhưng được người thương ôm vào lòng, nước mắt trong chốc lát liền trào ra, chảy không ngừng, đầy tủi thân oan ức. Tùng kiên nhẫn vỗ về tấm lưng nhỏ run run, nhẹ nhàng dỗ dành.

– Anh xin lỗi để mẹ làm tổn thương em. Nhưng em đừng bỏ cuộc được không? Bản thân anh bây giờ không có chút của cải nào, có chút tiền hùn vốn làm homestay với bạn không biết nay mai sẽ ra sao. Nếu em bỏ cuộc bây giờ là anh sẽ mất tất cả, anh cần tình yêu của em để mạnh mẽ hơn, em hiểu không…

Mi chỉ mới được sống trong trạng thái tình yêu được 7 ngày, cảm giác được anh yêu thương chăm sóc ngắn ngủi nhưng đã trở thành khát vọng lâu dài. Nếu phải rời xa nhau bây giờ cô không hề muốn. Sóng gió cô vẫn chưa thực sự đối mặt, nghe anh nói cô lại càng thương hơn, cô muốn một lần cùng anh thử thách. Mi ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh gật đầu.

– Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà… Em sẽ cố gắng học hành rồi sau này về homestay làm với anh.

Trên đường đến đây Tùng đã suy nghĩ rất nhiều, sợ Mi quá trẻ chưa có lập trường và không chịu được thử thách. Bây giờ nghe Mi nói vậy mới trút bỏ được lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng cô bé Hoạ Mi mạnh mẽ anh biết đây rồi.

– Bây giờ mình đi ăn nhé, em muốn ăn gì nào?
– Về nhà em nấu cho anh ăn. Em không muốn ăn ở ngoài.
– Muốn ăn ở nhà thì mình gọi đồ về, không phải nhọc nhằn, thời gian phải dành cho anh chứ.

Tùng nắm chặt tay Mi đi trong dòng người đông đúc vội vàng ở trung tâm thương mại. Trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ cho tương lai của hai người. Anh luôn cảm thấy bất an khi Mi không ở bên cạnh mình, chỉ muốn cô ấy ở lại nhưng làm sao có thể. Cô ấy còn cả tương lai phía trước.

***
Mùa xuân trời rất đẹp, mây trắng nắng vàng có chút lạnh vô cùng thích hợp cho những người yêu nhau. Tùng nắm tay Mi đi đến cổng uỷ ban, Mi phụng phịu giãy nảy.

– Sao cứ phải đăng ký kết hôn làm gì vậy, mới yêu đã bắt người ta đi đăng ký rồi. 20 tuổi đã phải lấy chồng.
– Thì anh sợ em sang bên kia thằng nhãi kia có súng nó cướp mất đi thì anh móm à? Mình đăng ký kết hôn thôi rồi em muốn cưới lúc nào cũng được.
– Đồ ghen tuông mù quáng.
– Em không thấy hạnh phúc à, anh hạnh phúc chết đây này. Hay là em đang trông đến núi nào?
– Vớ vẩn, có mà chú hoa bướm ấy!
– Vậy thì đăng ký đi chứ sợ gì. Anh hồi hộp quá, đúng lần đầu tiên.
– Này này, chú còn muốn lần sau hả, tôi nói cho mà biết tôi cầm giấy kết hôn chú mà léng phéng với cô nào là tôi cho uống cao trăn cho hết đời đấy!

Tùng hôn chụt vào má Mi.

– Anh làm gì còn quả tim nào nữa đâu mà. Đi, vào nhanh đi anh hồi hộp quá, nhớ đừng có mà gọi anh là chú đấy.

Cô nhân viên công chứng thấy Tùng tay bắt mặt mừng.

– Anh Tùng lâu ngày quá. Có việc gì anh chỉ cần nhắn em trước một tiếng em làm cho!
– Anh đến đăng ký kết hôn.
– Kết hôn?
–Ừ, cũng đến đoạn đó rồi.

Cô nhân viên có vẻ ngơ ngác một chút, giờ mới phát hiện ra người đi bên cạnh Tùng, liếc qua một cái thấy cái mặt non choẹt lại liếc xuống cái bụng của Mi bĩu môi một cái.

– Chúc mừng anh nhé, em bất ngờ quá, hồi trước anh chuộng chủ nghĩa độc thân lắm mà. Hai người khai vào đây, có mang chứng minh thư và hộ khẩu không?
– Đã chuẩn bị đầy đủ cả!

Mi có thói quen mặc áo hoodie thùng thình, cô biết ngay người ta sẽ nghĩ gì. Cô vừa xấu hổ vừa giận Tùng, đến uỷ ban xã còn có ong bướm, không biết có con rơi con rớt không nữa! Cô giận dỗi rút bàn tay ra khỏi tay anh.

Tùng hưng phấn vô cùng, viết một mạch hai phút sau đã xong rồi ký cái roẹt. Mi viết đến đoạn chữ ký liếc thấy ánh mắt của mấy cô cán bộ uỷ ban cứ đặt vào Tùng máu nóng nổi lên. Người đàn ông ong bướm này, cô phải cho bẽ mặt.

– Này bé, ký đi chứ!
– Chú… có chắc muốn lấy bé không… bút sa gà chết đấy, chú chọn vợ kỹ chưa?

Cán bộ hộ tịch nghe cái từ “chú” há hốc mồm, nhìn lại chứng minh nhân dân của đằng gái. Hoá ra chú Tùng trồng được rau non. Cán bộ hộ tịch ngoác miệng nhìn Tùng cười ranh mãnh. Tùng đen mặt cúi sát vào mặt Mi nói nhỏ.

– Gọi anh một tiếng chú nữa anh đè ra hôn ở đây. Có ký nhanh lên không?

Mi lườm anh một cái muốn cháy nửa con mắt, cho chừa cái thói phong lưu phóng túng.

– Chú có thực sự muốn không?
– Trời ơi, anh muốn đến chết đây này. Em không chịu ký hả? Ký đi, em muốn chứng minh đúng không?

Tùng đã sấn sổ vào mặt Mi, chỉ cách 1cm. Cô vội ký cái roẹt, người này nếu không ký chắc chắn sẽ ở đây làm ra loại chuyện đồi bại.

Anh cán bộ hộ tịch lấy làm lạ, tình huống gì đây, cứ như cô bé kia bị ép ký thì phải. Trông đằng gái thật là bé bỏng tội nghiệp.

– Chú Tùng, lúc nào chúng tôi được ăn cưới đấy?
– Cái này tôi không quyết được, chờ vợ đồng ý!

Những nhân viên phòng công chứng tròn mắt nhìn hết về phía này, tay chơi Tùng tất tay chịu cưới vợ đã đành, lại còn chiều chuộng đến từng câu nói thế này thì hẳn cô gái đó phải ghê gớm lắm. Mi cười toe.

– Cảm ơn các anh chị đã chia vui, lúc nào ông xã nhà em hết phong lưu thì cưới ạ!
– Bé, em hiểu lầm í, em là mối tình đầu của anh!

Mi bĩu môi dài một cái, nói cái câu không thấy ngượng mồm, đúng mặt dày. Tùng nhìn hai cái chữ ký song song “Tô Tất Tùng – Chử Hoạ Mi” rất vui vẻ, như vậy là anh đã nắm chắc Mi trong tay, đố thằng nào dám dòm ngó.

Sau gần một tiếng cuối cùng cũng đăng ký kết hôn xong, hai người cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi uỷ ban lòng ngập tràn hạnh phúc.

– Bà xã, bây giờ mình đi ăn kỷ niệm, chiều đi trăng mật nhé.
– Trăng mật sao?

Ánh mắt Mi sáng lên háo hức. Tùng kéo Mi vào lòng mình, nặn nặn cánh môi mềm.

– Em chưa bao giờ đi biển đúng không? Mình đi Nha Trang, Phú Quốc hay Maldives? Đi vài ngày tận hưởng để em còn sang bên kia học nữa.
– Vậy mình đi Phú Quốc đi. Chị Mai cũng đi trăng mật chỗ đó, hay là rủ chị Thảo anh Thành luôn.
– Được, tuân lệnh vợ nhỏ!

Mi cười tít mắt, đời cô chưa bao giờ được nhìn thấy biển. Cô mơ mộng đến biển lâu rồi, không ngờ lần này về lại có thể đi luôn.

Tùng huýt sáo chạy xe bon bon. Tờ giấy hồng trước mặt in trên bóng trời cao lồng lộng, xanh ngắt một màu. Vài đám mây mỏng như lụa nhàn nhạt phết ngang không trung, thấp đến mức tưởng chừng giơ tay ra là chạm tới. Mùi hương bồ kết quen thuộc của Mi bay vào lồng ngực anh dễ chịu. Mùi hương này ngày đêm hành hạ, khiến anh phải sai bếp nấu nước bồ kết gội đầu nhưng cũng không thể ra đúng mùi mình mong muốn. Hoá ra bây giờ anh mới biết, đó là mùi hương của tình yêu, nếu vắng Mi thì sẽ không bao giờ có.
[…] Mi thức dậy đã quá trưa không thấy người bên cạnh mình, cô lười biếng nằm trên giường một lúc, nghĩ về cuộc sống sau khi có chồng, giấu gương mặt nóng bừng trong chăn tự cười một mình, mình mới 20 tuổi đã có chồng rồi sao. Cũng chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc có một danh xưng hợp pháp nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khác lạ. Mi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ra phòng ngoài, thấy người đàn ông của mình đang ngồi ở bàn, mắt nhìn xa xăm, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Mi đến sau lưng ôm cổ anh làm nũng.

– Anh chồng dậy lâu chưa?

Ngay lập tức Tùng thu ánh mắt lại, kéo Mi ngồi vào lòng mình. Anh hài lòng ngắm Mi, trông cô có vẻ hồng hào sau giấc ngủ thoải mái.

– Anh dậy lâu rồi, thấy vợ còn mệt nên anh không đánh thức. Bé muốn ăn gì mình đi ăn. Ở đây món tây món ta gì cũng có!

Mi ôm cổ anh không muốn rời, cả người cô vẫn còn đau ê ẩm vì đêm tân hôn.

– Em mệt lắm không muốn bước nữa, chỉ muốn ở trong lòng anh thôi. Gần tới trưa rồi đi ăn cũng được, cho em ăn cái kia đi.

Tùng nhìn theo tay Mi chỉ, là bánh trứng chảy lava, nhón một cái đút vào miệng cô. Mi thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh, miệng ăn tay sờ sờ gương mặt góc cạnh của anh mà xuýt xoa đẹp trai tài tử.

Tùng nhìn đoạn da thịt trắng ngần của Mi đầy những vết xanh đỏ hiểu ra, bị vần vò cả đêm cô vợ bé nhỏ của mình đã đói lắm rồi.

– Hình như từ ngày lên chức vợ, bé của anh ngọt ngào hơn, muốn làm anh chết ngọt hả!
– Vì yêu anh chứ sao!

Tùng thở dài, muốn Mi cứ mãi ngây thơ trong trẻo như thế này. Có rất nhiều chuyện, anh không muốn nói, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là anh không muốn cô tổn thương.

– Mi, anh hứa lúc nào có đủ tiền, sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn của Mai và Vỹ. Anh hiện giờ không có gì trong tay, resort cũng chỉ có một phần nhỏ cổ phần, tài sản không miếng nào, nhà cửa cũng là đứng tên bố mẹ, em có buồn anh không?

Mi nép vào bên ngực anh, nghe trái tim anh cùng đập một nhịp với mình.

– Anh thấy em hám tiền lắm sao? Có nhiều tiền thì thích thật nhưng ở bên cạnh một người yêu thương mình thì thích hơn. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để lấy được tấm bằng về phụ giúp cho anh. Em ngưỡng mộ mọi người lắm, homestay bé tí mới vài năm đã lên resort, như vậy chẳng phải là anh tài giỏi sao, em tin anh sẽ thành công mà. Sau này em cũng có việc làm, chúng ta đâu phải đến mức đi ăn xin đâu mà sợ.

Tùng thấy như có một luồng sức mạnh truyền đến từ những lời nói của Mi. Hồi nhỏ anh là một đứa trẻ yếu ớt xem bệnh viện là nhà, lớn lên được bố mẹ chiều hư vì thế chẳng ai khen anh tài giỏi. Học đại học thì có bố mới ra được trường, tập tành kinh doanh mẹ phải lo bù lũ. Đến lúc cùng mấy đứa bạn startup homestay cả gia đình gạt đi, nói nhà nghỉ nhỏ xíu đến lúc nào mới thu hồi vốn, mà anh cũng xem như nó là cuộc dạo chơi lúc mình còn trai trẻ. Đến lúc gặp Mi, chứng kiến những nỗ lực của hai chị em cô bé mới dần nhận ra lao động làm việc nghiêm túc là thế nào. Anh cảm thấy mình đã gặp đúng người có thể đi cùng đến hết cuộc đời. Tùng cầm tay Mi áp vào má, siết chặt cô bé trong lòng mình hơn. Ánh mắt anh trầm xuống như mưa sa.

– Anh chưa từng kể cho em nghe về anh đúng không. Anh từng bị bệnh suy thận bẩm sinh, tưởng không thể sống được đến ngày hôm nay.

Mi sửng sốt, anh bị suy thận, không thể nào tin nổi. Cô bỗng thấy sống mũi mình cay nồng, thương anh mắt đã đỏ lên.

– Em nghe nói, bệnh đó… phải chạy thận đúng không? Rồi anh có đau lắm không?

Tùng mỉm cười, hôn lên vầng trán mịn.

– Cuộc sống trước năm 13 tuổi của anh là những chuỗi ngày nằm viện liên miên để chạy thận. Sau đó… anh Thành đã cho anh một quả thận!

Mi ngạc nhiên tột độ, họ có họ hàng mà cô không biết.

– Vợ chồng bác cả không có con trai, chỉ có 3 con gái. Anh Thành là con ngoài giá thú của bác cả. Mẹ con anh Thành rất nghèo, mẹ anh Thành là người ở của gia đình anh nên bà nội cấm cửa vào nhà. Bà nội đã bắt cóc anh Thành vào bệnh viện lấy thận cho anh, lúc đó anh Thành cũng chỉ 15 tuổi. Bà chỉ thấy giá trị của quả thận của anh ấy thôi, vất cho mẹ con anh ấy mấy chục triệu rồi cấm bước vào nhà.

Mi ôm ngực mình, chuyện động trời như phim thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cô thấy thật sợ hãi bà nội, một người phụ nữ lại có thể làm ra những chuyện đó.

– Anh… làm sao có thể, em thấy anh Thành và anh rất thân nhau!
– Hồi bé anh chưa biết gì cũng nghe lời mẹ và bà nội ghét bỏ anh ấy, cũng đánh đấm nhau một vài trận. Sau này anh biết được chuyện đó thấy mình có lỗi chủ động xin lỗi và làm hoà với anh Thành, may mắn vẫn được anh ấy tha thứ. Nhưng quan hệ giữa mẹ con anh Thành và gia đình anh thì vẫn rất căng thẳng. Anh muốn tài sản của bà nội phải để hai anh em cùng đứng tên nhưng bà nội không cho phép, vì thế nên anh không muốn quay về nhà. Anh cảm thấy mình nợ anh Thành còn hơn cả một gia sản.

Mi đã thấy ân hận vô cùng đã cấu kết với bà nội bắt ép Tùng quay về nhà. Cũng may lần đó anh nhất quyết không chịu quay về, nếu không thì cô đã biến anh thành một người vong ân bội nghĩa.

– Tùng, em xin lỗi. Lần đó… điều kiện của em với bà nội… em sai. Để em xem, bây giờ anh đã lành hẳn chưa, có đau nữa không? Xin lỗi anh là em vô tình!

Tùng chặn môi Mi lại, lau giọt nước mắt long lanh trên má.

– Sao lại khóc lụt nhà lụt cửa thế này, anh không khoẻ làm sao yêu em che chở cho em được. Bà nội là người sống trên thương trường gấp mười lần thời gian ở nhà vì vậy không hề đơn giản, em làm trái lời bà nội cũng rất nguy hiểm, nhưng anh sẽ bảo vệ được em.

Mi bỗng thấy lo lắng vô cùng, cô cũng đã lường trước những khó khăn khi yêu nhau. Nhưng cô đã ký vào giấy kết hôn với anh rồi, sẽ không bao giờ buông tay.

– Anh, em sẽ không bỏ cuộc đâu, khó khăn đến mấy cũng không bỏ cuộc, trừ khi anh không còn cần em nữa!
– Cần em hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này!

Vòng tay tăng thêm một nhịp cúi xuống hôn nhẹ lên cái miệng đỏ hồng ấm ấm. Mùi hương ấm áp trên người anh như ngọn lửa bập bùng, thiêu đốt Mi trong nháy mắt. Đôi uyên ương lại mặn nồng trong chốc lát rồi mới tách ra.