Tất cả
Linh Miêu! Anh Yêu Em

Con người một khi sống trong bóng tối thì sẽ luôn phải khoác lên cho mình một cái mặt nạ phù hợp, để mà trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể đối phó cho thật tốt, bảo toàn cái mạng nhỏ luôn ngập trong hiểm cảnh của chính mình. Hắn cũng như vậy, có thể nếu sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khác, có gia đình, có người thân, có bạn bè, vậy thì hắn phải chăng sẽ không bao giờ trở nên cô độc như thế, cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra lạnh lùng như thế.


Nhưng rất tiếc đời không phải chỉ có một màu hồng mơ mộng như vậy, hắn sớm đã dấn thân vào cái thế giới chỉ toàn có màu đen đặc sánh, nơi nhiều hơn cả là những tiếng khóc than cùng máu tanh đổ ra đỏ ngầu một khoảng, hắn quen dần, cũng càng ngày càng trở nên chai sạn. Trở thành người đứng đầu của một tổ chức đầy thế lực, hắn càng phải đối mặt với nhiều hơn những kẻ thù mạnh, và tính mạng chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ hóa hư không, con đường này không có khả năng quay trở lại, hắn chỉ ó thể cố gắng vùng vẫy mà bước tiếp.


Ngược lại, nó là một nàng tiểu thư được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, luôn luôn được mọi người yêu thương, cũng luôn luôn được trân trọng như một viên ngọc quý. Nó chưa từng phải trải qua khó khăn của cuộc đời, hay là sự tổn thương đến cùng cực. Cứ nghĩ rằng cả đời này có thể mãi mãi vô lo vô nghĩ như thế, nhưng đâu ai hay được chữ ngờ. Đột ngột đến một ngày, mọi thứ đều đổ vỡ, để lại một mình nó trơ trọi đối mặt với hiện thực phũ phàng trước mắt. Cũng may rằng khi nó tuyệt vọng nhất thì lại có một người bước đến bên, trao cho nó hơi ấm khó khăn lắm mới có thể tìm lại.

Bình luận truyện