Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 1: Ngọc Bội Màu Đỏ



Một thanh niên nằm tại một cánh rừng bao quanh là một rừng cây rậm rạp. Một con vật nhỏ lông màu trắng trong giống một con chồn có 2 đuôi trắng dài liếm quanh mặt người thanh niên.

Từ từ mở mắt là một cảnh tượng xa lạ, người thanh niên khẽ động đậy đôi mắt nhìn ngó cảnh vật xung quanh và chầm chậm quan sát con vật xa lạ trước mặt. Người thanh niên này khuôn mặt tuấn tú dị thường, hắn tên là Lưu Vũ.

Hắn từ từ nhớ lại chuyện xảy ra, hắn là người kế thứa tập đoàn Lưu Thị có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Hắn được người ông của mình từ nhỏ bồi dưỡng thành một con người toàn tài, sỡ dĩ vì người cha và mẹ của hắn gặp tai nạn. Người ba của hắn sau vụ tai nạn đã mất còn mẹ hắn vì được ba hắn bảo hộ nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trở thành một người tâm thần bất ổn.

Lúc đó hắn mới 4 tuổi. Gánh vác trọng tránh gia tộc từ nhỏ hắn phải học và nghe theo mọi thứ ông hắn sắp đặt cả kể tương lai, bạn bè lẫn tình yêu. Hắn có được sự ngưỡng mộ của mọi người nhưng hắn không hề có vui vẻ chỉ cảm thấy chán nản vì cuộc đời hắn từ đầu được ông hắn sắp đặt.

Trong một lần rảnh rổi hắn trong một lần tùy ý vào một trang bán hàng đen thấy được một mảnh ngọc bội tròn màu đỏ giá cả rất rẻ, không biết vì sao vô tình hắn đặt mua mảnh ngọc bội.

Một tháng sau khi mua trong chuyến công tác nước ngoài hắn gặp được một đứa trẻ bán hoa, vì thấy đứa bé ăn mặc đáng thương hắn đến mua hết hoa và được đứa bé đưa cho 1 chiếc hộp. Hắn tò mò về đến nơi nghỉ ngơi mở nắp hộp ra thấy đó là miếng ngọc bội màu xanh giống cái hắn từng đặt mua trước đó chỉ khác màu sắc hắn từng thấy nhưng hắn để ý lắm. “ Kì quái rõ ràng đặt mua cả tháng không có gì xảy ra hôm nay lại đến tay. “ Hắn cảm thấy kì lạ nhìn vật trong hộp, tay lấy vật trong hộp, vừa chạm lấy mặt ngọc bội tự nhiên hắn thấy ngón tay nhói đau không rõ vì sao ngón tay hắn bị đứt máu nhỏ xuống ngọc bội. Dị biến xảy ra từ ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu đỏ bao trùm cả căn phòng, hoa mắt nhíu mày hắn mơ hồ bất tỉnh.

Hiện tại mọi nghi hoặc tạm thời đặt qua một bên. Hắn quan sát xung quanh nhíu mày không hiểu đây là cái địa phương nào. Hắn tiến đến đi xung quanh quan sát, con vật kia lại có vẻ ưa thích hắn chạy theo hắn mà quấn quít dưới chân. Hắn nhìn con vật lông trắng này không hiểu sao nó lại theo mình nhưng thấy nó dễ thương nên cũng không quan tâm nhiều ôm nó trong lòng. Hắn đặt tên cho nó là Bạch Bạch, có vẻ nó rất thích cái tên này luôn luôn quất quít chạy quanh hắn. Đến một dòng suối gần đó, hắn uống nước và rửa mặt cảm thấy cơ thể phấn chấn lạ thường rất nhanh lại ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt dưới nước vì trông hắn trẻ đi xuống 15 16 tuổi.

Hắn chắc rằng việc này do miếng ngọc bội kia làm, hắn cẩn thận dò xét quần áo và tìm thấy miến ngọc bội màu đỏ trong túi quần của hắn.

Cầm miếng ngọc bội quan sát chỉ thấy nó là miếng ngọc hình tròn còn không có họa tiết gì. Sau một hồi quan sát hắn vẫn không thấy gì dị thường.

Hắn nhớ lại miếng ngọc này lúc đầu màu xanh sau đó không biết vì sao hắn bị thương lại biến thành màu đỏ. Hắn tự nhủ vật này là vật nhỏ máu nhận chủ vì thế hắn cần xác định lại cắn ngón tay cho máu chảy xuống miếng ngọc bội. Đợi một lúc vẫn không có gì xảy ra khiến hắn khá buồn bực bỗng dưng Bạch Bạch nhảy lên vồ lấy miếng ngọc làm hắn không cẩn thận để rơi xuống dòng suối.

Hắn hốt hoảng nhảy xuống suối cầm lấy miếng ngọc bội thì tự nhiên miếng ngọc bội sáng lên lơ lửng giữa không trung rồi tan biến thành luồng khí nhập vào mi tâm của Lưu Vũ. Hắn hốt hoảng thấy khoảng không gian xung quanh tối om, lại thấy một ông già có tóc râu bạc trắng mày ngài mắt kiếm, ánh mắt u tối nhìn hắn chằm chằm. Ông lão nhìn hắn nói:

- Không tệ là một cơ thể rất tốt.

Hắn cảm thấy quái lạ cũng thấy lạnh xương sống giống như đang người trước mặt đang muốn ăn sống hắn.

-Không biết ông là ..

-Ngươi không cần biết ta là ai dù sao người cũng sắp chết nói nhiều làm gì.

-Người định làm gì.

Không đợi hắn nói xong ông lão tiến đến cầm lấy đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu óc đau nhức hình ảnh người trước mắt xiên quẹo. Hắn mau chóng ý thức lại giãy dụa nắm lấy cổ đối phương mà bóp lấy, ông lão ngạc nhiên “ Tiểu tử này thế mà còn sức dãy dụa”. Sau một hồi một ánh sáng màu đỏ lóe lên trên mi tâm Lưu Vũ sau đó dị biến xảy ra, ông lão bị ánh sáng đỏ chiếu vào. Ông lão mới ý thức được không ổn liền hóa thành một đạo khí màu đen biến mất. Lưu Vũ lấy lại chút ý thức ngất xỉu tại chỗ.