Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 2



“Cảnh sát đến đây làm gì?” Trong văn phòng, Mạc Ngữ Phi không hài lòng nhướng mắt hỏi thư ký đang đứng một bên.

“Chỉ nói là kiểm tra thông thường mà thôi.” Thư ký cung kính trả lời.

“Khụ,” Nâng tay lên che miệng, khẽ khụ một tiếng, Mạc Ngữ Phi tạm ngừng một chút, không hài lòng nói tiếp: “Ba ngày trước cũng kiểm tra ‘thông thường’, làm gì có chuyện thông thường dễ như vậy, hay nói là ‘lục lọi’ đi, bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta mở cửa để kinh doanh hay sao, làm như vậy rõ ràng là bới móc cách làm ăn, thật bực mình!”.

“Không bằng để quản lý hành chính đến đối phòm sau đó tiễn bọn họ đi.” Thư ký đề nghị.

“Ân…” Mạc Ngữ Phi liền phất phất tay, ý nói bí thư cứ làm theo lời y nói.

Thư ký cúi người vừa định rời đi, Mạc Ngữ Phi lại kêu y: “Từ từ… Là cảnh sát nào đến, là DATS (chống phản động) hay tổ chống tệ nạn xã hội?”

“Hình như là DATS, ngoài ra còn có mấy cảnh sát yêu thú cũng đi theo.”

Tim của Mạc Ngữ Phi đột nhiên đập ‘thịch’ một cái.

“Nga, để tôi đến gặp thử.” Đẩy văn kiện trên bàn ra, Mạc Ngữ Phi đứng lên, che miệng ho một tiếng, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài, thư ký vẫn cung lính theo sát phía sau y.

Trong phòng khách, Mạc Ngữ Phi cùng cảnh sát yêu thú Trầm Sở Thiên ngồi diện cách nhau cái bàn, bày trên đó là mấy tách trà bằng sứ màu xanh nhạt, trà mới pha toả ra nhiệt khí lượn lờ.

“Nga, anh còn nhớ tôi thích uống trà?” Trầm Sở Thiên cầm tách lên nhấp một chút vị trà thơm ngát, uống một ngụm, ân, mùi rất thơm.

“Ha hả, làm nghề này, chúng tôi đương nhiên phải biết đoán người qua cử chỉ lời nói chứ.” Mạc Ngữ Phi khẽ cười nói, cũng cầm tách trà lên uống, khi buông tách xuống, che miệng ho nhẹ một tiếng.

“Uy, anh không phải là một người nghiện thuốc đi.” Cảnh sát yêu thú Trầm Sở Thiên cùng với ‘Dạ chi đế vương’ này đã gặp nhau vài lần, anh thấy bộ dạng nam nhân hồ ly này luôn một bộ yếu đuối, hơn nữa cũng thường ho khan, không khỏi hỏi thăm.

“Ngô, nhưng thật ra tôi lại muốn hút thuốc.”

“Nhìn anh ho như vậy, có phải phổi không khoẻ lắm không. Tôi nói a, dù sao hiện tại anh buôn bán cũng không ít tiền, không bằng đến bệnh viện khám xem, hay là có bệnh khác đi.” Trầm Sở Thiên nói xong, trong câu nói nghe không ra chút ý tứ quan tâm nào, mà giống như trêu chọc thì nhiều hơn.

“Thân thể tôi luôn không tốt, cũng không thể nói là bệnh gì. Phải nói cơ thể yếu kém đi.” Mạc Ngữ Phi thản nhiên, giống như đang nói chuyện của người khác.

“Nga, là như vậy a, có lẽ ngươi làm chuyện xấu nhiều quá, cho nên thân thể mới không tốt lên được.”

“Chuyện này ta cũng không chắc, ha hả.”

“Hôm nay cảnh sát đến đây là vì chuyện gì? Gần đây, mấy hộp đêm của Mạc thị đều rất yên bình, không phát sinh chuyện gì không hợp pháp cả.” Mạc Ngữ Phi hỏi.

“Không phát sinh không có nghĩa sau này sẽ không có, cảnh sát chúng tôi đương nhiên phải đề phòng tai hoạ chưa xảy ra. Anh yên tâm, chúng tôi chỉ kiểm tra thường lệ, xem có heroin hay không a, có người vị thành niên a vân vân, nếu không tìm thấy gì chúng tôi sẽ đi thôi.” Trầm Sở Thiên cười ma mãnh trả lời. Những vấn đề kiểm tra kể ra thì đơn giản, thực tế một khi đã kiểm tra cẩn thận cũng rất mất thời gian, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hộp đêm. Tưởng tượng đến bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của con hồ ly ám muội này, trong lòng Trầm Sở Thiên thật sự hài lòng.

“Nga, vậy a, xin cứ tự nhiên. Con người của tôi rất có nguyên tắc, nói không làm chuyện gì thì sẽ không làm chuyện đó.” Mạc Ngữ Phi nhướng mày nghiêm mặt nói.

“Hy vọng đúng như vậy.” Trầm Sở Thiên căn bản không tin lời Mạc Ngữ Phi nói. Con hồ ly này còn trẻ đã tung hoành hắc đạo, trở thành ‘Dạ chi đế vương’, y chính là nam nhân vừa thủ đoạn lại vừa có dã tâm, hắn chính là người như thế, nga không, là loại hồ ly như thế, miệng không nói được câu nào là thật.

“Ai, anh cho hỏi một chuyện.” Mạc Ngữ Phi mỉm cười liếc Trầm Sở Thiên một cái, ánh mắt vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa ngả ngớn làm tay người sau không khỏi run lên, liền nghi hoặc trong lòng.

“Chuyện gì?”

“Anh trai… cậu, anh ta là cảnh sát ngành nào?”

“Di… anh hỏi chuyện này để làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh, không được có ý đồ với anh tôi!” Nhớ đến lần trước, cảnh sát mời Mạc Ngữ Phi đến cảnh cục thẩm vấn, lúc sắp rời đi Mạc Ngữ Phi đã gặp anh hai nơi hành lang cảnh cục, tâm Trầm Sở Thiên lập tức cảnh giác hơn. Anh hai anh là nam nhân chất phác, tuyệt đối phải cách xa con hồ ly này!

“Tôi? Nhìn tôi giống như dám có chủ ý gì với cảnh sát sao?” Mạc Ngữ Phi xoè hai tay ra, tỏ ý mình vô tội.

“Thôi đi! Anh tỉnh tỉnh lại giùm, anh và anh ấy không có gì liên quan, cũng không cần phải biết anh ấy làm ngành nào.”

“Nga.” Mạc Ngữ Phi gật gật đầu, cố ý toát ra thần sắc hơi thất vọng. Đương nhiên nỗi thất vọng của y không mảy may làm rung động Trầm Sở Thiên.

“Nghe đây, anh và chúng tôi, không có bất kỳ quan hệ nào, anh hiểu ý tôi không.” Ngữ khí Trầm Sở Thiên nghiêm khắc nhấn mạnh. Người yêu Trầm Sở Thiên cũng là yêu thú hồ ly, đồng thời cũng là em họ cùng tộc của Mạc Ngữ Phi, Trầm gia và Mạc thị có quan hệ thông gia. Nhưng Trầm Sở Thiên cực kỳ không thích, không, phải nói là phi thường oán hận gia tộc Mạc thị đã từng thương tổn, khi dễ người yêu anh trước kia, anh đối với những hồ ly khác trong Mạc thị không có chút hảo cảm nào, cũng không muốn có liên hệ nào. Người yêu anh đã sớm rời xa Mạc thị, trở thành hồ ly của Trầm gia, Trầm Sở Thiên hy vọng Mạc Ngữ Phi có thể hiểu được chuyện này, anh không cần có mối quan hệ thân thích gì với Mạc gia.

Hừ, đám hồ ly, có thể tránh thì hãy tránh thật xa.

“Tôi… biết rồi.” Mạc Ngữ Phi chậm rãi gật đầu, bề ngoài là một bộ dáng khiêm tốn chấp chận. Y hiểu ý Trầm Sở Thiên muốn nói đến chuyện gì.

Hừ, tiểu tạp chủng kia, được đưa lên cao liền nghĩ mình không phải là hồ ly nữa sao, nó không phải là hồ ly, chỉ là một tạp chủng hồ ly mà thôi. Trầm Sở Thiên này, thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng nào đó sao, bất quá chỉ là một cảnh sát quèn thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu!

“Cả người các anh đều là cảnh sát, khụ, quả nhiên nam nhân cơ bắp tứ chi phát triển suy nghĩ giản đơn chỉ có thể làm việc này là tốt nhất.” Mạc Ngữ Phi cười lạnh nói.

“Đâu phải, chức trách của chúng ta là giữ gìn trật tự xã hội.” Trầm Sở Thiên không vì mấy lời châm chọc của Mạc Ngữ Phi mà nổi giận.

“Trầm Sở Thiên, Sở, Thiên, uy, tên anh trai cậu giống chữ Sở hay chữ Thiên, anh ta không phải gọi là Trầm Thanh Thiên đi, ha ha, làm một cảnh sát bé nhỏ liền tự nhận là ‘Thanh Thiên’, thật có ý nghĩa a.” Mạc Ngữ Phi cười nói, lộ ra biểu tình như tìm được một đề tài thú vị.

“Cái gì?! Anh đừng nói tào lao, cái gì mà Thanh Thiên, ai lại đặt cái tên không hay ho như thế, là ‘Sở Hãn’, Hãn của biển rộng mênh mông, ngốc!” Trầm Sở Thiên nghe thấy Mạc Ngữ Phi đặt đại một cái tên cho anh mình, vội vàng bác bỏ.

Mạc Ngữ Phi bất động thanh sắc cười thầm.

Trầm Sở Thiên đột nhiên phát hiện mình đã trúng kế, tự mình đã nói ra tên anh hai. ‘Đáng ghét!’. Trầm Sở Thiên thầm siết tay giận dữ, anh bị con hồ ly đông lạp tây xả nào loạn nửa ngày, rốt cuộc vẫn bị con hồ ly giảo hoạt này bắt phải nói ra.

Mạc Ngữ Phi thấy Trầm Sở Thiên đã minh bạch được mục đích của y, cười cười với y, hai mắt loan loan tràn đầy đắc ý. Tiểu cảnh sát Trầm rốt cuộc vẫn còn quá non nớt, quả nhiên có chỉ tính tình nóng nảy thì vẫn chưa đủ.

“Ta sẽ kiểm tra cẩn thận hộp đêm của anh! Kiểm tra! Gọi người mở kho khu vực ăn uống ra, tôi nghi ngờ chỗ đó giấu mấy thứ trái luật!” Trầm Sở Thiên đứng lên nói, anh không muốn tiếp tục tán gẫu với con hồ ly này nữa.

“Được.” Mạc Ngữ Phi làm điệu bộ như ‘Xin mời’ với Trầm Sở Thiên, “Tôi sẽ đi cùng cậu suốt quá trình.”

“Ai muốn anh đi cùng a!”

“Nga, mỹ nam tử giống tôi, có bao nhiêu người cầm từng nắm tiền đặt dưới chân tôi, chỉ cầu được đi cùng tôi, tôi còn không thèm liếc mắt một cái, hiện tại tôi nguyện ý đi cùng cảnh sát Trầm, cảnh sát Trần cư nhiên không cảm kích, ai, thật là…” Mạc Ngữ Phi cố tình tỏ ra thương tâm thất vọng.

“Anh! Anh biến đi!”

“Trầm Sở Thiên, cậu không tin trong hộp đêm của tôi không có hàng cấm, tôi thì lo khi cảnh sát kiểm tra lại lén bỏ thêm cái gì đó vào rồi nói là của tôi. Nếu không ta không tin tưởng nhau, thì cùng kiểm tra không phải là tốt hơn sao?” Mạc Ngữ Phi nhạo báng, dẫn đầu bước ra phòng bên ngoài.

Trầm Sở Thiên bất đắc dĩ, phải theo sau Mạc Ngữ Phi, sắp bước ra khỏi phòng, anh kề sát vào Mạc Ngữ Phi, hạ giọng uy hiếp, “Tôi cảnh cáo anh, không được trêu chọc anh trai tôi!”

“Tôi? Tôi làm sao dám, đó là anh trai của cảnh sát Trầm nha.” Mạc Ngữ Phi quay đầu cười nói, khuôn mặt tươi cười thập phần mê người, bất quá Trầm Sở Thiên chỉ cảm thấy nụ cười của y tràn đầy nguy hiểm.

Anh hai ơi… như thế nào lại hấp dẫn được con đại hồ ly này vậy hả? Trầm Sở Thiên có một dự cảm bất hảo trong lòng, phi thường bất an.

Buổi tối hết giờ làm, Trầm Sở Thiên vừa về đến nhà liền gọi cho anh hai trước tiên.

“Anh hai, gần đây anh có nhìn thấy… nhìn thấy hay không…” Mở miệng rồi, Trầm Sở Thiên lại không biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp nói với anh hai ‘Em không cho anh kết bạn với xxx kia?’

Lại nói, con hồ ly kia chỉ nói ngoài miệng, có lẽ vì muốn dời đi sự chú ý của Trầm Sở Thiên, cũng không có ý gì thật sự.

Trực tiếp gặng hỏi anh hai có biết con hồ ly kia hay không? Hình như cũng không hay cho lắm, kết bạn làm quen với ai là tự do của anh hai, anh hai cũng không còn là tiểu hài tử ba tuổi, tin chắc rằng anh sẽ không chịu để con hồ ly kia lừa gạt. Trầm Sở Thiên bứt tóc, bắt đầu ấp úng.

“Sao vậy? Sở Thiên, em muốn nói gì? Anh thấy ai?” Đầu dây bên kia, Trầm Sở Hãn hỏi.

“Em… em… chuyện này… chuyện này…”

Trầm Sở Hãn cười rộ lên, “Em quên muốn nói chuyện gì rồi hả?”

“A, a.. Anh hay, vừa định nói liền quên mất tiêu, hì hì…” Trầm Sở Thiên chỉ biết nói qua loa.

“Em đó a…”

“Đúng rồi, anh hai, gần đây anh bận chuyện gì vậy?” Trầm Sở Thiên quyết định hỏi anh hai về những chuyện trong thời gian gần nhất, tìm hiểu anh có làm quen với người bạn nào mới hay không.

“Anh hả? Có có thể bận chuyện gì nữa, đang bị dính vào một đám lính mới. Mới tuyển một nhóm đặc cảnh, anh là huấn luyện viên môn vật, mỗi ngày đều giúp đám tiểu tử kia lăn lê nhào lộn, đấm tới đá lui, mệt mỏi quá.”

“A, vậy anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, cẩn thận đừng để bị thương.” Trầm Sở Thiên vừa nghe, nhất thời đau lòng, là huấn luyện viên môn vật cho học viên mới, không chú ý một chút sẽ bị đám mao đầu tiểu tử không thuộc bài kia làm bị thương, anh hai là người hiền lành như vậy, tuyệt đối sẽ không làm bị thương học trò của anh. Bản lĩnh vật nhau của anh cao hơn một bậc, có thể trụ vững thân thể, vậy nên học viên mới cũng không làm gì được.

“Em muốn đến thăm anh.” Trầm Sở Thiên lập tức nói.

“Ngô, được, em dẫn Tiểu Mạc cùng đến đây luôn.”

“Ân, vậy cuối tuần này đi, hẹn vậy nha.”

“Hảo.”

Đặt điện thoại xuống, Trầm Sở Thiên suy nghĩ, cuối tuần này đến thăm anh hai, mượn cớ tán gẫu chuyện gia đình là có thể biết anh hai có quen bạn mới nào hay không. Đương nhiên, hy vọng sẽ không có.

Nhưng, kế hoạch Trầm Sở Thiên đã bị thay đổi.

Đến bốn giờ, Trầm Sở Hãn đã xong một ngày huấn luyện, nhóm học trò đặc cảnh của anh lại quấn lấy anh muốn đi liên hoan, vì vậy anh liền dẫn một đám đại nam sinh kia – với tinh thần phấn chấn do vừa mới thi đậu đặc cảnh – đến bờ biển ăn hải sản.

“Cẩn thận, đừng ăn quá nhiều, coi chừng đau bụng.” Trầm Sở Hãn giúp phục vụ của quán hải sản nướng chuyền mấy chai bia ướp lạnh, lại sắp xếp các món hải sản chủ quán mang lên, đồng thời không quên dặn dò học trò của anh.

“Biết rồi, huấn luyện viên.” Có người cười nói.

“Huấn luyện viên thật sự rất quan tâm! Huấn luyện viên, anh cứ tiếp tục như vậy em sẽ thích anh mất.”

“Biến ngay! Huấn luyện viên là của tôi! Anh xếp hành đằng sau đi!” Có người la lên.

Trầm Sở Hãn vui vẻ cười, tuổi của đám người trẻ tuổi này so với em trai anh nhỏ hơn rất nhiều, trong mắt anh, bọn họ bất quá chỉ là một đám hài tử, cho nên rất có kiên nhẫn với bọn họ, cũng thầm nuông chìu. Trừ bỏ trong trung tâm huấn luyện không được đùa giỡn, ở cuộc sống bình thường vô luận bọn họ có đem Trầm Sở Hãn ra chòng ghẹo thế nào, anh cũng không sinh khí. Dưới cái nhìn của anh, những đại nam sinh sắp trở thành đặc cảnh đều là những người ưu tú nhất, không chỉ là những binh sĩ cảnh sát cường hãn nhất, đồng thời còn là người phải đối mặt với hiểm nguy nhiều nhất.

“Huấn luyện viên chúng ta là tốt nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất!” Có người giơ chai bia lên.

“Đúng vậy! Kính huấn luyện viên!” Xung quanh liền vang lên một mảnh thanh âm đồng ý.

“Mấy em a, nói nhỏ thôi, đừng làm phiền đến người khác.” Trầm Sở Hãn lắc lắc đầu, anh luôn không có biện pháp nào với đám học trò cưng ồn nào này.

Đối với nhóm đặc cảnh tương lai mới tham gia huấn luyện này mà nói, huấn luyện viên Trầm quả thật là tốt nhất.

Tính tình anh ôn hoà, nhưng cũng nghiêm túc, nếu có vài học trò chậm hiểu, anh còn lén một mình phụ đạo, cho đến khi học trò đạt được mục tiêu huấn luyện; anh lại là nhân tài có giác quan nhạy cảm nhất, là giáo viên học viện cảnh sát môn đấu vật có kỹ năng cao nhất, huấn luyện viên bắn súng tốt nhất, đám học trò phi thường khâm phục anh, đi theo anh có thể học được bảnh lĩnh thực; đồng thời, vị huấn luyện viên anh tuấn này chính là mỹ nam tử nổi tiếng của toàn cảnh cục, người say mê anh cũng không ít.

Trầm Sở Hãn là nam nhân hiếm thấy, vừa anh tuấn lại vừa có vị nam nhân, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt như tranh vẽ, ngoại hình trầm tĩnh mang vẻ uy nghi làm người ta không thể ngó lơ. Người ngoài chỉ cần mới tiếp xúc, sẽ phát hiện vẻ ngoài rất nghiêm túc của anh kỳ thật chính là không giỏi giao tiếp, anh giống như như dòng chảy cuồn cuộn sâu bên dưới mặt hồ yên tĩnh lạnh băng, bên trong ẩn chứa nhiều mị lực. Nếu nhìn hình ảnh anh mặc quân phục nguỵ trang khi lên lớp dạy học, không biết còn mê đảo bao nhiêu người nữa!

Ăn hải sản xong, Trầm Sở Hãn đem đám học trò từng người từng người đưa lên taxi. Vì trước đó đã biết đi liên hoan sẽ uống bia rượu, Trầm Sở Hãn không lái xe. Nhà anh gần bờ biển, liền đem đoạn đường này trở thành mục tiêu tập luyện hành quân trở về nhà.

Mạc Ngữ Phi ngồi trong xe, đang chán muốn chết chơi với chiếc điện thoại di động, đột nhiên, Dịch Thừa Phong bên cạnh y kéo mạnh tay y, “Mau nhìn kìa!”

“Nhìn cái gì! Có mỹ nữ hả?” Mạc Ngữ Phi lười biếng ngẩng đầu, nhìn xuyên qua kính xe, y vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên lối đi bộ đằng xa, một nam nhân đang hiên ngang chạy tới.

A! Là anh!

Khi thân ảnh người rơi vào đáy mắt, cả người Mạc Ngữ Phi khe khẽ run lên.

Rốt cục anh đã xuất hiện!

“Đi a.” Dịch Thừa Phong đẩy đẩy Mạc Ngữ Phi, ý bảo y xuống xe.

“Đi? Đi đâu?”

“Cậu không đi sao?” Dịch Thừa Phong thập phần kỳ quái, sao vậy trời, đợi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ Mạc Ngữ Phi chỉ nhìn nhìn một cái liền thoả mãn rồi sao?

“Đi làm gì?” Mạc Ngữ Phi không tự nhiên quay đầu lại, tỏ vẻ cự tuyệt đề nghị của Dịch Thừa Phong.

Dịch Thừa Phong lập tức câm nín, không nói gì nữa. Nếu con hồ ly này không muốn xuống xe, đến lúc đó có nói hối hận thì cũng là chuyện của y.

Thấy thân ảnh cao lớn ngoài cửa xe càng ngày chạy đến càng gần, Mạc Ngữ Phi ngồi không yên, người kia dường như một khối nam châm khổng lồ, thu hút y không tự chủ được liền muốn xuống xe. Rõ ràng rất ghét cảm giác ‘Bị người khác nắm giữ’ này, nhưng lần đầu tiên Mạc Ngữ Phi hoàn toàn không thể khống chế ý chí của mình.

Liếc mắt nhìn Dịch Thừa Phong bên cạnh một cái, thầm nghĩ dù sao con lang này cũng không dám cười nhạo y, Mạc Ngữ Phi đẩy cửa bước xuống xe.

Trầm Sở Hãn chạy đến gần, thấy bên kia đường một người từ trên xe bước xuống, chỉ là thoáng nhìn qua khoé mắt, nhưng khuôn mặt kia anh cũng nhận thức, Trầm Sở Hãn không khỏi chạy chậm lại.

Đèn thành phố chiếu xuống thân hình hai người thành một tầng sáng như huyễn ảnh.

Mạc Ngữ Phi có điểm si mê ngưng mắt nhìn Trầm Sở Hãn, ngũ quan người này rõ ràng rất giống em trai anh, nhưng khuôn mặt này anh tuấn hơn nhiều so với em anh trai, đẹp trai đến mức khó có thể hình dung. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Ngữ Phi cất bước, dường như có một ma lực kéo y đến gần hơn.

Nhìn thấy người vừa xuống xe bước đến gần anh, Trầm Sở Hãn nghĩ y chắc muốn nói với mình chuyện gì, vì thế dùng ánh mắt hỏi dò nhìn y.

“Cảnh sát… Trầm?” Mạc Ngữ Phi mở miệng.

“Chính là tôi.”

Tiếp theo là một trận trầm mặc. Hai người đối diện với nhau, Trầm Sở Hãn nghĩ Mạc Ngữ Phi chờ ở đây là có việc tìm anh, vì thế đợi đối phương mở miệng trước; Mạc Ngữ Phi thật sự không biết tiếp theo nên nói cái gì, tộc trưởng tộc hồ ly nổi tiếng hùng hồn luôn biết rõ cần phải nói gì, chính là hiện tại đối diện với Trầm Sở Hãn, y thế nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

“Cậu là… anh họ của Tiểu Mạc đi.” Trầm Sở Hãn mỉm cười nói. Im lặng một lúc lâu, không khí giữa hai người đang đứng đối diện nhau tràn đầy xấu hổ, để đánh vỡ sự trầm mặc kỳ dị này, Trầm Sở Hãn mở miệng trước.

“A…” Mạc Ngữ Phi ngẩn ra.

“Đến tìm tôi… là muốn biết tình hình Tiểu Mạc gần đây, phải không?”

Tiểu Mạc… Tiểu Mạc! Sao lại thế, nam nhân này nhận thức y cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Trong mắt anh ta, Mạc Ngữ Phi chỉ là anh họ của người yêu em trai anh? Đối diện với nam nhân xinh đẹp, lại chủ động đến tìm anh ta, anh ta lại không thể nghĩ được câu nào khác để nói sao hả? Mạc Ngữ Phi càng nghĩ càng sinh khí, tay buông lỏng siết thành nắm đấm.

“Tiểu Mạc rất tốt, cứ yên tâm.”

Ai thèm quan tâm đến tiểu tạp chủng kia! Mạc Ngữ Phi không cam lòng trừng mắt nhìn nam nhân kia. Anh ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy!

“Anh… anh biết tôi sao?”

“Ách,” Nghe thấy câu chất vấn không chút khách khí của Mạc Ngữ Phi, đầu tiên Trầm Sở Hãn ngẩn người ra, sau đó mỉm cười: “Biết chứ, chúng ta đã gặp nhau hai lần.”

A, anh ta thật sự nhớ rất rõ, hừ! Mạc Ngữ Phi đắc ý nghĩ, quả nhiên khuôn mặt y làm người ta khó có thể quên được.

“Cậu là anh họ của Tiểu Mạc, tuy rằng chưa một ai giới thiệu với chúng tôi, bất quá tôi có ấn tượng, tôi biết chắc đó là cậu.”

Đáng ghét! Còn nói nữa! Còn nói nữa! Người này không biết nói gì khác nữa hả! Mạc Ngữ Phi cơ hồ muốn phát điên.

“Phải.” Mạc Ngữ Phi mặt mày âm trầm nói.

Tiếp theo lại là một trận trầm mặc, hiển nhiên nam nhân trước mắt là người không hay nói chuyện, đối diện vối khuôn mặt tươi cười, đôi mắt ôn hoà của anh, Mạc Ngữ Phi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, người này, có phần quá ngốc đi!

Rốt cục chịu không được tình cảnh lúng túng không nói gì này, Mạc Ngữ Phi bỗng dưng quay đầu bước đi, kéo cửa ra ngồi vào, oán hận ra lệnh: “Mau lái đi!”.

Dịch Thừa Phong không biết hai người nói chuyện gì với nhau, hắn chỉ nhìn thấy lúc này cả người Mạc Ngữ Phi đang toả ra lửa giận, vì thế không nói tiếng nào khởi động.

Nhìn theo chiếc xe bên kia đường chạy đi, Trầm Sở Hãn khẽ nhíu mày, người kia… rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Trên đường đi, Mạc Ngữ Phi mặt mày tái nhợt, Dịch Thừa Phong cẩn thận lén liếc nhìn y một cái, rồi không dám nhìn vẻ mặt y nữa.

Trở về căn phòng tổng thống xa hoa, Mạc Ngữ Phi khoá trái cửa, trực tiếp ngã xuống chiếc giường lớn, oán hận bực tức bắt đầu cắn xé chiếc gối.

Tảng đá kia! Ngu ngốc! Trong mắt anh ta, y là gì chứ? Chỉ là ‘anh họ Tiểu Mạc’ thôi sao? Không còn gì khác? Sao lại không hiểu biết một chút xíu nào vậy!

Được rồi, nếu anh ta đã nói là thông gia, rõ ràng nhà anh ta gần như vậy, chẳng lẽ cũng không mời người ta vào nhà ngồi chơi một chút sao?

Đáng ghét! Tên cảnh sát đáng ghét! Ghét nhất chính là cảnh sát!

* * *

Phải chịu đựng chuyện ngoài ý muốn khiến mấy ngày nay sắc mặt nam hồ ly không một chút vui vẻ, đám thuộc hạ trong công ty đều nghị luận, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đoán tính xấu của Mạc Ngữ Phi đột nhiên bạo phát có thể liên quan đến mối bất hoà của hắn với các trưởng lão Mạc thị, huống hồ hội nghị thường kỳ nửa năm một lần cũng gần đến, sắp phải đối mặt với với các trưởng lão nên tâm tình của tộc trưởng khẳng định cực kỳ khó chịu.

Khi nhận được lời mời qua điện thoại của các trưởng lão, Mạc Ngữ Phi thế nhưng biểu hiện thập phần bình tĩnh.

“Ngài tộc trưởng, ngài xem hội nghị lần này nên tổ chức ở hộp đêm bên dưới Công ty? Hay là chọn một biệt thự ngài thích nhất?”

Sau một tiếng ho khẽ, Mạc Ngữ Phi trả lời, “Không cần lãng phí tài chính Công ty, tôi muốn tổ chức ở khách sạn ông đang phụ trách đi. Cũng thuận tiện tôi đến xem tình hình kinh doanh ở đó luôn.”

“Dạ, dạ, ngài tộc trưởng, tôi sẽ đi chuẩn bị. Có cần chúng tôi cho xe đến đón ngài không?” Đầu dây bên kia, ngữ khí trưởng lão hồ tộc thập phần cung kính nhún nhường.

“Không cần, tôi tự mang bảo vệ đến là được rồi.”

“A, dạ, đúng.”

Khoé miệng vẫn giữ một độ cong nhàn nhạt, Mạc Ngữ Phi buông điện thoại, trong mắt lại phủ đầy băng. Lão già ra vẻ đạo mạo này, ai biết được bọn họ đang có ý gì. Đấu với bọn họ, phải tuỳ thời tuỳ chỗ mà giữ cảnh giác cao nhất.

Đến cuối tuần, Trầm Sở Thiên dẫn Mạc Ngữ Luân cùng đến nhà Trầm Sở Hãn chơi.

“Sách, nhà anh hai thiệt là sạch.” Vừa vào đến cửa, Trầm Sở Thiên liền vội vàng nịnh hót anh trai.

Phong cách nhà ở của hai anh em Trầm gia đều đơn giản. Trầm Sở Thiên sau khi kết hôn, trong nhà có sửa chữa qua, phong cách cũng hoa lệ hơn một chút, mà Trầm Sở Hãn thì vẫn mang tác phong của nam nhân độc thân như trước, trừ bỏ những vật nội thất tất yếu bên ngoài, thậm chí những vật trang trí nhỏ khác cũng không có, phòng khách rộng lớn hơi quá mức, làm khách khứa đến nhà anh lần đầu tiên đều cảm thấy một nam nhân ở trong một căn phòng rộng lớn như vậy thật đúng là lãng phí.

Mạc Ngữ Luân giúp Trầm Sở Hãn pha trà, lại giúp anh bưng mấy món điểm tâm lên, anh hai Trầm gia thập phần thích nam hài thông minh an tĩnh Mạc Ngữ Luân này, anh sủng nịch vươn tay xoa xoa tóc Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Luân lập tức đỏ mặt.

“Sách, Tiểu Mạc, anh trai anh thì cũng là anh của em, em đỏ mặt làm gì chứ!” Để ý thấy người yêu mắc cỡ, Trầm Sở Thiên chọc.

Mạc Ngữ Luân cười lắc đầu, đương nhiên cậu biết anh hai cũng là anh của cậu, chính là đối diện với một người đẹp trai anh tuấn thành thục lại có vị nam nhân, nói không mắc cỡ là nói dối.

“Anh hai, anh rất được hoan nghênh nha, em nghe nói học viên mới của anh đều đặc biệt thích anh nha.” Trầm Sở Thiên mang chút ghen tỵ nói.

“Em cũng rất được hoan nghênh a.”

Trầm Sở Thiên lắc lắc đầu, vươn tay ôm chồm Mạc Ngữ Luân ngồi bên cạnh, “Em hả? Em không được nữa rồi. Kết hôn, đã không còn sức hấp dẫn nữa, hắc hắc!”

“Tiểu Mạc, em nói đi. Nó còn sức hấp dẫn nữa không?” Trầm Sở Hãn cười hỏi Mạc Ngữ Luân.

Mắt Mạc Ngữ Luân chuyển vòng vòng từ trên xuống dưới hai anh em Trầm gia. Bề ngoài Trầm Sở Thiên thì sành điệu hơn một chút, khí chất so ra gần gũi thân mật hơn, trên người luôn tản ra hơi hướm cà lơ phất phơ; Trầm Sở Hãn không chú ý chải chuốt, rất giản dị, có lẽ là do đảm nhiệm chức huấn luyện viên, giữa hàng lông mày luôn mang khí chất uy nghiêm, cương nghị, kiên định, bất động như sơn. Không thể phủ nhận, hai anh em rất giống nhau, từ ngũ quan đến ngoại hình đều mơ hồ được đúc từ một khuôn ra, chính là không biết vì cái gì, thoạt nhìn Trầm Sở Hãn càng anh tuấn tuấn mỹ hơn, bên dưới đôi chân mày rậm là đôi mắt thâm thuý cực kỳ mê người, khi anh im lặng chăm chú nhìn ngươi, sẽ làm tim ngươi không tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn.

“Sở Thiên rất được, bất quá anh hai lại đẹp trai hơn.” Mạc Ngữ Luân cười đáp.

“Cái gì?!” Trầm Sở Thiên sợ hãi kêu một tiếng, nhào đến ôm mặt Trầm Sở Hãn quay trái quay phải nhìn nhìn, “Rõ ràng chúng ta giống nhau như đúc a, anh ta sao đẹp trai được, anh ta sao có thể đẹp trai hơn anh được!”

“Nhưng anh hai nhìn đẹp hơn.”

“Tiểu Mạc, rốt cuộc ai mới là chồng em đây, như thế nào có thể bắt tay với người ngoài a!” Trầm Sở Thiên giả vờ trách Mạc Ngữ Luân.

“Anh hai không phải người ngoài, anh hai là… người nhà.”

Trầm Sở Thiên đấm thùm thụp lên gối ôm ai oán nói: “Nguyên lai tôi không được đẹp như anh hai…”

Trầm Sở Hãn cười tỏ ý với Mạc Ngữ Luân ‘Thằng này điên rồi, đừng để ý đến nó nữa’, sau đó anh đứng lên nói: “Hai em ở lại ăn cơm đi, Tiểu Mạc muốn ăn món gì? Sở Thiên thì sao?”

Trầm Sở Thiên một giây trước còn đang giả bộ gào khóc lập tức ngừng ai oán, “A, muốn lẩu hải sản, có được không anh hai?”

“Không thành vấn đề.”

Trầm Sở Hãn vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Trầm Sở Thiên khẽ đẩy Mạc Ngữ Luân đang giúp trong nhà bếp, ra hiệu cho cậu: “Tiểu Mạc, ngoan, em ra phòng khách xem TV đi, để anh giúp anh hai.”

“Di, Sở Thiên, sao hôm nay nhà ngươi lại hưng trí như vậy?” Trầm Sở Thiên tuy cũng biết làm việc nhà, nhưng khi ở cùng người nhà thì luôn ra dáng một đại thiếu gia, không đụng đến móng tay, liếc thấy anh chủ động muốn phụ nấu thức ăn, Trầm Sở Hãn kinh ngạc.

“Hắc hắc.” Trầm Sở Thiên cười đẩy Mạc Ngữ Luân ra khỏi nhà bếp.

“Có gì muốn nói với anh sao?” Không gian chỉ còn lại hai anh em, Trầm Sở Hãn hỏi.

“Cũng không có gì, chính là muốn tâm sự một chút với anh thôi.’

“Oa, quả nhiên sau khi kết hôn đã khác trước nhiều, ổn trọng hơn.”

Tay cầm nguyên liệu chuẩn bị cho món lẩu hải sản, Trầm Sở Hãn lại đi đến xem nồi nước lẩu đang sôi, múc một muỗng súp lên nếm thử, rồi đậy nắp lại.

“Lại nói, chúng ta một thời gian dài rồi chưa gặp nhau.” Vì dính với một đám học viên mới, Trầm Sở Hãn đều vùi đầu vào công việc, chỉ gọi điện thoại liên lạc với người nhà.

“Nói cũng đúng nha, cho nên hôm nay em mới đến nhà anh, cùng anh thân thân thiết thiết.” Trầm Sở Thiên cười nói.

“Nghĩ đến bữa ăn ngon thì đúng hơn đi.”

“Anh à, gần đây có tin gì mới không?” Trầm Sở Thiên muốn tìm hiểu mấy tin tức mới cùng những chuyện thú vị của Trầm Sở Hãn.

“Không có chuyện gì mới. Huấn luyện viên thì trừ bỏ huấn luyện cũng chỉ có huấn luyện, thật sự nặng nề. Chỉ hoàn thành khoá huấn luyện đã đủ khiến người ta mệt rồi, căn bản không có tâm tư quan tâm mấy chuyện khác. Thậm chí anh có một đoạn thời gian còn không đọc được báo nữa.”

“A, anh hai, anh cũng không nên làm việc quá vất vả.”

“Nói đến tin mới…” Trầm Sở Hãn trầm ngâm một chút, trong đầu hiện ra một thân ảnh, “Hôm trước trên đường về nhà, anh nhìn thấy anh họ của Tiểu Mạc.”

“Cái gì?” Trầm Sở Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếng kêu rất lớn, thế nên doạ Trầm Sở Hãn nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy?” Trầm Sở Hãn kinh ngạc hỏi.

Trầm Sở Thiên nhìn bên ngoài nhà bếp thăm dò trước, xác định tiếng kêu của anh không làm Mạc Ngữ Luân chạy vô xem xét, sau đó anh mới bước đến gần Trầm Sở Hãn, hạ thấp giọng hỏi: “Anh thấy anh họ Tiểu Mạc? Có phải là tộc trưởng Mạc thị không?”

“A, có lẽ đúng, anh nhớ trước đây có gặp y hai lần, một lần ở cảnh cục, là em đang điều tra, chính là y.”

“Quả nhiên…” Trầm Sở Thiên oán hận nói. Con hồ ly đáng ghét kia, cư nhiên đã tìm đến cửa, thật đúng là thần thông quảng đại, thế nhưng đã biết được Trầm Sở Hãn đang ở đâu, nguy hiểm, con người này thật nguy hiểm!

Phát hiện sắc mặt em trai không tốt lắm, Trầm Sở Hãn không khỏi hỏi: “Sao vậy? Y… có gì không đúng sao?”

“Mạc Ngữ Phi tên đó là trứng thối! Đại hỗn đản! Y là con hồ ly xấu xa, anh hai, anh nhất định phải cách y thật xa!” Trầm Sở Thiên siết tay, thấp giọng nghiêm túc nói, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Sở Hãn, “Y tới tìm anh, có nói gì không? Có làm gì không? Vì sao y lại đến tìm anh?”

“Ai, Sở Thiên, sao lại có thể nói như vậy sau lưng người khác.” Trầm Sở Hãn khẽ nhíu máy, “Trên đường về nhà anh đã nhìn thấy y, lúc đó xe y đậu bên kia đường. Y cũng không nói gì, anh cũng không biết y đến tìm anh vì cái gì, anh nghĩ y muốn biết tình hình gần đây của Tiểu Mạc.”

“Y mới không thèm nhớ đến Tiểu Mạc!” Trầm Sở Thiên càng tức giận, anh trai chính trực thiện lương quả nhiên đã bị con hồ ly kia lừa bịp, qua nhiều năm như vậy, con hồ ly kia có khi nào quan tâm đến Tiểu Mạc đâu, y thân là tộc trưởng, tuỳ ý để Tiểu Mạc bị mấy con hồ ly khác khi dễ cũng không nghe không thấy, y như thế nào có thể quan tâm đến Tiểu Mạc! Hiện tại y chịu thừa nhận Tiểu Mạc là hồ ly Mạc gia hay không còn chưa biết.

“Anh hai, ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài con hồ ly xấu xa kia lừa gạt. Mạc Ngữ Phi tuy rằng thoạt nhìn nhã nhặn lịch, còn giống như mang một chút khí chất tao nhã,” Trầm Sở Thiên vừa nói, vừa giơ tay phải lên trước mặt, chìa một đốt ngón tay ra huơ huơ ra hiệu ‘một chút’, dùng động tác để minh hoạ cho lời nói, “Nhưng mà, anh hai, em nói cho anh biết, thực tế con người Mạc Ngữ Phi lại phi thường ác độc, phi thường âm hiểm! Anh nghĩ lại coi, y trẻ tuổi như đã tung hoành giang hồ, nắm giữ một phần ba những quán rượu tình sắc, hộp đêm trong thành phố, thì y có phải là kiểu người bình thường không?” Trầm Sở Thiên cố gắng nói ngắn gọn, đem những đánh giá của anh về Mạc Ngữ Phi nhất nhất nói ra hết, hy vọng ngay lập tức xây dựng được hình tượng một con hồ ly xấu xa trong cảm nhận của Trầm Sở Hãn.

“Tình sắc…” Trầm Sở Thiên không khỏi lắc đầu, suy tư nói: “Thật đúng là nhìn không ra y lại kinh doanh nghề đó…”

“Anh nghĩ thử đi a, anh hai, làm nghề đó, có thể có mặt hàng gì sạch sẽ? Đám hồ ly kia đều là hỗn đản như nhau! Nghe nói y đặc biệt thích đùa bỡn những công chúa, thiếu gia trẻ tuổi trong Mạc thị, chỉ cần bộ dáng xinh đẹp là không thể tránh được móng vuốt của y, đều từng cùng một giuộc với y!”

“Sở Thiên, mấy chuyện này không được tuỳ tiện nói ra bên ngoài.” Nghe thấy em trai càng nói càng cường điệu, quả thực có thể sánh với mấy tờ báo lá cải chuyên môn đăng tin đồn nhảm, Trầm Sở Hãn cảnh báo.

“Em biết, chính là Mạc Ngữ Phi y là một nam nhân xấu xa a! Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, Mạc thị căn bản chưa từng có một ngày quan tâm đến Tiểu Mạc, trước kia còn thường xuyên khi dễ em ấy, khiến em ấy cùng đường. Đám hồ ly kia quan niệm huyết thống rất dữ dội, Tiểu Mạc là hỗn huyết hồ ly, cho nên bọn chúng không thừa nhận em ấy. Là tộc trưởng, thế nhưng Mạc Ngữ Phi một ngày cũng không chiếu cố Tiểu Mạc, thậm chí Tiểu Mạc còn chưa thấy mặt y. Cho nên em cũng không muốn lại có quan hệ gì với Mạc gia hết. Tóm lại, anh hai à, anh đừng có liên quan gì đến y, mặc kệ y nói cái gì anh cũng đừng để ý đến, đúng rồi, coi như không nghe không thấy, không nghe không thấy! Anh hiểu chưa?”

Đối với mấy lời dặn đi dặn lại của em trai, Trầm Sở Hãn có chút kinh ngạc, anh còn chưa hiểu lắm vì sao Trầm Sở Thiên nhất định phải cường điệu như vậy, chỉ còn biết tỏ vẻ minh bạch trước đã: “Ân, anh biết rồi.”

Đến khi được câu trả lời khẳng định, Trầm Sở Thiên mới thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, anh vẫn còn cảm thấy bất an, quyết định sắp tới phải đến thăm anh hai nhiều hơn, hơn nữa cũng để ý luôn rốt cuộc con đại hồ ly kia có dây dưa với anh hai hay không.