Linh Hồn Vạn Năm

Chương 7-1: Huyễn Y Tâm (1)



Kéet.......

Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo một chút ánh sáng cam cam yếu ớt từ chiếc lồng đèn xuất hiện soi bóng Bạch y nữ tử chân tay bị xích sắt giam cầm, ngồi lẻ loi trong bóng tối. 

- Cô đi theo ta.

Nụ cười của Bạch Y vẫn giữ trên môi, khẽ ngước lên nhìn nam nhân mặc y phục tử sắc vừa lên tiếng. 

- Sao thế?

- Thập sắc họa cúc đã bị hủy đi. Đành phải cầu cô giúp đỡ.

Giọng nói trầm thấp bá đạo vang lên, tuy lời là "cầu" nhưng thực chất lại là "ép".

- Haiz.... Ta đã nói rồi. Ta đơn giản lắm. Muốn cứu muốn giúp gì thì cứ nói với ta, không cần giam giữ ta kiểu này.

Bạch Y đưa tay lên miệng che đi một cái ngáp ngán ngẩm. Nàng biết thừa phu thê Chu gia hạ thuốc mê mình để đổi lấy đứa con bị bắt cóc của họ, thế là nàng cũng cùng họ diễn kịch, giả bộ hôn mê, ai ngờ đường xá xa xôi đi hoài không tới nơi nên nàng lăn ra ngủ thật. Lúc tỉnh lại thì đã bị trói ở nơi đây.

Đường đường là một tướng quân dũng mãnh chính trực và một tiểu thư xuất thân từ quan môn võ quán danh giá lại âm thầm lừa gạt mưu hại người đã giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh không biết bao nhiêu lần. Haiz... Lòng người dễ đổi, thế sự khó lường.... Bạch Y nàng gặp trường hợp này nhiều đến nỗi không đếm nổi nữa rồi.

Nam nhân mặc y phục màu tím lạnh nhạt nhìn Bạch Y, nói:

- Chỉ cần cứu được người, ta sẽ thả cô đi.

- Được thôi. - Nàng cũng thản nhiên đồng ý.

- Người đâu! Mở khóa!

Sau tiếng ra lệnh của Tử y nam nhân, một bóng đen tiến lên mở khóa cho Bạch Y. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bóng đen đó chính là Hắc Kỳ hộ vệ thân cận của Trang chủ Huyền Thiên sơn trang. Vậy... nam tử áo tím kia...

Hắc Kỳ dùng một sợi xích và một chiếc khóa như chiếc vòng tay của nữ tử khóa vào tay trái Bạch Y, chúng đều được gia công cẩn thận từ bạch kim, không thể cắt đứt hay phá vỡ. Đầu còn lại hắn đưa cho trang chủ. Bạch Y chỉ chuyển từ trạng thái bị giam cầm thụ động sang giam cầm di động mà thôi.

Trang chủ tay cầm xích, dắt Bạch Y đi như dắt một con thú cưng, nhưng sắc mặt hắn không được tốt. 

- Cô đã cảnh báo trước Thập sắc Họa cúc là vật phi thực tế, không được phép xuất hiện trên nhân gian, chắc chắn sẽ bị hủy đi... Vậy cô đã biết trước tên nam nhân bí ẩn đó sẽ đến và hủy diệt nó, phải không?

- Vạn Niên đã đến rồi, thứ ảnh hưởng đến quan nhân sinh và trật tự tương lai như vậy hắn không thể không hủy đi. Hoa cúc mười cánh, mỗi cánh hoa lại có mười màu đó có thể cứu được mười mạng người hoặc hồi sinh mười người đã chết khi cơ thể họ chưa hóa thi... Ngươi nói xem, hồi sinh một người đã là trái luân thường đạo lý, người đáng ra phải chết này lại tiếp tục sống, làm ra bao nhiêu chuyện đảo lộn và ảnh hưởng đến mai sau, làm rối loạn tương lai, lệch dòng lịch sử, một người đã gây thảm họa, mười người sẽ là đại họa thiên họa. Vạn Niên há lại để yên cho nó. 

- Lúc hắn xuất hiện, ta biết dù thế nào cũng không thể giữ được thần dược nên để cho hắn dễ dàng hủy đi. Nếu cứ đôi co tranh chấp thì với năng lực quỷ dị của hắn, ta sẽ là người chịu thiệt.

Vị trang chủ này cũng khá tính toán. Nhưng người đứng trên đỉnh cao thì phải dựa vào lý trí, hắn không thể không toan tính cẩn thận.

Hai người vừa đi vừa nói về Thập sắc Họa cúc, Bạch Y không để ý, mới chốc đó mà đã tới nơi cần đến. 

Đây là một biệt viện có phong cảnh đẹp tuyệt trần, hoa phong lan đỏ xanh đủ màu xếp hai bên rung rinh trước gió, giàn hoa tử đằng tím lả lướt đung đưa, trước khi vào đến biệt viện còn phải đi qua một hồ nước trong vắt trồng đầy hoa súng tím, bên bờ hồ liễu mềm yếu yểu điệu phất phơ như quyến luyến ai, ở một góc vườn trúc thanh tao đón nắng chờ gió... Nơi này là một trong những nơi đẹp nhất mà nàng thấy từ trước tới giờ, chắc biệt viện này dành cho một nữ tử.

- Vào đi! 

Vị trang chủ nào đó kéo kéo sợi xích, nhắc nàng đi vào.

Sau khi bước vào, nhìn thấy người đang nằm trên giường, Bạch Y không kìm được suy nghĩ vị trang chủ như hoa như ngọc kia bị "Đoạn tay áo". Nhìn thiếu niên trên giường kia xem, mắt ngọc mày ngài, dáng người nhỏ nhắn như nữ nhân... khụ... có điều người cần khám bệnh đó lại là nam tử.

- Hắn là Hắc Thi! - Trang chủ lên tiếng

- Xác chết màu đen?? Tên gì đáng sợ vậy?

Hắn chưa dứt lời, nàng đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

- ... Cầm Kỳ Thi Họa. Thi trong thi ca, thi thơ không phải cương thi! 

Nam tử áo tím phát ra lãnh khí, cố gắng kìm nén không nổi giận với nàng, gằn từng chữ giải thích. Hắn phất tay áo về phía Hắc Thi, ra lệnh:

- Cô nhất định phải tìm cách cứu hắn! 

- A... Biết rồi. 

Bạch Y lạnh nhạt đáp lời. Nàng tiến tới gần nam nhân đang nằm trên giường chỉ mặc một lớp áo trong màu đen (là "tiết y" theo cách nói của cổ đại) và đắp một chiếc chăn mỏng. Sắc môi hắn tím sẫm lại, đôi mi nhắm nghiền, da mặt tái xanh, hơi thở mỏng manh, móng tay cũng nửa tím nửa trắng. 

Chẳng cần bắt mạch, quan sát triệu chứng rõ ràng như vậy nàng đã biết được hắn trúng độc gì và giai đoạn độc tiến triển ra sao. Độc Hắc Thi trúng không có thuốc giải, đành lấy máu của nàng để thanh tẩy từ bên trong và đẩy những cục máu độc không thể thanh tẩy ra ngoài. Nói cách khác, chính là lọc máu phiên bản huyền huyễn phi khoa học. Muốn thực hiện phương pháp này, đương nhiên phải cần đến máu nàng.

Bạch Y bóp miệng hắn ra, đặt cổ tay trái của nàng lên bên môi Hắc Thi, móng tay phải giấu một mảnh thép sắc cứa nhẹ lên cổ tay. Một dòng máu đỏ theo vết cứa chảy xuống, ước lượng vừa đủ số số máu, Bạch Y thản nhiên rút tay lại rồi tùy tiện lấy ống tay áo bịt vào vết thương. 

- Hắn trúng độc, cần lấy máu của ta và vài vị thuốc lọc độc khác uống bảy lần mỗi lần cách nhau một ngày, tổng cộng mất tất cả mười bốn ngày thêm một ngày ta quan sát xem có dị biến gì nữa không là mười lăm. Xong rồi! Thuốc quý các ngươi chẳng thiếu, ta viết đơn thuốc ra giấy, các ngươi tùy ý nấu nướng cho hắn uống, không có gì cần lưu ý.

Bạch Y viết viết một lát rồi đưa cho vị trang chủ kia tời giấy ghi đơn thuốc. Mọi người trước giờ toàn gọi hắn là "trang chủ" một cách kính cẩn, nàng cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. Nhưng mặc kệ, nàng không cần biết, cũng không muốn biết, biết cũng chẳng để làm gì? 

- Cô viết cái gì đây?

Trang chủ Mặc Phong sơn trang sắc mặt dần chuyển đen. Trên tờ giấy Bạch Y đưa cho chẳng có chữ nào, chỉ có hình củ cải thiếu dinh dưỡng gầy ọp với hai cái gạch (hai củ nhân sâm), một cái tai mèo (nấm mèo-mộc nhĩ), một nhụy sen, một cục đất (đó là một miếng sáp ong), một con giun (con rắn), và một vài thứ hắn không nhận ra nổi nàng vẽ cái gì.

- Ta vẽ đẹp vậy mà! Cứ theo đó mà lấy thuốc thôi! 

Bạch Y nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Tử sam nam nhân, bất đắc dĩ nói:

- Ta không biết viết chữ của các ngươi, chữ ta viết là chữ giản thể, có viết cũng không hiểu, với lại bút lông ta không quen cầm... nên vẽ có hơi nguyệch ngoạc.

- Cô đọc đơn thuốc đi! Ta viết.

Hắn cất tờ giấy kia đi, ngồi xuống bên bàn, nhấc bút, chấp mực, chuẩn bị viết.

- Không nói sớm... Mất công ta vẽ.

- Đơn thuốc!

- Hai củ nhân sâm, một lạng mộc nhĩ, một lạng hạt sen, một miếng sáp ong, một con rắn trắng, một vài lá nha đam, cam thảo, hạ tỳ bà, trinh nữ, v..v...

Bạch Y đọc xong đơn thuốc, nhìn nhìn trang chủ một chút, hỏi:

- Ta ra ngoài một lát được không? Một chút thôi!

- Không được! - Y lạnh lùng từ chối.

- Ờ...

Trang chủ gấp tờ giấy ghi đơn thuốc lại đưa cho Hắc Kỳ nãy giờ vẫn đang phục mệnh canh gác bên ngoài.

- Đi thôi! - Hắn ra lệnh, tay cầm chặt dây xích bạch kim.

Cả ba người cùng bước ra khỏi biệt viện đó, đến một ngã ba, Bạch Y rẽ qua một hướng, hai người nam nhân kia lại rẽ qua hướng khác khiến sợi xích bị kéo căng. Nhìn cổ tay bị kéo lại, nàng thắc mắc:

- Không phải đi về phòng giam sao?

- Cô muốn về đó? - Trang chủ lạnh nhạt nhìn nàng.

- Không được ở đó... chẳng lẽ... ta lại phải ở ngoài trời à?

- Được! Nếu cô muốn về đó thì về đi! Hắc Kỳ, giải người đi.

Cả hai người đều biết nhưng không thèm để ý đến cành hoa vừa hái được Bạch Y giấu trong tay áo. Hắc Kỳ đưa nàng về phòng giam xong chỉ khóa cửa lại chứ không hề xích chân tay nàng như lúc trước. 

Bạch Y lại quay lại với hoàn cảnh tăm tối quen thuộc. Ngồi xuống một góc tường, nàng vén ống tay áo lên quan sát vết thương mình tự gây ra, nó vẫn đang chảy máu, chiếc vòng khóa vẫn ở trên cổ tay trái của Bạch Y, chính nó xiết vào miệng vết thương. Nhưng Bạch Y cũng chẳng để ý, xé một góc áo cầm máu vết thương xong, nàng giơ cành hoa chẳng biết tên lên, ngắt từng bông hoa bỏ vào miệng. Đã ba ngày rồi chưa được ăn gì, lúc nãy lại bị mất máu, đầu óc Bạch Y cũng có chút choáng váng.

Khi nãy, trang chủ vốn muốn đưa nàng đi tẩm bổ và băng bó lại một chút nhưng nàng lại tỏ ý muốn về phòng giam. Loại người lạnh lùng như hắn thấy Bạch Y không cần nên cũng chẳng thèm ép buộc. Người con gái này thật đúng là chỉ biết tự làm mình khổ.

... ........

Két... 

Huyền Nhật Phong mở cánh cửa thép to nặng nề ngăn cách nữ nhân áo trắng với thế giới bên ngoài ra. Ánh sáng chiếu vào bóng hình xinh đẹp nhưng cô độc. Cành hoa nàng vừa âm thầm hái lúc trước chẳng có tác dụng gì ngoài làm thực phẩm, một tay cầm cành, một tay ngắt bông. Lúc hắn bước vào thì thấy nàng ngồi dựa lưng vào tường, thản nhiên ăn những bông hoa đó, cả phòng giam rộng lớn tối tăm chỉ có mình nàng và những sợi xích lạnh lẽo như nhưng xác rắn nằm im dưới đất. Thấy hắn tiến vào, Bạch Y nuốt xong bông hoa tuy thơm mà vô vị xuống cổ họng, chủ động chào hỏi:

- Trang chủ tới đây làm gì? Có chuyện gì hả?

- Thiếu một nguyên liệu. - Huyền Nhật Phong lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, chính là đơn thuốc vừa được ghi hồi sáng. Vẫn là giọng trầm trầm lành lạnh ấy, hắn lên tiếng: "Còn thiếu lá hoàn ngọc. Lá hoàn ngọc là thứ gì?"

- Ta cứ tưởng thời đại này am hiểu thuốc Bắc với thảo dược lắm chứ... Ai ngờ... - Bạch Y lẩm bẩm. Tuy chỉ là tự nói mình nghe nhưng trong không gian tĩnh mịch thế này, không một từ nào là trang chủ hắn bỏ sót.

- Hừm....

- Rõ ràng chỉ là một nguyên liệu tầm thường dễ kiếm, một nơi lớn như sơn trang này lại không có lá hoàn ngọc!!! Hoàn ngọc ở trên rừng, rất dễ tìm, mai ta sẽ đi hái.

- Bây giờ đi! Chúng ta sẽ về trước khi trời tối.

Huyền Nhật Phong ra lệnh, tay hắn khẽ động, sợi xích bạch kim vốn đang ở chỗ vòng khóa tay với Bạch Y giờ đã yên vị trong tay hắn.

Mặc Phong sơn trang tọa lạc trên một đỉnh núi, xung quanh bốn bề bát ngát rừng cây, tìm lá hoàn ngọc ở đây chắc cũng không khó, có thể đi nhanh về nhanh. Bạch Y suy xét một lát rồi cũng chấp thuận đi theo Huyền Nhật Phong.

Hắn không thể chờ đến ngày mai được, ngày mai chuyện lớn sẽ sảy ra, hắn không thể không đối phó với người đó. Vậy nên hôm nay phải đi hái thuốc ngay, chỉ cần nhìn thấy hình dạng của nó, lần sau hắn sẽ sai thủ hạ đi hái. Việc đưa Bạch Y đi tìm thuốc đáng ra nên để Hắc Kỳ làm, nhưng hắn sợ Bạch Y có quan hệ với Vạn Niên, chẳng may Vạn Niên xuất thủ cứu người thì Hắc Kỳ không ứng phó nổi.

Thật ra Huyền Nhật Phong lo nghĩ nhiều. Vạn Niên sẽ không bao giờ tới cứu Bạch Y... Chuyện hệ trọng liên quan tới "người đó" vào ngày mai không ngờ lại diễn ra trước một ngày , hắn nên ở trong sơn trang để tránh nguy hiểm chứ không phải là lang thang trong rừng một mình với Bạch Y. 

Nắm trong tay một mớ lá hoàn ngọc tùy tiện nhìn đâu cũng thấy trong rừng này, Bạch Y im lặng lắng nghe những tiếng động khả nghi đang xào xạc quanh nàng. Huyền Nhật Phong là cao thủ bậc nào, chút động tĩnh này hắn đã phát giác từ lâu.

- Cẩn thận!

Hắn chỉ kịp hét lên cảnh báo, còn chưa thể đến gần Bạch Y, hắn đã bị hàng vạn mũi tên tẩm độc tấn công từ tám phương tứ phía. Trường kiếm trong tay chỉ có thể cản lại một nửa số độc tiễn trước mặt, ở sau lưng, ngàn mũi tên dày đặc sát khí lạnh lẽo lao về phía Huyền Nhật Phong. 

Keeng...keeng.... keeng..g... kee..ng ....

Từng mũi tên bị sợi kim xích trong tay Bạch Y đánh bay. Lòng bàn tay trái của hắn đang chảy máu, lúc nãy nắm chặt sợi xích định kéo nàng về phía mình không ngờ lại bị nàng kéo ngược lại gây ra vết cắt, dù vậy nhưng chút vết thương cỏn con này hắn không để vào mắt. 

Bạch Y dùng chính thứ trói buộc mình để làm vũ khí tấn công ngược lại độc tiễn. 

Trường kiếm kim xích phối hợp lẫn nhau hỗ trợ chủ nhân chúng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Bất ngờ xích trắng trong tay Bạch Y đổi hướng, phóng ra chặt đứt một thân cây. Lập tức những độc tiễn đều đồng loạt ngừng phóng ra. 

Từng giọt từng giọt máu thấm ướt bả vai nàng, bạch y trắng muốt đã nhiễm hồng một mảng. Ba bốn mũi tên cắm sâu vào da thịt, đó là cái giá phải trả cho việc liều lĩnh ngừng phòng thủ để phá thế tấn công của nàng. Trước khi sợi kim xích chạm đến thân cây, trước khi độc tiễn nhất tề dừng lại, vẫn còn vài mũi tên được bắn ra, Bach Y đã có thể né tránh, nhưng còn người nam nhân sau nàng, nàng không bỏ mặc được.

Huyền Nhật Phong kinh ngạc nhìn vết thương nặng trên vai nàng. Dám liều mạng phá trận, không muốn sống nữa sao?

- Trên mũi tên có tẩm độc! Cô không sao chứ?

Hắn điểm một vài huyệt đạo để cầm máu cho nàng, mày nhíu chặt lại, nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn trên vai Bạch Y.

- Sao không né tránh?

- Máu ta thanh độc được, trang chủ thì không. - Bạch Y thản nhiên thừa nhận, nàng bị thương vì bảo vệ hắn.

- Không cần làm vậy!

- Với lại... nếu trong hai người phải có một người bị thương, thì nên là tôi. - Bạch Y bình thản nói ra như một điều hiển nhiên.

- Hừm... Không biết tốt xấu!

Huyền Mặc Phong hắn vốn lạnh lùng, không cần hắn quản hắn sẽ không quan tâm nữa, từ giờ nàng thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng chết là được.

- Hồi trang! 

Hắn vô cảm xoay người, áo bào tím tung bay, nắng chiều sắp tắt chiếu lên dáng vẻ vô tình ấy như oán hận sao hắn nỡ rời đi. 

Phập....

Tách... tách...

Tiếng mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt, tiếng những giọt máu theo sống kiếm nhỏ xuống mặt đất vang lên giữa cái yên ả của núi rừng chiều thu.

Nữ nhân áo trắng vẫn giữ vẻ mặt như chẳng có chuyện gì sảy ra nhìn Huyền Nhật Phong, hỏi:

- Không sao chứ?

Hắn sao có thể có việc gì? Rõ ràng nàng ở phía sau hắn, nhưng bây giờ người bị thương ở trước mặt hắn lại là nàng?

- Chậc... chậc... Huyền đệ, ta không ngờ đệ đi ra ngoài một mình với mỹ nhân, lại không ngờ mỹ nhân ấy có bản lĩnh như vậy. Nhưng xem ra quanh đệ ai ai cũng liều chết bảo vệ cho đệ nhỉ.

Giọng nam tà mị vang lên từ phía trên cao, nam nhân một thân áo đen đứng trên cành cây nhìn xuống hai người, thanh kiếm y vừa ném về phía Huyền Nhật Phong giờ đang gim trong ngực nữ tử áo trắng. Thanh kiếm đó vốn là ảnh kiếm, không hề có sát khí cũng không hề hiện hình dáng rõ ràng, vậy mà nàng ta có thể cảm nhận và chắn được đường tấn công cho Huyền đệ của hắn, quả là một nữ tử không tầm thường.

Nhìn mũi kiếm nhuốm máu bản thân đang lòi ra trước ngực, Bạch Y dùng tay không cầm lấy nó, đẩy ngược về phía sau để rút kiếm ra. Sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như không cảm thấy đau đớn trong khi hai người nam nhân một kinh ngạc một đờ đẫn.

- Đi thôi. - Bạch Y khẽ nhắc.

Huyền Nhật Phong nhìn chằm chằm vào bộ váy trắng đã dần chuyển thành màu đỏ, lãnh khí từ người hắn tỏa ra xung quanh, khẽ lật tay một cái, trường kiếm đã yên vị trong tay. Nghiến răng nói:

- Huyền Nguyệt Thiên! Tiểu nhân bỉ ổi! Ta nhịn ngươi đủ rồi!

- Trong rừng chắc chắn còn nhiều cạm bẫy, mau về thôi, ở lại đây lâu không phải ý hay. - Thấy hắn nổi giận, Bạch Y vội ngăn cản Nhật Phong, nàng cũng không dám chắc có thể trụ lâu hơn. Tên kia thì chắc chắn là loại người gian xảo, càng ở lại lâu càng nguy hiểm.

- Ha ha ha... Một nữ tử vừa xinh đẹp, thông tuệ lại can đảm và bản lĩnh như nàng theo hắn để làm gì? Chi bằng... theo ta đi! 

Nguyệt Thiên lả lướt cười đùa. Không biết là hắn thật sự có hứng thú với Bạch Y hay đơn thuần chỉ là chọc tức Huyền Nhật Phong. 

Nhưng Huyền Nhật Phong nào có phải kẻ giận quá mất khôn, nhìn Bạch Y có vẻ không ổn, hắn đã biết bản thân phải đưa nàng ra khỏi đây sớm trước khi Nguyệt Thiên phát hiện ra...

"Máu của nàng ta có thể thanh độc sao?" Hắc y nhân thú vị nhìn bả vai nhuốm đỏ máu của Bạch Y. Những mũi độc tiễn đều được tẩm những loại kỳ độc không thuốc giải, đáng ra máu chảy ra trên người nàng ra phải là máu đen và da phải chuyển tím, vậy mà bây giờ nàng ấy vẫn là màu da tái nhợt do mất máu, trên người ngoài hai màu trắng đỏ xen lẫn thì không hề thấy sự xuất hiện của máu đen. 

- Hắn phát hiện rồi! Đi trước đi! Đây là máu của năm ngày tới, mỗi ngày dùng mười giọt. Giữ cẩn thận, đi trước đi! 

Bạch Y đưa cho Huyền Nhật Phong chiếc lọ trong suốt đã đựng đầy máu mà nàng vừa lấy được từ vết thương. Nàng biết với tình trạng cơ thể này thì chỉ cản đường thoát thân của Nhật Phong thôi, tên hắc y nhân kia không phải loại dễ đối phó, thêm một gánh nặng là nàng thì đường sống của hắn lại giảm đi một phần.

- Ngày cuối cùng ta sẽ đến đưa máu. Yên tâm đi! Ta sẽ không thất hứa! Giờ ngươi đi trước đi! Ta không sao đâu.

- Ta không phải loại vong ân bội nghĩa! 

Huyền Nhật Phong lạnh mặt nhìn Bạch Y. 

- Ta sẽ không gặp nguy hiểm! Hắn sẽ không hại ta! Nhưng ngươi thì khác! - Nàng đã bị thương đến mức này, hắn còn có thể làm gì khác sao? Giết nàng ư? Giết được rồi hẵng tính.

Huyền Nguyệt Thiên không vui.Hai người này nói chuyện cứ như chốn không người vậy, không thấy hắn còn ở đây sao? 

- Dù gì mai mới là ngày đại chiến của chúng ta, nếu nàng ấy ở lại bên ta thì hôm nay ta sẽ để ngươi đi. Không thì... Huyền đệ à, ta cũng không ngại làm tiểu nhân cho ngươi chôn thân vùi xác ở nơi này đâu.

Huyền Nhật Phong mặc kệ tên hắc y đang vắt vẻo trên cây kia xàm ngôn. Hắn nắm tay Bạch Y kéo lại về phía mình, một chút ám khí nho nhỏ kia, nếu không vì Bạch Y hắn đã sớm thoát khỏi. Hắn leo lên chức trang chủ này không thể không có bản lĩnh và tâm cơ, mang Bạch Y rời khỏi trùng trùng cơ quan ám khí và đối phó với Huyền Nguyệt Thiên đối với hắn không phải là không thể. 

- Ta ở lại với hắn.

Bạch Y rút tay về, từ chối cùng Huyền Nhật Phong rời khỏi đây.