Tất cả
Liệt Tinh Luyến Nguyệt
Kỳ Thế Ưu không phải người thuộc dạng đặc biệt gì. Y không được gọi là xấu, cũng chẳng phải đẹp, chỉ là có chút ưa nhìn. Y cũng đủ để tự biết bản thân của mình được đặt ở vị trí nào, cho nên chưa bao giờ y quá phận.


Mặc dù không được người ta yêu thích, nhưng đối với y, chỉ cần mỗi ngày có thể ngắm nhìn cả thiên hạ của mình nở nụ cười hạnh phúc là y cũng cảm thấy thật sự mãn nguyện. Thế nhưng, đời người nào đâu có hiểu thấu cho nỗi lòng của y? Kỳ Thế Ưu ơi là Kỳ Thế Ưu, tại sao mày lại ngu ngốc như vậy? Bị dắt mũi, bị lợi dụng mà cũng không biết. Như vậy, ăn học để làm cái gì cho đời được đây?


Y vẫn biết, có một ánh mắt từ trước đến giờ vẫn cứ luôn theo dõi từng cử chỉ nhất động của y. Tại sao chứ? Người đó đang có âm mưu gì? Tại sao lại cứ một mực sít sao không chịu tách rời y?


Y bất hạnh. Có lẽ là thế. Y bị người ta vu oan, trong khi chính mình là bị động lại đổi trắng thay đen, nói y có ý nghĩ bất lương với người yêu của bạn. Không có nha! Y tuyệt đối không bao giờ làm ra cái loại chuyện táng tận lương tâm như thế!

Bình luận truyện