Liệp Lang Đảo

Chương 41



Trình Khản đưa một phần ký ức của mình vào trong máy chủ của trung tâm kiểm soát, chỉ có “chìa khóa” trên tay Naga mới có thể kích hoạt, khi cậu dùng chìa khóa của Naga mở cửa chính của trung tâm kiểm soát, kí ức vẫn luôn tồn tại dưới thành phố ngầm của Trình Khản mới được xuất hiện lần đầu tiên.

“Tôi đã điều chỉnh qua một lần”, Trình Khản nhìn Sa Tả, tựa hồ rất có hứng thú với cậu, “Có điều khi đó cậu còn rất nhỏ, lúc tôi đưa cậu về AS, tôi đã từng chỉnh lại chương trình, thêm vào thông tin dấu vân tay của cậu”.

“Vậy anh vẫn còn nhận ra tôi sao?”. Sa Tả chậm rãi đi tới trước bàn điều khiển, cậu không hiểu những thứ này, nhưng vì cậu không biết chúng nó có hữu dụng trong tương lai hay không, vậy nên cậu quyết định nhìn qua tổng thể… ít nhất… phải ghi nhớ trước đã.

“Tôi có thể nhận ra quái vật nhỏ này”. Trình Khản mỉm cười, “Nó không thay đổi quá nhiều, đi cùng với nó chỉ có thể là cậu… không biết sau này còn cơ hội thay lại chương trình mới nữa hay không, sức khỏe của tôi không được tốt lắm”.

“Anh là Trình Khản ở thời điểm nào?”. Naga vẫn im lặng đứng bên cạnh bọn họ, khả năng tiếp nhận của hắn rất cao, chưa tới mấy câu hắn đã hiểu được Trình Khản trước mặt có thể nghe được nhưng không chạm vào được là chuyện như thế nào.

“Hai mươi lăm năm trước”, Trình Khản nhìn hắn, mỉm cười, “Ngày hôm sau cái ngày cậu tức giận thì phải, đây là bản cập nhật cuối cùng của tôi, sau đó không có nữa”.

“Anh sắp chết, cơ thể rất kém”. Naga suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói trắng ra, không hề vòng vo.

“Vậy sao”. Nụ cười của Trình Khản không hề thay đổi, “Thời gian của các cậu không còn nhiều đâu, Sa Tả, những chuyện tôi có thể nói cho cậu biết đều nằm trong cái máy kia, còn chuyện về sau thì tôi không có cách nào biết được”.

“Chúng tôi sẽ lập tức khởi hành tới AS”, Sa Tả gật đầu, nói thật là mặc dù Trình Khản trước mắt không phải là tồn tại chân thực, nhưng vẫn hỗ trợ cậu rất nhiều, trong nhất thời cậu thậm chí có hi vọng rằng bọn họ không phải nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển này, “Tôi muốn biết nếu như Trình Khản đã chết, vậy anh còn ở đây không?”.

“Đương nhiên, tôi sẽ mãi mãi ở lại đây, mãi mãi ở trong máy chủ của thành phố ngầm, hai cậu khởi động bất kỳ thiết bị đầu cuối(1) nào ở thành phố ngầm đều có thể tìm được tôi”, Trình Khản mỉm cười, “Rời khỏi nơi này thì không được”.

(1) Thiết bị đầu cuối: máy (thường) bao gồm một bàn phím và màn hình để liên lạc với bộ xử lí trung tâm trong hệ thống máy tính. (từ điển).

“Tôi đã hiểu”, Sa Tả thở dài, xoay người vỗ vai Naga, “Naga, chúng ta đi thôi”.

Naga không nói gì, chỉ nhìn Trình Khản một cái, sau đó theo Sa Tả đi đến cửa phòng điều khiển, lúc ra cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, nói một câu với hình ảnh ba chiều của Trình Khản: “Xin lỗi”.

“Không sao cả, quái vật nhỏ”. Trình Khản vẫy tay.

Naga không nói gì thêm mà đi ra khỏi cửa, cánh cửa im lặng đóng lại phía sau hai người, hắn im lặng đứng ngoài cửa một hồi: “Anh ta còn ở bên trong không?”.

“Còn, có điều… là ở trong chương trình, chúng ta phải dùng vòng tay của anh để mở cửa lần nữa, sau khi chương trình được kích hoạt thì anh ta sẽ xuất hiện”, Sa Tả nhìn màn hình cảm ứng, “Muốn mở cửa không?”.

“Không cần”. Naga suy nghĩ rồi lắc đầu.

Chỉ cần mở cửa, Trình Khản hai mươi lăm năm trước sẽ xuất hiện, Naga cảm thấy chỉ cần hiểu được điểm này là được rồi.

Là hắn khiến cho sinh mạng của Trình Khản phải dựa vào giấc ngủ để duy trì, hắn từng nói xin lỗi với Trình Khản, lúc đó, Trình Khản trả lời không cần, hai chữ xin lỗi này không thay đổi được sự thật. Nhưng đến một ngày kia, khi hắn phát hiện mình có thể không bao giờ được gặp lại Trình Khản còn sống, mà chỉ có thể đối mặt với ký ức đã qua, hắn lại nói lời xin lỗi với Trình Khản.

Lúc này đây, Trình Khản trả lời là không sao cả.

Đối với Naga mà nói, câu trả lời này rất quan trọng.

Cửa ra thông tới AS nằm ở rất xa, trong thông tin Trình Khản cung cấp cho cậu, cậu chỉ nhìn thấy có một hành lang dưới biển đi thông tới AS, nhưng bọn họ không thể cứ như vậy đi thẳng tới AS, Naga có lẽ sẽ làm được, nhưng cậu không làm được, bọn họ phải ngồi thiết bị vận chuyển.

Nhưng loại thiết bị vận chuyển này tràn ngập hơi thở hiện đại, Naga khó mà chấp nhận.

Sa Tả không mất quá nhiều thời gian để tìm được cửa vào thiết bị vận chuyển, nhưng Naga đứng bên ngoài nghiên cứu nửa giờ cũng không chịu đi vào.

“Trong này quá nhỏ”, Naga khom người đưa đầu vào quan sát thiết bị vận chuyển, “Chân không duỗi thẳng được”.

“Đây là thiết bị vận chuyển một người, không gian nhỏ là vì gia tăng tốc độ”. Sa Tả không ép buộc hắn, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn, Naga có tự có nhận thức riêng về thế giới, nhưng trước khi hắn tự hiểu rõ, phỏng chừng không có ai có thể khiến hắn bước vào, “Dựa theo tốc độ của nó, đi chừng một giờ là có thể đến AS, nhanh hơn cả máy bay”.

Naga từng nhìn thấy máy bay, cứ cách hai tháng, máy bay chỉ có ở AS sẽ xuất hiện ở gần đảo Liệp Lang, ném xuống vài người hoặc vài cái hộp, hắn rất ghét thứ đó, tiếng động của nó rất lớn, phiền phức vô cùng. Mà vật trước mắt này, Sa Tả nói tốc độ còn nhanh hơn máy bay, thế thì tiếng động có lẽ sẽ lớn hơn nữa, hắn không chịu nổi.

Việc quan trọng nhất chính là, Sa Tả nói đây là thiết bị gì gì đó một người.

“Một người? Từng người một?”. Naga vịn vào thiết bị vận chuyển nhìn Sa Tả, vẻ mặt có chút khinh bỉ không thể diễn tả.

Sa Tả gật đầu, cậu không hiểu vì sao Naga lại có vẻ mặt này.

“Vậy nếu đi nửa chừng không nhìn thấy cậu thì phải làm sao? Cậu ngốc như vậy, lần nào tôi cũng là người đi tìm cậu”. Naga nhíu mày.

Sa Tả nhìn vẻ mặt của Naga, cái người hoàn toàn không có khái niệm gì với cuộc sống hiện đại hóa khiến cậu vừa cảm động động vừa buồn cười.

“Không đâu, khoảng cách giữa hai thiết bị vận chuyển sẽ không vượt quá một phút”, Sa Tả ôm eo hắn, “Tôi sẽ ngồi trong thiết bị vận chuyển phía trước anh, như vậy anh ở phía sau có thể nhìn thấy vị trí của tôi trên màn hình”.

“Vậy ngộ nhỡ tôi dừng lại còn cậu tiếp tục đi thì sao?”. Naga vẫn lo lắng.

Sa Tả chỉ có thể tiếp tục giải thích cho hắn, sau hai mươi phút, cậu không thể thuyết phục được Naga, cậu đành phải tìm thiết bị đầu cuối của đường vận chuyển.

Thiết bị đầu cuối này không có hình ảnh ba chiều, chỉ có màn hình, cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trình khản: “Có chuyện gì?”.

“Thiết bị vận chuyển này chịu được tải trọng lớn nhất là bao nhiêu?”. Sa Tả nhìn Naga bên cạnh.

“200kg”.

“Vậy đủ rồi, Naga không chịu ngồi một mình…”.

“Chắc chắn không đủ”, Trình Khản lắc đầu, “Khung xương của Naga khác với người bình thường, nó nặng hơn nhân loại bình thường rất nhiều đó”.

“Nặng bao nhiêu?”. Sa Tả hơi giật mình, cậu nhớ lại cảm giác cậu kéo Naga lúc Naga té xỉu lần trước, nhưng kí ức không hề chính xác, khi đó sức mạnh của cậu đã có thay đổi.

“Gần như gấp đôi, có lẽ thấp hơn một chút, không xác định được”, tầm mắt Trình Khản lướt qua màn hình phía bên phải, “Bên kia có một máy đo trọng lượng, hai cậu tới thử xem”.

Máy đo trọng lượng cho thấy cân nặng của Naga xấp xỉ 130 kg, Sa Tả không tin vào hai mắt mình, cậu từng ước chừng Naga cao 1m87, tuy cơ thể rất săn chắc nhưng nhìn tổng thể cũng không phải thuộc dạng vạm vỡ, đối chiếu với người bình thường thì hẳn nằm trong khoảng 80kg…

Sa Tả thử đứng bên cạnh Naga, trước đây cậu nặng 70kg, sau khi lên đảo bị lăn qua lăn lại nên có lẽ đã gầy đi một ít.

“Nguy hiểm thật”. Sa Tả khẽ nói một câu, cân nặng của hai người không vượt quá 200kg.

“Vậy chen một chút đi”, Trình Khản cười nói, “Chúc hai cậu may mắn”.

Tuy trọng lượng không vượt quá nhưng thể tích cũng là một vấn đề lớn, hai người đàn ông trưởng thành muốn chen vào một thiết bị vận chuyển thực sự có chút khó khăn.

Sau khi Naga chui vào, hai chân của hắn vẫn gập lại, mà không gian bên cạnh hắn cũng không đủ để Sa Tả nằm song song, cách duy nhất là để Sa Tả nằm trên người hắn hoặc là… nằm úp sấp trên người hắn.

“Lên đi”, Naga nằm trong thiết bị vận chuyển, vỗ vỗ bụng mình.

“Tôi thử xem”, Sa Tả chui vào, đầu tiên muốn thử nằm chồng lên người Naga, “Có đè anh không?”.

Không đợi cậu nằm đàng hoàng thì đã bị Naga đẩy ra ngoài: “Đổi lại, nằm sấp”.

“Vì sao?”. Sa Tả không sẵn lòng lắm, tư thế nằm này có chút kỳ quái.

“Thoải mái”, Naga cười, giang hai tay, “Có thể thấy mặt cậu”.

Sa Tả nằm úp sấp trên người Naga, nói chính xác là cưỡi trên người hắn, lúc cửa thiết bị vận chuyển đóng lại, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Naga, “Này, quái ngư nhỏ, nhìn anh như vậy tôi muốn hôn anh ghê đó”.

“Hôn đi”. Naga kéo cổ cậu xuống, lại gần hôn cậu một cái.

Màn hình nhỏ trong thiết bị vận chuyển sáng lên, ngọn đèn nhỏ trên nóc tắt ngúm. Giống như thang máy, không cần thiết lập tuyến đường và đích đến, đích đến tự động hiển thị trên màn hình là lối ra AS, thời gian vận chuyển là 45 phút.

Sau khi lắc lư nhẹ, thiết bị vận chuyển bắt đầu lướt về phía chân của bọn họ.

“Cảm giác thế nào?”. Sa Tả chống tay, nương theo ánh sáng yếu ớt trên màn hình quan sát mặt Naga, cậu lo lắng Naga sẽ không thoải mái.

“Tốt”. Naga trông rất vui vẻ, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười khó hiểu.

Sa Tả sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu được “tốt” của Naga và câu hỏi của cậu hình như không cùng một chuyện, cậu thở dài, nằm sấp trên ngực Naga, quên đi, không thể nào nói rõ với người này được.

Thiết bị vận chuyển tốc độ cao vận hành rất ổn định, hơn nữa bên trong còn có ánh sáng lờ mờ làm người khác thả lỏng, Sa Tả nằm trên người Naga không được bao lâu đã cảm thấy có hơi mệt mỏi, từ sau khi mật mã của Trình Khản được thả ra trong giấc ngủ của cậu, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, chẳng qua vì thần kinh vẫn luôn kéo căng nên mới không có cảm giác quá lớn.

Hiện tại, ở trong hoàn cảnh khiến người ta thả lỏng, cậu không chống đở được nữa, cậu nắm tay Naga: “Quái ngư nhỏ, khi đến AS rồi không biết sẽ gặp phải tình huống gì, bây giờ tôi mệt quá, phải ngủ một giấc thôi”.

“Cậu ngủ đi”. Naga một tay ôm cậu, vỗ nhẹ trên lưng cậu.

“Lúc đến nơi sẽ có nhắc nhở, nếu như tôi chưa thức dậy thì anh nhớ gọi tôi đó”. Sa Tả cà cà mặt lên cổ hắn.

“Được”.

Thiết bị vận chuyển vận hành rất ổn định, thời gian cũng rất chuẩn xác, sau 45 phút, thiết bị vận chuyển tiến vào một trạm dừng rất đơn giản, cách lớp kính của thiết bị vận chuyển, Sa Tả quan sát nơi bọn họ dừng lại, so sánh với nơi xuất phát thì lối ra AS bên này đơn sơ hơn rất nhiều, đồng thời vừa nhìn đã biết, thiết bị vận chuyển sẽ không ở lại nơi này, mà đợi sau khi bọn họ đi ra, nó sẽ trở về thành phố dưới lòng đất.

Việc này là để đề phòng có người đi vào nơi này, sau đó trực tiếp lợi dụng thiết bị vận chuyển đi xuống thành phố dưới lòng đất sao?

Sa Tả chui ra khỏi thiết bị vận chuyển, sau khi ngủ một giấc, cậu cảm thấy thoải mái không ít, chỉ là phần mặt áp lên ngực Naga có hơi tê.

“Chỗ này là AS hả?”. Naga đứng bên cạnh cậu, nhìn cái trạm dừng đơn sơ nhỏ hẹp này.

Ở trạm dừng này không có gì cả, không có thiết bị đầu cuối, không có màn hình, ngoài trừ đường đi khép kín của thiết bị vận chuyển, cũng chỉ có một máy cảm ứng nằm trên vách tường, hẳn là dùng để mở cánh cửa đi thông đến AS

Sa Tả điều chỉnh lại quần áo, lại lôi kéo quần áo trên người Naga, thật ra thì bộ quần áo này vừa nhìn đã biết là đồ đồng phục, may là ở AS có đủ loại đồng phục, bọn họ mặc như vậy cũng không quá gây chú ý.

Chí ít tốt hơn nhiều so với trang phục trên đảo của Naga, cách ăn mặc giống như thần chết kia một khi xuất hiện trên đường phố AS, chưa tới ba phút thì đã bị người của đội an ninh trật tự dẫn đi.

Dựa theo sắp xếp của Trình Khản, ở trạm dừng này, anh ta để lại cho Sa Tả hai chiếc thẻ thông hành tạm thời, loại thẻ này dùng để thay thế tạm thời thẻ ID thường trú hợp pháp tại AS, chỉ có thể sử dụng mua đồ dùng hằng ngày và liên lạc.

Sa Tả nhắm hai mắt hít sâu một hơi, tìm được vùng cảm ứng trong góc phòng.

Trở về AS đối với Sa Tả mà nói là loại cảm giác không thể nào hình dung, cậu muốn trở lại thế giới cậu đã sinh sống hơn hai mươi năm, cậu nhớ ba mẹ, nhưng hiện tại, cậu lại biết được bí mật đen tối đằng sau AS, chính phủ liên bang vẫn luôn tuyên truyền rằng bọn họ đã nỗ lực bao nhiêu vì người dân, hi vọng có thể mang đến một AS tốt hơn trong tương lai.

Mà sự thật này lại vừa khéo trái ngược nhau, chính phủ sử dụng tài nguyên do chính bọn họ tạo ra để chèo chống nghiên cứu bí mật, một khi “nhân loại hoàn mỹ” bọn họ mong muốn thật sự xuất hiện, những cư dân hiện tại cũng sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

ABCDE… không cần biết anh có thân phận hay cấp bậc gì, thật đáng buồn và tàn khốc biết bao.

Điều làm cho Sa Tả càng thêm cảm khái chính là, cậu hiện tại đã không còn cấp bậc gì, ID Sa Tả này đã biến mất khỏi hồ sơ dân cư AS.

Naga huơ huơ vòng tay ở vùng cảm ứng, cửa không mở ra, mà bên dưới có một cái hộp chậm rãi trượt ra, Sa Tả nhìn thấy hai chiếc thẻ thông hành tạm thời nằm bên trong.

Cậu lấy chúng nó ra ngoài, đưa cho Naga một cái: “Anh cất vào đi, đây là thẻ thông hành, cũng chính là ID nhận dạng, nếu có người kiểm tra thì đưa cho họ xem là được, trước tiên chúng ta phải dùng cái này để liên hệ với người của Trình Khản”.

“Ừ”. Naga dùng ngón tay kẹp lấy, lật tới lật lui nhìn một hồi, “Có thể đựng rất nhiều thứ ở bên trong”.

“Làm sao mà anh biết được?”. Sa Tả giật mình, trên thẻ thông hành tạm thời có vạch từ tính, còn thẻ chính thức thì sử dụng chip, nhưng là loại nào đi chăng nữa, chúng nó đều không phải là thứ mà con thú nhỏ Naga sẽ biết.

Naga búng một cái lên thẻ, bỏ nó vào trong túi: “Trình Khản có thẻ giống vậy, anh ta nói cho tôi biết”.

“Không sai, trong này có thể chứa rất nhiều thứ, còn có tiền nữa, tiền, anh biết không?”. Sa Tả kéo tay hắn đến trước vùng cảm ứng.

“Biết”.

Mặt bên của tường mở ra một cánh cửa, ánh sáng bên ngoài rất u ám, có điều Sa Tả vô cùng hài lòng với loại ánh sáng lờ mờ này… ít nhất… sẽ không kích thích đến Naga.

Hai người cẩn thận đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Sa Tả quay đầu nhìn, có hơi kinh ngạc khi thấy rằng nếu nhìn từ bên này thì hoàn toàn không nghĩ ra được ở đây sẽ có cửa.

Nơi này rõ ràng không còn trong phạm vi thành phố dưới lòng đất, vật liệu xây dựng khác nhau rất rõ, hơn nữa trông rất cũ xưa, cũng khác biệt với vật liệu xây dựng ở AS.

Đây là một lối đi hình ống, một phần đã phai màu là kim loại lỗi thời, một phần là xi măng đúc khuôn kim loại, nơi bọn họ vừa đi ra là một tấm tường sắt rất dày, nếu không phải mới đi ra từ bên trong, Sa Tả hoàn toàn không thể tưởng tượng được ở đây sẽ có một cánh cửa.

“Đây là đâu?”. Naga cau mày quan sát bốn phía, lối đi này không tính là cao, Sa Tả có thể đứng thẳng người, nhưng Naga chỉ có thể cúi đầu, trông hắn khá bất mãn với nơi này.

“Để tôi xem đã…”. Sa Tả có chút do dự nhìn từ đầu đến cuối, cậu chưa từng đến nơi như thế này, nhưng trong thời gian ngắn, cậu đã có thể đoán được đây là nơi nào, đây chính là phạm vi của AS.

“Có động vật, rất nhiều, nhỏ, như chuột đồng”. Naga cúi đầu, nói nhỏ vào lỗ tai cậu.

“Ừ, nhưng không phải chuột đồng… mà là con chuột”. Sa Tả hít một hơi, ngửi được thứ mùi không mấy dễ chịu, công trình tinh lọc của AS rất tốt, nếu là trước đây, cậu không có khả năng ngửi thấy những mùi này.

Nhưng dù sao chăng nữa, cậu cũng thật không ngờ lối ra từ thành phố dưới lòng đất đến AS lại ở chỗ này, nếu như nói lối vào thành phố dưới lòng đất được xây dựng ở trung tâm xoáy nước gần đảo Liệp Lang khiến cậu thấy chấn động, thế thì lối vào AS được xây dựng ở chỗ này khiến cậu dở khóc dở cười.

“Con chuột?”. Naga hỏi.

“Đúng vậy, con chuột”, Sa Tả vỗ vai Naga, “Chúng ta đã đến AS, có điều, chỗ này, ừ, là ở dưới AS, nếu tôi đoán không sai thì chỗ này chính là cống thoát nước ở khu bình dân”.

Sa Tả không bao giờ tưởng tượng được thành phố dưới lòng đất được thiết kế tinh xảo và hoàn hảo đến vậy, thế mà lối ra lại nằm trong cống thoát nước của khu bình dân AS, lại còn là một đoạn cống thoát nước đã bị bỏ hoang.

Hoàn

Naga cưng quá, thế mà về sau bà chị tác giả lại ngược Naga của tui T_T