Liệp Chủ (Săn Boss )

Chương 10



Edit: Hầu lão

Beta: Lynn

Tề Triết Hoài không đi về phía phòng của mình, ngược lại đi đến phòng của Phó Vịnh Hoan, gã muốn xem tình hình của Phó Vịnh Hoan có nghiêm trọng hay không.

Lúc ấy gã hám lợi đen lòng, bởi vậy mới liên hợp với Lý Đại dụ dỗ Phó Vịnh Hoan đến căn nhà nhỏ đó, nhưng Phó Vịnh Hoan nếu không tham sản nghiệp Tề gia, hắn đích xác xem gã như người thân, cũng không chỗ nào có lỗi với gã.

Huống chi vừa rồi nghe tổng quản nói, Phó Vịnh Hoan nghĩ gã đã chết, bi thương đến ngất đi, còn vì gã mà xung đột với Tề Tín Sở, tim người làm bằng thịt mà, gã nghe xong, trong lòng cũng tràn ngập xúc động.

Gã biết lần này mình không chết mà sống lại, đại khái chỉ có Phó Vịnh Hoan là thật lòng hoan nghênh gã về nhà, những người còn lại căn bản không muốn gã về, Tề Tín Sở dùng những kẻ hầu xu nịnh thế lực chủ nhà, khiến cho gã ở tại Tề gia lại giống như khách từ bên ngoài.

Nghĩ tới Phó Vịnh Hoan nhiệt thành với gã, gã cảm thấy có chút áy náy với Phó Vịnh Hoan lại nói đến, gã đối với Phó Vịnh Hoan cũng có chút tình nghĩa huynh đệ.

Tuy rằng Tề Tín Sở phá hủy chuyện tốt của Lý Đại, nhưng gã cũng không nguyện để Phó Vịnh Hoan bị Lý Đại chà đạp, nếu đã có tiền trong tay, Phó Vịnh Hoan bình yên vô sự, gã phải đi xem hắn thế nào.

Đến gần phòng của Phó Vịnh Hoan, nghe thấy tiếng thở dốc, nghĩ cũng biết dược tính đang phát táng, Tề Triết Hoài đang muốn quay đầu gọi tổng quản giúp hắn kêu một nữ nhân đến giải dược tính, bỗng nhiên nghe thấy Phó Vịnh Hoan cao giọng kêu to một tên mà khiến cho sắc mặt gã cứng đơ.

“Tín Sở, Tín Sở….Ưm….A….Tín Sở!”

“Vịnh Hoan, ta yêu ngươi.”

Gã cho dù ít nói chuyện với Tề Tín Sở, nhưng cũng nhận ra đây là tiếng của Tề Tín Sở.

Kiều âm của Phó Vịnh Hoan vui sướng vừa thở dốc vừa trả lời: “Ta cũng yêu ngươi, Tín Sở, ta rất yêu ngươi.”

Ái ngữ của hai người rõ rõ rành rành lọt vào tai, Tề Triết Hoài tức giận đến chút nữa muốn xông vào đánh người.

Phó Vịnh Hoan lại cùng cừu nhân nhất đời của gã cùng ở bên nhau!

Trách không được Tề Tín Sở muốn đem phần lớn gia sản cho Phó Vịnh Hoan!

Hai người kia rõ ràng là liên hợp lừa gã! Phí cho gã vừa rồi trong lòng còn bất an, vô cùng hổ thẹn với Phó Vịnh Hoan không thể ngờ hai người kia không thương nữ tử, lại lén có một chân mà lừa gã.

Tổng quản còn nói cái gì Phó Vịnh Hoan vì gã mà xung đột với Tề Tín Sở, ở linh tiền khóc đến ngất xỉu, toàn bộ là kế sách muốn cho gã mềm lòng mà thôi.

Những người này căn bản là liên hợp lừa gã!

Tề Triết Hoài nổi giận đùng đùng trở về phòng, tức giận đá nát cái bàn, tức giận vô cùng, một ác kế nảy lên trong lòng.

Gã muốn cho hai người bọn họ biết gã Tề Triết Hoài không phải quả hồng mềm, càng muốn cho Phó Vịnh Hoan biết hậu quả của việc phản bội gã!

Tề Tín Sở đem Phó Vịnh Hoan ôm để lên đùi mình, Phó Vịnh Hoan há lại đồng ý ở đại sảnh mất mặt xấu hổ, đẩy ngực y ra nói: “Không được, bị người ta nhìn thấy xấu hổ lắm.”

“Bây giờ không có ai a, huống hồ đã lâu không ôm ngươi.”

Toàn bộ biểu hiện trìu mến yêu thương của Tề Tín Sở đối với hắn đều hiện trên mặt, trong lòng Phó Vịnh Hoan vui sướng ngã đầu lên vai y.

Hai tháng nay, Tề gia chuyển lỗ thành dư, Tề Tín Sở rốt cuộc không cần ngày đêm làm việc vất vả từ chuyện Lý Đại lần trước, ngay cả Tề Triết Hoài hành sự cũng ngoan hơn, không hề gây phiền toái cho Tề gia, có thể nói là gió êm sóng lặng.

Mấy ngày nay Tề Tín Sở xuống nam Trường Giang đàm phán một số việc buôn bán, tuy rằng vẫn chưa hết nợ, nhưng Tề gia hết thảy đã vào quỹ đạo, có một số lượng buôn bán lớn như vậy, Tề Tín Sở không cần như xưa đi sớm về trễ, cho nên hôm nay y có về trước bồi Phó Vịnh Hoan.

Từ sau chuyện Lý Đại, Tề Tín Sở sợ Tề Triết Hoài động thủ với Phó Vịnh Hoan, lập tức muốn tổng quản nghiêm mật bảo hộ hắn.

Hiện nay y đã về, thấy ngọc nhân như xưa, nhịn không được muốn Phó Vịnh Hoan ngồi trên đùi, dâng lên nụ hôn ngọt ngào.

Phó Vịnh Hoan bị hôn đến mặt phiếm hồng, ngượng ngùng đỏ mặt vòng tay ôm cổ người yêu, thì thào kể những chuyện to nhỏ trong thời gian qua.

Tề Tín Sở nghe xong, ngắt lời của hắn. “Trong lúc đó, Triết Hoài làm gì?”

Phó Vịnh Hoan nói: “Dường như không làm gì, tiếp tục ăn chơi đàng ***, hắn thường đi ra ngoài.”

“Gần đây có người nào tới đòi nợ không? Hắn có ồn ào đòi tiền tiêu khi không đủ tiêu không?”

Phó Vịnh Hoan suy nghĩ một chút, từ sau chuyện Lý Đại, hắn đối với Tề Triết Hoài nản lòng thoái chí, không muốn cùng gã gặp mặt nữa, cho nên cũng không rõ tình hình gần đây của gã.

“Hình như, hình như không có.”

Sắc mặt Tề Tín Sở ngưng trọng, “Gần đây hắn hẳn là không ăn chơi đàng ***, bằng không bạc của Lý Đại đã sớm bị hắn xài hết, ta thấy phải chú ý hắn gần đây làm cái gì, gió êm sóng lặng có khi là sự yên lặng trước bão táp.”

Phó Vịnh Hoan rũ đầu, “Hắn như thế nào xấu xa vậy, dù sao vẫn còn chút lương tâm chứ! Chúng ta làm sao cũng phải đề phòng hắn như vậy sao?”

Tề Tín Sở hôn lên gò má của hắn. “Vịnh Hoan, phòng thân chi tâm bất khả vô, huống chi Triết Hoài vì tiền mà không trừ một thủ đoạn nào, sẽ làm ra chuyện gì, thật sự khó có thể đoán trước.”

Hạt nhân chi tâm bất đắc hữu tâm, phòng nhân chi tâm bất khả vô: Lòng hại người là không được có, lòng đề phòng người là không thể không có.

Phó Vịnh Hoan nhớ đến chuyện của Lý Đại kia, vẻ mặt ảm đạm mà gật đầu.

Tề Tín Sở bỗng nhiên cao giọng gọi: “Tổng quản, tổng quản….”

Trong nhà một màn tĩnh mịch, tim Tề Tín sở đập nhanh hơn, lập tức đứng lên.

“Ta đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao trong nhà im lặng như vậy?”

Y mới đứng lên, Tề Triết Hoài đẩy cửa bước vào. Tề Tín Sở lập tức kéo Phó Vịnh Hoan ra phía sau, Tề Triết Hoài ánh mắt lạnh nhạt nhìn bộ dáng thân thiết của bọn họ, miệng cười lạnh.

“Tề Tín Sở, ngươi có bệnh! Bộ dạng của Phó Vịnh Hoan tuy rất đẹp, nhưng ngay cả nam nhân ngươi cũng lên giường của hắn, ta thấy ngươi ti tiện từ trong xương cốt! Có điều, cũng khó trách, ai bảo ngươi là được tiện tì sinh ra, tự nhiên ti tiện từ trong xương cốt, không thương nữ

nhân, lại yêu nam nhân.”

Tề Tín Sở không muốn cãi lại, lại càng không chấp nhặt với gã. Nếu y cùng Phó Vịnh Hoan lưỡng tình tương duyệt, việc này sớm muộn cũng bị Tề Triết Hoài biết được.

“Còn ngươi, Phó Vịnh Hoan, ta coi ngươi như huynh đệ, không ngờ ngươi sau lưng ta cùng loại ti tiện này mắt đi mày lại! Rõ ràng là nam nhân, ở trên giường rên còn lẵng hơn kỹ nữ, chả trách khi ở kỹ viện, vẻ mặt ngươi thanh cao, nói không chừng khi ta cùng kỹ nữ làm chuyện kia, ngươi nhìn trộm ta mà, thật khiến người ta buồn nôn.”

Tề Tín Sở lạnh lùng nói: “Ngươi có lời gì thì nói với ta, không cần cứ mãi châm chọc Vĩnh Hoan. Ngươi không hiểu hai chữ tình yêu, thì nét đẹp của tình yêu ở trong mắt ngươi đều là khiến cho người ta phát ói.”

Mặt Tề Triết Hoài hiện lên sự giận dữ, rồi lập tức nở nụ cười, “Lúc này ngươi cũng chỉ có thể nói hung dữ với ta, vài ngày nữa, ngươi muốn cười cũng cười không được.”

“Ngươi có ý gì?”

Tề Triết Hoài cầm trong tay một cái bọc giấy giơ lên, gã mở bọc ta, một ít bột phấn rơi xuống đất.

“Lý Đại tặng cho ta một vạn lượng, ta cầm đến mua cái này. Cái này mặc dù rất đắt, nhưng vô cùng tốt, trước tiên ta tìm con chó cho nó ăn thử, nhìn xem độc tính thế nào hắc, đúng là không tồi, giống y như người bán đã nói. Đem nó trộn với nước, không mùi không vị, mới vừa uống không có dị trạng, mỗi ngày uống một chút, dần dần sẽ cảm thấy thân thể không khỏe, dần dà sẽ cảm thấy ngực có chút tức, đại phu chẩn cũng không ra bệnh, một tháng sau sẽ bỗng nhiên phát bệnh chết bất đắc kỳ tử ai cũng không tra được đến ta, chỉ biết thân thể người chết quái lạ không tốt.”

Phó Vịnh Hoan vừa nghe, thân thể lung lay sắp đổ. Một tháng này đích xác hắt có bệnh trạng như vậy, nhưng đại phu chuẩn không ra bệnh, hắn còn tưởng mình nhớ Tề Tín Sở quá độ mới như thế.

Thanh âm Tề Tín Sở khẩn trương: “Ngươi hạ độc này với ai?”

“Với ai? Ha ha ha, cái này còn nói sao? Đương nhiên là loạn thương đánh điểu! Ai bảo mỗi người Tề gia đều bị ngươi bài bố, không để ta đây đại thiếu gia vào trong mắt. Ta bỏ trong giếng nước của Tề gia, chỉ có ta sáng sớm đi ra ngoài tối khuya mới về, tuyệt không uống nước của Tề gia ngược lại mạng ngươi tốt, đúng lúc ta bỏ độc thì ngươi phải đi Giang Nam làm việc, hôm nay trở về ngay cả một giọt nước cũng không uống, nhưng Phó Vịnh Hoan hàng ngày đều uống, uống đến da thịt hắn xinh đẹp tuyết trắng a!”

Tề Tín Sở rốt cuộc nghe không nổi nữa, oán hận nói: “Tim của ngươi ác độc như vậy sao, Vịnh Hoan không có lỗi với ngươi, ngươi vì sao lại hại hắn như vậy?”

“Là hắn có lỗi với ta trước, tổng quản nói cái gì lúc trước cho rằng ta đã chết, khóc nhiều lắm, còn nhiều lần xung đột với ngươi, không ngờ các ngươi xung đột tới trên giường a! Hai ngươi lời ân ái liên miên, tình nồng ý mật, rõ ràng coi ta là kẻ ngốc mà trêu đùa, còn muốn đem tài sản của ta cho Phó Vịnh Hoan, hai người các ngươi tỏ rõ là đang lừa ta, ta đương nhiên không cho hắn! Ta hại không chết ngươi… Phó Vịnh Hoan, ta không làm cho hắn chết là không thể.”

Phó Vịnh Hoan nghe mấy lời này, hốc mắt rưng rưng.

Tề Tín Sở cắn răng nói: “Hắn đối với ngươi đích thật là như vậy, nếu không tin, ngươi cứ hỏi bất cứ kẻ hầu nào, mọi người đều nói như tổng quản đã nói. Bọn ta phát sinh tình cảm là sau chuyện đó, nhưng Vịnh Hoan một lòng tôn kính ngươi vẫn không thay đổi, là ngươi thông đồng với Lý Đại khiến cho hắn nản lòng thoái chí.”

“Ta không quản ngươi nói cái gì! Tóm lại Phó Vịnh Hoan sống không quá một tháng, nhưng ta dùng một vạn lượng mua không chỉ là độc dược, còn có giải dược, ngươi đem hết tài sản giao cho ta, ta sẽ để cho Phó Vịnh Hoan sống.”

Tề Triết Hoài cười ngoan độc với Phó Vịnh Hoan. “Bất quá a….Vịnh Hoan, ai sẽ lấy nhiều gia sản như vậy đổi lấy mệnh tiện của ngươi chứ? Ta muốn cho ngươi thấy Tề Tín Sở cũng chỉ như vậy, hắn không cao thượng hơn ta bao nhiêu đâu! Ta muốn thấy các ngươi nội bộ lục đục, cho ngươi biết ngươi phản bội ta, lao vào ôm ấp Tề Tín Sở là sai lầm.”

“Ta ký! Ta đem toàn bộ gia sản tặng cho ngươi, nhưng ngươi làm sao chứng minh giải dược là thật?”

Tề Tín Sở nói rành mạch, khiến cho sắc mặt của Tề Triết Hoài đang đắc ý bỗng nhiên cứng đờ.

Gã cười khan một tiếng, “Ta có nghe lầm không? Ngươi muốn đem tất cả gia sản Tề gia cho ta, vì đổi một mệnh tiện của Phó Vịnh Hoan? Ngươi có biết hiện tại Tề gia có bao nhiêu tài sản không? Ngươi đã hơn một năm nay vì Tề gia mà kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi cam nguyện? Ngươi bỏ được sao?”

“Ta cam nguyện, ta đều bỏ được.” Âm thanh của Tề Tín Sở bình thản.

Phó Vịnh Hoan ôm đầu vai y khóc lên.

Vào thời khắc này, hắn biết mình yêu đúng người rồi, cũng biết Tề Tín Sở coi trọng hắn hơn mọi thứ! Hắn chưa bao giờ từng có giờ khắc cảm tạ trời đất như lúc này, để cho hắn cùng Tề Tín Sở yêu nhau.

“Ngươi điên rồi sao? Không phải hai tháng trước ngươi nói muốn đi, còn có thể mang theo tất cả cả ngươi, ngay cả một cắc cũng không đưa cho ta.”

Nhìn Phó Vịnh Hoan gắt gao ôm đầu vai của Tề Tín Sở, dường như đầu vai y chính là chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ, Tề Triết Hoài không hiểu chính mình có lại được tài sản lần nữa, nhưng tại sao lại cảm giác thất bại chưa bao giờ hưởng qua, thậm chí cảm thấy hắn bại dưới tay loại tiện tì

Tề Tín Sở rất nhiều?

“Chúng ta ký tên, ta chỉ muốn Vịnh Hoan còn sống, còn lại cũng không quan tâm.”

Tề Tín Sở cầm giấy, bắt đầu viết văn tự giao tài sản lại cho Tề Triết Hoài, cuối cùng ký tên của mình vào cuối trang, trên phần phụ chú ghi rõ muốn dẫn Phó Vịnh Hoan đi.

Y bước tới trước, đưa tờ giấy nhẹ như lông chim tới trước mặt của Tề Triết Hoài.

“Cho ta giải dược, toàn bộ gia sản là của ngươi.”

Cánh môi Tề Triết Hoài run run, gia sản ước mong ngay trước mặt, gã chết tranh sống tranh là muốn tranh hết thảy này, hiện nay hết thảy đã nắm trong tay, sao bây giờ lại chần chờ?

Khi gã ngẩng đầu nhìn Phó Vịnh Hoan, Phó Vịnh Hoan nhìn gã đã như thờ ơ, thậm chí so với hết hy vọng càng thêm tuyệt vọng.

Nhưng lúc Phó Vịnh Hoan quay đầu nhìn về phía Tề Tín Sở, trong mắt lại đầy nước mắt cảm động dòng lệ kia theo gò má chảy xuống, nắm chặt lấy tay áo của Tề Tín Sở, tựa như cả đời này hắn đã thuộc về Tề Tín Sở, không bao giờ hướng về người khác.

Trong lòng Tề Triết Hoài cảm giác không thoải mái càng ngày càng tăng thêm trăm ngàn lần, như hàng ngàn cây kim đâm đau đớn.

Gã rống to: “Ta không tin, hợp đồng này nhất định có quỷ! Ta không tin ngươi vì Phó Vịnh Hoan mà làm như vậy! Ai sẽ giúp người khác làm chuyện này chứ? Căn bản không có khả năng.”

Tề Triết Hoài giật lấy hợp đồng, trên ấy đều viết rõ ràng, không có khả năng giở trò quỷ gã xem nhiều lần, tìm không thấy cái bẫy nào.

“Giải dược mau đem ra.” Tề Tín Sở hét lớn.

Tề Triết Hoài từ trong túi lấy một một bọc nhỏ với vẻ mặt thất bại, “Mỗi ngày dùng một thìa nhỏ, chỗ này vừa vặn đúng bảy ngày, bảy ngày sau sẽ khỏi bệnh.”

Phó Vịnh Hoan nhìn thật sự là giải dược, mới hiểu được Tề Triết Hoài thật sự muốn hại chết hắn. Hắn sụp đổ khóc ra tiếng, hướng Tề Triết Hoài mà nghẹn ngào đến một chữ cũng không nói ra lời được.

Tề Tín Sở lấy giải dược rồi ôm lấy hắn, bước ra cửa, lúc bước ra mới nói với Tề Triết Hoài. “Gia sản ngươi đã lấy được, người hầu cũng là gia sản của Tề gia, ngươi không cần thiết độc họ. Bọn họ không phải bị ta bài bố mà không để ý đến ngươi, mà là cách làm của ngươi thô bạo, hết thảy là ngươi tự tìm.”

“Ta không cần nghe ngươi giáo huấn.” Tề Triết Hoài thấy bọn họ ôm nhau lâu, không khỏi rống giận lên.

Tề Tín Sở ôm Phó Vịnh Hoan ra cánh cửa đại sảnh, trước sau cửa người hầu Tề gia nằm la liệt, bọn họ mê man, có thể bị Tề Triết Hoài hạ thuốc mê.

Tề Tín Sở lay tổng quản cùng tiểu Hồng, Phó Vịnh Hoan cũng khóc mà lay Vô Ưu. Bọn họ tỉnh lại, còn không biết phát sinh chuyện gì.

Phó Vịnh Hoan khóc đến mấy lần ngất xỉu, hắn chẳng thể nghĩ tới Tề Triết Hoài lại dùng tính mạng của hắn mà áp chế Tề Tín Sở buông Tề gia, càng không nghĩ tới Tề Triết Hoài lại nhẫn tâm hạ độc thủ với hắn như vậy.

Gã đem hắn bán cho Lý Đại đã quá đáng vô cùng, không ngờ gã lại phát điên mà hạ độc muốn đả thương tính mạng của hắn, đây là thanh mai trúc mã gì, đây là huynh đệ tốt gì chứ?

Tề Tín Sở ôm chặt hắn vào lòng, để cho hắn khóc rống phát tiết thống khổ.

“Đi thôi, Vịnh Hoan, chúng ta vĩnh viễn rời khỏi chỗ này, không bao giờ trở lại nữa.”

Phó Vịnh Hoan đẩy Tề Tín Sở ra, bước tới trước cánh cửa hướng về Tề Triết Hoài, mặt đầy lệ hắn nói: “Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, Triết Hoài ngươi nghe, ta Phó Vịnh Hoan dám thề cả đời này chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi! Trước kia ngươi ngộ chuyện chết đi, ta cùng Tín Sở luôn xung đột, ở trước linh tiền ngươi khóc đến cơm nước không màng, suýt nữa chết theo ngươi, việc này mỗi người Tề gia đều có thể làm chứng, hôm nay ngươi đối với ta, đối với Tín Sở như vậy, ta đã lạnh tâm với ngươi đến cực điểm, ngươi đã không phải là hảo huynh đệ của ta nữa, tim của ngươi còn độc hơn rắn.”

Tề Triết Hoài đem hợp đồng tiến vào trong, nhưng tim của gã không cảm giác vui vẻ, ngược lại càng nặng trịch trong lòng, nhất là tận mắt thấy Phó Vịnh Hoan nhào vào lòng Tề Tín Sở khóc, càng nhìn càng khó chịu.

Tổng quản một bên kinh hoàng hỏi: “Làm sao tất cả mọi người ngất hết, Vịnh Hoan thiếu gia còn khóc thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Tề Tín Sở khinh thường đem chuyện từ đầu đến cuối tóm gọn nói một lần, sau khi tổng quản nghe được, miệng không khỏi mở ra, lệ già ngang dọc.

Vô Ưu trợn mắt há mồm hỏi: “Chúng ta đây, chúng ta cũng trúng độc sao?”

“Vì không nháo gặp chuyện không may, hắn hẳn là sẽ giúp các ngươi giải độc. Người của Tề gia nếu đều chết bất đắc kỳ tử, quan phủ làm sào không tra đến hắn? Cho nên các ngươi chắc là không có việc gì, hắn chỉ đối phó với Vịnh Hoan mà thôi.”

Đỡ Phó Vịnh Hoan không ngừng khóc, Tề Tín Sở cùng hắn đi ra khỏi đại môn Tề gia trong người y không có đồng nào, cũng từ bỏ gia sản, trong lòng lại thoải mái rất nhiều.

Phó Vịnh Hoan vì Tề Tín Sở mà cảm thấy đau lòng, hắn biết y vì Tề gia mà nỗ lực rất nhiều, Tề gia mới có ngày hôm nay, không khỏi khóc lên: “Ngươi vì ta mà mất hết tất cả.”

“Ta có ngươi, cũng là có được toàn bộ thế gian tiền tài có thể có lại, nhưng

nếu mất ngươi, trên đời không có Phó Vịnh Hoan thứ hai.”

Phó Vịnh Hoan nghe vậy càng khóc dữ hơn, trong lòng hắn quá mức cảm động, hắn biết Tề Tín Sở lựa chọn con đường mà đa số nam tử khôngbao giờ chọn.

“Ta yêu ngươi, Tín Sở, rất yêu ngươi.”

Tề Tín Sở nắm chặt tay hắn, tựa như cả đời cũng không nguyện buông ra. Y không dùng lời trả lời, mà hành động đã cho thấy hết thảy.

Tổng quản nắm một nữ hai nam cùng thê tử của mình cũng ra khỏi Tề gia, Vô Ưu cùng tiểu Hồng cũng theo sau.

Tổng quản nói: “Nhị thiếu gia, chúng ta đều muốn rời khỏi Tề gia, đại thiếu gia cho giải dược, cũng bảo bọn ta cút, bọn ta đều muốn theo nhị thiếu gia.”

“Nhưng bọn ta không có đồng nào, nuôi không nổi nhiều người như vậy.”

“Nhị thiếu gia, sự nghiệp của Tề gia ngươi hiểu nhất, đại thiếu gia cũng sẽ không quản lý, không bằng chúng ta thừa dịp bây giờ đem một vài cửa hàng bán đi, còn có ngân lượng có thể dùng.”

Tề Tín Sở phủ quyết lời của tổng quản. “Không, vì tiền của Tề gia đã nháo đủ rồi, nhưng bởi vì thế, hắn mới gây bất lợi với Vịnh Hoan, ta không muốn để cho hắn lấy cớ nhằm vào Vịnh Hoan mà làm càn.”

Tổng quản lập tức im lặng, hiểu nổi lo của Tề Tín Sở.

Tề Tín Sở trầm ngâm chốc lát mới nói: “Giang Nam tơ lụa phú thương Hàn Độc Cổ mới vừa cũng ta bàn một số buôn bán, hợp đồng buôn bán này còn ở trên người ta, đủ chúng ta ăn mặc một chút. Hơn nữa gần đây hắn đến kinh thành phát triển, bằng không chúng ta cũng đi kinh thành! Kinh thành đất lớn người nhiều, nhất định cũng có nơi cho chúng ta dung thân hắn vô cùng ân thưởng ta, cũng từng nói muốn cùng ta lập phường buôn bán, chúng ta đi xin sự giúp đỡ của hắn.”

“Ừ, chỉ cần nơi có ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi.”

Nước mắt Phó Vịnh Hoan ngưng chảy, nắm tay của Tề Tín Sở hướng phía kinh thành mà tiến đi được trăm bước, hắn quay đầu nhìn lại Tề gia, hắn ở nơi đó đã hơn hai mươi năm, bây giờ nản lòng thoái chí mà rời đi.

Đại môn Tề gia hơi mở ra, Tề Triết Hoài đi ra.

Nước mắt của Phó Vịnh Hoan lần nữa cuồn cuộn chảy ra.

Tề Triết Hoài bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo, hét lớn: “Vịnh Hoan, đừng đi! Ngươi biết ta sẽ không hại ngươi đúng không?”

Phó Vịnh Hoan che mặt lại, xoay người không nhìn Tề Triết Hoài, Tề Tín Sở đưa tay ôm chặt.

“Vịnh Hoan, ngươi trở lại đi, chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại nhà ta, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ.”

Gã gọi lần nữa, khiến cho nước mắt của Phó Vịnh Hoan không ngừng rơi xuống.

Vô Ưu tức giận, quay đầu lại mắng: “Đại thiếu gia, tính tình của ngươi thay đổi thất thường, thiếu gia nhà ta còn ở lại nơi này, một ngày nào đó lại bị ngươi hại chết! Ngươi không cần gọi nữa, thiếu gia đã hết hy vọng với ngươi.”

Tề Triết Hoài dừng bước, bởi vì Phó Vịnh Hoan không giờ quay đầu lại, hắn vừa rồi ngoái đầu nhìn lại đại trạch Tề gia với cái nhìn đầy tuyệt vọng.

Chỉ thấy hắn nghiêng mặt nhìn Tề Tín Sở, khi nước mắt rơi, Tề Tín Sở nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn hai người đứng chung tựa như một đôi bích nhân.

Tề Triết Hoài lùi sau vài bước, gã hận Phó Vịnh Hoan dùng ánh mắt kia nhìn Tề Tín Sở.

“Phó Vịnh Hoan, ngươi hầu hạ nam nhân, loại nam nhân thấp hèn không biết xấu hổ, ngươi muốn làm huynh đệ với ta? Ta phi! Ta xem ngươi có vài phần xinh đẹp, Tề Tín Sở mới có thể vui đùa với ngươi một chút chờ ngươi lớn tuổi, ta xem hắn có một cước đá ngươi ra khỏi cửa không, đến lúc đó ngươi tới cần ta thu lưu, ta sẽ một cước đạp chết ngươi.”

Phó Vịnh Hoan đi càng ngày càng xa, tiếng mắng chửi càng ngày càng nhỏ bên cạnh Tề Tín Sở giúp hắn lau giọt lệ cuối cùng.

“Khóc hết hôm nay, về nay không được vì loại người mặt người dạ thú mà khóc nữa.”

Phó Vịnh Hoan gật đầu, hắn đem mặt tựa vào lòng của Tề Tín Sở.

Hắn biết cho dù mất hết tất cả, nhưng hắn có được toàn bộ tình yêu của Tề Tín Sở.

Mà hắn cũng tin tưởng với tài năng của Tề Tín Sở, trở lại ngày xưa chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, điều quan trọng là bọn hắn bên nhau, cùng tổng quản và Vô Ưu như người thân, cuộc đời của hắn đã không còn cầu gì nữa.

Mắt thấy đoàn người Phó Vịnh Hoan mất hút, Tề Triết Hoài còn thóa mạ, nhưng tiếng mắt càng nhỏ dần đi, về sau gã mắng đến khàn cả giọng.

Bỗng, giọt mưa từ không trung rơi xuống, gã ngước lên, trời không mây, chính là nước mắt trên mặt rơi dài.

“Vịnh Hoan! Vịnh Hoan!”

Gã mệt mỏi quay đầu hướng Tề phủ, bởi vì mê dược gã hạ cũng không nặng, cho nên không bao lâu mấy người hầu tỉnh lại, bọn họ đang vây quanh cửa phủ Tề gia nhìn gã, ánh mắt mỗi người đã khinh bỉ còn khinh thường.

Gã có được Tề gia, nhưng lại mất đi người duy nhất dùng ánh mắt trong suốt, vui vẻ nhìn gã.

Tề Triết Hoài lảo đảo tiến vào nhà, đem hợp đồng trong lòng nhìn trăm ngàn lần, tờ giấy kia làm cho hắn có được toàn bộ, cũng làm cho gã mất đi tất cả, càng đẩy Phó Vịnh Hoan tiến vào vòng tay của Tề Tín Sở.

“Phó Vịnh Hoan, ngươi là loại nam nhân ti tiện, tiện tới cực điểm! Ta nguyền rủa ngươi tiện nhân không thức thời, chỉ có Tề Tín Sở muốn ngươi, không ai muốn ngươi.”

Cùng tiếng chửi rủa đầy gian phòng, là thanh âm khóc rống của Tề Triết Hoài.

Hoàn