Liên Minh Chi Thần

Chương 46: Nghi ngờ!



Thu lại trận pháp phong bế nơi này lại,Diễm Ma nhìn về phía đan môn,gương mặt có chút dị sắc.

-Không ngờ là mấy tên đáng chết đó lại dám đánh ý đến đan môn.

Phương Vân Trấn chỉ là 1 trấn nhỏ thuộc Thiên Long thành quản lý,nhưng đây cũng là vùng đất khá là quý giá,bởi vì trấn này là gần với Khốn Long Sơn Mạc nhất,nguồn sống của con người nơi đây đều là ở bên trong Khốn Long SƠn mạch này cả.

Bởi vì gần với Khốn Long sơn mạch cho nên linh thảo,linh dược,yêu thú đều có thể tìm thấy ở nơi đây,nhưng cũng chỉ là mấy loại cấp thấp dược tài mà thôi.Nhưng như vậy cũng phải khiến cho những nơi khác phải đỏ mắt,đánh chủ ý đến Phương Vân trấn này.

Trong Phương Vân Trấn có 3 thành quản lý chính,là đan thành,thiên kiếm thành cùng thiên vân thành.Đan Thành có Đan Môn,Thiên Kiếm thành có Thiên Kiếm Tông,Thiên Vân Thành có Thiên Vân Môn,3 tông môn chia nhau ra cai quản trấn này.

3 Tông môn đã từng đàm phán với nhau rồi đi đến 1 cái ký kết.Chính là nơi ai người quản,nước sông không có phạm nước giếng.

DO thực lực của cả 3 tông môn bên trong Phương Vân trấn này không yếu,thế nên các thế lực khác ở bên ngoài vẫn chưa có dám động chạm đến nơi này.

Từ mấy trăm nay nay,3 tông môn vẫn chưa có xảy ra chuyện gì lớn cả.

Nhưng lúc này Diễm Ma không thể ngờ là Thiên Kiếm Tông lại muốn phá vỡ cái hiệp định này.

Diễm Ma cũng không có chần trừ ở nơi này lâu,nàng phải quay về báo lại với tông môn chuyện này.

-Hừ....

Diễm Ma lúc này để ý thấy,trên nóc 1 ngôi nhà cách nàng không xa cũng đang đứng đó 2 thân ảnh đang nhìn về phía nàng.

Gương mặt nàng có chút hiện lên sát khí,nhìn 2 tên đó hừ lạnh,khí tức Địa Vương cảnh bắt đầu nhắm 2 người mà ép xuống.

-Hả,Địa Vương Cảnh cường giả!

Cả 2 tên cảm thấy như trên người mình xuất hiện 1 tầng áp lực như bị cả ngọn núi đè vào vậy,cả 2 tên gương mặt biến sắc nhìn về phía 1 thân ảnh phía trước đang nhìn bọn chúng chằm chằm.

-Không biết vị tiền bối nào ở đây,chúng ta nếu có mạo phạm thì bỏ quá cho.

1 tên hắc y gương mặt vặn vẹo nói,thực lực của hắn cũng chỉ là Hoàng Giả sơ kỳ mà thôi,mà người kỳ dĩ nhiên là Địa Vương cảnh rồi,chênh lệch quá lớn khiến cho hắn cảm thấy như mình trước mặt tên này như nhỏ bé vậy.

-Chúng ta đến đây không có ý gì xấu,xin tiền bối bỏ qua cho.

Tên còn lại cũng đau khổ nhìn Diễm Ma nói,hắn không ngờ chưa kịp làm gì đã bị áp chế như thế này.

2 tên này chính là người Thiên Vân môn cửa đến để quan sát tình hình trong đan thành,mới đầu việc này đối với bọn chúng cũng không có gì khó cả,hoàng giả cảnh ở nơi đây là có tiếng nói rồi.Nhưng bọn chúng không ngờ hôm nay lại gặp tồn tại hơn bọn chúng rất nhiều.

-Nhanh rời khỏi đây!

Thanh âm lạnh nhạt của Diễm Ma nhìn 2 tên nói,trên gương mặt 2 tên này có vẻ như là không có ý định gì to gan cả.

-Vâng,chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

2 tên nhìn nàng,gương mặt cung kính nói.

Không nhanh không chậm vội chạy ra khỏi đan thành.

-Hừ!

Diễm Ma nhìn 2 tên khẽ hừ lạnh cái,nàng cũng quay đầu mà đi tới đan môn.

-Hả,sao nơi này lại tan hoang vậy?

Lúc này,sau khi trận pháp phong bế của Diễm Ma được gỡ bỏ,đã lộ ra cảnh đổ nát sau cuộc chiến của nàng cùng với 2 tên hắc y.Điều đó khiến cho đám người nhìn thấy được chỗ này,cả tòa đình viện như biến mất 1 nửa.

-Chắc là vừa có võ giả giao chiến.

-Thế sao chúng ta lại không nghe được động tĩnh gì?

-Người này có lẽ thực lực cao lắm!

-Ai mà dám xuất thủ bên trong đan thành vậy,không biết nơi đây cấm giao chiến hay sao?

..............................

Đám người xung quanh nhìn đống đổ nát nghị luận,bên trong đan thành là có lệnh cấm xuất thủ,cho dù là 3 đại gia tộc bên trong cũng như vậy,nhưng bọn chúng không ngờ là lại có người dám xuất thủ ở nơi đây.

Lúc này,bên trên đan sơn,nơi chiêu sinh của đan môn,lúc này chỉ còn vài thân ảnh chưa có kiểm tra thiên phú thuộc tính của mình,những tên đã kiểm tra rồi,thông qua thì gương mặt hớn hở,những tên không có thông qua thì gương mặt cũng không lộ ra vẻ tiếc nuối gì cả,không vào đan môn thì vào nơi khác,bọn chúng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Mấy ngàn tên võ giả lúc này chỉ còn khoảng mấy trăm tên mà thôi,mới đầu nhìn số lượng qua cửa này Huy cũng có chút giật mình,không ngờ lại loại bỏ nhiều như vậy.

Thật ra thì võ giả muốn thức tỉnh thiên phú thuộc tính Hỏa là có chút khó khăn tuy rằng nó là 1 trong 5 hệ chính.Đa số đều là thức tỉnh 4 hệ kia mà thôi,còn những ai có hỏa hệ thuộc tính thì hầu như đều theo luyện đan,không thì luyện khí.Đây chính là 2 loại người được tôn trọng nhất ở đây.

Lúc này Huy đang kiểm tra thuộc tính của mình,mặc dù biết mình chắc chắn qua ải nhưng Huy hắn vẫn lộ ra vẻ như có chút lo sợ,gương mặt của Huy lúc này lo sợ nhìn như giả tạo hết sức luôn.

-Liệu có được không?

Zed nhìn Huy có chút lo lắng nói.

-Ngươi sợ hắn không được?

Riven có chút giật mình quay sang nhìn Zed,nàng là người đầu tiên ở cùng hắn mà dĩ nhiên lại không biết?

-Ta là sợ hắn sẽ để lộ ra mấy thứ khác!

Zed nhìn Huy nói,cái nàng sợ chính là Huy hắn nhỡ đâu lộ ra võ hồn của mình thì lớn chuyện rồi.

-Hắn sẽ có chừng mực,đừng lo.

Riven trong mắt dị sắc nói.

Lúc này bên trên,mới đầu chạm vào viên Nguyên Tinh Thạch này Huy cảm thấy lạnh lắm,mấy ngàn tên chạm vào mà vẫn lạnh như vậy,như là cầm vào cục đá vậy.

Hắn lúc đầu cũng có tham khảo nên sử dụng võ hồn để cảm ứng không nhưng mấy lão giả kia vội ngăn hắn lại,cái đó không thể để lộ ra ngoài được,nếu như để người khác biết thì không chừng sẽ dẫn đến tai họa mà lúc đó mấy lão giả này cũng đi bán muối theo luôn.

Ý thức thả ra bên ngoài,Huy bắt đầu cũng có chút cảm ứng thuộc tính thiên phú của mình,lúc trước tu luyện đều là nhờ công pháp cùng võ hồn,cơ thể hắn cũng chưa có cảm nhận đến nguyên khí,lúc này hắn cũng thử xem sao.

Không qua vài giây,nguyên khí bên trong thiên địa như bị cái gì đó hấp dẫn vậy,điên cuồng nhắm Huy mà lao tới.

-Nhanh dừng lại!

Bên trong lão giả thấy cảnh tượng đó vội hét lên.

Huy thấy vậy cũng nhanh chóng dừng lại việc cảm ứng thuộc tính của mình.

-Hử!

Mấy tên trưởng lão đằng sau như cảm thấy có gì đó như khiến nguyên khí xung quanh như bạo động nhưng lại nhanh chóng trở lại như thường,quay lại nhìn Huy đang đứng bên trên,gương mặt của Huy lúc này hiện ra vẻ ngơ ngác như không biết chuyện gì,điều đó khiến mấy tên trưởng lão có nhíu mày,cả tên Lương trưởng lão cũng vậy,ánh mắt lão nhìn Huy lập lòe dị sắc.

Hoa trưởng lão thì đang để ý đến mấy tên vượt qua nên cũng không có chú ý đến Huy nên hắn vừa nãy không có nhìn thấy 1 cảnh tượng kỳ dị mà có khi con người chưa ai chứng kiến bao giờ.

-Sao lại vậy?

Huy ngạc nhiên hỏi,hắn không ngờ không có sử dụng công pháp hay võ hồn mà nguyên khí xung quanh lại bị hấp dẫn như vậy.

-Có thể do võ hồn của ngươi đã ảnh hưởng đến cơ thể của ngươi,cho nên cơ thể của ngươi cũng có chút đặc tính như là võ hồn vậy.

Lão giả bên trong nói,hắn cũng không có lường tới chuyện này,lúc này thấy vậy thì chỉ có đổi cho cái võ hồn của hắn mà thôi.

-Ừ,có lẽ như vậy.

Huy cũng có chút gật đầu đồng ý.

Hắn lúc này mới để ý đến Nguyên Tinh Thạch trong tay mình,nhìn vào.

-May là màu đỏ!

Thấy bên trong đó xuất hiện 1 màu đỏ có chút đậm,Huy gương mặt vui vẻ nói,may àm ra màu đỏ,nếu ra mấy màu khác không biết thì như thế nào.

Nhưng hắn đâu có biết là trong 1 khắc mà không ai chú ý đến viên Nguyên Tinh Thạch,nó đã hiện lên cả 9 màu thuộc tính,nhưng điều đó lại không có ai có thể thấy được.

-Màu đỏ,ngươi thông qua.

Hoa trưởng lão nhìn Huy có chút dị sắc nói,hắn không ngờ tên này lại nhanh hơn mấy tên kia mà đã cảm ứng được thuộc tính của mình,mấy tên kia cũng không có lâu nhưng sơ với tên này thì hắn ta lại quá nhanh.

-Ngươi tên là gì?

Hoa trưởng lão hỏi.

-Huy,tên ta chỉ có 1 chữ thôi.

Huy lạnh nhạt nói.

Thanh âm của hắn không lớn nhưng vẫn có thể khiến cho Lương trưởng lão nghe thấy.

-Huy,tên đó hình như cũng là Huy,chả nhẽ hắn là.......

Lương trưởng lão nhìn về phía Huy,gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ.

-Nhưng nếu là hắn thì hắn không biết ta chính là người của Lương gia hay sao,sao hắn lại có thể to gan như vậy mà dám gia nhập đan môn,hay là hắn vốn không sợ Lương gia,hay là Lương gia không đáng để hắn quan tâm.

Lương trưởng lão nhìn Huy,lúc này trên mặt Huy lộ ra sự lạnh nhạt,gương mặt thờ ơ.

-Chuyện này ta phải điều tra thật kỹ hắn,để xem hắn đúng là không sợ Lương gia hay là hắn cố ý tỏ ra như vậy.

Lương trưởng lão trong đầu ra quyết định,tạm thời chưa có ra tay vội,để lão xác định vài chuyện đã,nếu tên này đã vào đan môn thì không sợ gì không có cơ hội.

Huy lúc này cũng biết,nói ra tên của mình thì có lẽ chuyện kia cũng lộ rồi,nhưng hắn cũng không cần phải quan tâm tới điều đó,bởi vì cho dù Lương gia hắn cũng không sợ mặc dù thực lực của hắn hay người bên cạnh hắn cũng không cao.Điều này chính là do câu nói của mấy lão giả vừa nãy.

-Nếu như lão ta ra tay với ngươi,ngươi có thể chui vào bên trong cái tháp này,nơi đây có thể chứa được vật sống,ngươi không sợ sẽ bị tìm ra đâu,mà cái tháp này sẽ trở nên bé như cái hạt bụi vậy,cho dù Thiên Tôn cảnh cũng khó mà tìm ra được.

Vì câu nói này nên Huy mới dám lộ ra vẻ tự tin như thế.

Nhưng khi thấy Lương trưởng lão dĩ nhiên không có động tĩnh gì,Huy cảm thấy khá ngạc nhiên,hay là lão ta bị biểu cảm của hắn làm cho do dự rồi.

-Được rồi,ngươi có thể lui xuống.

Hoa trưởng lão nhìn Huy nói.

Mấy tên trưởng lão đằng sau bắt đầu khắc tên Huy tên 1 cái thẻ bài,điều đó chứng tỏ hắn đã thông qua.

-Đa tạ trưởng lão.

Huy cung kính nói với lão giả 1 câu rồi lui về chỗ của mình....

.........................................