Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 5 - Chương 4: Ngả bài



Hồng Kông có một ngôi miếu Quan Âm nổi tiếng nằm tại vùng núi Từ Vân, người đến cầu khấn và du lịch không đếm xuể khiến hương hỏa nơi đây vô cùng thịnh vượng. Tương truyền nếu xin được một quẻ cát ở đó thì chắc chắn có thể đảm bảo năm tới mưa thuận gió hoà, vạn sự như ý. Dù là truyền thuyết nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều thiện nam tín nữ đến dâng hương lễ Phật cầu bình an hạnh phúc lâu dài.

“Tiểu San, em xem phía trước là chính điện, chúng ta đến dâng hương đi.” Trong đám người, Lạc Á Phong có chút hưng phấn kéo tay Tô San chạy về phía chính điện.

“A di đà Phật, mời hai vị thí chủ dừng bước.” Đột nhiên không biết từ đâu vị hòa thượng vẻ mặt hiền từ thoắt cái đã chặn trước mặt hai người.

“A di đà Phật, xin hỏi vị đại sư có điều gì chỉ giáo?”, Lạc Á Phong chắp hai tay trước ngực, cực kỳ lịch sự đáp lễ vị lão tăng.

“Hai vị thí chủ đến vì bông hoa hồng đó phải không?”, lão hoà thượng mỉm cười nhìn hai người khuôn mặt đang biến sắc, nói tiếp: “Theo như lão nạp thấy, hai vị thí chủ bái hay không bái Quan Âm ở đây cũng chẳng có gì khác biệt nữa rồi”.

“Đại sư, ông nói vậy là ý gì?”, Tô San thất kinh, vô thức túm chặt tay chồng.

“Đóa hoa hồng trên người hai vị là loài thực vật tàn độc và cực kỳ xấu xa. Lão nạp chỉ cho các thí chủ một con đường sáng. Ở đằng kia có một cô bé, nếu cô bé nói còn cứu được thì hai người không có gì phải lo, nhưng nếu cô bé nói không, hai vị có chạy chữa ở đâu cũng vô ích thôi.” Lão tăng chỉ tay về phía chái Tây: “Đi đi, người ấy ở trong đó”.

“Cảm ơn đại sư!”, Tô San quay người kéo Lạc Á Phong chạy đi.

Sau lưng họ, lão tăng khẽ mỉm cười rồi tan biến giữa đám đông…

Cùng lúc đó, trong chái Tây ngôi chùa, Hàn Cổ Liên toàn thân run rẩy, cố gắng mở to đôi đồng tử tối sẫm.

“Sao vậy tỷ? Tỷ khó chịu ở đâu?”, cảm thấy điều dị thường, Lam Úy nhìn Cổ Liên vẻ lo lắng.

“Lạ thật, ta vừa cảm nhận thấy hơi thở của Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật. Sao ngài ấy lại đội lốt người phàm xuất hiện ở đây?”, Cổ Liên nghi hoặc quay sang nhìn Hạo Đan chằm chằm: “Cung chủ, ngài có thể tới hỏi ngài ấy không? Hiếm lắm ngài ấy mới xuống trần một lần, chắc chắn ở đây phải có việc quan trọng nào đó”.

“Vậy cô thì sao? Bọn Lạc Á Phong có vẻ đã tới rồi”, Hạo Đan do dự nhìn ra phía cửa: “Một mình cô có thể khống chế không gian không?”.

“Cung chủ coi thường tiểu tiên rồi”, Cổ Liên cười nhạt: “Chỉ tạo một không gian kết giới thì có đáng gì! Lẽ nào Cung chủ đã quên vụ tiêu diệt Hồ ly chín đuôi? Kết giới tiểu tiên tạo ra hôm đó còn lớn hơn lần này nhiều”.

“Ta không có ý gì khác, chỉ là có phần lo lắng linh hồn Tuyết Ly sẽ làm hại cô thôi”, Hạo Đan quay người, khẽ chạm vào bức tường kết giới trong suốt: “Cô phải hao lực giữ không gian kết giới, nếu cô ấy muốn hại, cô làm sao ứng phó nổi”.

“Cung chủ, ngài đi đi! Tạm thời bây giờ mục tiêu của Tuyết Ly vẫn chưa nhắm vào tiểu tiên, chỉ cần ngài mau chóng quay lại là được. Hơn nữa không phải ở đây vẫn còn Úy Úy sao”, Cổ Liên mỉm cười xoa đầu Lam Úy.

“Được, ta đi rồi sẽ về ngay.” Ánh sáng trắng lóe lên, Hạo Đan biến mất khỏi kết giới.

“Úy Úy, muội tàng hình đi đã, bọn họ vào rồi.” Tay Cổ Liên khẽ giơ lên, không gian trong suốt bỗng nứt ra khe hở, rồi dần hợp nhất với cửa gian phòng.

“Tân hôn vui vẻ, chị Tô!” Khoé miệng cong lên một nét cười lạnh lẽo, Cổ Liên đóng đinh ánh mắt vào vợ chồng Lạc Á Phong vừa từ ngoài bước vào.

“Em… Em là con gái chú Hàn? Sao em lại ở đây?”, Tô San bối rối nhìn xung quanh: “Bà Phương không tới sao?”.

“Em cố ý tới để đợi hai người, bà đến đây làm gì”, Cổ Liên nhìn Tô San vẻ coi thường: “Chị Tô, mùi vị Huyết Nhục Tường Vi thế nào?”.

“Á!”, Tô San hớp một ngụm khí lạnh: “Em… Sao em biết?”.

“Em không những biết Huyết Nhục Tường Vi trên thân thể hai người mà còn rõ lai lịch của nó nữa kia. Thậm chí em còn biết…” Ánh mắt Cổ Liên chuyển dần sang lạnh lẽo: “… Chị vốn chưa bao giờ là Tô San!”.

“Cái gì?” Lạc Á Phong vốn vẫn im lặng bỗng thốt lên kinh ngạc: “Không thể nào! Cô ấy là vợ anh, anh biết cô ấy mà. Cô ấy là Tiểu San!”.

“Nếu cô ấy là Tô San thì trên thân anh đã không xuất hiện Nhục Tường Vi kinh tởm kia rồi!”, Cổ Liên khinh thị trừng mắt với người đàn ông đang hoảng sợ trước mặt: “Anh nghĩ Huyết Nhục Tường Vi trên cơ thể hai người là cái gì? Em nói cho hai người biết, nó là một trong những lời nguyền quỷ quyệt nhất trên thế gian này đó!”.

“Bịch” một tiếng, Tô San quỳ thụp xuống nền đất, mặt mũi trắng bệch như ma: “Là chị ấy phải không? Nói cho chị biết có phải là chị ấy làm không? Nhất định là chị ấy đúng không? Đúng không?”.

“Tiểu San, em sao vậy, mau đứng dậy đi!”, Lạc Á Phong cúi xuống đỡ Tô San đang khóc nức nở không dứt, ôm chặt vợ vào lòng: “Cái gì mà lời nguyền! Anh không tin vào mấy thứ đó, Tiểu San chúng ta về thôi!”.

“Không! Á Phong, tất cả đều là nghiệp chướng em tạo ra, không liên quan gì tới anh. Là em giết chị ấy”, Tô San vừa khóc vừa giãy ra khỏi vòng ôm của chồng, bò về phía Cổ Liên: “Xin hãy cứu chồng chị! Anh ấy không biết gì hết, tội nghiệp anh ấy, chị xin em đấy!”.

“Muộn quá rồi Tô Na, các người đã là vợ chồng. Huyết Nhục Tường Vi luôn đi một cặp, là loại hoa song sinh cực kỳ hiếm, thường sinh trưởng trên thân những loài thực vật ít ra hoa. Một nụ hoa sẽ nở ra hai đoá giới tính khác nhau gọi là hoa nam và hoa nữ. Hoa nữ được gọi là Huyết Tường Vi, sau khi nở sẽ không ngừng hút nhựa sinh dưỡng trong cái cây mà nó ký sinh, còn hoa nam được gọi là Nhục Tường Vi, bởi nó sẽ không ngừng nuốt các tế bào của cây chủ, cho đến khi cái cây kia bị ăn đến sạch sẽ mới thôi.” Cổ Liên lạnh lùng nhìn vẻ tuyệt vọng từ từ lan toả trên gương mặt Tô Na: “Chị đã giết Tô San, cướp Yên chi huyết và cả hạnh phúc vốn thuộc về chị ấy. Đây là sự báo thù của chị ấy với chị, là sự báo ứng chị tự chuốc lấy”.

“Sao có thể như thế?”, Tô Na ngồi thụp xuống, nước mắt nhạt nhòa nhìn Yên chi huyết vẫn lóng lánh đẹp xinh trên cổ tay: “Không thể thế! Năm đó, khi đưa vòng cho chị ấy, bà ngoại đã nói chiếc vòng này sẽ bảo đảm hạnh phúc cả đời cho chị ấy, sao lại thành ra thế này?”. Cô gái bò trên sàn nhà ra sức tháo mạnh chiếc vòng khỏi tay.

“Em là Tiểu Na? Thế còn Tiểu San đâu? Tiểu San của anh đâu?”, Lạc Á Phong hồi phục lại sau cơn chấn động, mắt đỏ ngầu điên cuồng lay vai cô gái đang tuyệt vọng nằm xoài trên đất.

“Người anh yêu đã chết từ lâu rồi, hiện tại linh hồn chị ấy ở trong Yên chi huyết này”, Hàn Cổ Liên tỏ vẻ thương cảm.

“Người đàn bà độc ác này! Trả Tiểu San lại cho tôi!”, Lạc Á Phong giận dữ giáng vào mặt Tô Na một cái tát khiến cô ngã lăn xuống đất.

“Dừng tay! Muốn đánh, về nhà các người mà đánh!”, Cổ Liên nhíu mày phất tay, cả thân hình Lạc Á Phong bỗng chốc nhấn chìm trong một không gian tối đen.

“Á Phong!”, Tô Na thét lên chạy tới nhưng chỉ chạm vào khoảng không: “Em làm gì anh ấy rồi? Đừng làm hại anh ấy!”.

“Bị anh ấy đánh mà vẫn nghĩ cho anh ấy như vậy, xem ra chị thật lòng yêu anh ấy”, Cổ Liên khẽ thở dài, đàn ông đàn bà trên thế gian trước sau đều không tránh được chữ “tình”, thật đáng buồn: “Chị yên tâm, em chỉ đưa anh ấy về nhà thôi”.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”, Tô Na thở phào, song không biết nghĩ đến cái gì mà ánh mắt thoáng chốc tràn ngập nỗi kinh hoàng: “Em, vừa rồi em nói linh hồn của Tô San ở… ở trong Yên chi huyết!”.

“Đúng vậy”, Cổ Liên đứng dậy bước đến trước mặt Tô Na: “Thật ra, truyền thuyết về Yên chi huyết lưu truyền trong nhân gian mới chỉ có một nửa. Yên chi huyết đúng là sẽ mang đến hạnh phúc cho người sở hữu nó, nhưng nó chỉ đem lại vận may cho một người xác định mà thôi, người đó chính là Tường Vi tiên nữ đầu thai. Bất kể ai chiếm đoạt hạnh phúc này đều sẽ bị báo ứng diệt thân, giống như chị vậy. Đám cưới với Lạc Á Phong vốn dĩ thuộc về Tô San, nhưng chị lại hèn hạ tước đoạt điều đó, nên bây giờ Yên chi huyết trên tay chị đã không còn là tượng trưng của may mắn nữa, ngược lại nó biến thành một lời nguyền trí mạng”.

“Chị còn hy vọng không?” Đôi mắt trống rỗng của Tô Na lúc này dường như chẳng còn lấy một tia sáng: “Nếu không còn nữa thì ít nhất xin hãy cứu lấy chồng chị, chị chấp nhận trả bất cứ giá nào cho điều đó”.

“Hãy cầu cứu Tô San ấy, nếu chị ấy không chịu tha thứ cho các người thì chỉ nhiều nhất là một tuần lễ nữa, các người sẽ phải lo hậu sự”, Cổ Liên quay người chầm chậm bước vào vùng tối, để lại sau lưng Tô Na ngồi thẫn thờ trong gian phòng chái Tây đã hồi phục lại không gian bình thường…