Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 487: Lãnh Phùng tỏ tình?



Bạch Phi Minh hơi lúng túng, cô ta nhìn xuống bộ đồ đàn ông của mình, gật đầu: “Ừm, nhìn được.”

Lần này thì lại đến lượt Lãnh Phùng lúng túng.

Cái này không thích hợp là chủ đề để nói chuyện cho lắm thì phải, bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự khó xử.

Ngay cả bài hát chọn bừa, cũng có lời hát vô cùng xấu hổ.

Chia tay vui vẻ, tôi rất hạnh phúc...

Lãnh Phùng khó xử giật giật khóe miệng, từ khóe mắt liếc nhìn Bạch Phi Minh, nói:"Để tôi đổi bài."

Bạch Phi Minh: “Sao cũng được!”

Cô ta không có thói quen nghe nhạc.

Lần này Lãnh Phùng không dám tùy tiện đổi bài nữa, anh ta cố ý tìm một bài hát tiếng Ý mà mình không hiểu.

Lãnh Phùng không biết tiếng Ý, vậy nên anh ta cũng không muốn Bạch Phi Minh hiểu.

Ai mà ngờ Bạch Phi Minh lại hiểu ý nghĩa của lời bài hát chứ…Ánh mắt cô ta phức tạp nhìn Lãnh Phùng, cũng không nói gì.

Lãnh Phùng bị nhìn chằm chằm, cũng không biết nói gì, anh ta ổn định lại tâm tình để lái xe, chuyển chủ đề: “Sao đột nhiên cô lại ăn mặc thế này vậy?”

Thực sự là một đoạn hội thoại không ra làm sao cả.

Bạch Phi Minh nói: “Cảm thấy rất đẹp trai.”

Lãnh Phùng: “...”

Đó không phải là những gì anh ta vừa nói sao?

Trò chuyện với Bạch Phi Minh, Lãnh Phùng cảm thấy có chút...lên đỉnh.

Lãnh Phùng cũng không nói gì nữa, hai người đều không phải là người biết nói chuyện, vừa mở miệng thì cuộc trò chuyện đã rơi vào ngõ cụt luôn rồi.

Đến đường Thúy Vi, Bạch Phi Minh xuống xe, đi hai bước, cô ta do dự vài giây sau đó quay đầu lại.

Lãnh Phùng ngạc nhiên: “Còn có chuyện gì nữa?”

“Đội trưởng Lãnh, tôi biết rằng anh đã tỏ tình với Lâu Doanh hai lần và cả hai lần đều thất bại.”

Trên mặt Lãnh Phùng đầy dấu chấm hỏi.

Đang yên đang lành, nhắc chuyện này để làm gì?

Lãnh Phùng lúng túng ho nhẹ một tiếng, Bạch Phi Minh lại nói: “Tạm thời tôi không có ý định yêu đương, vậy nên đội trưởng Lãnh, xin đừng phí công sức.”

Giọng điệu và thái độ của cô ta rất nghiêm túc.

“???”

Lãnh Phùng từng nghĩ sóng não của Lâu Doanh là kỳ lạ lắm rồi, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy ngay cả tần sóng não của Bạch Phi Minh cũng đang bắt đầu tiếp cận Lâu Doanh là sao?

Lãnh Phùng sững sờ: “Bạch Phi Minh, có phải cô hiểu lầm gì không?”

Trước khi Lãnh Phùng gặp Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, anh ta chưa bao giờ cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, bây giờ thì sao, anh ta luôn có cảm giác mình đã già rồi, không theo kịp nhịp sống của người trẻ tuổi nữa.

Chính là xuất hiện khoảng cách thế hệ đó!

Nhưng anh ta chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, hơn Bạch Phi Minh có vài tuổi thôi mà.

Ánh mắt của Bạch Phi Minh ra hiệu cho Lãnh Phùng nhìn bảng điều khiển trong xe, bài hát trong xe vẫn chưa tắt, vẫn còn đang lặp đi lặp lại.

“Đội trưởng Lãnh, bài hát tiếng Ý mà anh chọn này, là bản tình ca lúc đàn ông người Ý tỏ tình với phụ nữ, cả một đường bài hát luôn lặp lại, chẳng lẽ không phải anh đang tỏ tình với tôi sao?”

Lãnh Phùng: “...”

Cái cần nghe hiểu lại nghe không hiểu, cái không nên hiểu lại nghe hiểu, lại còn hiểu rất rõ.

Lần trước lúc anh ta tỏ tình với Lâu Doanh, phải chăng Lâu Doanh có chỉ số thông minh bằng một nửa của Bạch Phi Minh thì sẽ không bị Vạn Nhất cướp mất.

Lãnh Phùng vội vàng tắt bài hát, bởi vì có chút bối rối nên anh ta nói lắp: “Cái này, bài này tôi nghe không hiểu, không phải cô để tôi chọn bừa một bài sao? Nên tôi chọn bừa một bài.”

Sắc mặt Lãnh Phùng có chút đỏ lên, nhưng trong bóng tối cảm thấy có chút không rõ lắm.

Bạch Phi Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặt không biểu tình.

Lãnh Phùng căng thẳng đến mức lặng lẽ xoa xoa bàn tay, hỏi: “Cô biết tiếng Ý à?”

“Ừ.” Giọng điệu của Bạch Phi Minh lãnh đạm, cô ta nói tiếp: “Tôi nói được bảy hoặc tám thứ tiếng, tiếng Ý là một trong số đó. Lúc Lâu Doanh đọc sách thì sẽ luôn buồn ngủ, nhưng khi cô ấy đọc loại sách này thì nó lại in sâu vào trong đầu tôi, vậy nên thuận tiện học thêm chút.”

Lãnh Phùng ngượng ngùng cười, anh ta khen: “Đúng là văn võ song toàn.”

Bạch Phi Minh: “Trước khi vào văn phòng, tôi đã điền đầy đủ thông tin, trên đó có ghi.”

Lãnh Phùng chỉ vội vàng nhìn lướt qua thông tin, một nửa thông tin mà Lâu Doanh và Bạch Phi Minh điền vào đều là ngụy tạo và bịa đặt, làm sao anh ta có thể biết rằng Bạch Phi Minh thực sự sẽ biết nhiều thứ tiếng như vậy.

Vẻ mặt Lãnh Phùng trở nên hơi cứng ngắc vì xấu hổ: “Đúng rồi, mấy ngày trước Cục Lâm nghiệp có nhắc tới cô trước mặt tôi, Bạch Phi Minh, trong khoảng thời gian cô bị giam giữ đã xảy ra chuyện gì à?”

Bạch Phi Minh nhìn Lãnh Phùng, không nói gì.

Lãnh Phùng lập tức hiểu ra, Bạch Phi Minh không chịu nói, nói không chừng là không tiện nói.

Lãnh Phùng đã ở trong cục cảnh sát nhiều năm như vậy, ánh mắt biết quan sát này đương nhiên vẫn còn, Bạch Phi Minh, người này có lẽ không đơn giản.

Thật ra không phải lúc đầu anh ta chuẩn bị kỹ càng rồi mới lôi Bạch Phi Minh ra, mà là vì anh ta có lý do của việc này, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định.

Lãnh Phùng luôn tò mò về nơi mà Bạch Phi Minh bị nhốt trong khoảng thời gian đó, anh ta đã nghe qua, cũng phát hiện được hồ sơ của Bạch Phi Minh đã được mã hóa, không thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.

Lãnh Phùng khẽ cau mày: “Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ trở lại cục.”

“Ừm.”

Bạch Phi Minh đáp lại xong thì quay người đi vào khu chung cư.

Tính cách này, thật lạnh lùng.

...

Bệnh viện.

Lâu Doanh thực sự đói đến mức phát hoảng, liên tiếp ăn hai bát mì vằn thắn, cho dù có xảy ra chuyện lớn gì đi nữa thì cô ta cũng phải no bụng trước đã, hồi phục thật tốt rồi mới có sức lực để làm việc khác.

Sau khi uống ngụm nước cuối cùng, Lâu Doanh thỏa mãn liếm môi một cái.

Vạn Nhất nhìn hai hộp mì trống rỗng, nuốt một miếng nước bọt: “Đây là hộp mì vằn thắn loại hai, ba người ăn đó, trong đó có một phần là của anh mà.”

Sức ăn của Lâu Doanh rất lớn, vậy mà trên người cô ta lại không có chút mỡ thừa nào, nhưng chỗ cần có thịt trên cơ thể thì nhất định sẽ có, chỗ nào không cần thì sẽ không có tí nào.

Vạn Nhất lên tiếng, Lâu Doanh mới nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có người.

“Chị gái và anh rể của em bây giờ sao rồi?”

Vạn Nhất nói: “Vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của chị dâu nghiêm trọng hơn nhiều so với anh cả, việc này không mấy khả quan.”

Lâu Doanh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cau mày một hồi, ánh mắt lập tức nhìn về phía Vạn Nhất, cô ta hỏi: “Khi nào thì anh bắt đầu hết ngốc vậy?”

Trái tim của Vạn Nhất lệch một nhịp, quả nhiên việc gì đến rồi sẽ đến, không thể trốn tránh mãi.

“Ngay, ngay lúc em và Bạch Phi Minh đi tìm chị dâu, Xa Thành Nghị tiêm cho anh mấy mũi, đột nhiên khỏi luôn.”

“Đột nhiên khỏi luôn? Vậy sao?” Lâu Doanh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn thấy chổi lông gà đứng thẳng dựa trên tường, cô ta đi tới cầm chổi lông gà trong tay, phủi nhẹ vài cái: “Thứ này không tồi.”

Vạn Nhất lập tức run rẩy, trong lòng kêu thảm, ai lại không có việc gì mà để chổi lông gà ở đây thế.

“Vợ ơi, anh sai rồi.” Vạn Nhất lẳng lặng đi tới cánh cửa bên cạnh, đóng cửa lại, nếu việc này thật sự là bạo lực gia đình, cũng sẽ không ai nhìn thấy đâu nhỉ…

“Anh gọi em là gì cơ?” Lâu Doanh đưa mắt nhìn, để cho Vạn Nhất tự mình lĩnh hội.

Vạn Nhất nói nhỏ: “Bây giờ em là vợ của anh, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi đấy.”

Lâu Doanh giơ chổi lông gà lên, giọng điệu rất nghiêm túc: “Vạn Nhất, trên đời này em ghét nhất bị người khác lừa dối.”

“Vợ, anh không muốn lừa dối em.” Vạn Nhất lập tức sờ sờ lỗ tai của mình, cúi đầu, thành thật nói: “Lúc đầu anh muốn nói với em, nhưng anh nghe nói em muốn ly hôn với anh, nên anh chỉ có thể giả vờ.”

Lâu Doanh cười lạnh một tiếng: “Vậy là lúc đó anh đã khỏi rồi? Cục dân chính không có thông tin gì về hai chúng ta, cũng là do anh giở trò sao?”

“Anh đã gọi điện cho đại ca, nhờ đại ca giúp đỡ chút, nhưng anh cũng phải trả giá, anh đã hứa rằng anh sẽ trả hết kinh phí của Ám Dạ trong vòng năm năm tới.”

“Cái gì?” Lâu Doanh trợn to mắt: “Tiền anh rể bỏ ra để mua thiết bị cũng là của anh ư? Tên phá hoại này, đấy là mấy trăm vạn đó, tên tiêu tiền hoang phí này, dù nhà có nhiều tiền đến mấy thì cũng không trả đủ cho tai họa mà anh gây ra!”