Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 7: Hàng Xóm Không Thân Thiện.



Trí nhớ của Diêu Vũ xem như không tồi, nên rất nhanh liền đã theo đường cũ trở về gian cổ trạch của chính mình. Đường phố xung quanh thì vẫn tĩnh mịch như lúc đầu.

Diêu Vũ nhìn lên đồng hồ trên màn hình hệ thống. Hiện tại là 22h40 phút. Cách thời gian y đi làm nhiệm vụ cũng chỉ mới hai tiếng rưỡi. Về phần thời gian tổng kết nhiệm vụ, thì vẫn còn cách cả tiếng đồng hồ.

Vốn, Diêu Vũ là chuẩn bị gài chốt cửa đi ngủ. Nhưng không ngờ rằng, cổ trạch của bản thân lại vô tình xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Động tác trên tay hơi ngưng lại, Diêu Vũ liền mang theo ngưng trọng nhìn chằm chằm thân ảnh già nua, mặc một bộ tro phục đang đứng ở đằng xa. Tùy thời làm ra ứng đối.

Đó là một lão thái bà mặt mũi hiền từ, tóc bạc hoa râm. Dáng người thấp lùn, lưng có chút còng xuống, hành động tựa hồ cũng không quá nhanh nhạy, chỉ có thể chống gậy bước đi.

Có lẽ là đã từng nhìn qua quỷ quái, nên khi đối diện với lão thái bà, Diêu Vũ ngay tức khắc liền nhận ra được, bà ta là một người sống. Hơn nữa, giống như còn là một bà lão tương đối hòa ái.

Có thể nói, đây chính là người sống đầu tiên Diêu Vũ gặp được ở thế giới này.

Trong lúc Diêu Vũ suy nghĩ, lão thái bà cũng đã đi tới. Tựa hồ nhìn ra Diêu Vũ cảnh giác, bà cũng không mạo muội tiến lên, chỉ đứng ở một chỗ cách y vài bước, chầm chậm lên tiếng :"Người trẻ tuổi, cậu là người mới dọn tới sao?"

Mới dọn tới?
Loading...


Ba chữ này, khiến Diêu Vũ không khỏi cau mày. Chẳng lẽ, lão thái bà này là NPC của thế giới này? Là dân bản địa ở đây?

"Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, chắc hẳn là chưa kịp ăn gì, có muốn qua nhà dùng bữa với ta không..."

"Không cần phiền phức bà bà như vậy..." Dù trong lòng suy tư, nhưng ngoài mặt, Diêu Vũ vẫn là ngập ngừng chối từ.

Chỉ là, trình độ kiên trì của lão thái bà đã vượt qua tưởng tượng của y :"Không phiền phức. Ta nấu rất nhiều thức ăn. Nhưng đám hài tử của ta đã mấy ngày không quay trở về rồi. Trong nhà cũng chỉ còn ta và tôn tử mà thôi. Ăn không hết, rất lãng phí."

Tâm tư vừa chuyển, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là đồng ý đi cùng lão thái bà. Bởi vì y xác thực vẫn cần biết rất nhiều chuyện về thế giới này.

Lão thái bà tên gọi Lưu Vạn Hoa, một cái tên vô cùng thường thấy cùng tục khí như bao cư dân ở các thôn trấn nhỏ.

Từ trong miệng Lưu Vạn Hoa, Diêu Vũ cũng biết được, thì ra bà ta còn có hai đứa con, một nam một nữ. Tất cả đã rời đi được mấy ngày, đều chưa thấy trở về.

Lưu Vạn Hoa cùng Diêu Vũ có thể tính là hàng xóm, bởi vì nhà của bà cách chỗ của y cũng đều chưa tới trăm trượng.

Cũng giống như những trạch viện khác ở đây. Nhà của Lưu Vạn Hoa cũng rất cũ kĩ, cửa gỗ thời thời khắc khắc đều đóng chặt, trước cửa lại dán hai vị môn thần bộ dạng hung thần ác sát. Đồng thời, trên mái hiên còn treo hai xâu tỏi thật dài, rũ xuống đất.

"Người trẻ tuổi, ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì."

Diêu Vũ cũng không có ngốc đến mức đem tên thật của mình nói ra, cho nên liền hàm hồ cho qua :"Nhũ danh của ta là Tiểu Ngư, ngài cứ gọi ta Tiểu Ngư là được rồi."

"Được, Tiểu Ngư." Lưu Vạn Hoa gật đầu, cũng không có truy vấn sâu xa vấn đề này, tựa hồ cũng không quá hứng thú với thân phận chân thật của Diêu Vũ.

"Lão bà ta sống bao nhiêu năm, ánh mắt nhìn người cũng xem như không tồi. Ta thành thật khuyên ngươi một câu, mau chóng dọn khỏi tòa cổ trạch kia đi. Đừng vì ham lợi ích nhỏ mà đem mạng của mình đều góp vào."

Dọn đi?

Chẳng lẽ, lão thái bà này biết được ở cổ trạch y chuẩn bị sinh sống có gì đó không ổn sao?

"Bà bà, ngài nói vậy là có ý gì?" Diêu Vũ ngay tức khắc liền muốn từ trong miệng Lưu Vạn Hoa cạy ra được nhiều thứ hơn. Nhưng lão thái bà này lại thuỷ chung chỉ chịu nói một nửa. Cũng không lại nhắc đến cổ trạch dù chỉ là nửa lời.


Đem cửa nhà mở ra, Lưu Vạn Hoa liền chậm rì rì bước vào. Đứng ở ngoài cửa, Diêu Vũ cũng không có lập tức theo sau. Trái lại, chỉ đứng ở ngoài cửa, đưa mắt đánh giá khung cảnh bên trong một chút.

Nhà của Lưu Vạn Hoa rất nhỏ, tựa hồ gia cảnh cũng không quá khá giả. Căn bản là không có phương pháp so sánh với cổ trạch của y, càng đừng nói là phủ trạng nguyên của Trác Thiên Hạo.

Giữa phòng bày một ngọn nến đã cháy được gần nửa, là loại nến phổ thông mà người người thường dùng, cũng không có gì lạ.

Ánh nến đem cả gian phòng thắp sáng. Đảo mắt nhìn quanh, ngoại trừ một cái bàn cùng một giá quần áo. Còn lại, cũng không có gì nguy hiểm.

"Đi vào rồi liền đem cửa đóng chặt lại. Ở đây, không nên tùy tiện mở cửa."

Âm thanh của Lưu Vạn Hoa truyền tới, khiến Diêu Vũ rút đi phòng bị, cất bước tiến vào nhà. Đồng thời cũng thuận tay đem cửa phòng khép lại :"Bà bà, vì sao mọi người đều phải đóng chặt cửa vậy? Chẳng lẽ bởi vì đang là ban đêm sao?"

"Ban đêm? Nơi đây làm gì có phân biệt ngày đêm chứ? Mặt trời đã lâu cũng đã không xuất hiện qua rồi. Thời thế bây giờ, vốn cũng đã không còn nơi dành cho người sống." Lưu Vạn Hoa thấp giọng than thở.

Mi mắt trực nhảy, Diêu Vũ liền âm thầm ghi lại nguồn tin này. Nói như vậy, ở thế giới này, dù là ngày hay đêm, không gian cũng chỉ tối tăm như vậy hay sao?

Mẹ nó, chẳng phải thời thời khắc khắc đều có thể tao ngộ quỷ quái tập kích à?

Tựa hồ là nhìn thấu suy nghĩ của Diêu Vũ, Lưu Vạn Hoa rất nhanh liền giải thích :"Mặc dù một ngày 12 canh giờ không có mặt trời. Nhưng quỷ quái thường thường cũng sẽ chỉ xuất hiện từ giờ Hợi ( 21h - 23h ) trở đi. Bởi vì ban ngày, chung quy vẫn là khi dương khí thịnh nhất. Mặc dù bây giờ, dương khí đã vô cùng mỏng manh."

"Ban đêm tốt nhất nên ít đi loạn ở bên ngoài. Tận lực tránh phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý không đáng có. Đốt ít nến một chút, càng không nên tò mò hiếu kỳ. Cửa nhà cũng phải khóa chặt thời thời khắc khắc..."

"Bởi vì hàng xóm xung quanh đây..."

Nhìn thấy Lưu Vạn Hoa ngập ngừng, Diêu Vũ liền lập tức truy vấn :"Hàng xóm xung quanh đây thế nào?"

Lưu Vạn Hoa từ từ quay đầu nhìn Diêu Vũ, gương mặt dưới ánh nến vẫn vô cùng hiền từ. Nhưng nhìn nhiều rồi, lại khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác, rằng bà sẽ chỉ biết làm ra một loại biểu cảm này. Tựa như một chiếc mặt nạ.

"Hàng xóm xung quanh đây...đều không được thân thiện lắm đâu."