Lệ Ngàn Năm

Chương 20: Sự trừng phạt của sư tổ (2)



Đêm cuối thu, từng cơn gió thổi lạnh run người.

Phục ma cốc vốn dĩ là nơi tu luyện của sư phụ Hàn Tâm, nhưng từ sau khi bà mất, thì nơi đây trở thành nơi hành hình tàn độc nhất thế gian.

Tám ngàn xích hồng quấn quanh người Hàn Tâm, khống chế nội lực của nàng, máu sớm đã nhuộm đỏ bạch y nàng, tay chân điều bị Xích Hồn trói chặt.

Từng nhát kiếm Truy Hồn tuyệt tình xuyên qua cơ thể nàng, mỗi lần kiếm đi qua là một cơn đau dữ dội truyền đến, Hàn Tâm la đến không còn sức, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ hiển hiện nguyên hình mất.

Bích Ly cầm kiếm trong tay, nhìn nàng: "Ngươi biết sai chưa?"

Hàn Tâm mặc dù đau đớn nhưng vẫn giữ nét quật cường trong mắt, nàng dùng hết sức nhấn mạnh từng chữ: "Con không hề sai, chưa từng sai."

"Còn cố chấp?"- Bích Ly phóng Truy Hồn kiếm trong tay về phía nàng.

Lại một cơn đau đớn hơn cả chết truyền đến.

Bích Ly nói tiếp: "Ta không giết ngươi, ngươi cũng bị ma tình hành hạ, nếu ngươi vứt bỏ đoạn tình cảm này thì ngươi vẫn sẽ là ma vương, đứng trên muôn người, sẽ không đau khổ như vậy."

Bây giờ, chỉ cần Bích Ly thu hồi phong ấn ma vương trên người nàng, thì với sức lực của một tiểu trúc tinh, nàng sẽ chết không toàn thây.

Hàn Tâm cười thê lương: "Sống mà cứ phải cố quên người mình nhớ, là chuyện đau khổ biết nhường nào?"

"Con..."- Bích Ly đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng. Sống mà cứ phải quên người mình nhớ là việc đau khổ biết nhường nào? Bà cho dù đã cố tuyệt tình nhưng cũng không tránh khỏi thương tâm. Năm đó, bà cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.

"Dù thế nào đi nữa, Hàn Tâm, lòng dạ con người là thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ta không muốn con lại nối tiếp ta, Truy Hồn có thể làm chân thân con tan rã, ta muốn con bắt đầu một kiếp mới."

Bắt đầu? Nghĩa là nàng sẽ là một Hàn Tâm không còn kí ức, kiếp sau sẽ chẳng thể nhận ra hắn?

Hàn Tâm hốt hoảng nhìn sư tổ, giọng nói cũng run lên: "Không, sư tổ... xin người đừng làm vậy..."- Kiếp này khó khăn lắm nàng mới có tình yêu, nàng không muốn trở lại như trước kia.

Truy hồn kiếm trong tay Bích Ly lại một lần nữa vung lên, không chút do dự mà phóng về phía nàng.

"Keng!"- Một âm thanh chói tai vang lên, Truy Hồn kiếm bị một vật sắc bén đánh lệch về hướng khác.

Hàn Tâm ngạc nhiên, thứ vừa nãy là... Thám U? Chí Kiệt, cuối cùng chàng đến rồi.

Từ lối vào, một bóng người quen thuộc, một thân bạch y bay vào, một tay thu lại Thám U phi đao, tay còn lại không chần chừ vung trường kiếm trong tay, một phát chặt đứt Xích Hồn, Hàn Tâm thoát khỏi Xích Hồn, cũng không còn mà ngã xuống đất.

Nhìn thấy cảnh nàng một thân đầy máu, đáy mắt Chí Kiệt lóe lên một tia tàn nhẫn nhìn về phía Bích Ly, mặc kệ bà ta là ai, không chần chứ bắt lấy trường kiếm quét một đường về Bích Ly.Nội lực từ kiếm khiến bà lùi ra sau vài bước, tên tiểu tử này xem ra cũng có bản lĩnh. Bích Ly rút quyền trượng đánh với hắn, quyền trượng vốn dĩ có sức mạnh phi thường nên đấu với trường kiếm sẽ nghiêng sự bất lợi về phía Chí Kiệt, hắn phóng Thám U phi đao đến, thanh trượng của Bích Ly nhanh chóng chắn lấy, tạo ra một thanh âm chói tai đánh bật phi đao trở về. Nhân lúc chiếm thế thượng phong, Bích Ly thi triển Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp.

Chiêu này do lần trước từng giao đấu với Cảnh Dương, Chí Kiệt đã nghiêng cứu qua cách đối phó, thật không ngờ tương khắc của loại pháp thuật này lại là Nhật Nguyệt Kiếm Pháp từ nhỏ hắn đã luyện, nhanh chong thi triển, quả nhiên có hiệu quả khắc chế khiến Bích Ly văng ra xa, trọng thương. Chết tiệt, Hàn Tâm lại dám truyền loại võ có thể khắc chế bộ võ độc môn của ma giáo? Nàng đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên muốn tên tiểu tử này luyện Nhật Nguyệt Kiếm Pháp sao?

Quả nhiên là ái đồ của bà, đủ thâm sâu, đủ mưu tính.

Chí Kiệt nhanh chóng chạy đến bên Hàn Tâm, ôm nàng định rời đi thì bị một đám thuộc hạ của Bích Ly chắn lại.

Một bóng người màu đỏ xuất hiện, bắn ra một làn khói hồng làm mờ ảo không gian, hắn nghe một giọng nói nữ nhân nói với mình: "Đi mau."

Chí Kiệt không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng rời đi. Hắn không phải không nhận ra người ngươi vừa rồi là ai, chỉ có điều hắn không có nhiều thời gian lo nhiều việc như vậy.

Làn khói dần tản ra, cảnh vật dần rõ ràng hơn, Bích Ly tức giận nhìn người đang quỳ trước mặt, nàng ta không bỏ đi, chỉ quỳ thỉnh tội.

"Hồng Liên? Ngay cả con cũng muốn tạo phản?"

Hồng Liên quỳ thẳng gối cuối đầu: "Tội nhi đáng chết, chỉ mong đại tổ tha cho sư phụ."

Bích Ly hừ lạnh: "Giam con vào Phiến Giao bế quan tự ngẫm 49 ngày."

Hai ma tinh bước lên, áp giải Hồng Liên rời đi, nàng ta cũng chẳng buồn phản kháng. Sư phụ an toàn, cho dù bị giam một đời cũng chẳng là gì.

Bích Ly nhìn sang thuộc hạ, ra lệnh: "Dựng trận Truy Hồn Đại Pháp."

"Tuân lệnh."

--------------------

Ôm Hàn Tâm chạy qua cánh rừng lớn, trên đường đi Chí Kiệt không nói một lời nào. Chỉ có Hàn Tâm là nở nụ cười yếu ớt, ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, cố gắng thì thào: "Không ngờ chàng đã luyện được cảnh giới thứ hai mươi của Nhật Nguyệt Kiếm Pháp..."

Hắn không trả lời nàng, chỉ chú tâm chạy. Đột nhiên dừng lại, không đúng, nơi này hắn từng đi qua rồi, phía sau lại không có ma tinh đuổi theo, chẳng lẽ Bích Ly đại tổ kia giở trò? Nhìn xung quanh một lượt, giữa màn đêm, không gió nhưng lá cây lại động đậy, hơn nữa một loại ma khí tồn tại xung quanh, là trận pháp?

"Xem ra sư tổ quyết đuổi cùng giết tận."- Hàn Tâm đương nhiên cũng cảm nhận được có trận pháp, chỉ là nàng không có bất kì sự khẩn trương nào: "Đây là Truy Hồn Đại Pháp, nếu quá một canh giờ không thoát khỏi, e là chúng ta hôn phi phách tán."

Chí Kiệt nhìn nàng, ngữ khí nàng tuy yêu nhưng lại vô cùng bình tĩnh, không lẽ nàng thật sự chuẩn bị tinh thần quên đi hắn mà bắt đầu một kiếp mới sao?Chí Kiệt đặt nàng ngồi xuống một góc cây hoa anh đào, lấy trong áo ra một lọ thuốc, thoa lên những vết bầm do Xích Hồn gây ra trên chân nàng.

Hắn không hề mở miệng, nàng cũng im lặng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hằn thoa thuốc, ánh mắt chứa chan vô vàn hạnh phúc, một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi vào tim nàng.

Hắn thoa thuốc vào chân xong lại đến tay, cổ tay Hàn Tâm cũng có nhiều vết thương do kiếm gây ra. Chí Kiệt nhìn thấy những lằn dài màu đỏ trên cánh tay vốn trắng như bạch ngọc của nàng, không tự chủ nhíu mày, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại, những đường gân xanh trên tay cũng hằn lên.

"Ta không bị thương nặng cũng sẽ bị chàng bẻ gãy tay mất."- Hàn Tâm cười nhìn tay hắn đang xiếc chặt cánh tay mình.

Chí Kiệt nghe thế nới lỏng tay ra, tiếp tục thoa thuốc, động tác nhẹ nhàng tựa như đang trân quý món bảo vật vô giá.

Mà nàng đối với hắn thật sự là bảo vật vô giá.

"Chàng định bỏ mặt không đoái hoài đến ta thật sao?"- Hàn Tâm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Chí Kiệt, người nay làm sao vậy? Cứu nàng ra còn trị thương cho nàng nhưng một câu cũng không nói, điều này thật sự không giống Chí Kiệt thường ngày.

"Này!"- Rút tay hắn đang thoa thuốc đẩy hắn, ai ngờ hắn chỉ tặc lưỡi nhíu mày rồi bắt lấy cổ tay nàng, tiếp tục thoa thuốc.

Hàn Tâm thở dài, nàng thua với cái tính khó hiểu này của hắn rồi, chẳng lẽ định không để ý nàng thật sao?

"Chàng không đi sao? Chẳng lẽ ở đây chờ chết?"- Hàn Tâm nhìn hắn thăm dò.

Chí Kiệt không có biểu cảm gì, chỉ chú tâm thoa thuốc, Hàn Tâm khổng không hiểu nỗi, chẳng lẽ tính mạng còn không bằng vết thương nhỏ trên tay nàng?

Mặc kệ hắn lơ nàng, Hàn Tâm nói tiếp:

"Truy Hồn Đại Pháp có thể dùng máu của một người làm trung gian cho một người rời khỏi, ta có thể làm cách đó... được không?"- Hàn Tâm cười nhìn hắn.

Thấy Chí Kiệt vẫn không trả lời, Hàn Tâm rũ mi.

"Vậy còn nàng?"-Nhưng hắn lại lên tiếng, ngữ khí không để lộ bất cứ tình cảm nào.

"Ta chỉ là nhánh trúc tinh, hơn nữa còn là ma vương, sẽ không chết được đâu."- Hàn Tâm cười nói.

Chí Kiệt im lặng một lúc, hắn vẫn cuối đầu thoa thuốc nên nàng không nhìn rõ biểu cảm cho lắm, một lúc sau, hắn lên tiếng: "Nàng không nói? Được, để ta. Ta rời khỏi đây bằng máu của nàng, để sau đó nàng hiện nguyên hình rồi bắt đầu một kiếp mới, khi đó kí ức của nàng sẽ không còn ta nữa. Ta không cho phép điều đó xảy ra, muốn quên, thì chúng ta cùng quên, kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cho một cái bắt đầu tốt đẹp hơn."

"Chàng..."

Chí Kiệt ngắt lời nàng, lần này hắn ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Sư phụ, ta đã trốn chạy đủ rồi, giờ là lúc ta phải đối diện tất cả, bởi vì ta có mục tiêu sống, có người để yêu. Ta, muốn chắn phía trước nàng, mọi khắc nghiệt của thế gian đổ lên người ta là đủ."Nói rồi Chí Kiệt đứng lên, bất ngờ đặt lên môi hắn lên môi nàng, nụ hôn như cơn mưa giữa thời tiết nóng bức, lúc đến bất ngờ lại triền miên không dứt. Hắn nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng nàng, tựa như một người lữ hành lạc trên sa mạc đang tham luyến nguồn nước.

Phải, là tham luyến, hãy để hắn và nàng buồng buông thả một lần, phóng túng một lần, mặc kệ những thị phi xung quanh.

Từng cánh hoa anh đào như đang nhảy múa trong không trung, chậm rãi đáp xuống đất,  một vài cánh hoa hồng đáp thẳng lên vai hai người

Nụ hôn cứ như thế triền miên không dứt. Đó là nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, cả hai điều quyết định buông thả tất cả mà nguyện ý chết đuối trong biển tình.

Cho đến lục lúc không khí xung quanh như bị rút cạn, Chí Kiệt mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng, ti trán mình vào trán nàng, hơi thở cả hai loạn nhịp, hắn thì than nhẹ: "Nàng bảo ta phải làm sao đây?"- Chí Kiệt cảm nhận được ngọn lửa trong lòng mình đang điên cuồng thiêu đốt, hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng nhịn nhìn những vết thương trên người nàng, hắn bắt buộc phải dừng lại, nếu không thật không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì.

Hàn Tâm im lặng, từ đầu đến cuối nàng điều thuận theo hắn, đến lúc này, nàng chậm rãi giơ tay chạm vào mặt hắn, giọt nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt tựa như những hạt trân châu bị đứt, tuy nàng khóc nhưng môi vẫn giữ nụ cười, chính vì vậy càng làm biểu tình trên mặt nàng thêm bi ai vạn phần, Hàn Tâm nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nếu có một ngày ta quên chàng, bắt đầu một kiếp sống mới, xin chàng phải đến bên ta, bằng mọi giá phải xuất hiện trước mặt ta để ta có thể một lần nữa yêu chàng, ở cạnh chàng."

Chí Kiệt nắm lấy tay nàng thật chặt: "Được, ta hứa với nàng, khi luân hồi ta sẽ cố gắng chạy trốn mạnh bà, để kiếp sau sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, ta sẽ đứng ở con đường nàng thường đi, xây nhà cạnh nàng, bằng mọi giá đến trước mặt nàng."

Hàn Tâm phì cười: "Làm gì có ai lại chạy trốn được mạnh bà chứ, bà ấy rất lời hại, bằng mọi giá sẽ khiến chàng quên ta."

Chí Kiệt mỉm cười lau nước mắt cho nàng: "Nàng cũng biết ta mặt dày cở nào mà, lúc nhỏ mỗi lần nàng không cho ta đến thanh đình chơi là ta sẽ đi theo nhai đi nhai lại khiến nàng đầu hàng mà đồng ý. Một nghiêm khắc như nàng ta còn thuyết phục được thì nội nói gì đến một bà già như mạnh bà chứ?"

Hàn Tâm nghe thế thì cười không khép được miệng sau đó làm ra bộ dạng kiểu không biết gì nhìn Chí Kiệt: "Ta nghiêm túc lắm sao?"

"Nàng không những nghiêm túc còn là người lạnh lùng vô tình, máu lạnh, độc tài, khiến người khác không rét mà run."- Chí Kiệt dịu dàng nhìn nàng.

"Ta nhớ ta đã từng nói định kiến của chàng về ta không tốt mấy, quả thật không sai. Chàng nói ta thậm tệ như vậy không sợ sư phụ phạt chàng lau sạch Hàn Linh điện sao?"

"Ta không sợ, ta biết nàng sẽ không đành lòng."- Chí Kiệt cười nhìn nàng.

Hàn Tâm thật chẳng biết dùng từ gì để hình dung, người này nói mặt dày thì quá nhẹ nói tự ái thì chưa vừa. Quả thật có khả năng mạnh bà sẽ đầu hàng chàng mất.

--------

Bích Ly sư tổ nhìn vào thủy tinh cầu đang hiện lên cảnh trong trận pháp, bà vẫn không hề có cảm xúc gì, cho đến khi thuộc hạ bẩm báo: "Sư ma, đã gần hết một canh giờ."

Bích Ly vẫn im lặng, nhìn vào nụ cười trên gương mặt vốn trước giờ băng lãnh của Hàn Tâm, khẽ nói: "Con bé này khi cười quả thấy thật rất đẹp."

Thuộc hạ bên cạnh là tâm phúc của bà- Quân Đường, nghe vậy thì nhìn vào thủy tinh cầu rồi nói: "Sư ma, xin thứ lỗi thuộc hạ nhiều lời, con thấy ma vương hiện giờ rất tốt, người biết rõ tình cảm của hai người chỉ có thể hy vọng ở kiếp sau nhưng vẫn chấp nhận lao vào, vẫn mong muốn một lần thấu hiểu chân ái. Con thấy ma vương về điểm này lại khác với người. "

Bích Ly im lặng chăm chú quan sát Thủy Tinh Cầu, mắt thoáng qua vẻ thê lương: "Đúng là khác với ta, ít ra tiểu Tâm đối mặt với ma tình độc một cách thản nhiên, không hề từ bỏ tình yêu của mình."- Khẽ thở dài bà nói tiếp: "Thật ra nó nói đúng, ta dùng cả đời hận tình, dùng thù hận để chôn vùi tình yêu quả thật rất đau khổ."

"Sư ma."- Quân Đường đau lòng nhìn bà.

Bích Ly chỉ cười khổ đáp trả rồi nói: "Truyền lệnh ta, phá trận."