Lệ Ngàn Năm

Chương 17: Quyết định của chí kiệt





Trong thư phòng, Chí Kiệt mệt mỏi nhắm mắt tựa vào ghế, Đinh công công đứng cạnh độc tấu chương cho hắn nghe, cho đến khi nhìn vào một tấu chương, ngập ngừng không biết có nên đọc hay không, thấy thế, Chí Kiệt hỏi: "Trong đó viết gì?"

Đinh công công máy móc đọc từng chữ: "Bẩm hoàng thượng, tấu chương của Vương tướng quân xuất trình ý kiến, bảo người nên lập hoàng hậu để quản lí hậu cung, còn có... "

"Nói đi."- Chí Kiệt ra lệnh.

"Còn đề xuất thiên kim tiểu thư Vương Mỹ Duyên vào vị trí này."- Đinh công công nói rồi cuối đầu không dám nhìn sắc mặt của hắn.

Không gian yên tĩnh một lúc lâu, không biết hắn đang nghĩ gì, thật ra đề nghị này không hẳn là của Vương tướng quân, đây là ý kiến của các đại thần, nước không thể một ngày không vua cũng như hậu cung không thể không có hoàng hậu, gia hòa vạn sự hưng.

Chí Kiệt khẽ thở ra, hắn đương nhiên cũng hiểu điều này, đạo lí này đã từng đọc trong sách vở, nhưng đối tượng lại là Mỹ Duyên, nàng ta là bạn thân đầu tiên của hắn, một người con gái tốt như vậy, nếu cả cuộc đời bị hủy hoại trong tay hắn thì không được, hơn nữa... tâm trí lẫn trái tim hắn đã bị chính hắn phong ấn ở Hàn Linh điện rồi, mãi mãi như vậy.

Đinh công công biết suy nghĩ của hắn, hoàng thượng là người chính trực, chắc chắn sẽ quan tâm đến Mỹ Duyên tiểu thư. Nghĩ vậy, ông cuối bẩm: "Hoàng thượng, thần nghe nói, đây là ý kiến của Vương tiểu thư."

Chí Kiệt nhíu mày ngạc nhiên, Mỹ Duyên sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Hắn không cho rằng nàng ta vì muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu.

Nở nụ cười bi ai, Chí Kiệt ơi Chí Kiệt, mi còn vương vấn cái gì nữa, cô ấy là sư phụ mi, là giấc mơ mi không bao giờ chạm đến. Hão huyền, tất cả đã hết rồi. Hắn phải tuyệt tình với người đó, kể cả với bản thân mình.

"Được, bố cáo thiên hạ, đại hôn vào ba ngày sau."- Chí Kiệt không mặn không nhạt nói, Đinh công công lặp tức nhận mệnh đi làm.

-------------------

Hàn Linh điện vốn dĩ tịch mịch nay lại còn thêm ba phần cô độc, tòa đại điện bi tráng rực rỡ dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Hàn Tâm thay y phục, rồi đến đại điện nhìn ra ngoài, ánh sáng của trăng hiu hắt tựa như chỉ độc chiếu một mình nàng.

Y phục của nàng toàn thân là màu trắng, thanh lệ thoát tục lại không vương chút bụi trần, vẻ cô độc trên khuôn mặt lại khắc họa lên hình ảnh nàng mỏng manh thêm phần yếu ớt.

Đó là cảnh tượng được nhìn thấy khi Cảnh Dương mới bước vào. Hắn đứng ở đó, sợ chỉ cần bước lên sẽ phá đi một khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.

"Ai?"- Cảm giác được có hơi thở thứ hai, Hàn Tâm lạnh lùng lên tiếng.

Cảnh Dương nhanh chóng thu lại ánh mắt si mê của mình, trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.

"Là ta."

Hàn Tâm búng tay, ánh sáng của nến làm sáng tỏ cả đại điện, nàng nhìn hắn, thấy sắc mặt Cảnh Dương không tốt nàng khẽ nhíu mày: "Người bị thương?"

"Là do đồ nhi tốt của cô làm ra."- Cảnh Dương uống ít trà nhìn nàng.

Hàn Tâm khẩn trương nhìn hắn: "Ngươi đã làm gì tiểu Kiệt?"

Cảnh Dương nhếch môi: "Ta chẳng động tới cọng tóc nào của hắn, tiểu Kiệt của cô vẫn an toàn, mạnh khỏe mà bước vào hỷ đường."

Hàn Tâm như không tin vào tai mình: "Ngươi nói gì? Chàng ấy thành thân?"

Cảnh Dương thấy bộ dạng của nàng thì trong lòng vô cùng khó chịu: "Hắn ta đã bố cáo thiên hạ, thiên kim tiểu thư của Vương phủ sẽ làm hoàng hậu."

Hàn Tâm chết lặng, không thể nào, tiểu Kiệt không làm việc mà không hỏi ý nàng.

"Ta, ta phải vào hoàng cung."- Nói rồi nàng bước đi thì bị cánh tay của Cảnh Dương cản lại.

"Tránh ra."- Hàn Tâm kích động hất tay y ra, sau đó tung một chưởng nhưng vì mới hạ được ma tình độc nên nội lực lại phản phệ mà đả thương nàng khiến nàng ngã xuống nền, máu từ miệng trào ra. Nhưng rất nhanh bị một đôi tay dùng lực mạnh kéo lên, hai bả vai nàng bị Cảnh Dương nắm chặt.

"Cô đến đó để ngăn cản chuyện này sao? Vô ít, đó chính là con người, nhân tâm vốn dĩ không đáng tin. "

"Nói bậy, buông ra."- Hàn Tâm vùng vẫy nhưng ngay sau đó bị Cảnh Dương ôm vào lòng.

Mặc kệ mọi phản kháng của nàng, hắn nói: "Trên người ngươi có tình độc, hắn và ngươi nếu cứ tiếp tục cả hai cùng chết, sao ngươi vẫn không hiểu."

Phản kháng của nàng dần yếu ớt, mặc kệ cho Cảnh Dương cứ ôm mình.

Cảnh Dương cảm thấy trên vai mình ươn ướt, khẽ đẩy nàng ra y đã kinh ngạc tột độ. Nàng khóc sao? Đúng, hai hàng lệ kia không thể giả được, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi nàng làm ma vương.

"Một ma vương sao có thể khóc như đứa trẻ như vậy?"- Cảnh Dương dùng tay lau đi nước mắt của nàng, giọng nói mang chút khiển trách nhưng lại vô vàn sự dịu dàng.

"Ta đã không có quyền yêu, chẳng lẽ ngay cả quyền khóc cũng không có sao?"- Ánh mắt nàng vô cùng tuyệt vọng.

"Ta..."

"Để ta đi."- Nàng cắt lời Cảnh Dương: "Ta muốn tận mắt nhìn chàng ấy bái đường."

Cảnh Dương nhíu mày khó hiểu nhìn nàng: "Cô cần gì phải làm khổ mình như vậy?"

"Yên tâm, ta tự có chừng mực."- Hàn Tâm tựa như một linh hồn không chủ, đi từng bước ra khỏi đại điện.