Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Chương 2: Chết thảm trong Lãnh cung 2



Ánh mắt của An Tây Nguyệt lạnh lẽo bắn thẳng đến cơ thể mảnh mai của An Tây Lâm, nàng lạnh giọng nói: "Vì vậy nên ngươi đã giết Nguyên Thế tử diệt khẩu để Hoàng Thượng thấy sự trong sạch của bản thân mình, ha ha, An Tây Lâm, trái tim độc ác của ngươi ai có thể hơn được đây."

An Tây Lâm bị sặc, không nói được lời phản bác nào, mà lệ rơi đầy mặt, nói: "Sao tỷ tỷ lại có thể chửi bới muội như thế."Ngón tay lạnh lẽo của Nam Cung Hạo bóp chặt lấy xương cằm của An Tây Nguyệt, dường như hắn ta muốn bóp nát mặt nàng: "Tiện phụ, ngươi còn không thừa nhận mình tư tình với người khác nữa sao, việc làm đáay còn sơ xuất để mang đứa con hoang này, bây giờ ngươi còn tàn nhẫn hại Nhu phi."Ngay sau đó, hắn ta hung hăng đập một đống giấy chứng cứ vào mặt nàng, trên tờ giấy màu trắng chữ màu đen viết rằng Hoàng Hậu nương nương ở Khôn Vũ cung đã động tay động chân với bà đỡ đẻ của Nhu phi nương nương, ép Nhu phu nương nương uống thang thuốc thúc sanh quá liều làm cho tử cung của Nhu phi co rút mãnh liệt, tiểu Hoàng Tử của Nhu phi nương nương còn đang trong bụng mẹ bị chèn ép ngạt đến chết tươi, vì không còn tiểu Hoàng Tử nữa nên Nhu phi nương nương xuất hiện triệu chứng băng huyết, Hoàng Hậu nương nương lại sai Mai thái y không chữa trị ngay lập tức, cuối cùng một thi hai mạng rơi vào kết thúc bi thảm.Ánh mắt của An Tây Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tây Lâm điềm đạm đáng yêu, hóa ra nàng ta đã sớm mưu tính đến việc này rồi.Nàng là chính cung Bắc triều Hoàng Hậu của Hoàng Đế Nam Cung Hạo, rõ ràng nàng vẫn còn sống nhưng bị giam cầm ở trong nơi ngục giam tối tăm lạnh lẽo này, bên ngoài lại tuyên bố rằng Hoàng Hậu nương nương sinh non mà qua đời.Thai chết mẫu thân cũng vong theo.Nhưng nằm trong quan tài băng của Khôn Vũ cung lại chính là Đồng Giai Nhu-ái phi của Hoàng Đế, thiếu nữ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thanh xuân, vừa vào cung nửa năm đã có thai.Họ phí hết tâm tư diễn một màn kịch như thế, chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết.Nàng gả cho Nam Cung Hạo năm năm, làm Hoàng Hậu ba năm, bây giờ mới mang thai một đứa bé, năm năm qua nàng luôn tâm niệm muốn có một đứa con trai của hắn ta, đến cùng nàng đã được toại nguyện.Chẳng trách khi nàng biết mình có thai, lòng của nàng đã vui mừng đến mức chạy đến Chính Điện để báo tin này cho hắn ta. Nhưng lúc đó, hắn ta chỉ tỏa ra vẻ rất lạnh lùng, nàng còn nghĩ rằng Hoàng Thượng còn nhiều quốc sự chưa lo hết nên chắc chắn đang mệt mỏi.Bây giờ nghĩ lại, bọn chúng đã sớm có ý định mưu hại nàng và một nhà ngoại tổ phụ của nàng, kẻ cả Đồng Giai Nhu cũng thành một con cờ dưới tay bọn chúng, thật đúng là một mưu tính hoàn hảo.Hắn ta nói con trai của nàng khiến cho hắn ta buồn nôn, hắn ta không chấp nhận đứa con của họ. Trái tim An Tây Nguyệt như bị đao sắc đâm vào đau đến mức không thở nổi.Đột nhiên An Tây Nguyệt có một loại cảm giác không lành, đây không phải chỉ đơn giản là hãm hại mà là một âm mưu to lớn. Ánh mắt An Tây Nguyệt trống rỗng, gào lên: "Nam Cung Hạo, ngươi đã làm gì cả nhà ngoại tổ phụ của Bổn Cung rồi hả?""Mai thái y và toàn bộ người trong quý phủ trên dưới một trăm ba mươi chín người đợi đến giờ Ngọ buổi trưa ngày mai lập tức hành quyết." Nam Cung Hạo phun ra từng chữ ác động, trong mắt hắn ta lại tràn đầy tia khoái chí: "Trẫm muốn thay Nhu nhi của trẫm báo thù, giúp cho đứa con chưa sinh ra của trẫm lấy lại công đạo.""Bây giờ, ngươi muốn diệt cả nhà họ..."An Tây Nguyệt cảm giác như ngũ lôi đánh xuống đầu, vẫn không thể lấy được bình tĩnh một hồi lâu. Lúc này này oán niệm rất sâu, giọng nói cũng đã khàn đi nhiều, nàng như kẻ điên gầm lên, móng tay sắc nhọn đâm thủng vào trong da thịt, nhưng nàng không thể dùng sức được, nàng không thể cứu được bọn họ nữa rồi.Nam Cung Hạo nhìn An Tây Nguyệt quỳ phục dưới chân mình, mà cười âm lãnh và ác độc: "Nếu không phải lão già chết tiệc kia ép trẫm cưới ngươi, thì ngươi nghĩ trẫm sẽ lấy ngươi sao?"Toàn bộ trám tim của An Tây Nguyệt đã nguội lạnh như rơi vào trong hầm băng rét lạnh, không có một tia nhiệt độ. Nàng sợ hãi trợn to đôi mắt đẹp của mình, giọng run rẩy hỏi lại: "Ngươi cưới ta không phải vì ngươi yêu ta, không phải nguyện ý cùng ta đi đến bạc đầu giai lão hay sao? Chúng ta từng cùng thề với ông trời rằng, đời này không hối hận, sinh cùng nhau chết cùng huyệt không rời không bỏ rồi mà.""Chỉ một nữ nhân thấp hèn như ngươi cũng xứng vào huyệt cùng với trẫm sao?" Từng chữ của Nam Cung Hạo như đao đâm thẳng vào đầu quả tim của An Tây Nguyệt, khóe môi nổi lên một tia trào phúng và bạc tình, con ngươi đen kịt như mực bắn ra ánh sáng lạnh lùng và tàn nhẫn, dường như chỉ suýt chút nữa có thể xé xác An Tây Nguyệt ra.An Tây Nguyệt lại lạnh lùng tự khinh bỉ bản thân mình, đúng là thế, năm đó nàng đã tự đi cầu xin ngoại tổ phụ gả nàng cho hắn ta.Vốn dĩ năm đó ngoại tổ phụ không muốn nàng gả vào Hoàng Thất, nhưng nàng lại khăng khăng cố chấp, dùng mạng mình để uy hiểp cả nhà ngoại tổ phụ, một đời của ngoại tổ phụ cao ngạo như thế nhưng cũng không thể bỏ qua được lời cầu xin và làm nũng của nàng.Năm đó ngoại tổ phụ cũng vì nàng hung hăng và lời nói quyết tâm của Nam Cung Hạo mà đồng ý, hắn ta nói nếu như hắn ta làm gì có lỗi với nàng, nhất định hắn ta sẽ không thể ngồi yên ở vị trí Hoàng Đế.Hóa ra, Nam Cung Hạo không phải thật tâm đợi chờ nàng, mà hắn ta chỉ lợi dụng nàng để được quyền thế chống đỡ mình leo được lên ngôi vị Hoàng Đế mà thôi.Ba năm qua, hắn ta ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế thật vững vàng, lập tức hắn ta lại thiết kế diệt sạch cả nhà ngoại tổ phụ.Một trăm ba mươi chín người, đó là một trăm ba mươi chín miệng ăn.Nam Cung Hạo làm người quá tàn nhẫn rồi
An Tây Nguyệt ôm lấy bụng mình, rồi bò dậy, mỉa mai cười: "Ngươi và ta đã làm phu thê được năm năm, nhưng ngươi lại trả cho ta như vậy, ta có chết cũng muốn hóa thành ác quỷ tìm ngươi để báo thù."Đột nhiên Nam Cung Hạo bắt đầu cười to, hắn ta cười nàng quá ngu muội và đần độn, thật sự hắn ta không tin trên cõi đời này có chuyện ma quỷ: "Xưa nay trẫm sẽ không cho bất cứ kẻ nào uy hiếp mình, một kẻ đã chết thì càng không."Giọng nói êm tai của An Tây Lâm như tưới dầu vào lửa, nàng ta chậm rãi dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, Nhu phi nương nương và hài tử vẫn còn chưa sinh ra đã chết rồi, sao Hoàng Thượng lại không đau lòng được, tỷ nhận sai đi có thể Hoàng Thượng sẽ xứ tội nhẹ hơn.Thứ muội An Tây Lâm của nàng là một nữ tử mềm mại và vô dụng, nhưng luôn tỏa ra vẻ là một thứ nữ luôn gặp may mắn trong Hầu Phủ. Sau này nương của An Tây Nguyệt chết, di nương của An Tây Lâm mới được nhấc lên bình thê, nàng ta từ một thứ nữ biến thành trưởng nữ của Hầu Phủ, từ đó đến này vẫn luôn tỷ muội tình thâm với nàng.Ánh mắt An Tây Nguyệt lạnh lùng nhìn An Tây Lâm mềm mại phong tình, An Tây Lâm lớn lên thật sự xinh đẹp, thêm đôi mắt hàng mày sáng rực rỡ đẹp đẽ, dường như nàng ta đều ôm mọi oan ức và bất lực trên thế giới, một nương tử mềm mại xinh đẹp như thế còn có dáng vẻ kiêu ngạo nào ở mấy ngày trước nữa cơ chứ.Đột nhiên An Tây Nguyệt ngửa đầu lên trời nở nụ cười khinh miệt, máu ở hạ thân nàng chảy sắp khô rồi, khuôn mặt gầy gò vì khổ sở cùng cực trở nên âm lãnh đến đáng sợ.Nàng một đời thông minh thế mà hồ đồ nhất thời, trước mặt mới là sói ác mà tại sao nàng không nhận rõ được nét mặt thật của chúng sớm hơn, một thứ muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng hiểu ý người nhưng lại đáng sợ hơn cả rắn rết trên thế gian này."Tiện phụ này đã khiến cho Nhu nhi của trẫm chết trong khổ sở, thì trẫm muốn ngươi chết cũng không được tử tế như thế, trẫm muốn ngươi và đứa con hoang trong bụng của ngươi chôn cùng với Nhu nhi."Trong mắt của Nam Cung Hạo không chứa nửa điểm thân tình, mà nó lại giống như con sói độc ác đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm An Tây Nguyệt, trong lòng hắn ta ôm lấy An Tây Lâm đang chậm rãi nức nở khóc, nhưng khóe môi nàng ta lại dạc dào vẻ đắc ý: "Người đâu, đưa Tứ Đoạn Trường Thang đến đây."Đoạn Trường Thanh thật sự là loại thuốc co thắt thớ thịt còn lợi hại hơn cả Thạch Tín, loại thuốc này hiến cho người ta đau đớn đứt từng đoạn ruột mà chết, trước khi chết nạn nhân còn dằn vặt đau đớn gấp trăm lần mới tắt thở.Từ nhỏ, An Tây Nguyệt đã đi theo ngoại tổ phụ học y thuật, đương nhiên nàng biết loại thuốc Khiên Cơ này, tác dụng phụ sẽ khiến cho nạn nhân đau đớn đến co giật cơ thể, đứt đoạn từng khúc ruột khổ sở mà chết đi, sau đó thất khiếu sẽ chảy máu, thật sự không còn nhận ra dung mạo của người đó nữa.Trạng thái chết, vô cùng thê thảm.Đột nhiên An Tây Nguyệt bị ép uống hết một chen thuốc, toàn cơ thể của nàng đều co giật mà bật cười lớn, cả người nhuộm đầy máu tươi, người không giống người, quỷ cũng không giống quỷ, còn một chút nào đâu giống với Hoàng Hậu nương nương cao quý, bụng cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt, nàng biết con của mình đã chết rồi, đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra mà chết tươi trong đau đớn như nàng.Trong mắt An Tây Nguyệt đổ ra một giọt máu đỏ, nàng quật cường tức giận, lạnh lẽo nói với Nam Cung Hạo: "Ngươi đã từng là cả bầu trời của ta, ngươi cũng đã từng là tất cả của ta, ta kiên trì đứng vững ở đây đợi ngươi năm năm trời, bây giờ ngươi lại muốn ăn thịt cắt xương của ta, ha ha thật sự ta đã quá ngu ngốc, ông trời ơi, ngài mở mắt ra đi.Nam Cung Hạo, An Tây Lam, ta hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi, đời đời kiếp kiếp ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế. Nếu như có kiếp sau, An Tây Nguyệt ta xin thề nhất định sẽ tìm được các ngươi để báo thù, báo thù cho đứa trẻ của ta, báo thù cho cả một trăm ba mươi chín người trong nhà ngoại tổ phụ của ta."Màn đêm rét lạnh, giọng nói lạnh lẽo và đầy oán hận của An Tây Nguyệt rít gào làm chấn động lòng người, trong Ám điện còn văng vẳng bên tai người mãi cũng không đi.Thật đáng sợ, Ám điện từ đó bị phong tỏa... Trở thành mộ của An Tây Nguyệt và con của nàng.