Lấy Chồng Nhà Giàu

Chương 18



Lộ Tiểu Bình đã đắc tội Lý Văn Tây nên không dám ra ngoài tìm việc, bèn ở nhà làm kỹ thuật viên. Hắn có học, đầu óc cũng nhanh nhạy, chẳng mấy chốc thành bán chuyên gia gieo trồng óc chó. Làng thường có người nhờ hắn đi xem giúp câu óc chó hoặc là chiết cành óc chó.

Lộ Tiểu Đích không chịu làm ruộng, thế là đi xuống miền Nam làm thuê, mấy năm qua chịu đủ khổ ải nhưng trở thành người từng trải, hiện tại bán hàng điện tử mà sống, trở thành nữ thương nhân, sản phẩm điện tử to to nhỏ nhỏ làng trên đều một tay nhỏ mang về.

Lộ Tiểu Thế không được học trường cấp ba trọng điểm nhưng thi đỗ đại học Tây An, học ngành Thăm dò địa chất, sau khí ra trường thường vác dụng cụ đi khắp nơi thăm dò đo đạc, người ta chê nhàm chán vô vị, nhưng Lộ Tiểu Thế trầm tính dường như thích công việc lặng yên giao tiếp cùng lòng đất này lắm.

Dân làng thấy nhà họ Lộ lại ngóc đầu, tình làng nghĩa xóm chan hòa hẳn lên. Tiếc thay ngày lành chưa được bao lâu, Thẩm Ngô Bích Thị đã tìm đến.

Bà cử người đòi má Lộ xách Lộ Tiểu Phàm về, còn cho một khoản tiền, cảnh cáo thêm nếu không làm theo, đừng trách bà khách khí.

Má Lộ cũng khách khí trả lời con trai mình đã được con trai Thẩm Ngô Bích Thị chi một trăm nghìn mua mất rồi, nên giờ muốn xách cậu về cũng phải gọi Bối Luật Thanh xách cậu về, chứ nhà bà không còn tư cách.

Má Lộ còn nói tuy nhà bà nghèo, bán con là hết cách, nhưng việc giữ chữ tín cơ bản nhất phải có. Nếu con trai đã bán cho Bối Luật Thanh thì bà phải giữ lời.

Luận về một mình PK, Thẩm Ngô Bích Thị ắt nhiên không phải đối thủ của má Lộ. Mỗi tội sức mạnh tổng hợp của Thẩm Ngô Bích Thị mạnh ăn đứt má Lộ.

Chẳng chóng thì chầy hạt giống Lộ Tiểu Bình xem giúp người ta xảy ra sự cố, nhà Lộ sứt đầu mẻ trán mới êm xuôi được vụ việc, thì Lộ Tiểu Đích bị Cục Công thương phạt tiền một lô hàng điện tử số lượng lớn, nói là hàng giả, hai ngày sau lại đến lượt Lộ Tiểu Thế kêu bị một chiếc xe đâm phải.

Nhà Lộ suýt nữa suy sụp, đúng lúc ấy xuất hiện vị cứu tinh, không phải Lâm Tử Dương nhiều năm trước đã bắt tay cùng Bối Luật Thanh chơi Lộ Tiểu Bình một vố thì ai? Dưới sự hỗ trợ của hắn, nhà Lộ mới xem như tai qua nạn khỏi dưới hàng loạt những phiền toái nhỏ to do Thẩm Ngô Bích Thị bày ra.

Được Lâm Tử Dương giúp đỡ, mà Lộ gọi điện cho Thẩm Ngô Bích Thị, nói thế này: “Tôi hiểu làm sao bà làm vậy, nhưng vô ích thôi. Bà có thể quản lý được con trai bà không? Nếu bà quản lý được thì sao bà đòi tôi quản lý con trai tôi? Nếu ngay cả con trai mình cũng không quản được, bà nghĩ tôi quản được đứa con tôi đã bán một trăm nghìn cho người khác ư? Hay là bà nghĩ bà già nhà quê như tôi giỏi hơn bà nhiều lắm?”

Má Lộ tuôn một lèo làm Lâm Tử Dương sợ toát cả mồ hôi. Có thể nói Thẩm Ngô Bích Thị đã nếm đủ cao trào nhấp nhô của cuộc đời, lúc thì đỉnh cao chính trị, khi thì năm phần tử xấu, từng ăn tiệc tùng Trung Nam Hải, cũng từng nhai bánh mỳ cứng nơi chuồng bò, mạng người lẫn tình người đều thấu đáo, nếu tỏ ra cứng rắn với bà đúng là tự tìm đường chết.

Quả nhiên, Thẩm Ngô Bích Thị cho người kiện Lộ Tiểu Đích ra tòa với tội danh lừa đảo. Phiên tòa còn chưa mở, má Lộ đã nhờ người viết một bức hoành rồi cả nhà khiêng đến cửa tòa án.

Lâm Tử Dương nhìn dòng chữ rõ to viết trên hoành: Tội bán con một trăm nghìn.

Ai đi ngang qua hỏi, má Lộ sẽ nói con gái bà không có tội, bà mới có tội, vì bà đã bán con trai mình đi với giá một trăm nghìn.

Mở phiên tòa còn chưa thẩm vấn, bà đã đập đầu vào cột nhà, mặt nhem nhuốc máu. Lãnh đạo tòa án nơi thôn làng nghèo khổ chưa gặp quá nhiều sự đời nay bị dọa, sợ sinh án mạng nên việc này cứ thế giậm chân tại chỗ, cuối cùng được lặng lẽ cho qua.

Dân quê thường liều mạng vì chỗ dựa của mình, bởi lẽ mạng họ rẻ bèo vậy thôi, ở đời có quá nhiều thứ còn giá trị hơn nó, một chút đất, một chút tiền, một chút không gian sinh tồn. Trong mắt họ, mạng không phải để hưởng thụ mà là để vĩnh viễn đấu tranh.

Má Lộ dọa Lâm Tử Dương sợ đến điếng hồn. Bối Luật Thanh sai hắn đi bảo hộ nhà Lộ mà kết quả má Lộ suýt chết trước mặt hắn. Hắn gọi điện cho Thẩm Ngô Bích Thị, kể chuyện này cho bà, sau đó hắn bàn lùi một bước, nếu má Lộ chết đổi lấy sự cắt đứt quan hệ từ Bối Luật Thanh, thật sự sẽ không có lãi.

Thẩm Ngô Bích Thị cứng rắn là thế rốt cuộc bị sự không màng tính mệnh của má Lộ bức lui.

Lộ Tiểu Phàm xoa xoa vết sẹo trên trán bà, mắt ươn ướt nhưng không khóc. Má Lộ chỉ cười: “Hết đau lâu rồi.”

Cậu và Bối Luật Thanh ở vài ngày rồi về. Từ sau khi hết bệnh, Bối Mạt Sa luôn mồm nhắc đến Bối Luật Tâm, khó khăn lắm mới dò la được nơi của cô liền nhanh nhanh chóng chóng nhờ người gửi giúp một bức thư.

Bối Luật Tâm lưu lạc ra nước ngoài, tham gia một tổ chức từ thiện cứu trợ trẻ em nghèo đói châu Phi. Nhận được thư Bối Mạt Sa, cô chỉ hồi đáp một câu đơn giản: Coi như con chết thối ở châu Phi rồi, đừng nhớ.

Bối Mạt Sa điên tiết lại viết thêm một lá: Dù con có chết thối ở châu Phi rồi cũng về ly hôn với Tiểu Phàm đi!

Lúc này, Bối Luật Tâm không trả lời.

Lộ Tiểu Phàm bán quán ăn nhỏ ở Bồ Đào Nha, về kinh thành mở một quán ăn còn nhỏ hơn nữa. Lâm Tử Dương hay chọc cậu: “Ý da, em mở quán bán đồ ăn sáng hay bán đồ ăn khuya vậy ta?”

Cậu cũng không có cách nào khác. Đồng nhân dân tệ mất giá như chuyến tàu Kinh Hỗ(*), hàng năm tăng tốc, vài năm trước mọi người còn đang sốc vì giá gạo bỗng nhiên đột phá lên tận một đồng, thì nay một trăm đồng chỉ mua được hộ kinh tế, mọi người trái lại bình tĩnh hơn.

(*) Bắc Kinh và Thượng Hải

Phải khen, họ quả thật là một dân tộc tự lực tự cường.

Ở thời khắc giao thoa của thế kỷ, Lộ Đào ra tù. Vì anh ta biểu hiện tốt trong tù nên được thả sớm mấy tháng.

Được mùa thị trường chứng khoán, anh ta và Thẩm Chí Cần dời xuống miền Nam phát hành riêng lẻ.

Thẩm Chí Cần ngày ấy ghé quán Lộ Tiểu Phàm gọi một bát cháo, từ đầu tới cuối trả tiền, ăn cháo, chỉ mắng một câu sao nhạt thế, suốt mười phút đồng hồ chẳng nói lấy nửa lời dư thừa cùng cậu.

Lâm Tử Dương bê bát ngoái lại nhìn, rồi lại ngoái lại nhìn, rồi không nhịn được kéo cậu ra một góc hỏi có phải Thẩm Chí Cần không.

Cậu xác nhận đúng rồi.

Lâm Tử Dương nói: “Giỡn mặt à, sao y làm như không biết em thế?”

Cậu dọn bát đũa Thẩm Chí Cần ăn, nói: “Trong lòng cậu ta biết em.”

Bối Luật Thanh lại bắt đầu hành trình đi ngoại giao. Trác Tân lên làm Trưởng phòng, xem như chính thức đứng vào hàng ngũ cán bộ cao cấp. Còn trẻ mà đã thăng tiến, hiển nhiên rất có triển vọng bồi dưỡng.

Y phụng phịu: “Sao lại là tôi? Tôi không khôn khéo được như Luật Thanh, cũng không linh lợi được như cậu…”

Lâm Tử Dương cười hì hì: “Vì chỉ số thông minh của cậu không bằng nhân dân nên mới làm quan.”

Trác Tân “xì” một tiếng khinh miệt, sau đó liếc Lộ Tiểu Phàm, Lâm Tử Dương liền thụi y: “Khỏi nhìn, cậu không thông minh bằng em nó đâu!”

Nhưng qua một năm, thành phố dọn sạch Thái tử đảng, Lâm Tử Dương có tên top đầu trong danh sách đen bởi “tiền án” ra ra vào vào thị trường tài chính của hắn, bị ông già nhà hắn quyết tâm hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, tống hắn ra nước ngoài. Nhanh tới nỗi Lộ Tiểu Phàm chẳng kịp gặp mặt.

Có lần cậu hỏi Bối Luật Thanh: “Còn phải lưu đày đến bao giờ?”

Anh đang đọc sách, mãi sau mới đáp: “Chắc là bao giờ ông bố chết thì cậu ta về khiêng quan tài.”

Cậu cười khanh khách hồi lâu mới thở dài thườn thượt. Nhớ đến con rắn khẩu Phật biết tuốt kia, bỗng chốc nhận ra cho tới nay Lâm Tử Dương chưa từng làm chuyện gì ác ý thực thụ với cậu, cậu không khỏi sụt sịt.

Tối ôm anh ngủ, chẳng rõ vì sao cậu lại nằm mơ về hội salon năm đó, ngây ngô nghe các thanh niên hăng hái trình bày ý tưởng của mình. Lạ thay điều được nhắc đến nhiều nhất thật ra không phải “political”, mà là “our country.”

Trên đời có hai thứ phải thường thường ôn lại mới không quên lãng. Một là tri thức, hai là lý tưởng.

Năm nay bọn cậu về nhà ăn Tết. Nhà Lộ luôn luôn ồn ào náo nhiệt giờ càng thêm náo nhiệt ồn ào. Tiểu Phượng tự dưng xuất hiện, bỏ lại một đứa bé năm, sáu tuổi rồi bỏ đi.

Mặt mũi đứa bé đúng là đúc ra từ một khuôn với Lộ Tiểu Bình.

Mấy năm qua má Lộ liên tiếp đến nhà Tiểu Phượng cầu hôn, mẹ Tiểu Phượng từ lâu đã không muốn đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng Tiểu Phương khăng khăng không đồng ý. Ai cũng không biết cô phải chịu đau khổ ra sao mới nuôi thằng bé lớn được thế này.

Tiểu Phượng ở thành phố đầu tiên là đi gội đầu thuê, sau đó hành nghề cắt tóc, giờ thì mở hẳng một cửa tiệm chính thức làm bà chủ, đầu tắt mặt tối thâu đêm suốt sáng, cho nên mới đưa con trai về chỗ bố nó.

Lộ Tiểu Bình ngay cả cơ hội âu yếm còn chưa có, Tiểu Phượng đã đi mất tăm mất dạng.

Nhà Lộ nuôi một đứa bé lớn như này, hỏi tên mới biết thằng nhỏ tội nghiệp gọi là Đậu Đậu, chẳng có cả tên tử tế. Đậu Đậu chắc là từ nghĩa “đậu nhà ai trồng nhà ấy hái” mà ra đây, quả tình là sở khóc dở cười.

Chủ gia đình đương nhiên là ba Lộ, chuyện to tát như đặt tên dĩ nhiên là phần của ba Lộ. Hiềm nỗi ba Lộ nào phải người văn chương bay bướm gì cho cam, rặn cả hồi mới bỗng nhớ ra nhà mình còn trống một cái tên, thế là vỗ đùi đặt tên thằng cháu là Lộ Tiểu Giới.

Như vậy Bối Luật Thanh chụp ảnh gia đình cho cả nhà Lộ. Má lộ ôm Lộ Tiểu Giới trên đầu gối, đứng sau là Lộ Tiểu Bình Lộ Tiểu Phàm Lộ Tiểu Đích Lộ Tiểu Thế lộn xộn xếp hàng bao lâu mới xong. Cả nhà đồng loạt “say cheese”, và hình ảnh ấy đọng lại trong ống kính của Bối Luật Thanh.

Tấm ảnh cả nhà Lộ cười tươi rói được phóng to, treo trên bức tường trắng, trên khung ảnh còn có năm con chữ nho nhỏ, đỏ rực.

Ấy chính là: Bình Phàm Đích Thế Giới.

Ngoại truyện: Trong hơi ấm

Cơm no rượu say, Bối Luật Thanh dẫn Lộ Tiểu Phàm đi ngâm nước nóng. Trác Tân than chưa uống đã ghiền Lâm Tử Dương bèn kéo y đi uống tiếp. Vào trong suối nước nóng cởi quần áo, Lộ Tiểu Phàm mới nhớ ra bèn nói: "Anh ơi, em đi lấy đồ lót cho anh.”

Anh đã đội khăn mặt xuống nước, nghe cậu nói, chỉ "ừ” một tiếng.

Cậu tất tả chạy đi lấy quần áo, mà vừa mới về nhà nghỉ, thang máy mở ra, đã nghe giọng nói hậm hực của Trác Tân vọng đến: "Cậu mới xem Luật Thanh có điểm nào không tốt, thì là do cái tật xấu không tốt Chứ cậu ta không phải cái tật xấu. Bằng sức anh em mình, cậu ta cho phép, anh em mình còn phải hỏi ý mấy ông già sao?"

Cậu hoảng hốt trốn sang lối thoát hiểm kế bên. Dãy hành lang vắng lặng cách qua một cánh cửa vẫn nghe rõ tiếng Lâm Tử Dương Cười hì hì “Ờ cậu còn bất bình thế kia mà! Luật Thanh từng nói là chí cần cậu muốn cậu ta chi tiền tôi chỉ lực còn gì.”

“Mỗi tội giờ đang là thiên hạ của bọn Thượng Hải, dân bản xứ bọn mình làm cái của khí!”

Lâm Tử Dương vẫn cười he he: "Thì kiếm thêm tiền cũng Trác Tân càng oang oang: "Sao cậu ta lại chia tay Lý Văn Tây? Lý Văn Tây muốn tiền có tiền, muốn người có người mà chẳng bằng Lộ Tiểu Phàm, tôi không hiểu, so sánh Lộ Tiểu Phàm với Lý Văn Tây, nó còn thua cả một ngón tay người ta, tôi muốn đâm cậu ta hai cú lắm. Luật Thanh bị điên hay bị u mê? Sao cậu ta cứ đòi phải ở với thằng bỏ đi đó mới được? Có muốn chơi trò em rể kích thích cũng đến lúc đủ rồi chứ!"

"Liều liệu cái mồm, liều liệu cái mồm!” Lâm Tử Dương vội lên tiếng chặn lời y, sau đó giận dữ báo, "Đang yên đang lành đến cái tím cũng không lành nốt cho xong. Thôi cậu đừng có nghĩ nữa.” Cửa thang máy “đính" mở ra, cậu thấy họ đi rồi mới vào phòng lẩy quần áo, rồi lại thở hồng hộc chạy ra hồ nước nóng.

Trong hồ đang có hai, ba người. Lộ Tiểu Phàm xuống hồ đi tới chỗ Bối Luật Thanh. Anh nghe cậu thở hồng hộc, bèn mở khăn mặt nhíu mày: "Em chạy vội làm gì? Chưa ngâm em đã đỏ mặt khó thở, lát nữa kẻo choáng váng."

Cậu không đáp, chỉ thò tay xuống nước chạm vào hạ thế anh. Cậu Vừa chạm, đôi mắt nhắm của anh liền mở bừng, rít qua kẽ răng: "Em cố ý đúng không?"

Cậu đỏ mặt không trả lời, chỉ có hai tay càng ra sức hơn. Bối Luật Thanh có thể cảm giác bụng dưới căng ra và nhanh chóng ngóc đầu. Nhìn lướt qua hai vị khách đang nhắm mắt dưỡng thầno anh kéo cậu qua một bên hòn non bộ có thể ngăn trở tầm mắt ngưòi khác.

Câu trông thấy ánh mắt anh tôi sẫm là biết anh đã hứng thủ. Anh thì đang nhíu mày nghĩ không biết làm sao đề an toàn lên bờ mà không ai thấy nơi anh bị Lộ Tiểu Phàm khơi mào.

Cậu lại hít sâu một hơi, lặn xuống nước, đưa anh vào miệng.

Cơn kích thích khổng lồ khiến anh hít sâu một hơi. Thường thì Lộ Tiểu Phàm cứ lù khù, trừ phi cao trào còn có thể cắn người thì đa số cậu cũng chỉ gây cho người ta khoái cảm được thỏa thuê chòng ghẹo và giày vò thôi.

Anh chưa từng thấy cậu chủ động phóng đãng bao giờ, suýt nữa đã không thể nén nổi bản thân.

Cậu ở bên dưới vẫn cố gắng giúp anh hài lòng, từ mặt nước chỉ có thể thấy thấp thoáng tấm lưng trần trụi của cậu. Hai tay anh chố.,ng trên tường. phải cắn răng mới ngăn tiếng hừ đặt ra từ xoang mũi.

Chẳng bao lâu sau,vết tích nổi lợt lạt trên mặt nước như núi lửa phun trào từ đáy hồ. Cậu không kịp ngậm miệng, sặc mấy ngụm nước, vội vàng nhô đầu lên ho khụ khụ.

Anh khẽ thở dốc. rồi đưa tay nắn mông cậu trong nước, gằm ghè: "Hơi của em dài đấy."

Cậu nói xấu hổ: "Em giữ hơi giỏi nhất lớp." Anh cụp mắt, "ừ" một tiếng. Hai vị khách phía đối diện đứng dậy lên bờ, anh cũng kéo tẩm khăn trắng bên cạnh, buộc vào, lên bờ theo. Cậu tò mò hỏi: "Anh không ngâm nữa ạ?"

Anh cúi xuống nhìn cậu: "Đừng nóng, đợi lát nữa anh cho em ngâm tha hồ"

Bạn đang

Anh đi ra ngoài chỉ một lúc đã về, cậu đang hưởng thụ làn nước nóng khoan khoái giữa tiết trời mùa đông. Anh lại bỏ khăn xuống, bước vào hồ.

Cậu thấy anh trở lại bèn gọi: "Anh ơi, hình như hôm nay có tuyết, vừa rồi mới rơi xuống mấy bông.”

Anh lại "ừ", không nói nhiều, cũng chạm vào hạ thế cậu như cách cậu quấy nhiều anh ban nãy. Lộ Tiểu Phàm là người không chịu nổi khiêu khích, ú ớ gọi: "Anh..."

Anh cười bảo: "Em vừa nói em giữ hơi lâu lắm phải không? Để anh xem lâu được bao nhiêu."

Anh lật cậu lại, để cậu chống lên bờ, đoạn theo dòng nước ấm nóng, anh đưa chính mình đi vào.

Cảm giác nơi phía sau lấp đầy, cậu nói run run: "Anh ơí lát nữa sẽ có khách vào mất!"

Anh kề bên lỗ tai cậu rì rầm: "Hồ này chứa nhiều nhất được ba mươi người. Anh vừa ra mua ba mươi vé nên sẽ không có ai vào. Nhưng mà nhân viên phục vụ cũng đứng không xa đâu, nếu em không nhịn kêu sẽ bị nghe thấy đấy“'

Cậu chưa kip phản đối, anh đã dìm cậu vào cảm giác tê dại rạo rực. Anh đỡ lấy cậu, mỗi một chuyển động đều dậy lên từng hồi sóng lăn tăn. Như cả màn lông Vũ đang bủa vây cậu, cậu chỉ cảm giác được tất cả nơi mẫn cảm trong thân xác đều đang bị khuấy động không ngừng.

Cậu kiềm không được, ngoái lại lắp bắp; "Anh, anh ơi, em chịu thôi!”

"Chịu gì cơ?” Anh hỏi thầm.

Toàn thẩn cậu đỏ ứng như con tôm luộc, khóc òa lên: "Em... Em muốn kêu!”

"Thì kêu đi!” Anh Cười cười, dùng sức hơn.

Cậu nhịn không hét toáng lên, thế rồi thảng thốt, vội chộp lấy tấm khăn trắng anh bỏ lại, nhét vào miệng mình. Dù có như vậy cậu cũng phải căn miệng gắt gao mới không để mình vuột ra âm thanh đáng thẹn ngay nơi công cộng. Không rõ nhân viên có đến không. bao giờ sẽ đến, cậu càng sinh ra khoái cảm vụng trộm. Khắp mình được kích thích như bay lên, tâm trí lâng lâng chếnh choáng. Chỉ nhớ anh lật cậu lại đung đưa một hồi nửa, dẫu lưng lẫn đùi được anh giữ chặt, dưới thân là sức nổi của nước,cũng không đến nỗi quá mệt mỏi.

Nửa chừng, không trung thả tuyết lắc rắc, nửa thân trên lạnh tới nổi da gà, nửa thân dưới lại nóng cháy tựa ứ máu, cậu thấy mình như sắp bị anh chặt đôi.

Và cao trao lại ùa vây, cậu buộc phải thét to: 'Anh ơi, anh ơi..."

Sau lưng là giọng Bối Luật Thanh: "Anh đây, Tiểu Phàm."

Anh đây, Tiểu Phàm. Lộ Tiểu Phàm bỗng chốc nhận ra, khi tâm tư đang tại nấc thang hạnh phúc, thì đầu là trời băng đất tuyết cũng sẽ cảm thấy ấm áp vô ngần, cũng sẽ cảm thấy nơi đây rồi xuân sẽ về, rồi hoa sẽ nở.

Lời cuối sách

Lúc sửa bản thảo Lấy chồng nhà giàu, người sửa bản thảo nói với tôi thế này. ôi trời Lưu Hương ơi, sao viết ít thế, viết thêm chút nữa đi. Kỳ thực câu chuyện này nếu viết thả phanh thì cũng phải cỡ hơn bốn mươi, năm mươi vạn chữ. Nhưng nếu viết nhiều như thế thì nó sẽ không chỉ là tiểu thuyết đam mỹ nữa XD. Mặc dù tôi thường xuyên treo đầu dê bán thịt chó, song để mọi người kích động bỏ tiền ra mua một quyển tiểu thuyết đam mỹ không quá giống tiểu thuyết đam mỹ thì cũng không hay. Huống hồ kể cả tôi có viết trên một trăm vạn chữ, cũng không thể nào viết ra một "thế giới hình thường” khác. Thế nên chỉ viết cái phần chúng ta đều có thể tiêu hóa và cảm thấy hứng thú mà thôi, những phần khác thôi đừng vậy XD.

Đọc xong quyển sách này có lẽ sẽ rất nhiều người úi chà, tại sao mẫu đàn ông như Bối Luật Thanh lại thích một cậu trai hình thường như Lộ Tiểu Phàm? Câu hỏi này thực chất cũng rất bình thường giữa cuộc đời bề bộn, luôn luôn có người oán thân, tại sao người đàn ông như A lại cưới một phụ nữ như B thậm chí là C? Phự nữ chấm điểm khắt khe đều coi rất nhiều phụ nữ khác là C XD)

Kỳ thực mọi người thường vì nghi ngờ người khác mà nghi ngờ chính mình. Từ người đàn ông như A làm sao lại cưới người phụ nữ như B, biến thành, người như vậy sẽ không có kết quả với mình đâu, hoặc là nếu có bên nhau thì cũng chia tay thôi, vân vân và vân vân.

Tôi luôn cho rằng, người nghi ngờ tình yêu sẽ không có tình yêu.

Người nghi ngờ hạnh phúc sẽ không có hạnh phúc.

Nếu chúng ta đều là hạt đậu, người ưu tú là đậu đó. người ấm áp là đậu xanh, và Thượng Đế là cô bé Lọ Lem đáng thương sẽ bóc từng hạt đậu bò vào từng chiếc bình riêng, chúng ta sẽ phát hiện, thì ra trên đời này người ưu tú nhiều hơn người ẩm ấp biết bao nhiều.

Chúng ta luôn tự hỏi mình có đủ ưu tú hay không, bằng cấp đủ cao không. kiến thức đủ rộng không, lại ít khi nào hỏi bản thân mình có đủ ấm áp không.

Vậy nên không cần nghi ngờ chỉ số thông minh của Bối Luật Thanh A khi chọn Lộ Tiểu Phàm E nha XD.

Hồi trước tôi đọc Kiêu hãnh và định kiến(*), mở đầu có một câu thế này: Gia đình hạnh phúc luôn giống nhau, gia đình bất hạnh luôn có các cách bất hạnh khác nhau. Tôi thường nghĩ câu này thật tầm bậy, vì cách để hạnh phúc cũng phong phú đủ kiểu, mỗi người đều có thể đạt được hạnh phúc cho riêng mình ở những hoàn cảnh khác nhau. Điểm nghĩ suy duy nhất của người hạnh phúc chính là họ đều có tâm tư an nhiên mà ấm áp, nên ngày ngày họ tự hỏi với mình rằng hôm nay có học được gì mới không, cớ sao lại không hỏi hôm nay mình có ấm áp không nhỉ?

(*) Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh Jane Austen, nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ XIX.

Chúc tất cả các bạn có một mùa xuân ấm áp. Thuận tiện chúc năm mới vui vẻ sang năm gặp lại.

Triệt Dạ Lưu Hương

15/12/2011