Lấy Ai, Ai Lấy

Chương 4: Trốn chạy



6 giờ tối, thư viện đã về hết, chỉ còn lại mình Minh Hà đứng dậm chân sau cửa sổ, không thể nào hốt đủ dũng khí để bước ra.

Cái người Mạnh Triết này da thật dày, đeo bám không từ hoàn cảnh. Ngày mai, cả thư viện đều sẽ biết, cô bị một người đàn ông tống tình. Lại vênhváo đến thế, ngang nhiên chào hỏi một lượt từ lớn đến nhỏ, tỏ ra như thể sắp là chồng cô đến nơi rồi.

Minh Hà vẫn nhớ, Mạnh Triết lớn hơn cô một tuổi, nay đã 39 rồi, bảo anh còn độc thân thì thật khó tin.Không tính đến vẻ ngoài, mà chỉ cần theo lẽ thông thường suy ra. Vớilại, chưa có vợ đích thực là một lợi thế lớn để tán tỉnh Hà, nhưng anhkhông hề nhắc tới, làm cô càng khẳng định mình đã suy đoán đúng, khôngmuốn có một chút quan hệ dây dưa gì nữa với người đàn ông này.

Hà nhìn qua khe cửa lần cuối, Mạnh Triết vẫn đang đứng dựa hông vào thànhxe vẻ tùy tiện, tay rảnh rỗi tung hứng chùm chìa khóa, mắt không cả nhìn về phía thư viện, tựa như chắc chắn cô sẽ không có cách nào thoát đượcvậy.

Minh Hà thốt nhiên trẻ con bĩu môi, thư viện có tới 4 cửa có được không, cô sẽ chỉ hơi khổ khi phải dắt xe qua các phòng mà thôi.

Bác Duyên bảo vệ thấy Hà còn nán lại mãi, vào phòng khuyên nhủ cô nên thuxếp về nhà sớm. Minh Hà nói cảm ơn, ấm lòng khi vẫn còn có người thươngtiếc, coi cô như một cô gái đơn độc, yếu đuối, cần được bảo vệ. Nhưngkhỏi cái gì cơ chứ, mối nguy ở ngay ngoài cửa kia, cô mới không muốnchường mặt đi ra.

Hà kể qua việc có người đeo bám, được bác Duyên mở cho cửa hông thoát thân, bác thì tự mình ra đằng trước đánh lạchướng Triết. Minh Hà bê hẳn xe đạp, đi nép vào thành tường, nhờ mấy điểm mù che kín thân thể mình, ra đường lớn rồi mới leo lên đạp thật nhanh.

Cô về muộn, khu trông xe đã đổi ca, phải đứng giải thích mấy câu mới xong. Đến lúc bắt đầu đi bộ về nhà, trời đã tối đen, đèn đường cách quãng hắt ánh sáng vàng vọt, mù mờ.

Gắng lên hết con dốc, Hà đang ngẩnglên thở ra, thì thấy Mạnh Triết đã đứng chắn trước nhà, cả người chìmtrong bóng cây, chỉ có đôi mắt là phản sáng lấp lánh.

Mệt mỏi, Minh Hà ngồi phịch xuống ghế đá, thở sâu. Một lúc, Mạnh Triết vẫn im lặng không nói, cô đành lên tiếng.

- Thật ra, anh muốn gì?

- Anh nói rồi, chỉ muốn em...

Tim Minh Hà đột ngột đau nhói, không chịu được nữa, đứng bật dậy nổi sùng.

- Anh nói hay nhỉ, bỏ qua chuyện chúng ta từng học chung, thì gần nhưkhông biết gì về nhau, là người xa lạ, anh làm đến thế, không cảm thấynực cười lắm sao?

- Anh là thật lòng - Mạnh Triết kiên định.

- Vậy anh có cưới em được không?

- Rất xin lỗi...

Ba từ nhẹ nhàng đánh mạnh vào lòng Hà làm cô thanh tỉnh. Cô lại gần anh, hạ giọng.

- Em đùa đấy, anh về đi, về với vợ con anh, đừng tìm em nữa, em đã quá tuổi để chơi đùa rồi, xem như anh tha cho em...

- Là anh đã không nói rõ từ đầu, nhưng thực sự gặp lại em, anh rất mừng...Bao năm em vẫn chẳng hề thay đổi

- Anh không cần an ủi em, em đã 38 tuổi rồi, anh cũng không phải ngườiđầu tiên... Chúng ta đều là người lớn, tự chịu trách nhiệm về hành vibản thân, em biết là em sai rồi, muốn dừng lại - Giọng Minh Hà chua chát - coi như tất cả chỉ là cơn mộng thôi...anh về đi, em muốn nghỉ.

- Hà, anh muốn...Mạnh Triết kéo tay cô muốn giữ người lại, liền bị cô hất ra, cắt ngang lời nói.

- Là em không tốt, em đã nhận rồi, xin anh để em yên, em không cần biết,anh muốn gì, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì với em cả, chào anh.

Hà nói dứt liền bước nhanh, không quay lại thêm lần nào, cũng không nghe thấy tiếng chân Mạnh Triết đuổi theo.

Vào trong nhà, Minh Hà không dám cả bật điện, bóng tối như hũ nút ôm lấy cô đặc quánh. Tự dưng, lòng cô nghẹn cứng, có gì trào lên đắng ngắt, phảingẩng cao đầu, ép xuống thật sâu.

...............................

- Chị Hà à, cái anh chàng bảnh trai kia, mấy hôm nay đâu mất rồi nhỉ?

- Người ta cũng phải đi làm, em để ý làm gì, hôm trước có việc cần nhờđến nghiệp vụ của chị, nay xong rồi, tất nhiên là không đến nữa.

- Em lại thấy khác - Hiếu mân mê vành môi - mà em nghe thấy cái này, có gì chị đừng giận nhé.

- Em cứ nói đi.

- Em là nghe bố em nói, có biết anh ấy, tên là Triết, là kiến trúc sư nổi tiếng của tỉnh mình, có một dạo còn giúp bố em thiết kế nhà thờ họ...

- Uh

- Nghe bố em bảo, anh ấy rất có tài, là con rể của giám đốc bệnh viện đa khoa...

Minh Hà nhìn thẳng vào mắt Hiếu, thấy hiện rõ trong đó là sự áy náy vàthương cảm thì nhẹ lòng thở ra. Cô gái tốt bụng này không hề mang ác ý,chỉ là đang đánh động cho cô mà thôi.

- Chị hiểu ý em, cũng không có gì với anh ta cả nên em đừng lo, được không?

Trông thấy Hà cười, Hiếu bất giác ngây ngẩn, xong vỗ vỗ mặt mình, le lưỡi.

- Đàn ông trên đời này chắc mù cả rồi, mới không nhận ra vật báu như chị, chị nghe em, vài hôm nữa mấy shop giảm giá hàng thu đông, em dẫn chị đi mua đồ, đảm bảo không tốn nhiều tiền mà được toàn hàng tốt. Với dángngười này của chị, không đổ được vài anh, em sẽ chịu toàn bộ tiền mua...

- Con bé này...Minh Hà buồn cười, huơ tay giả đánh, làm Hiếu khanh khách tránh né, đùa giỡn chạy mất.

Tuổi trẻ thật là tốt, có thể nghĩ đến những mặt thật tươi sáng, không như cô, không đen, sẽ là xám, đơn điệu và buồn tẻ.

Quả thật từ hôm đó, Mạnh Triết không xuất hiện lần nào nữa. Minh Hà trở vềnếp sống thường nhật, thi thoảng cũng sẽ mơ về những ngón tay mạnh mẽkia, nhưng ngay lập tức dùng mọi cách phủi lấp đi.

Cô đã sống côđơn nhiều năm, không việc gì vì một người chợt ẩn chợt hiện mà phải thay đổi. Chỉ là, đôi khi, trong đêm dài thao thức, sự tĩnh lặng quá mức làm cô nặng lòng, chỉ muốn ôm một ai đó mà khóc cho hả dạ.

Tâm không còn an, người cũng không còn thống nhất. Minh Hà biểu hiện rõ cái rốiloạn tình cảm tuổi 40, lúc giận dai, lúc vui mừng quá độ, lại không đâubị bố mẹ và các dì thay nhau gọi điện khủng bố chuyện chồng con, phiềnphức muốn điên.

Mệt mỏi, cô nghĩ, mình đã không còn mong chờ gì,thế càng hay. Không đặt nặng, không ảo tưởng này kia, sẽ chẳng dễ dàngsa vào vũng lầy hôn nhân. Không động tâm, sẽ không đau khổ.

Và thế là, Hà nhận hết mấy cuộc mai mối, không kể tròn méo ra sao, bình tĩnh gặp gỡ nói chuyện.

Nhưng mấy người lần này thật khó chịu, Minh Hà thoải mái, lại cho là chắc côcó tật khó nói, nên vừa thoáng có hơi đàn ông, đã vội vã vồ ngay lấy.

Mấy bận mai mối không thành, bố mẹ Hà cũng chán nản, mắng cô vài câu bâng quơ rồi lặng im luôn.

Minh Hà càng thoải mái, đã từng sống thế nào, giờ trở lại như thế ấy, vô cùng thuận lợi.