Lạt Mềm

Chương 8



Trước khi ra ngoài, Tần Đông Loan gọi cả Trần Cảnh Vũ theo. Trần Cảnh Vũ bên này cũng đang tán gẫu, nghe thấy Tần Đông Loan gọi mình, bèn rời khỏi đám người đi theo.

Vốn là ba người thì hai người đã đi mất, xung quanh Kiều Diên nhờ thế mà dần yên tĩnh hơn.

Thầy giáo của Trung học Khải Du có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là thầy giáo mà thôi. Hơn nữa mọi người nhìn Kiều Diên, cũng không quá có dáng vẻ của người biết xã giao. Đoán chừng trợ giúp lớn nhất cậu có thể làm là có chuyện gì không hiểu thì gọi điện thoại hỏi thăm, hết.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Kiều Diên ngồi đó.

Đám người xung quanh tản đi, cảm giác dễ thở hơn trước rất nhiều, Kiều Diên rốt cuộc cũng có cơ hội ngồi xuống. Cậu cầm ly nước đã sớm đã cạn đáy đặt xuống bàn, thoáng nhìn vị trí trống không của Tần Đông Loan, im lặng ngồi xuống ghế của chính mình.

Kiều Diên vốn đang ngồi tại chỗ ngây người, chợt có một người đi tới, nhìn thấy Kiều Diên ngẩn người, cười hỏi.

"Đang nghĩ gì thế?"



Kiều Diên ngẩng đầu nhìn qua.

Kiều Diên cũng không quen nhiều bạn học thời cấp ba.

Cuộc sống trung học của cậu, phần lớn đều là học tập. Ba năm trung học, trao đổi giữa Kiều Diên và bạn học giới hạn trong chuyện học hành, bởi thế khi người kia tiến đến bắt chuyện, cậu nhìn một lát, cũng không nhớ nổi tên.

Người kia cúi đầu nhìn Kiều Diên đang ngồi, giống như đã sớm dự đoán được Kiều Diên sẽ không nhớ ra mình, anh ta cười nói.

"Tôi là Triệu Tấn. Hồi cấp ba ngồi cách cậu không xa."

Ánh mắt của Kiều Diên lúc này mới hơi giãn ra, cậu nhìn Triệu Tấn, nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Triệu Tấn nghe cậu nói xong, ngược lại khẽ cười. Anh ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Kiều Diên, nói: "Cảm giác tồn tại của tôi rất thấp, không có mấy người nhận ra."

Triệu Tấn nói xong, Kiều Diên lại nhìn anh ta một cái.

Buổi tụ tập hôm nay, phần lớn người đến đều là những cái tên được Hoàng Mạn Thành đích thân mời đến. Hoàng Mạn Thành ở tầng xã hội nào, đương nhiên bạn bè cũng ở tầng xã hội đó. Giống như Kiều Diên nếu như không được Tần Đông Loan dẫn theo thì vốn dĩ sẽ không có chuyện được xuất hiện tại đây.

Trừ Kiều Diên ra, dĩ nhiên cũng sẽ có những người khác được bạn học trong vòng bạn bè Hoàng Mạn Thành dẫn đi cùng. Mỗi buổi tụ tập đều có nhân vật chính, có nhân vật chính rồi thì sẽ cần thêm người làm nền, ngoại trừ Tần Đông Loan và Trần Cảnh Vũ là trung tâm của nơi này, những người khác ít nhiều đều là làm nền.

Triệu Tấn tự đánh giá mình như vậy cũng không phải nói quá. Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, giống như là người bình thường nhất trong số những học sinh trung học. Người như anh ta có vô số, mọi người ở đây thậm chí còn không thể nhận hết ra nhau, huống hồ là nhận ra anh ta.

Thật ra Kiều Diên cũng thuộc trong số học sinh trung học bình thường đó. Chẳng qua thành tích học tập của cậu rất tốt. Dù không có gia cảnh thì cũng đủ để lưu lại đôi chút ấn tượng.

Kiều Diên không bình luận gì lời của Triệu Tấn, cậu chỉ nói một câu: "Vậy à."

Kiều Diên không giỏi giao du với người khác, Triệu Tấn bắt chuyện rồi, cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào. Mà có thể thấy rõ là Triệu Tấn ở phương diện này giỏi hơn cậu rất nhiều, chẳng mấy đã tìm được chủ đề nói chuyện mới.

"Thật ra không chỉ hồi trung học, chúng ta còn học cùng trường đại học đấy."

Kiều Diên vốn đã cúi đầu xuống lại ngẩng lên, Triệu Tấn giữ nguyên ý cười trong mắt, biểu cảm không đổi nói với Kiều Diên.

"Nhưng tôi không giống cậu, cậu tự thi vào, còn tôi được gọi."

Nói đến đây, Triệu Tấn cười nói: "Còn có một chuyện khác cậu không biết, đó là trước khi cậu chuyển đến, tôi chính là người có thành tích đứng đầu lớp."



Triệu Tấn nói xong, Kiều Diên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh ta.

Dù đã nói đến vậy, nhưng rõ ràng là Kiều Diên vẫn không nhớ ra được gì. Ý cười trên mặt Triệu Tấn hơi nhạt đi, rất nhanh lại trở về như cũ, anh ta liếc nhìn ly rượu không trước mặt Kiều Diên, cầm chai rượu bên cạnh rót vào cho cậu.

Hai con người không có cảm giác tồn tại gì ngồi cùng nhau, cứ thế mà biến chính bàn của mình thành một vị trí vắng vẻ.

"Trước khi cậu chuyển đến, tôi vẫn luôn xếp hạng đầu của lớp. Sau khi cậu đến, hạng đầu bị cậu đoạt mất. Tôi trở thành hạng hai, yêu cầu từ gia đình càng nghiêm khắc hơn. Nhưng cậu cứ lợi hại như thế, dù tôi có cố gắng thế nào thì vẫn không thể vượt qua cậu."

Triệu Tần rũ mắt, rót đầy cho ly của Kiều Diên xong, đặt chai rượu sang một bên, lại nhìn Kiều Diên cười.

"Không vượt qua được thì đành thôi. Nhưng đến năm lớp mười hai đó, suất tuyển thẳng cũng rơi xuống người cậu. Kỳ vọng của ba mẹ đối với tôi chuyển thành trách mắng, mỗi ngày về nhà thứ chờ sẵn tôi chính là lời than vãn và quở mắng của ba mẹ, hỏi vì sao tôi không thể đứng hạng nhất, thậm chí suất tuyển thẳng cũng bị đoạt mất. Gia cảnh của tôi vốn rất bình thường, bởi vậy ba mẹ cũng đặt kỳ vọng cao hơn vào tôi, mong tôi có thể nhận được suất học bổng nào đó, tốt nghiệp đại học xong thì phụ giúp gia đình. Nhưng tôi không lấy được suất học nào cả, cũng không giành được hạng nhất, ba mẹ tôi cảm thấy toàn bộ đầu tư cho tôi đều thành công cốc. Năm lớp mười hai của tôi vừa khổ sở lại vừa áp lực như núi đè nặng."

Triệu Tấn nhìn Kiều Diên, bình tĩnh nói đến đây, cứ như đang nói về một câu chuyện không có gì đặc biệt.

"Nhưng ở thời điểm tôi khổ sở áp lực nhất, cậu chợt từ bỏ suất tuyển thẳng được tặng không kia, cứ như thế, nó được chuyển sang cho tôi." Triệu Tấn nói xong thì tự cười, anh ta nhìn Kiều Diên, cười như không cười nói.

"Như vậy tính ra, tôi còn phải cảm ơn cậu."

Kiều Diên ngồi đối diện với Triệu Tấn, nhìn anh ta vừa nói vừa cười, không lên tiếng.

Triệu Tấn nói đến đây, lại thu hồi ánh mắt cúi đầu xuống, nói với Kiều Diên: "Suất tuyển thẳng đó của tôi là được cậu bố thí cho."

"Cậu nói xem, suất tuyển thẳng cậu cũng có thể từ bỏ, vì sao nhất định lại không chịu từ bỏ bảo vệ khóa luận? Thật ra với thành tích của cậu, thi lên nghiên cứu sinh cũng đơn giản thôi mà?" Triệu Tấn nói.

"Có lẽ vì vận may của tôi đều dùng cho cấp ba hết rồi, nhặt được thứ cậu không cần, vào cùng một trường với cậu. Nhưng đại học thì không còn may mắn được như thế nữa, cậu không muốn ném, tôi cũng không có cơ hội nhặt." Triệu Tấn lại cười.

Kiều Diên ngồi ở đó nghe Triệu Tấn nói, nâng mắt nhìn anh ta.

"Không được cử đi du học, thi lên nghiên cứu sinh cũng thất bại, ba tôi mắc bệnh, tôi chỉ đành tốt nghiệp sớm ra làm việc. Hiện tại cũng không còn cơ hội để tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh nữa. Muốn vào làm giáo viên trong Trung học Khải Du, yêu cầu thấp nhất của bọn họ cũng phải là bằng cấp thạc sĩ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ."

"Thật là thế sự vô thường mà." Triệu Tấn nói.

"Cậu nói xem, khi đó cậu mà không chuyển đến, không cướp mất hạng nhất của tôi, liệu bây giờ tôi có được sống thoải mái hơn không?"



Triệu Tấn hỏi Kiều Diên, cuộc nói chuyện nãy giờ, anh ta đều duy trì tông giọng trầm thấp. Ánh mắt của anh ta vẫn luôn đặt trên người Kiều Diên, trong mắt có thứ cảm xúc phức tạp, cuối cùng vẫn không thể nói rõ là thứ cảm xúc gì.

Cuối cùng, Triệu Tấn cười quăng cái mớ cảm xúc hỗn tạp này sang một bên.

"Haiz." Triệu Tấn đột nhiên cảm thán một tiếng, cười cầm ly rượu đã được rót đầy cho Kiều Diên, cười nói: "Cậu nói tôi nói mấy cái này làm gì chứ? Vốn dĩ chính là thẳng làm vua thua làm giặc, tôi thật sự là bị xã hội tha hóa quá rồi, bây giờ lại ngồi đây tính toán với cậu."

Nói xong, Triệu Tấn cầm ly rượu chạm nhẹ ly của Kiều Diên, cười nói: "Tôi kính cậu một ly, cậu đừng để chuyện này trong lòng nhé."

Kiều Diên cầm ly rượu đầy, nhìn Triệu Tấn sau khi chạm cốc với mình đã nhanh chóng một hơi uống cạn ly rượu của bản thân.

Triệu Tấn một hơi uống cạn ly rượu trắng, lại nhìn Kiều Diên, thấy cậu cầm ly ngồi im không nhúc nhích nhìn rượu bên trong, Triệu Tấn cười, nói: "Chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ, cậu cũng đừng có dùng nước đối phó với tôi, uống chút rượu là đủ nể mặt rồi."

Kiều Diên vẫn không lên tiếng.

Nhìn thấy Kiều Diên vẫn ngồi im không nói một lời, ý cười trên mặt anh ta dần thu về. Triệu Tấn nhìn chằm chằm Kiều Diên, cười như không cười nhìn cậu.

"Tôi biết chuyện hồi đại học của cậu." Triệu Tấn nói.

"Cậu và Tần Đông Loan đi cùng nhau, sợ không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường nhỉ?"