Lập Thệ Thành Yêu

Chương 11



(41)

Tôi lại bắt đầu ngồi chồm hỗm dưới tán cây, mặt đần thối, nhìn tấm kính Côn Lôn trên mặt đất không nói năng gì.

Thông Thiên nói không sai, có một vài chuyện, suy cho cùng cần phải biết rõ ràng.

Cho dù tôi có muốn mãi mãi giống như một vạn năm nay mơ mơ hồ hồ sống qua ngày, nhưng quãng thời gian ngây thơ không lo không nghĩ rốt cuộc rồi cũng phải kết thúc. Chuyện đã đến nước này, bất luận tôi có muốn hay không, thứ nên đối mặt thì phải đối mặt, thứ nên giải quyết cũng cần phải giải quyết.

Cho dù, phải trả bằng cái giá nào đi chăng nữa.

Sờ nhẹ chiếc vòng ngọc trai trên cổ, tôi hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng trong thời khắc cầm tấm gương lên, tôi đột nhiên chần chừ.

Có lẽ một khi đã nhìn thấy rồi, sẽ giống như bát nước hắt đi không lấy lại được nữa, có những người có những chuyện, cũng không thể trở lại đơn giản thuần túy như trước đây được nữa.

Tôi phải thừa nhận là, tôi rất sợ.

Tôi nhìn xung quanh bốn phía, cỏ cây xanh biếc suối chảy róc rách, muôn thú chạy nhảy chim ca ríu rít.

Thế mà, tôi lại giống như đang lẻ loi giữa chốn hư không, không có âm thanh không có hình hài cũng không có cảm xúc.

Từ khi có ý thức tới nay, tôi chưa từng cảm thấy lẻ loi bất lực thế này, cũng chưa từng giống như lúc này, khát khao được thấy gương mặt anh tuấn lúc nào cũng ngạo nghễ của Dạ Mặc, thậm chí khát khao được nghe tiếng xương cốt như đứt gãy của mình khi bị cậu ấy kéo mạnh vào lòng.

Dạ Mặc, ta thật sự rất nhớ cậu…

Vậy là tôi không thể kiềm thế được nữa.

Đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi nhu nhược, tôi chẳng biết làm gì ngoài giả vờ ngu ngốc để trốn tránh, nhưng thế thì đã làm sao?

Tôi của thời khắc này, chẳng qua chỉ là một con yêu quái gà mờ chẳng biết gì, chẳng qua chỉ muốn tiếp tục được vui vẻ mà sống tiếp, mấy chuyện từ thuở hồng hoang và cả tương lai của tam giới thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ?

Tôi chẳng qua chỉ hi vọng, có thể có một người, vì thích tôi, mà hết lòng hết dạ đối xử thật tốt với tôi.

Tôi chẳng qua chỉ mong muốn, có thể ở bên cạnh một người nào đó, sống trọn kiếp này…

Cho nên, bỏ qua hết đi!

Tôi giậm chân một cái hạ quyết tâm, bay thẳng lên một đám mây.

Đang lao thẳng đi, tôi đột nhiên có dự cảm bất thường.

Hình như vẫn luôn có một vấn đề vô cùng quan trọng, đã bị tôi lơ là…

Định thần lại, tôi đưa bàn tay lên che nắng nhìn xuống dưới, chỉ thấy cả dãy Côn Lôn tiên cảnh vốn chỉ ẩn mình trước mắt người thường không chút pháp lực, giờ ngay trước mắt tôi cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Thông đạo thời không của Côn Lôn quả thực đã đóng lại.

Mà lúc trước tôi bận xem kịch vui, bận rộn phân tích rồi lại bận rộn khiếp sợ, nhất thời quên mất động tuyết trên đỉnh Côn Lôn kia, cũng sẽ theo dãy Côn Lôn mà cắt đứt mọi liên quan với tam giới.

Hay nói cách khác, e là tôi, sẽ không còn được gặp lại Dạ Mặc nữa…

Hai mắt tối sầm lại, tôi ngã lộn nhào khỏi đám mây, lăn lộn trên mặt đất, ngửa đầu lên trời hét lớn: “Thông Thiên cái đồ thần kinh cất giấu đệ tử, trả chồng ta lại cho ta mau!!!...”.

Nhưng bất luận tôi có khóc lóc om sòm chửi bới nguyền rủa ra sao, đáp lại lời tôi cũng chỉ là tiếng vọng bi thương đứt lòng đứt ruột vang vọng khắp núi đồi.

Tôi kiệt sức nằm vật ra bụi cỏ như cái xác chết trôi, ôm một phần vạn hi vọng vồ lấy kính Côn Lôn, nhưng quả đúng như dự đoán, tôi không sao nhìn thấy đỉnh Côn Lôn, cũng không sao thấy được hồ lô trận ngoài ba mươi ba cõi trời.

Hai nơi này, đều là những nơi tôi từng cho rằng có thể co đầu rụt cổ trốn vào tránh mưa tránh gió bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng gì cả, nhưng trong lúc tôi chưa kịp chuẩn bị, cả hai đã đột nhiên biến mất khỏi thế giới của tôi.

Vậy là, cuối cùng tôi đã không còn có thể quay đầu lại, cũng không còn tư cách hèn nhát nữa.

Bởi vì bất luận là đường trở lại hay là đường lui, đều đã không còn quan hệ gì với tôi nữa.

Thực ra, trò đời vẫn thường như thế, dường như khi phát hiện mình chỉ còn có một sự lựa chọn, thì lại có thể đạt được sự bình tĩnh hoàn toàn.

Không biết đã nằm vật ra đó bao lâu, khi tôi cầm kính Côn Lôn lên lần nữa, hình ảnh xuất hiện trong đó là phủ đệ u ám như mực, lạnh lẽo như sắt của Dương Tiễn.

Liễm Trần ôm đàn Phục Hy, dừng lại ngay ngoài cửa, ngửa đầu nhìn chăm chú.

Bóng dáng trắng thuần xuất hiện trước tòa nhà đen đặc này không hề đối chọi chút nào, cũng giống như nó không thể hòa tan vào thiên cung trắng xóa mênh mông được.

Y lặng lẽ một lúc lâu, bỗng vung tay lên, bốn chữ lớn “Chân Quân Thần Điện” lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một tấm biển trống không trên cao, xóa đi dấu vết cuối cùng của “Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân” Dương Tiễn tại nơi này.

Sau đó, y cất bước tiến vào.

Giữa đại điện trang nghiêm lặng ngắt có một người đàn ông cao to dáng người hào sảng đang đổ xiêu đổ vẹo. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ta ngáp một cái oán trách: “Ta sắp uống sạch rượu rồi, sao huynh chậm chạp thế hả?”.

Liễm Trần không đáp, chỉ mỉm cười đầy ủ rũ.

Người đàn ông vỗ quần áo đứng lên: “Tất cả đều thuận lợi chứ?”.

“Ừm.”

“Huynh thì sao? Mặc dù có khôi lỗi trùng, nhưng chung quy vẫn phải tiêu hao không ít nguyên thần pháp lực, có cảm thấy trong người không ổn chỗ nào không?”

“Không sao cả.”

“Vậy là tốt rồi…”. Nam tử hào sảng thở phào nhẹ nhõm, lại lấy một bầu rượu ra, đi qua đi lại một vòng: “Phải rồi, không đặt lại cho nơi này một cái tên mới sao?”.

“Cứ để như vậy đi, chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi. Huống hồ, nói không chừng không bao lâu nữa lại đổi chủ thì sao?”

“Làm gì có chuyện tìm được người tiếp nhận chức vụ này dễ như vây?”

“Để ý một chút nhất định sẽ thấy thôi.”

Người đàn ông do dự một lát: “Nhất định phải làm vậy à? Người có thể mở ra thời không độc lập giữa tam giới, cho đến giờ cũng chỉ có Hồng Quân mà thôi, nhưng lại là lúc trời đất ổn định, linh khí tràn đầy. Thằng nhóc Thông Thiên sau đó đúng là cũng từng muốn noi theo, nhằm bảo vệ cho các đồ tử đồ tôn của mình, nhưng không phải sau cùng vẫn thất bại sao?”.

“Đó là vì lúc đó quá vội vàng, bản thân Thông Thiên pháp lực cũng không đủ.”

“Pháp lực của huynh cũng chưa khôi phục mà.”

“Cho nên cũng không cần gấp trong ngày một ngày hai…”. Liễm Trần nở nụ cười, lời nói thản nhiên, nhưng thần sắc lại vô cũng kiên quyết: “Rồi sẽ có biện pháp”.

Gã đàn ông cao lớn nhìn có chút phiền não, khẽ vuốt vuốt râu, nốc vài ngụm rượu, giọng nói bỗng cao lên đầy vẻ gấp gáp: “Cứ như bây giờ không phải rất tốt sao, dù sao thì chỉ cần có huynh, cảnh ngộ của yêu tộc cũng sẽ không giống như trước đây nữa. Hà tất phải làm việc nghịch thiên như vậy chứ? Lẽ nào huynh nhất định phải giày vò cái mạng nhỏ của mình đến nát bươm không còn gì thì mới là đối tốt với cô ấy, như vậy huynh mới yên lòng sao?”. Thoáng ngừng lại, gã thấp giọng nói tiếp: “Ông bạn của tôi à, tôi chỉ còn có ông thôi đấy…”.

Liễm Trần im lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu giống như rất mệt mỏi, giọng nói khàn đặc, nói từng câu một đầy khổ sở: “Thật ra mấy trăm năm nay sau khi rời khỏi chuông Đông Hoàng, ta vẫn luôn nghĩ đến câu nói của Côn Bằng trước khi chết: Tạo nên quyền thế một cõi quyền vị độc tôn, lập nên một trật tự thuận ta thì sống chống ta thì chết, dùng tôn nghiêm cùng tự do của vạn vật để đổi lấy cái gọi là cân bằng, lẽ nào lại là thế giới hòa bình lý tưởng mà chúng ta hướng tới sao? Lẽ nào… lẽ nào ta phải buông bỏ tất cả thậm chí phải buông bỏ cả nàng…”.

Gã sửng sốt, bầu rượu đang cầm trong tay đột nhiên đập mạnh xuống bàn, quát khẽ một tiếng cắt đứt lời y: “Sao huynh có thể nghĩ như vậy hả?”.

“Lục Áp…”. Liễm Trần thở dài thật khẽ đến mức khó mà nghe thấy, bờ vai trước nay vẫn thẳng tắp vững chãi như tùng bách không khác nào đang phải gánh chịu sức nặng ngàn cân, mơ hồ khom xuống, tựa như chỉ sau một cái chớp mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ: “Hay là ngày đó, chúng ta thật sự đã sai rồi…”.

Ngẩng đầu nhìn dải ngân hà rực rỡ giữa màn đêm đang dần mọc lên những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời, tôi bật cười không tiếng động.

Có lẽ, câu đó nên nói như thế này.

Đôi khi, bất luận có bao nhiêu sự lựa chọn, bất luận sự việc lặp lại bao nhiêu lần, thì kết quả lựa chọn cuối cùng, mãi mãi cũng chỉ có một mà thôi.

Cho dù chông gai gian khổ, cho dù cùng đường không lối thoát, cho dù biết rõ sẽ phải hối hận, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cho nên Dạ Mặc à, thật ra, cho dù bây giờ lối vào Côn Lôn có mở ra, ta cũng sẽ không đi tìm cậu, bởi vì ta không dám.

Ta sợ chỉ cần nhìn thấy cậu, ta sẽ mất đi toàn bộ dũng khí.

Và sẽ, không nỡ…

Lật kính Côn Lôn hướng về phía mình, xuyên qua vòng ngọc trai trắng sáng trên cổ, thứ tôi nhìn thấy, là hai nguyên thần, và một đoạn quá khứ.

(42)

Cách đây khoảng trăm năm, tôi đã đi đến Mắt Bắc Hải thêm chuyến nữa.

Khác với lần trước, lần này chỉ có một mình tôi.

Ở đây vẫn là lớp lớp màn đen che phủ, không có ánh sáng cũng không có gió, chỉ có nham thạch không hề nóng ấm lặng lẽ đang cuồn cuộn bên trong hố đen vô bờ, đột nhiên tuyết đen từ trên đỉnh đầu hư không lả tả rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã tan biến vào không gian, tựa như những cô hồn dã quỷ không có chỗ trốn bị đốt cháy dưới ánh mặt trời.

Đứng ở nơi Vô Si trước đây đã thốt cao Phật hiệu bước chân vào, tôi lẩm bẩm: “Trước đây không lâu nàng đã sinh hạ một cặp song sinh, hai nhóc rồng con một trai một gái, hiện tại còn chưa biết biến hình, chỉ biết bò khắp nơi nghịch ngợm, các loài động vật thực vật nuôi trong vườn đều bị quậy phá. Ngày nào nàng cũng rất bận rộn, bận xử lý mớ rắc rối mà hai đứa con gây ra, bận tự tay nấu nướng cho chồng, giống như người vợ bình thường nhất của thế giới loài người vậy. Giống như, niềm khát vọng mà nàng luôn hướng tới, cũng giống như niềm hi vọng mà ngươi đã từng ấp ủ trong lòng… Cho nên Tên Mập Chết Tiệt, nàng thật sự sống rất tốt, rất hạnh phúc, ngươi hãy yên tâm đi”.

Vừa dứt lời, tôi liền thấy có một mảnh móng tay trong suốt lẫn trong tuyết đen lướt qua giữa không gian rồi lặng lẽ biến mất, đó chính là chút tro tàn còn sót lại sau khi đại hòa thượng xả thân độ ách.

Tôi nhắm mắt lại, giữa mảnh đất vô cùng hiểm ác đến quỷ thần cũng không dám đến gần này, tôi lại không cảm thấy sợ hãi như trước nữa, mà chỉ cảm thấy yên tĩnh bình tâm, hòa trong nỗi thê lương sâu sắc đã khắc cốt ghi tâm không cách nào xua tan được.

Bị phong ấn ở đây, là những hồn phách thua trận không nơi nương tựa, vĩnh viễn không được giải thoát trong trận chiến giữa thần và yêu.

Còn cái gọi là lệ khí, chính là sự phẫn nộ được sinh ra bởi nỗi niềm oan khuất không cam tâm đó và sự tuyệt vọng thống khổ trong suốt cả vạn năm sau này.

Ở một nơi như thế này, thời gian trôi đi đã chẳng còn ý nghĩ gì nữa.

Tôi nhắm mắt ngồi giữa nham thạch sục sôi, cảm nhận từng chút từng chút một ham muốn giết chóc to lớn như chỉ muốn hủy diệt tất cả ngập tràn xung quanh, không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết trong lòng mình cứ hỏi đi hỏi lại: “Nỗi hận của các ngươi phải làm sao mới có thể nguôi ngoai? Các ngươi muốn ta phải làm thế nào?”.

Không có tiếng đáp lại, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.

Thế nhưng xin lỗi, ta có lẽ lại khiến cho các ngươi phải thất vọng rồi, dân tộc của ta…

Lúc rời khỏi Bắc Hải, tôi vô tình nhìn thấy thiên ưng Kim Linh đang ngồi bên bờ biển, không hề nhúc nhích nhìn dòng thủy triều lên xuống.

Nước biển xanh lam giống như chứa đựng nỗi lưu luyến thắm thiết nhất trên đời, cứ thể quanh quẩn bên chân nàng không đi, chốc chốc bọt nước lại bắn lên người nàng, những sợi lông vũ vàng rực của nàng lại càng thêm lấp lánh.

Trên cổ nàng còn đeo một cành liễu xanh non mềm mượt, không quá dễ thấy, nhưng lại được đặt giữa đám lông vũ ấm áp mềm mại trước ngực nàng.

Sau đó, tôi đến Hoa Sơn.

Mặc dù đã vào mùa rét đậm, nhưng hoa đào vẫn nở đầy trước mắt. Nơi hoa nở rực rỡ nhất, đã xây lên một khoảng sân nhà.

Bên trong mọi người đang chạy xuôi chạy ngược vô cùng náo nhiệt, tôi thấy người giúp việc đang dán câu đối lên cánh cửa thì mới giật mình nhớ ra, thì ra, đã đến Tết rồi.

Tết âm lịch được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của loài người, thăm hỏi người thân bạn bè, đón cái mới đuổi cái cũ, và quan trọng nhất, là cả nhà đoàn viên.

Với kế hoạch của Dương Tiễn, Dương Thiền được phong làm Tam Thánh Mẫu mãi mãi hưởng thụ hương hỏa nhân gian, chồng của nàng thì được địa phủ gạch bỏ tên trong sổ sinh tử, con trai thì được đưa vào sổ tiên, cả nhà không dung được hưởng trường sinh bất lão. Giống như lúc này, họ đang sống cuộc đời đầy yên vui, hạnh phúc.

Thiếu chút thì bị cảnh tượng tình thân cảm động trời đất này làm cho chói lòa cả mắt, tôi quyết định nên xem ít đi thì hơn.

Lòng vòng ra sau núi không có mục đích cụ thể, cuối cùng tôi dừng lại trước một mộ phần nho nhỏ.

Xem chừng, nó vừa được xây mới không lâu, tuy rằng đơn giản, nhưng không hề qua loa chút nào, trước mộ còn có đồ cúng là mấy món ăn thơm nức mũi.

Đối với một con chó mà nói, đãi ngộ như thế này quả thật là quá long trọng.

Vì không muốn làm liên lụy đến huynh đệ bằng hữu, cho nên trước khi chết, Dương Tiễn đã bày kế khiến tất cả mọi người trở mặt với mình, thậm chí còn mượn tội danh phản đồ đánh đuổi Hạo Thiên Khuyển trung thành tận tụy đã theo mình hơn hai nghìn năm đi, hắn còn xóa đi toàn bộ trí nhớ, và hủy đi một nửa tu vi của nó.

Đương nhiên, đây cũng trở thành một trong những tội chứng về việc không nhận người thân, tính tình bạo ngược, trái với luân thường đạo lí cuối cùng dẫn đến chúng bạn xa lánh, tự gây nghiệp chướng không thể tránh được của hắn.

Mà Hạo Thiên Khuyển biến thành một cẩu tinh bình thường, đúng như hắn đã dự liệu, đã được muội muội thiện lương của hắn thu nhận.

Chắc hẳn, đây chính là kết cục tốt nhất mà Dương Tiễn có thể thu xếp cho chú chó ngốc nghếch của mình.

Nhưng tiếc là, cho dù hắn đã tính được hết cả lòng người khó lường, nhưng lại đánh giá thấp tình cảm của chú chó trung thành với chủ nhân.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay phất nhẹ vài cành hoa bám trên nấm mộ: “Mày đó, thật đúng là cái đồ chó ngốc, cho dù không nhớ gì hết, vẫn cứ khăng khăng đòi sống chết theo chủ là sao? Thế nhưng mày như vậy, khiến cho chủ nhân của mày buồn khổ bao nhiêu biết không… Nhưng dù sao thì ngài ấy cũng sẽ không biết… Vậy mày cứ đi theo và ở bên cạnh ngài ấy, cùng ngài ấy bảo vệ sự bình an yên ấm mà ngài ấy quý trọng nhất”.

Bốc thêm đất đắp vào nấm mộ, rồi dựa vào đó ngây ra một lúc lâu, mãi cho đến gần nửa đêm, tôi mới từ từ đứng dậy giữa tiếng pháo đón giao thừa đồng loạt vang lên khắp xa gần. Nhìn vệt sáng màu xanh biếc như ẩn như hiện giữa núi non trùng điệp, tôi mê man thì thào: “Vì sao lại bắt ta phải tận mắt chứng kiến tất cả những gì ngài làm chứ? Ngài, Tên Mập Chết Tiệt, Côn Bằng, thậm chí Liễu Khiếm… Thứ mà các người liều mạng để che chở, ta của ngày hôm nay, phải đối mặt thế nào đây? Dương Tiễn… nhị ca, ngài dạy ta có được không…”.

Gió núi thảm thiết nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn không có lời đáp.

Có lẽ vì biết rằng, tôi đã có đáp án rồi.

Con đường dài cách mấy cũng phải có điểm dừng, điểm đến cuối cùng của tôi, chính là Thiên đình.

Tòa phủ đệ u ám đã trở thành chốn không tên, nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất tập trung quyền uy cao nhất của tam giới, lại hoàn toàn thông suốt không trở ngại với tôi, mọi lệnh cấm, mọi quy định đối với tôi đều không tác dụng.

Theo đúng luật lệ, thư phòng trong phủ của thần tiên cũng là nơi không được tự ý tới gần, tôi thì lại quen thói tùy tiện cứ thế tự nhiên đẩy cửa mà bước vào.

Ánh sáng phát ra từ dạ minh châu chiếu rõ toàn bộ đồ đạc bày biện ngăn nắp bên trong thư phòng, bao gồm cả bóng người mệt mỏi phía sau xấp giấy hồ sơ dày cộp kia.

Mấy ngày nay, những lúc buồn chán tôi thường tận dụng hết công dụng rình trộm của kính Côn Lôn, dần dần cũng quen với bộ dạng mũ mão chỉnh tề, nói năng thận trọng đậm chất quan trường của Liễm Trần.

Mà y của lúc này, đã cởi bỏ mũ mão trắng như ngọc xuống, để cho những sợi tóc tự do rủ xuống, một tay ôm trán dựa người vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn… Đường đường một vị đại thần thượng cổ, thật sự ngủ thiếp đi rồi sao?...

Ngay cả có người đến gần cũng không hề phát hiện ra, hẳn là, đã mệt đến cực hạn rồi.

Cho nên mới nói, làm quan dễ, làm quan tốt mới khó.

Nhìn vị quan cúc cung tận tụy này thật không khác gì con tằm đến thác tơ còn vướng, ngọn nến thành tro lệ mới khô[1]…

[1] Con tằm nhả tơ cho đến lúc chết thì mới ngừng lại, ngọn nến cháy thành tro thì giọt nến mới khô – xuất phát từ hai câu thơ trong bài thơ “Vô Đề” của Lý Thương Ẩn thời Đường, đây là một trong những bài thơ tình xuất sắc được trích dẫn trong “Đường thi tam bách thủ” (ba trăm bài thơ đường) của Trung Quốc. Lý Thương Ẩn đã dùng hai hình ảnh là con tằm và ngọn nến để ám chỉ tình yêu thủy chung son sắt, dẫu chết cũng chẳng thay lòng, hay suy rộng ra là sự cống hiến hết mình cho mục đích sống cao đẹp dù phải nhận lấy kết cục đau thương.

Tôi vừa tùy tiện cảm thán vừa rón rén đi tới bên cạnh Liễm Trần, dừng bước, nín thở rồi lặng lẽ quan sát, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng không chút đề phòng của y thật sự vô cùng dễ thương, không nhịn được liền huơ ngón tay vẽ vào hư không nét mặt đang say ngủ của y.

Đầu ngón tay chợt dừng lại giữa hư không, từ từ nhích từng chút một về phía trước, gần như có thể chạm vào đôi môi nhợt nhạt của y.

Mà nếu như, hơi dịch xuống phía dưới hai tấc, chính là yết hầu của y.

Đúng lúc này, Liễm Trần đột nhiên mở mắt.

Không khí nặng nề đột nhiên phủ kín lấy tôi, khiến tôi bỗng chốc không sao thở nổi.

(43)

Con ngươi của Liễm Trần không quá đen, nếu như được ánh sáng phản chiếu vào thì đôi lúc còn có màu nâu nhàn nhạt như hổ phách, thế nhưng đáy mắt lại sâu vô cùng.

Từ lần gặp thoáng qua ở ngoài ba mươi ba cõi trời, sau đó tình cờ gặp lại ở Mắt Bắc Hải, rồi lại kết bạn đồng hành từ Quán Giang Khẩu đến núi Côn Lôn, tôi đã thấy rõ và nhớ hết, trong đôi mắt y dường như vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu hay trong bất kỳ tình huống gì, đều chứa đựng sự dịu dàng ấm áp không bao giờ hao cạn, nét cười bao dung vui vẻ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy rất yên lòng.

Nhưng lúc này trong hai con ngươi đang nhìn thẳng về phía tôi, lại chỉ có sự hoang tàn lạnh lẽo.

Có điều, cảm giác này đối với tôi của hiện tại mà nói, lại không phải là xa lạ gì nữa…

Cho nên mặc dù tôi thật sự không nén nổi có chút run rẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh, lập tức quyết định biến thành khúc gỗ yêu quái không động đậy gì.

Cũng may, sát khí đáng sợ đè ép khiến tôi không thở nổi đã nhanh chóng biến mất.

Có vẻ cuối cùng thì Liễm Trần cũng thấy rõ người vừa tới là tôi rồi, nhưng lại giống như không tin vào mắt mình, y cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nhất thời lộ ra vẻ ngẩn ngơ mất hồn hiếm thấy.

Thế là tôi phải ho mạnh một tiếng nhắc nhở y.

Mi mắt của y bỗng run lên, sau đó, nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt cũng khẽ gợn lên, giống như những vòng tròn xao động từ dưới đáy đầm băng vạn trượng lan ra, chốc lát ùa lên bề mặt, phá tan cả lớp băng dày ngàn thước, lại im lặng trong chốc lát, rồi như không thể tin nổi khẽ hỏi một câu đầy nghi hoặc: “Tiêu… Dao?”.

Tôi ai oán thở dài: “Hai ta xa nhau hình như cũng chưa được bao lâu mà, mới đó mà đã thành không quen biết luôn rồi sao? Thật làm tổn thương đến lòng tự trọng của ta quá”.

Y không để ý đến lời tôi nói, mà vẫn trố mắt không hiểu gì, chỉ nhìn tôi chăm chăm, đến lời nói cũng bắt đầu lộn xộn: “Thế nhưng cô… cô không phải đã… sao lại có thể…”.

“Là như vậy, không biết tại sao mà hình như ta không quay trở về đỉnh Côn Lôn được nữa, nghe nói huynh đang giữ chức thiên thần chấp pháp, cho nên đến tìm huynh xem có nghĩ ra cách nào hay không.”

“… Ngày ấy rõ ràng ta đã đưa cô đến chỗ ấy rồi mới đi mà.”

“Đúng vậy, nhưng sau đó ta lại xuống núi.”

“… Vì sao?”

“Bởi vì đụng phải một thằng cha đào mồ sống lại, hơn nữa còn là một tên thần kinh giữ khư khư đồ đệ!”

“…”

Nghe mấy câu trả lời lung tung hỗn loạn của tôi, Liễm Trần nãy giờ vẫn mê mê tỉnh tỉnh hồn vía trên mây, có vẻ lúc này mới hiểu ra vấn đề, sắc mặt tối sầm lại, đột ngột đứng dậy, giữa vầng trán trước nay vẫn ôn hòa nhã nhặn đột nhiên hiện lên đầy vẻ tức giận, bước chân nặng nề mà gấp gáp đi nửa vòng trong căn phòng nhỏ, sau đó mới miễn cưỡng cúi đầu trách cứ: “Cô… cô thật quá càn quấy!”.

Tôi chớp chớp mắt đầy vẻ đáng thương, nhìn bộ dạng giận dữ của y bằng vẻ mặt vô tội.

Y giật giật khóe môi nhìn tôi trong chốc lát, cuối cùng thất bại hoàn toàn trước sự bừa bãi vô tổ chức thiếu suy nghĩ của tôi, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ sở: “Xin lỗi, là ta đã thất lễ… Nhưng cô cũng lỗ mãng quá rồi, sao có thể xông bừa vào đây như vậy? Không may…”.

“Yên tâm, dù sao ta cũng từng ở chỗ này vài ngày rồi, rất quen thuộc”. Ta xua xua tay cắt ngang lời y, cười hì hì nói: “Huống hồ có huynh ở đây, sao ta có chuyện không may gì được chứ?”.

Y ngẩn ra.

Tôi nghiêng đầu nhìn y, giải thích qua loa: “Chức chấp pháp thiên thần to như vậy, sao có thể không che chở nổi một yêu quái nhỏ nhoi như ta chứ?”.

Y ngẩn ra, rồi chợt cười theo, thoáng hiện một tia tự giễu, im lặng chốc lát, mới nghiêm nghị nói tiếp: “Tuy nói là như vậy, nhưng cô vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Giờ ta sẽ đi báo với Lục… Tên Nát Rượu, cô tạm thời hãy trở về chỗ huynh ấy. Còn về chuyện đỉnh Côn Lôn… ta sẽ nghĩ cách”.

“Ừm, vậy ta sẽ nghe lời huynh”. Tôi thuận miệng nhận lời, đĩnh đạc ngồi xuống ghế, lại tiện tay lật mớ giấy tờ cao như núi trên bàn, bĩu môi: “Hình như có rất nhiều chuyện phải làm, huynh có mệt không?”.

“… Ta vẫn ổn.”

“Làm quan có thích không?”

“Cũng… được.”

“Hay là làm biếng cái đi.”

“… Cái gì?”

“Nhân gian lúc này vừa đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, rất náo nhiệt, ta dẫn huynh đi xem hội hoa đăng nhé.”

Liễm Trần hơi chau mày.

Tôi không cho y cơ hội từ chối, liền nghiêng người lướt qua mặt bàn, túm lấy ống tay áo y, giọng nói ngọt xớt đầy nịnh nọt: “Nhất định là huynh chưa từng được ăn bánh trôi, ta làm cho huynh ăn, tự tay làm đấy”.

Nét mặt y khẽ xao động, cụp mắt nhìn bàn tay tôi, ngập ngừng một chút, bên môi thoáng một nụ cười: “Sao ta lại nhớ là, cô không biết nấu cơm nhỉ?”.

“… Vừa học vừa làm không được sao?”

Y ngẩng lên nhìn tôi, con ngươi hổ phách khẽ chuyển động, cuối cùng đáp một chữ vô cùng ngắn gọn: “Được”.

Vẫn là tòa thành Giang Nam nổi tiếng ấy, trời vừa rơi một trận tuyết mỏng, trên đỉnh đầu vẫn còn lấm tấm vài bông tuyết trắng xóa đang run lẩy bẩy.

Mười lăm tháng Giêng quậy Nguyên Tiêu, nổi bật nhất chính là chữ “quậy”.

Lễ hội hoa đăng quả nhiên vô cùng náo nhiệt, tôi và Liễm Trần đã đổi sang mặc trang phục mùa đông bình thường, chen chúc giữa biển người đông nghìn nghịt để xem trò chơi đoán đố đèn. Mãi đến tận đêm khuya, tôi mới nuối tiếc tản ra theo đoàn người.

Tôi cầm chiếc đèn lồng đầu hổ đong đưa đi trước dẫn đường. Bờ ruộng tuyết đọng chưa tan hơi khó đi, tôi suýt trượt chân mấy lần, những lúc ấy Liễm Trần đi phía sau lại kịp thời đỡ lấy tôi.

Bước đi chậm rãi, gió đêm lạnh buốt, mặc dù không lên tiếng, nhưng cả hai đều cảm thấy rất thanh nhàn.

Trước khi đến đây tôi đã hỏi thăm được, nhà chủ vừa đúng lúc đi xa thăm hỏi người thân, áng chừng không thể trở về được trong tháng Giêng này.

Tất nhiên là tôi không hề khách khí, lập tức chiếm đất dựng ổ, Liễm Trần thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười, cũng không hề lo lắng gì mà làm kẻ đồng lõa luôn. Câu “gần mực thì đen” gì đó cấm có sai mà.

Nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn, cũng may chỉ là nấu bát bánh trôi mà thôi, chắc cũng không quá khó.

Tôi bận rộn rối tinh rối mù lên một hồi, hình thù thành phẩm cuối cùng thật sự quá sức thê thảm khó coi, nhưng tốt xấu gì cũng đã đạt được yêu cầu cơ bản nhất là chín, có thể ăn được.

Liễm Trần lại có vẻ rất hào hứng, ăn sạch sành sanh bát bánh trôi nhân ra đằng nhân bột ra đắng bột kia, ngay cả canh cũng không chừa lại một giọt. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn về tài nấu nướng mù mịt của mình…

Sau đó, tôi lại đem pháo hoa, pháo tép mà mình đã chuẩn bị từ trước ra đốt gần như suốt đem ở trong sân.

Thứ đồ chơi này cùng lắm mới chỉ xuất hiện ngàn năm trở lại đây, cho nên Liễm Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, từ đầu đến cuối y đều hơi ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Tôi và y ngồi sánh vai dưới mái hiên, y nhìn pháo hoa, tôi nhìn y.

Lửa hoa khắp bầu trời chiếu lên làn tuyết mỏng còn sót lại, làm tôn lên tấm áo lông trắng muốt, ánh lên những nếp nhăn trên gương mặt nghiêng nghiêng và đường cong nhè nhẹ nơi khóe môi. Dường như gió xuân đã hóa thành mưa, bất giác đã say từ lúc nào không biết.

Tôi nhìn y, ngũ quan thanh tú, mặt nghiêng hao gầy, tóc mai điểm sương.

Cảnh tượng này, tôi nghĩ mình sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Nhưng đáng tiếc, cũng không nhớ được bao lâu nữa…

Khi cây pháo hoa cuối cùng tan biến, chào đón ánh sao mai phía chân trời, tôi ôm mấy vò rượu trong bếp ra.

Cuối cùng Liễm Trần không nhìn pháo hoa nữa, thấy tôi đi ra liền mỉm cười: “Cô thật đúng là không xem mình là người ngoài mà”.

“Cùng lắm lúc đi ta để lại mấy thỏi bạc là được”. Tôi giật nắp một vò rượu ra, uống hai ngụm: “Rượu này đậm đà mát ngọt, không kém mấy so với rượu quý trên trời đâu. Huynh nếm thử không?”.

Y hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tôi cũng không miễn cưỡng y, chỉ tự rót tự uống.

Gió sớm lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn cuốn theo cả mấy mảnh băng tuyết vỡ vụn.

Sau khi uống quá nửa vò rượu, tôi cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng rực đang lan ra khắp toàn thân, lúc này mới thoải mái dừng lại. Tôi chống cằm nhìn khoảng sân trống trơn, nơi ấy, từng có một cây liễu thích đong đưa cành lá.

“Huynh còn nhớ câu mà Liễu Khiếm đã từng nói không?”

“Hả?”

“Một người phụ nữ nếu muốn giữ được chân một người đàn ông thì phải hạ gục cái dạ dày của anh ta, còn người đàn ông nếu muốn chinh phục được một người phụ nữ thì phải nắm được tóc của cô ấy.”

“… Hình như có câu ấy thật.”

“Lời nói vu vơ lại chứa đầy đạo lý…”. Tôi nhịn không được nở nụ cười: “Cho nên ngày đó lúc huynh chải đầu cho ta, ta đã nghĩ, phải chăng ta cũng nên nấu cho huynh bữa cơm đáp lại nhỉ? Tuy rằng, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu… Có điều hôm nay, cũng coi như đã được hoàn thành rồi”.

Liễm Trần không lên tiếng.

Tôi lại tiếp tục: “Thật ra huynh đã sớm biết, núi Côn Lôn sẽ mãi mãi biến mất trong tam giới, nói cách khác, lúc huynh tiễn ta lên đỉnh Côn Lôn, thì đã quyết tâm không bao giờ gặp lại ta nữa”.

Liễm Trần vẫn tiếp tục lặng thinh, chỉ cúi đầu ho nhẹ hai tiếng.

Tôi ngẩng đầu, hít một hơi lạnh thật sâu vào tận gan ruột, sau đó quay sang y, lật bài ngửa: “Huynh thích ta đúng không?”.

Sắc mặt vốn tái nhợt của y trong nháy mắt đã trở nên vô cùng thê lương, cụp hàng mi lại tránh ánh mắt tôi. Một lúc lâu sau, y mới nói ra một câu vô cùng tối nghĩa: “Tiêu Dao, cô say rồi…”.

“Vậy sao?”. Tôi cười lớn ngả về phía sau, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chăm chú nhìn bóng lưng Liễm Trần, y không hề quay đầu lại, bờ vai gầy guộc từ từ trở nên cứng ngắc, sự lạnh lẽo dâng lên khắp cơ thể y, hòa vào giọng nói khàn đặc vang vọng giữa bầu trời nông trang tiêu điều: “Cô còn nhớ lúc ở Mắt Bắc Hải, câu chuyện mà ta đã nói với cô, yêu một người yêu đến mức khiến người ta quên mất chính mình không? Hôm nay, ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện nữa, tên của nó là: “Ta thích nàng, nhưng, thế thì sao?”.