Lao Tù Tuyệt Vọng

Chương 5



Nghe thế, hai thiếu niên mở to mắt ra, một bên là tràn ngập sợ hãi, một bên là hoàn toàn không dám tin. Hai người nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.

Y Mạn quả thực không tin nổi Arx lại độc ác đến mức này. Bọn chúng cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi mà!

"Bắt đầu đi. Nếu không, hai ngươi đều phải chết." Arx cười vô tội.

"Thật xin lỗi...Thật xin lỗi...Tôi không muốn giết cậu đâu, nhưng tôi rất muốn sống sót! Tha thứ cho tôi..." Thiếu niên thứ hai đang quỳ gối trước mặt Arx run rẩy quay sang nói với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên kia mặt đẫm nước mắt, nghe thiếu niên thứ hai nói thế liền hét toáng lên lui người về phía chân Y Mạn. Tay túm chặt lấy tay Y Mạn, cầu xin, "Đừng mà! Tôi không muốn chết! Anh cứu tôi đi! Xin anh đấy!"

Y Mạn chưa kịp đáp lại thì Arx đã lên tiếng trước.

"À quên, nhắc ngươi một chuyện, chỉ cần Y Mạn của ta đồng ý cứu tên kia thì ngươi sẽ phải chết. Đương nhiên...nếu ngươi giết được tên kia trước khi Y Mạn mở miệng thì ngươi có thể sống sót. Cho nên nhanh hành động đi. Y Mạn của ta...rất dễ mềm lòng đó!" Nói xong, Arx lại cười, giống như rất chờ mong chuyện sắp xảy ra.

Hai thiếu niên hiển nhiên bị lời của Arx dọa sợ. Thiếu niên thứ hai vì mạng sống của mình mà nhanh chóng xông lên bóp cổ thiếu niên đang bám ở chân Y Mạn.

"Cậu không thể trách tôi...Tôi chỉ là muốn sống thôi! Cậu mau chết đi! Cậu chết thì tôi mới sống được!"

"Y...A!" Thiếu niên bị bóp cổ không ngừng giãy dụa, mặt trắng bệch vươn tay cầu cứu Y Mạn.

"Y Mạn...Nó đang cầu xin em kìa! Em không cứu nó sao?" Arx áp môi vào mặt Y Mạn, tay vuốt ve mặt y.

Thiếu niên thứ hai nghe Arx nói thế lại càng thêm điên cuồng mà tăng thêm lực, chỉ hi vọng thiếu niên đang bị mình bóp cổ có thể chết trước khi Y Mạn mở miệng.

Y Mạn quả thực đã bị cảnh tượng trước mắt đả kích, y không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên cầu xin mình đang dần mất đi hô hấp. Y luống cuống, không biết nên làm thế nào.

Thiếu niên kia đã sắp chết, hai tròng mắt tối dần, có thể thấy rõ lúc này cậu ta tuyệt vọng đến nhường nào. Cậu ta đột nhiên giãy ra khỏi thiếu niên thứ hai, muốn xông lên phía trước đánh Y Mạn đang thấy chết mà không cứu. Tiếc là cậu ta còn chưa chạm được vào một góc áo của Y Mạn, cả người đã bị đổ gục xuống đất. Một lần nữa lại bị bóp cổ, thiếu niên dùng ánh mắt tràn ngập oán hận trừng Y Mạn, thống khổ nói, "Cái thứ ma quỷ này! Thấy chết mà không cứu! Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày!!!!"

Y Mạn không biết lúc này mình đang nghĩ gì nữa. Cả người y dại ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt oán hận kia của thiếu niên, cho đến khi thiếu niên chết, y vẫn chỉ có thể ngơ ngác đứng im một chỗ. Cái gì cũng không làm. Có cái gì đó đang chảy lên má y, lúc này y mới phát hiện ra mình đang khóc. Arx thấy Y Mạn rơi lệ, bèn buông y ra, không an ủi lấy một câu, chỉ lạnh mắt nhìn Y Mạn vô lực mà thụp người xuống đất, tựa như không thể chịu nổi đả kích vừa rồi.

Thiếu niên thứ hai giết người xong liền đứng lên, như tranh công mà chạy tới quỳ xuống trước mặt Arx, "Tôi đã giết cậu ta rồi! Đã giết xong rồi! Hiện giờ tôi có thể đi chưa?"

Arx cười cười, nửa ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên gương mặt của thiếu niên thứ hai, "Ngươi làm tốt lắm. Lại dám ra tay giết cả đồng loại của mình. Cho nên ta đã nói rồi mà. Cũng đâu phải chỉ có chúng ta mới là...ác-ma!" Hắn dùng hai tay bẻ đầu thiếu niên, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khắp đại sảnh.

"Anh làm cái quái gì thế?!" Y Mạn không tin nổi đứng lên, đẩy Arx ra ôm lấy thiếu niên thứ hai đã chết, "Sao anh lại có thể làm như thế chứ? Rõ ràng anh đã nói sẽ thả cậu ta đi rồi cơ mà!" Y Mạn hét lên.

"Y Mạn...Y Mạn của ta...Sao em lại khờ dại như thế chứ? Đừng quên, ta chính là ác ma. Mà ác ma thì chẳng bao giờ bàn tới điều kiện cả, đương nhiên...cũng sẽ không tuân thủ lời hứa." Arx cười, đứng dậy vỗ nhẹ hai tay, âm nhạc lại bắt đầu vang lên.

"Anh!!!" Hốc mắt Y Mạn đẫm nước, nhưng y vẫn kìm nén không để nước mắt chảy xuống. Arx quả là độc ác, có lẽ một ngày nào đó, y cũng sẽ bị hắn đùa bỡn giống như hai thiếu niên này. Thật đáng sợ!!!

Tiếng nhạc nổi lên như cuồng phong, giống như âm thanh chỉ dành riêng cho ác ma. Arx tao nhã vươn tay ra, kéo lấy thi thể mà Y Mạn đang ôm, như đang đùa giỡn với một con búp bê, ôm thi thể đong đưa theo điệu nhạc. (#VL: Cứng vãi lil O.o Khiêu vũ với thi thể)

"Y Mạn...Đôi khi ta cảm thấy rất bội phục đám nhân loại bọn em. Bây giờ ta mới biết, hóa ra người chết rồi vẫn có thể lộ được ra biểu tình kinh ngạc đến như thế. Em nói xem có đúng không?" Hắn lôi kéo thi thể xoay vòng quanh Y Mạn, một lúc rồi mới dừng lại, sau đó để thi thể trượt xuống trước mặt Y Mạn.

Y Mạn trừng lớn hai mắt, không cam lòng nhìn thi thể trước mặt. Y ngã ngồi xuống đất, tay lại đụng phải thứ gì đó. Y quay đầu lại nhìn thì thấy được đôi mắt đang oán hận trừng mình của thiếu niên lúc đầu đã cầu xin mình. Y hoảng sợ hét lên, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.

Có lẽ là do quá kinh hoảng, y cứ chạy lại ngã, chạy lại ngã. Cho đến khi chạy ra được khỏi tòa thành, y dựa người vào một thân cây, không ngừng thở dốc. Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt của hai thiếu niên đã chết kia, oán hận, kinh ngạc, không cam lòng, vẻ mặt đó khiến y cảm thấy phát điên. Nếu không phải dựa vào ý niệm từ xưa tới giờ, đó là không được phí hoài sinh mạng của mình, thì lúc này đây y đã tự sát để kết thúc mọi tra tấn này rồi!

"Y Mạn..." Arx xuất hiện phía sau Y Mạn, nhẹ ôm y từ phía sau, "Ta chỉ cần một câu nói của em thôi. Chỉ cần em nói, ta sẽ nghe theo hết, sẽ không tra tấn em nữa, sẽ không khiến em sợ hãi nữa..."

"Nếu tôi muốn anh thả tôi đi, anh có làm không?" Y Mạn không giãy dụa, cũng không tuyệt vọng. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, bảo y làm cái gì y cũng chịu.

Arx nâng cằm Y Mạn lên, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn y, "Em đã không muốn thì ta nghĩ chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Đã vậy thì hai thi thể hôm nay lại phải phiền em xử lý rồi."

Y Mạn run lên, trong đôi mắt màu xanh lục có ý muốn chống cự.

"Hôm quá em đã rất sợ hãi, không ngừng lui vào trong lòng ta mà khóc lóc. Chỉ cần em không nghe lời ta thì em sẽ phải làm những việc như thế này." Arx cười đến là dịu dàng, nhưng giọng điệu thì lại tàn khốc đến cực điểm. Hắn kéo tay Y Mạn di chuyển đến chỗ địa lao.

"Đi thôi! Philistines đã mang thi thể vào trong địa lao rồi. Đêm nay ta sẽ tận tình dạy cho em phải làm như thế nào mới đúng."

"Không! Tôi không muốn! Đồ ác ma! Mau thả tôi ra!" Y Mạn sợ hãi, không ngừng giãy dụa, tiếc là không đọ lại được sức lực của Arx.

"Được rồi Y Mạn. Đừng chống cự nữa. Em cứ tiếp tục không nghe lời ta thì sẽ phải làm quen với công việc này thôi." Arx dùng sức ôm Y Mạn, đi thật nhanh vào bên trong địa lao.

Y Mạn vô lực tựa vào người Arx, hai tay nắm chặt lấy áo mình, giống như đang kìm nén cái gì đó.

"Chúng ta tới nơi rồi." Arx buông Y Mạn ra, ra dấu mắt bảo Philistines đứng qua một bên.

Y Mạn đến nhìn thi thể cũng chẳng dám nhìn, run rẩy trốn vào trong lòng Arx.

"Sao thế Y Mạn? Em không qua đó xử lý thi thể hả?" Arx cười xấu xa, vừa nói vừa xoay người Y Mạn lại, buộc y phải đối mặt với hai thi thể đang được đặt trên giàn giáo.

"Tôi không muốn..." Y Mạn kinh hoảng lắc đầu nguầy nguậy, y muốn xoay người đi, nhưng Arx lại không để y làm thế, hắn dùng 1 tay kiềm y lại, khiến y không thể động đậy.

"Không được...Đây là sự trừng phạt dành cho em. Ai bảo em không nghe lời cơ!" Arx bỏ cây đao dính đầy máu vào lòng bàn tay Y Mạn, bắt y nắm chặt lấy, rồi lại giống như hôm qua...

"Không! Không! Buông ra!" Y Mạn cật lực muốn rút tay về, nhưng Arx giữ tay y rất chặt, có thế nào cũng không chịu buông ra.

"Y Mạn, làm chuyện này không hề khó một chút nào! Chỉ cần như thế này..." Arx cầm chặt tay Y Mạn, dùng sức chặt đao xuống một thi thể, đầu thi thể lập tức lìa ra khỏi thân.

"Một đao nhẹ nhàng là đã chặt đứt được đầu rồi. Rất đơn giản phải không nào?" Hơi thở của hắn phả vào trong tai Y Mạn.

Y Mạn run cầm cập. Nhát đao vừa nãy dùng lực quá lớn, cái đầu kia vẫn còn lăn lông lốc mấy vòng.

Arx buông tay Y Mạn ra, vươn tay cầm lấy cái đầu kia đưa lên trước mặt Y Mạn, "Y Mạn, em xem này...Ánh mắt của nó trông thật dữ tợn. Giống như đang trách em đã không cứu nó vậy. Em phải nhớ kỹ, là em đã hại nó chết. Rõ ràng em có thể cứu, nhưng em lại vì suy nghĩ cho bản thân mà khiến nó chết trẻ như vậy. Tất cả...đều là tại em..."

Y Mạn kêu thất thanh. Y dùng sức đẩy cái đầu kia ra. Nắm chặt cây đao chém loạn xạ về phía Arx đang không hề phòng bị kia. Máu tươi phọt ra, bắn lên mặt Y Mạn. Y thở hồng hộc, hai tay đã run lắm rồi.

Nói không kinh ngạc là nói dối, vì Arx chưa bao giờ nghĩ được rằng Y Mạn lại dám làm như thế đối với mình. Nhưng hắn vẫn không giận. Nhìn cây đao vẫn chưa bị cắm sâu vào vai mình, hắn ngẩng đầu cười, đưa tay lên ra hiệu ngăn Philistines không cần tiến lên. Hắn đẩy Y Mạn đang mất hết sức lực về phía sau, rút cây đao ra rồi ném xuống đất.

"Y Mạn, làm thế cũng không giết chết được ta đâu!"

Y Mạn run lẩy bẩy nhìn bàn tay dính máu của mình. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Arx ôm lấy, bị hắn điên cuồng mà hôn. Nụ hôn của Arx vẫn nóng bỏng như cũ, cứ như đang muốn khiến Y Mạn bị tan chảy vậy. Hơi thở của hắn phả lên mặt y, đầu lưỡi quấy đảo từng ngóc ngách trong miệng y. Sau đó Arx lại buông Y Mạn ra, mặc kệ Y Mạn vô lực ngã xuống mặt đất. Hắn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống gương mặt hơi phiếm hồng của y, "Đi thôi Philistines!"

Y Mạn đưa tay lên bịt kín đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của mình, mơ màng nhìn Arx cùng Philistines rời khỏi địa lao.

Bọn họ cứ thế rời đi, tạo cho y một cơ hội tốt để trốn thoát. Nhưng Y Mạn lại không trốn, chỉ lẳng lặng ngồi yên nhìn cái đầu bên chân mình.

Không biết đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi Y Mạn bị mùi hôi thối làm cho không chịu nổi nữa, y mới bịt mũi đứng lên ra khỏi địa lao. Lúc ra tới ngoài, y mới phát hiện hóa ra mình đã ngồi ở cái nơi tanh tưởi này cho đến lúc trời sáng.

Y Mạn nhìn ánh mặt trời có chút chói mắt, lập tức gục đầu xuống đi vào trong tòa thành. Lúc đi qua đại sảnh, y không nhịn được lại đi vào đó, nhìn vết máu trên sàn nhà và trên tường, y không khỏi cảm thấy chán ghét.

Y tới chỗ mình làm việc trước kia, lấy một thùng nước mang vào trong đại sảnh, cởi chiếc áo dơ bẩn trên người mình ra nhúng vào trong nước, sau đó cật lực lau sạch sàn nhà.

Cũng không phải là Y Mạn cuồng sạch sẽ, chỉ là y rất ghét màu đỏ này! Nhất là màu đỏ của máu tươi!

Lúc lau sàn nhà, y đã suy nghĩ rất nhiều. Y biết muốn rời khỏi nơi này là rất khó, trừ khi y biết rõ được địa hình ở đây. Arx để y một mình ở địa lao, chắc là muốn xem xem y có lại tiếp tục không biết tự lượng sức mà chạy trốn không. Chỉ là hắn đã lầm rồi! Y sẽ không trốn, chí ít cũng không phải là lúc này. Y Mạn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đẫm nước. Giờ phút này đây y cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Sau này dù có khó chịu đến mấy y cũng sẽ nhẫn nhịn, cho đến khi tìm được đường thoát! Y nhất định sẽ trốn đi!



Từ ngày đó trở đi, Y Mạn không hề lỗ mãng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Sáng sớm, y sẽ đi loanh quanh bên ngoài tòa thành, tìm đường có thể trốn thoát. Trước khi trời tối y sẽ trở về vẽ lại con đường hôm nay mình thăm dò được xuống một tờ giấy. Cứ vậy ngày lại qua ngày.

Biết rõ Arx có thể đọc được suy nghĩ, khi đêm xuống, Y Mạn sẽ cố gắng không nói không nghĩ gì nữa. Như thế, Arx sẽ không thể biết được kế hoạch chạy trốn của y.

Cũng kể từ ngày đó, Arx không còn bắt Y Mạn tới chỗ địa lao kia nữa. Nhưng hắn vẫn bắt Y Mạn nhìn cảnh tượng đám ma cà rồng săn bắt nhân loại. Cho dù trong lòng khó chịu, nhưng Y Mạn vẫn phải nhịn ý nghĩ muốn chạy trốn xuống, cứ thế trải qua 3 tháng như sống trong cơn ác mộng.

Đến tháng thứ 4, Y Mạn rốt cuộc cũng tìm được lối thoát! Y Mạn ngồi xuống trước bàn, vẽ những nét cuối cùng lên tờ giấy. Khó kiềm được vui sướng mà nhìn bản đồ trước mặt mình, thật cẩn thận cuộn nó lại rồi giấu vào trong kẽ hở đầu giường.

Y Mạn ngẩng đầu nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên y không còn cảm thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống, không còn lo lắng xem mình sẽ bị đùa bỡn hay tra tấn ra sao. Chỉ cần qua đêm nay, y sẽ được tự do!

Mắt thấy trời càng lúc càng tối lại, Y Mạn cố đè nén tâm trạng hưng phấn của mình xuống, nhẹ xoa mặt, buộc mình phải trở về trạng thái như trước đây. Không thể để lộ sơ hở gì khiến Arx nghi ngờ được. Hít một hơi thật sâu, Y Mạn nắm lấy tràng hạt hình chữ thập đeo trên cổ mình, nhẹ hôn xuống, cúi đầu thầm cầu nguyện một tiếng rồi mới rời khỏi phòng đi tới đại sảnh. Còn chưa vào hẳn trong đại sảnh thì đã nghe được tiếng rên rỉ khiến y phải nhíu mày. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, y chỉ hận không thể quay người rời đi ngay lập tức. Philistines vừa nhìn thấy Y Mạn, gã liền dâm đãng bám chặt lấy người Arx, cao giọng rên rỉ hơn nữa, cứ như là đang cố tình khoe khoang trước mặt Y Mạn vậy. Y Mạn lạnh mắt nhìn hai "người" đang không biết xấu hổ mà quấn quít nhau trước mặt mình, y không rõ là mình đang đố kị hay tức giận nữa, y xoay người lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh ghê tởm này nữa!

"Y Mạn..." Giọng nói tràn đầy sắc dục vang lên, ngăn cản bước chân của Y Mạn. Hắn đẩy Philistines đang bám trên người mình ra, đi về phía Y Mạn.

Y Mạn cứng đờ người, đứng im một chỗ. Arx tiến đến cầm lấy tay Y Mạn.

"Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà em đã vội vã rời đi rồi." Arx cười cười, nắm chặt lấy tay Y Mạn, giọng khàn khàn.

Y Mạn lập tức rút tay ra, ngay chính y cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế, "Đừng đụng vào tôi!"

Arx cười đến là vui vẻ, hắn ôm lấy Y Mạn, không ngừng hôn lên mặt y, nói, "Y Mạn...Em đang ghen..."

Như không thể chịu đựng được nữa, Y Mãn giãy ra khỏi cái ôm của Arx, dùng giọng điệu mình chưa từng dùng qua, nói, "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh tàn nhẫn, hóa ra là tôi sai rồi! Nhất cử nhất động của anh phải nói là ấu trĩ tới cực điểm. Muốn khiến người khác chú ý tới mình thì cũng đừng có mà dùng cách này."

Arx bị ngữ khí lạnh băng của Y Mạn làm cho giật mình. Nhất thời hắn không tìm được câu nào để phản bác lại, thậm chí hắn còn không kịp phản ứng lại.

"Rất ấu trĩ, anh có biết không hả? Tôi nói cho anh biết, với cái bộ dạng 17, 18 tuổi này của anh, tôi không có lấy một chút hứng thú nào đâu! Đừng quấn lấy tôi nữa. Muốn chơi chứ gì, ở đây ai ai cũng có thể chơi cùng anh. Anh cứ chơi cho đã đi!" Y Mạn lạnh lùng bước đi.

Y Mạn nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của những "người" khác, tất cả đều giống như Arx. Tỷ năm mới có một lần được ra oai như thế này, nhưng y lại chẳng cười nổi, ngược lại trong lòng vẫn cứ buồn bực mãi.

Trở về phòng đóng cửa lại, hai chân Y Mạn mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Lúc này y mới biết vừa rồi mình đã căng thẳng sợ hãi đến nhường nào. Thở hắt ra một hơi, Y Mạn đến ngồi bên giường, cầm lấy tờ giấy mình nhét ở trên đầu giường, yên lặng nhìn lại một lần nữa. Qua đêm nay sẽ chẳng còn phải nhẫn nhịn nữa rồi. Y Mạn thật sự cảm thấy quý trọng giờ phút yên lặng này. Y chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, ngay cả cửa phòng bị mở ra y cũng không phát hiện. Nhưng dù có đang mê mẩn đến mức nào thì y cũng không thể phớt lờ hơi thở phả bên tai mình được. Y vội vàng gập tờ giấy trên tay lại, quay đầu nhìn. Không ngờ lại khiến cho hai đôi môi cọ vào nhau, Arx đang dùng đôi mắt màu tím nhìn chăm chăm vào Y Mạn, ánh mắt của hắn khiến Y Mạn không hiểu nổi.

"Y Mạn, em có biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không hả?" Arx đưa mặt sát lại gần Y Mạn đang lùi người về phía sau, giọng nói dịu dàng, không nghe ra hắn là đang vui hay đang tức giận, hoặc cũng có thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường.

"Amelia...có từng nói đến..." Y Mạn cảm thấy bối rối, cố gắng không để ý tới hơi thở của Arx đang quẩn quanh trên mặt mình, nhỏ giọng đáp lại.

"Cho nên...em cũng biết được rằng tôi đã hơn 400 tuổi rồi, đúng không?" Arx vươn tay chống xuống hai bên người Y Mạn, vây y vào trong vòng tay của mình.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Y Mạn hơi khó thở. Y không thích Arx dùng giọng điệu khiêu khích này nói chuyện với mình, nói đúng hơn là không quen Arx làm như thế, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, khiến y rất bất an.

Arx cười vô tội, cúi xuống nói, "Có lẽ ta nên để cho em biết...bộ dạng 17 tuổi của thân thể này...cùng tư tưởng đã hơn 400 tuổi này...có sự khác biệt lớn đến mức nào..."

—–

Nhá chương 6

"Tôi đã có thể trốn được một lần, ắt sẽ trốn được lần thứ hai. Anh không ngăn cản được tôi đâu!"

"CÂM MIỆNG!"

-----

Bonus thêm đoạn nữa của chương 6 =]]]

Arx cắn rách cổ tay mình, đưa cổ tay chảy đầy máu để lên miệng Y Mạn, dịu dàng mà thúc giục, "Y Mạn...Nhanh uống đi...Nghe lời ta..."