Lao Tù Tuyệt Vọng

Chương 12: Kết cục



Arx vẫn vừa nhìn Y Mạn, vừa nói cười với đám ma cà rồng khác. Hắn vẫn luôn không quên đảo mắt nhìn về phía Y Mạn đang ngồi trong góc sáng. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất an. Cho dù chỉ cách nhau có mấy bước, nhưng thấy Y Mạn không nói không cười như thế, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi, giống như y đang tự phong bế trong không gian của chính mình, làm hắn không thể chạm vào được.

Đám ma cà rồng vẫn đang bám trên người hắn. Hắn dần mất kiên nhẫn, muốn tiến lên ôm Y Mạn, muốn hỏi y rốt cuộc muốn hắn phải làm thế nào thì y mới chịu nói chuyện với hắn, mới chịu nhìn hắn, mới chịu thoát ra khỏi thế giới của riêng mình mà chấp nhận hắn.

Gạt đám ma cà rồng ra, Arx thong thả đi đến bên cạnh Y Mạn, ngồi xổm xuống, "Y Mạn. Nói cho ta biết em muốn cái gì. Chỉ cần một câu của em thôi, ta sẽ cho em tất cả."

Y Mạn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, "Tôi...muốn đọc sách..."

Nụ cười trên mặt Arx biến mất, hắn lạnh mặt hỏi, "Đọc sách?"

Hắn đứng lên, cực kỳ không vui, quay ra ra lệnh cho Philistines, "Philistines, tới kho sách lấy mấy quyển sách tới đây."

"Vâng." Philistines nhìn đểu Y Mạn một cái rồi xoay người tới kho sách.

Y Mạn lại rời tầm mắt nhìn ra ngoài màn đêm. Arx vẫn đang nhìn y, muốn đọc được suy nghĩ của y, nhưng tiếc là chẳng đọc được một cái gì.

Y Mạn biết Arx đang hi vọng mình sẽ cầu xin hắn, muốn quan hệ của hai người trở lại như trước, nhưng y lại không muốn thế, như thế rất thống khổ. Phong bế chính mình vẫn chưa đủ, y còn muốn đào rỗng tâm của chính mình, làm cho nó không đau, không bị tổn thương nữa.

Philistines rất nhanh trở lại đại sảnh. Gã cung kính đứng bên cạnh chờ sự chỉ thị của Arx. Arx cầm một cuốn sách trong tay Philistines, mở ra nhìn lướt qua mấy trang, "Em muốn đọc sách hả?"

Giọng hắn rất dịu dàng, làm người ta không nhận ra rốt cuộc hắn có tức giận hay không.

Y Mạn không trả lời, chỉ quay lại nhìn hắn, giống như đang đợi hắn đưa sách cho mình.

"Cầm lấy đi!" Arx không trực tiếp đưa sách cho Y Mạn, trái lại giống như đang phát tiết mà ném sách vào mặt y. Thấy sắc mặt Y Mạn không có chút thay đổi nào, hắn lại càng điên tiết.

Y Mạn nhịn đau, cúi đầu xuống, vẻ mặt trống rỗng.

"Không phải muốn đọc sách đấy à? Đọc đi. Hay là một cuốn chưa đủ để em đọc?" Arx nói xong, cầm cả chồng sách trong tay Philistines ném lên người Y Mạn rồi hờn dỗi ngồi xuống sofa.

Y Mạn vươn hai cánh tay bị trói bằng xích sắt nhặt những cuốn sách ngổn ngang trên sàn nhà, xếp gọn chúng qua một bên rồi mới ngẩng đầu lên nói với Arx, "Cảm ơn."

Nói xong, y cầm lấy một cuốn sách tập trung đọc, vẻ mặt chuyên chú, giống hệt như một người không có linh hồn.

Arx cảm thấy tức giận, lại không có cách nào để phát tiết, hắn bèn kéo một tên ma cà rồng tuấn mỹ tới rồi hung hăng hôn tên đó.

Lúc sắp tới sáng, Arx lại ra chỗ Y Mạn, ném sách trong tay y qua một bên, tháo xích sắt ra, sau đó ôm y quay về phòng, lại nhốt y trong lồng sắt, còn mình thì vào trong quan tài nằm xuống.

Y Mạn ở trong lồng sắt, hai mắt từ từ nhắm lại. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần tới lúc Arx đi ngủ, y sẽ rơi lệ, đem thống khổ mình phải chịu đựng vào ban đêm ép thành nước mắt chảy ra.

Mệt mỏi, mệt quá rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y còn không quên lau sạch máu trên mặt, như vậy Arx sẽ không biết được rằng y cũng đau khổ. Y cứ tự mình chịu đựng là đủ rồi, chịu đựng đến khi tâm không còn đau nữa thì đau khổ sẽ kết thúc thôi.

—-

Mọi chuyện dần có sự thay đổi. Không phải Y Mạn thay đổi, mà là Arx thay đổi. Hắn không mang Y Mạn tới đại sảnh nữa. Hắn để mấy bình máu tươi vào bên trong lồng sắt cho Y Mạn uống, không còn nhìn tới Y Mạn nữa, kể cả lúc sắp ngủ cũng thế.

Y Mạn vẫn thường lôi sách ra đọc trong lồng sắt, mong rằng mình có thể chìm đắm trong thế giới của những cuốn sách. Nhưng rồi đến cuối cùng y phát hiện, ngay đến sách cũng không cứu được mình.

Tới một đêm, đêm nay không giống như những đêm trước, Arx đột nhiên đi vào phòng, mỉm cười nhìn Y Mạn.

"Y Mạn, ta mang đến cho em một bất ngờ đây. Em có muốn gặp người đó không?"

Y Mạn không ngẩng đầu lên nhìn, hai tay y run nhẹ nhưng vẫn giả bộ như mình đang tập trung đọc sách.

Arx không giận, nói, "Vậy ta sẽ để hai người trò chuyện một lúc. Ta đi đây."

Nghe vậy, Y Mạn ngẩng đầu lên. Nhìn người thiếu phụ đang lại gần mình, Y Mạn cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng, kia chính là Amelia đã bị Arx đuổi đi.

"Chàng trai của ta, trông cậu gầy đi nhiều quá." Amelia vẫn ân cần như trước, cô ngồi xổm xuống bên cạnh lồng sắt, ôn nhu vươn tay ra vuốt ve mặt Y Mạn.

"A..." Y Mạn rốt cuộc không nhịn được bật khóc. Y bỏ sách ra, nắm chặt lấy tay Amelia, toàn thân run rẩy như một đứa trẻ.

"Vì sao chứ? Vì sao cậu lại cứ tìm cách để tra tấn chính mình và chàng ấy?" Amelia thở dài.

Y Mạn run môi, "Tôi chỉ là không muốn bị tổn thương nữa, không muốn yêu nữa..." Nhưng y lại vẫn không thể buông tay được, tình cảm đã quá mạnh liệt rồi.

"Chàng yêu cậu mà. Chàng chưa từng yêu ai như vậy đâu. Sao cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn thế?" Amelia nhẹ xoa mặt Y Mạn.

"Tôi không có cách nào khác. Tôi không chấp nhận nổi một thứ tình yêu mà phải san sẻ với những người khác. Cô có thể mắng tôi ích kỷ, ngu xuẩn, cũng không sao cả. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn một tình yêu đơn giản trọn vẹn mà thôi." Y Mạn thừa nhận mình ích kỷ, nhưng có ai lại chịu được việc phải san sẻ người mình yêu với những kẻ khác. Bọn họ có thể, nhưng y thì lại không thể!

"Chàng trai. Cậu là người duy nhất mà chàng yêu. Chàng có thể vì cậu mà mạo hiểm tính mạng chỉ để đưa được cậu trở về. Cậu cũng biết chàng luôn làm được mọi chuyện vì cậu mà. Có lẽ chỉ cần cậu nói một câu thôi, chàng sẽ buông bỏ tất cả, cùng cậu đi đến nơi cậu muốn.

Chàng thậm chí còn vì cậu mà...tìm tôi trở về. Đây chính là thứ hạnh phúc mà tôi cầu cũng chẳng được." Amelia có chút đau khổ, giọng điệu có vài phần trách móc, cô cảm thấy Y Mạn đã hơi tham lam quá rồi.

"Cô không hiểu..." Y Mạn lắc đầu, rút tay về, ngồi xụp trong lồng sắt, mắt nhìn về phía cửa sổ đã bị đóng lại. Tay ôm ngực, "Cô không có cảm giác đau lòng. Cô có thể thương tâm, khổ sở...nhưng cô sẽ không biết được cảm giác đau lòng là thế nào. Tôi không giống các người, không thể vô tri vô giác như vậy. Anh ta yêu tôi, tôi cũng cảm nhận được. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Cô có biết cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn là thế nào không? Rõ ràng tôi hận anh ta, nhưng lại không kiềm chế được mà lại đi yêu anh ta. Cô có biết cảm giác khi tôi ở trong góc tối, nhìn anh ta hôn hết người này đến người khác là thế nào không?"

Y Mạn nghẹn ngào, nước mắt đỏ như máu rơi xuống tấm thảm trắng như tuyết.

"Tan nát, nơi này đã bị tan nát rồi, sắp không thở được nữa rồi. Nhưng máu vẫn chảy, tôi vẫn còn sống, vẫn phải chịu đựng sự thống khổ này. Cô có biết nó khó chịu đến mức nào không hả?"

"Chàng trai..." Amelia nhìn vào đôi mắt sầu bi của Y Mạn. Y Mạn nói không sai, cho dù cô có bực bội, ghen tị, cũng sẽ không đau lòng, không cảm thấy mất mát. Từ lúc được sáng lập đến nay, cô đã bị định sẵn là sẽ vĩnh viễn không biết đau, không có tình cảm.

"Anh ta luôn nói yêu tôi, muốn tôi chỉ nhìn về phía anh ta, trên người chỉ có mùi hương của anh ta, ấn ký của anh ta. Vậy anh ta thì sao chứ? Anh ta hủy hoại mọi thứ của tôi, bá đạo muốn tôi yêu anh ta. Vậy mà anh ta cho tôi được cái gì nào? Một thứ tình yêu sứt mẻ, một trái tim với một lỗ hổng, thế mà anh ta còn hi vọng xa vời rằng tôi sẽ phải toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Cô nói đi, rốt cuộc ai mới là người ích kỷ???" Y Mạn rống khóc.

Amelia không nói được gì. Y Mạn đầy nhân tính, Y Mạn có đôi mắt u buồn, lúc này bị nhốt ở đây vẫn quyết liệt như thế, cô bỗng hiểu ra được, vì sao Arx lại chấp nhất với Y Mạn như vậy, vì sao lại yêu Y Mạn đến vậy.

"Tôi mệt lắm rồi. Hãy nói cho tôi biết đi. Hãy cứu tôi với. Làm thế nào tôi mới có thể giải thoát?" Y Mạn quỳ rạp trên mặt đấy, đau khổ cầu xin.

"Chàng trai của ta, đừng nói thế..." Amelia cũng không biết nên nói cái gì. Cô chỉ biết than nhẹ, vỗ về trấn an Y Mạn.

"Tôi muốn chết. Lần này, tôi sẽ không để Arx có cơ hội cứu được tôi nữa."

Y Mạn bắt lấy tay Amelia, "Amelia, nói cho tôi biết đi, ngoài ánh mặt trời ra, còn có cái gì có thể giết chết tôi nữa? Tôi thật sự không muốn chịu đựng cảnh sống không bằng chết này nữa đâu. Tôi không chịu nổi nữa. Rất đau..."

"Chàng trai của ta. Cậu...Cậu không thể chết được. Ta cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu!" Amelia rút tay về, kiên quyết nói.

Y Mạn cười chua sót, "Ngay cả cô cũng không muốn giúp tôi sao? Là cô mang tôi tới nơi này, để tôi chịu đựng mọi thống khổ. Tôi chỉ là muốn biết được cách để giải thoát, thế mà cô cũng không chịu cho tôi biết sao?" Giọng Y Mạn có chút ai oán.

Amelia buồn rầu nhìn Y Mạn, "Chàng trai, đừng nghĩ tiêu cực như thế nữa. Có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn được mà. Chỉ cần cậu nói chuyện nghiêm túc với chàng, có lẽ..."

"KHÔNG! Đã kết thúc rồi. Thật sự không cứu vãn được nữa rồi. Chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau nữa. Dù cô không muốn nói, nhưng hãy nhìn tôi mà xem. Đã không còn tự do, mỗi ngày mỗi đêm đều bị nhốt trong lồng sắt, khóc lóc. Có lẽ thân thể tôi vẫn còn sống, nhưng rồi sẽ đến ngày nào đó, linh hồn của tôi sẽ chết. Nó sẽ bị hút cạn sức lực, cũng chỉ còn lại một khối thân thể trống rỗng mà thôi. Sống như thế thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ?!"

Amelia nhìn Y Mạn hồi lâu, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài, "Là lửa...Ngoài ánh mặt trời ra thì lửa là thứ có thể giết chết cậu."

Y Mạn nằm xuống thảm, có chút ưu thương nói, "Cảm ơn cô, Amelia. Xin đừng cho Arx biết nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta. Xin cô..."

"Ta biết rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt..." Amelia đau lòng nhìn Y Mạn lần cuối rồi mới đứng lên rời đi.

Y Mạn lẳng lặng nằm im, chờ Arx xuất hiện.

Thời gian như đã trôi qua cả thế kỷ, Y Mạn rốt cuộc cũng nghe được tiếng mở cửa phòng của Arx. Y lập tức ngồi dậy, nhìn về phía Arx đang đi đến bên quan tài.

"Arx..." Y Mạn khẽ gọi.

Arx chấn động, vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn Y Mạn, đôi môi hé mở không biết nên nói cái gì.

"Đêm nay, tôi có thể ngủ cùng anh không?"

Arx không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên mở lồng sắt ra, ôm chặt Y Mạn vào trong lòng, "Y Mạn, Y Mạn mà ta yêu thương nhất..."

Hắn vui vẻ hôn lên mặt Y Mạn, ngửi mùi hương trên người y, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Y Mạn run rẩy ôm lại Arx, tùy ý để hắn hôn mình, lại một lần nữa muốn cảm nhận được tình yêu của hắn đối với mình.

"Y Mạn...Ti amo...Ti amo..." (Y Mạn, ta yêu em, ta yêu em...)

Arx cuồng loạn hôn lên môi Y Mạn, miệng không ngừng nỉ non.

"Ưm..." Y Mạn nhắm hai mắt, đáp lại nụ hôn của hắn.

Arx thở gấp rời khỏi môi Y Mạn, dịu dàng ôm y tới đặt trong quan tài, chính mình cũng tự nằm vào trong. Hắn vươn tay về phía Y Mạn, nói, "Venuto a me il mio amore..." (Hãy đến yêu ta đi)

Y Mạn thuận theo, cầm lấy tay Arx, để hắn ôm mình.

"Y Mạn, nói cho ta biết, em đang nghĩ cái gì, được không?"

Arx nhẹ xoa lên gương mặt tuấn tú của Y Mạn, không biết đây đã là lần thứ mấy hắn hỏi câu này rồi.

Y Mạn áp mặt lên má Arx, nhẹ giọng bảo, "Tôi chỉ hi vọng anh đừng quên tôi. Xin anh hãy nhớ kỹ, tôi đã từng ở bên anh..." Nói xong, Y Mạn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Ta sẽ nhớ kỹ, Y Mạn. Ta yêu em..." Arx hôn xuống gương mặt đang ngủ say của Y Mạn, lần đầu tiên hắn không dùng từ ngữ cổ để nói ra tình yêu của mình đối với Y Mạn.

Gần xế chiều, Y Mạn đột nhiên động người. Trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong tiềm thức của y lại bức y phải tỉnh lại. Y thật cẩn thận nhìn Arx đang say ngủ, xác nhận hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này Y Mạn mới từ từ đi ra khỏi quan tài, còn mang theo cả xích sắt đã từng trói mình theo.

Y Mạn tới đại sảnh, lấy dầu đốt đèn và một cây đuốc đi về phía căn phòng mình từng ở trước đây. Y cảm thấy thật thoải mái, thở nhẹ một hơi. Nhẹ đóng cửa lại, Y Mạn vẩy dầu ra khắp phòng, châm lửa vào cây đuốc, sau đó ngồi trước cửa sổ, dùng xích sắt tự trói tay mình lại, lấy đầu xích sắt còn lại buộc chặt lên hỏa trụ.

"Tạm biệt, Arx..." Y Mạn đổ hết dầu đốt còn sót lại lên người mình, ngồi xụp xuống thảm, nhìn ngọn lửa đang bùng lên trước mặt mình.

Lần này thật sự có thể chết sao? Có thể giải thoát rồi sao? Y Mạn nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu xuống.

Lại ngước mắt lên nhìn cánh cửa đang bị lửa đốt, y nở nụ cười. Thế là không còn phải lo lắng Arx có thể phá cửa xông vào nữa.

"Đẹp thật..." Y Mạn nhìn căn phòng đầy lửa, nhịn không được thốt nhẹ một câu.

"Y Mạn! Y MẠn!!"

Nghe thấy tiếng rống gào phát ra từ bên ngoài, Y Mạn hơi sửng sốt. Không ngờ Arx lại tìm tới đây nhanh như thế.

Arx không quan tâm tới ngọn lửa có thể làm bỏng hắn, lấy cơ thể đập mạnh vào cửa, muốn phá cửa ra. Hắn dùng áo choàng chắn đỡ ngọn lửa đang tỏa ra khắp phòng.

Lúc vào được bên trong, hắn nhìn thấy Y Mạn đang nhìn mình, đôi mắt của y vẫn u buồn như trước. Khiến hắn thật...đau lòng...

Ngọn lửa đã lan đến tận góc áo Y Mạn, rất nhanh lập tức cháy bùng lên.

Y Mạn thản nhiên cười, hai mắt nhắm lại, giống như được giải thoát. Y chờ đợi ngọn lửa cắn nuốt mình.

"KHÔNG!" Arx bi thương gào lên. Hắn chạy tới ôm chặt Y Mạn vào lòng, mặc kệ ngọn lửa đang làm mình bị bỏng. Hắn không muốn mất Y Mạn.

Y Mạn đột nhiên khóc, y không còn nghe được tiếng động xung quanh mình, không còn nhìn thấy được mọi chuyện trước mắt nữa, nhưng y lại cảm nhận được rất rõ ràng cánh tay đang ôm chặt lấy mình, lạnh như băng, lại tràn ngập dục vọng độc chiếm.

"Y Mạn! Không cho em rời khỏi ta! Không cho phép!" Arx bị ngọn lửa trên người Y Mạn thiêu cháy rất nhiều chỗ, nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn cởi áo choàng ra, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người y.

Y Mạn cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong tim. Y mơ màng nhìn thấy dáng vẻ bi thương bất lực của Arx, hắn đang kêu gào gì đó, chỉ là y không nghe thấy được nữa rồi...

"Y Mạn, đừng rời ta đi mà. Đừng mà! Ta yêu em, rất yêu em. Là do ta quá ngu ngốc. Ta không nên đòi hỏi em quá nhiều như thế. Không nên chờ em mở miệng cầu xin ta. Ta yêu em rất nhiều, ta sẽ không để cho em chết đâu. Tuyệt đối không!" Arx dùng áo choàng bao lấy người Y Mạn, ôm chặt y.

Khoảnh khắc trước khi Y Mạn mất đi ý thức, y nhìn thấy Arx đang khóc, nước mắt màu đỏ chảy xuống, một giọt, hai giọt, rơi xuống mặt y. Thật đẹp, nhưng cũng thật đau thương. Cánh môi xinh đẹp kia đang khẽ động liên tục, như là đang nói...yêu y...

—-

Kết cục

Tối quá...Đây là đâu vậy? Y Mạn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hơi mở mắt ra, toàn thân đã không còn bị đau đớn vì lửa đốt nữa, cũng có vẻ cường tráng hơn trước. Y có thể cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình, sức mạnh mà trước đây y chưa từng có.

Nhưng y vẫn có chút mệt. Lại nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác có người đang ghé người vào phía trên mình, mùi hương Lan tử la tòa ra, khiến trái tim y đập thình thịch.

Người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài. Y Mạn nằm bên trong cũng vẫn cảm nhận được người kia đang dùng tay vẽ theo đường nét khuôn mặt mình.

Rõ ràng không có sự đụng chạm trực tiếp, nhưng Y Mạn lại vẫn có thể cảm nhận được từng cái đụng chạm một cách chân thực. Trong lòng khẽ xôn xao, y muốn đưa tay lên vỗ về người kia, có điều y lại không có sức lực để làm thế. Y không thể nhúc nhích cơ thể, nhưng ý thức thì vẫn rất rõ ràng.

Y Mạn không biết người kia đã giữ nguyên tư thế được bao lâu, chỉ là xung quanh rất yên lặng...

Y Mạn không muốn nghĩ gì nữa, y lại chìm vào giấc ngủ. Về sau, mỗi lần ý thức của y thanh tỉnh, y đều cảm nhận được sự xuất hiện của người kia...

—-

Thế kỳ 21

Vẫn là đêm tối, vẫn là tiếng chuông vang lên, nhưng lần này này, Y Mạn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Mở nắp quan tài ra, đôi mắt màu lục mờ mịt nhìn xung quanh.

Y nâng tau lên, nhẹ vuốt lên chỗ mà người kia vẫn thường sờ vào, không có độ ấm.

Y Mạn chậm rãi rút tay về. Đầu óc có chút hỗn loạn nhớ lại cảnh tượng mình bị ngọn lửa thiêu đốt, còn có cả...Arx...đang rơi lệ.

Y nhìn thấy Amelia một thân âu phục màu đen đang tiến tới. Bộ âu phục bó sát người, để lộ những đường cong trên cơ thể của cô, càng khiến cô trở nên thật mỹ lệ.

"Amelia, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi tưởng là...tôi đã chết rồi chứ..." Y Mạn hoang mang nhìn Amelia.

Amelia có vẻ rất tức giận. Cô tiến lên tát Y Mạn một cái, "Cậu vẫn còn muốn chết?! Cậu có biết cậu suýt nữa thì đã hại chết người khác không hả?"

"Tôi...Tôi không hiểu cô đang nói cía gì." Y Mạn ngơ ngẩn đưa tay ôm má vừa bị Amelia tát. Y hơi ngạc nhiên, từ trước tới nay, Amelia luôn rất ôn nhu đối với y. Thế mà lúc này lại có thể giận dữ mà tát y như vậy.

Amelia hung tợn trừng mắt nhìn Y Mạn, cuối cùng hít sâu một hơi, "Hôm đó, lúc cậu tự thiêu mình, Arx đã xông vào để cứu cậu, cậu có biết chuyện này không? Thấy toàn thân cậu đều bị lửa bao lấy, chàng khóc lóc cực bi thảm. Cũng chẳng quan tâm liệu mình có bị bỏng không mà ôm chặt lấy cậu.

Sau đó chàng vì cậu mà giết chết tất cả đồng loại, dùng máu của bọn chúng để cứu lấy cậu, cứu cậu từ cõi chết trở về. Chàng mặc kệ vết thương của mình, ngày ngày đêm đêm quanh quẩn trong căn phòng đen tối này chờ cậu tỉnh lại. Chàng đợi cậu gần 400 năm, thế mà cậu vừa tỉnh lại đã mở mồm hỏi vì sao mình còn chưa chết. Cậu còn dám hỏi như vậy!!!"

"Tôi..." Y Mạn kinh ngạc nhìn Amelia. Y run rẩy ngã vào trong quan tài, "Tôi không biết...không biết anh ấy lại vì tôi mà làm những chuyện như thế. Tôi...Tôi..."

"Chàng yêu cậu! Vẫn luôn yêu cậu! Quãng thời gian cậu chìm vào giấc ngủ, chàng không uống không ngủ, còn dùng cả máu của chính mình để cho cậu uống. Chàng đã suy yếu lắm rồi." Amelia nhẹ thở dài, đưa tay ra vuốt lên tóc Y Mạn, "Đừng rời khỏi chàng nữa. Chàng sẽ không chịu nổi được đâu...Tất cả những gì còn lại của chàng...cũng chỉ có cậu mà thôi..."

Y Mạn thừ người ra, nước mắt chảy xuống.

"Để tôi gọi chàng đi vào. Cậu nghĩ xem nên đối mặt với chàng như thế nào đi." Nói xong, Amelia chậm rãi rời khỏi phòng, thuận tay đóng luôn cửa phòng lại.

Y Mạn không biết phải nghĩ cái gì, cảm động cùng hối hận dâng lên trong lòng. Đột nhiên cả người y bị ôm chặt, mùi Lan tử la ngào ngạt tỏa ra.

"Y Mạn...Y Mạn...Em rốt cuộc cũng tỉnh rồi...Tỉnh rồi..." Arx ôm thật chặt Y Mạn, không ngừng hôn lên gương mặt y.

"Arx...Arx..." Y Mạn vươn tay ôm lại Arx, nghẹn ngào gọi.

Một tay của Arx xoa lưng Y Mạn, tay kia nâng mặt y lên hôn lấy hôn để, cảm giác mất đi rồi lại có lại khiến hắn vui sướng không thôi. Hắn nhớ hương vị ngọt ngào trong miệng Y Mạn, nhớ xúc cảm chạm lên da y, nhớ tiếng rên rỉ khi cả hai yêu thương nhau, rất nhớ...

"Y MẠn, đừng rời khỏi ta nữa. Đừng chết. Ta rất yêu em, thật sự rất yêu. Em muốn tim ta, ta sẽ đưa cho em. Em muốn một tình yêu đầy đủ, ta cũng sẽ cho em. Em không phải san sẻ với ai nữa, chỉ có mình em mới có được mà thôi..."

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa..." Y Mạn khóc thành tiếng. Y áp mặt mình lên gương mặt thiên sứ của Arx, khóc òa lên.

"Không...Không...Ta phải nói. Phải nói rõ ràng thì em mới không rời khỏi ta nữa." Arx nắm tay Y Mạn, lại hôn lên môi y, "Là ta đã quá mức kiêu ngạo. Rõ ràng ta đã yêu em sâu đậm đến thế, nhìn em khóc ta sẽ đau lòng, thế mà vẫn chỉ muốn em phải cúi đầu trước ta, nói yêu ta. Là ta sai rồi Y Mạn. Là lỗi của ta. Em đừng rời bỏ ta nữa. Mỗi lần em rời đi, tim ta đau lắm. Ta tức giận, ta truy đuổi rất vất vả. Ta lo sợ, không biết em sống cuộc sống bên ngoài đó thế nào rồi, sợ em sẽ bị giết. Ta sợ rất nhiều. Ta không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu..."

"Đừng nói gì cả, Arx..." Y Mạn nâng mặt Arx lên, chủ động hôn lên môi hắn.

"Y Mạn, Y Mạn của ta..." Arx kích động hôn đáp trả lại Y Mạn, liếm lên môi y, mở miệng y ra, tham lam xâm nhập vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của y.

Y Mạn không ngừng thở dốc, nhưng y cũng không cự tuyệt nụ hôn của Arx, trái lại còn hôn lại càng thêm mạnh mẽ.

Cho tới khi hai người như sắp không thở nổi được nữa mới chịu tách ra. Cả hai rúc vào người nhau, ngửi mùi hương trên cơ thể của nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này.

"Yêu em nhiều lắm..." Arx bình tĩnh ôm Y Mạn, úp mặt xuống đầu vai y.

Y Mạn cầm tay Arx, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. "Em cũng yêu anh. Sẽ không bao giờ rời đi nữa đâu. Xin hãy tha thứ cho sự xuẩn ngốc của em."

Arx nhẹ nở nụ cười, đôi ngươi màu Lan tử la sáng lên, trông thật xinh đẹp.

Y Mạn...venuto qui...nella mia vita di immortality, siete il mio soltanto amore...

(Y Mạn...Ta yêu em...Cả đời này, em là người duy nhất mà ta yêu...)

Ti amo...

—-

HOÀN CHÍNH VĂN

#VL: Chương này chưa beta và vẫn còn 1 chương PN nữa