Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!



Đại khái là mất khoảng mười mấy phút, Nam Thế Dương ôm Văn Đình Tâm bước tới, con đường này Văn Đình Tâm rất quen thuộc cho nên chỉ đường vô cùng chuẩn xác.

Lúc này trời đã tối, bên trong ngôi nhà ánh đèn cũng được bật lên, một vùng im ắng.

Dư Dương mang cái ghế dài ra ngồi ở trong sân, đưa tay đập mỗi, vô cùng tập trung. Nhìn đồng hồ một chút, vẻ mặt đã dần mất đi sự kiên nhẫn.

Nhị thiếu và cô gái kia ra ngoài đã khá lâu, khoảng thời gian như vậy không biết đã phát sinh những chuyện gì rồi.

Phiền nhất chính là, ngộ nhỡ bọn họ thực sự nảy sinh tình cảm ông chủ nhất định sẽ tính sổ với hắn.

"Ôi trời, ông xã đâu rồi?" Trong phòng, Từ Kiến Bình để hành lý xuống bước ra ngoài, nhìn Dư Dương ngồi ở ngoài giống như đại gia, Từ Kiến Bình đặt mông ngồi xuống bên cạnh, "Dịch qua một chút, không tôi rớt xuống đất giờ".

Vốn là thân thể Từ Kiến Bình dạo này hơi mập ra, cho nên khi bà chen đến, băng ghế dài bỗng thành ngắn, trong phút chốc Dư Dương bị đẩy xuống đất.

"Bà..." chỉ vào Từ Kiến Bình một lúc, Dư Dương lười tranh cãi với bà ra, nên không cần ngồi ghế nữa, nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa chính đợi.

Nhìn hắn như vậy, trong đầu Từ Kiến Bình vừa vui vừa sợ, giống như là một loại cảm giác khác hẳn.

"Ông xã, ông ở chỗ nào? Buổi tối uống ít rượu một chút, mẹ nó, ông nếu còn dám uống rượu làm càn tôi cũng không khách khí đâu".

"Đàn bà, không uống thì đừng có ầm ĩ!" Ở trong phòng bếp truyền ra giọng của Cao Tài, lớn tiếng trả lời, trong giọng nói còn lộ ra sự hăng hái.

Di chuyển vài tờ giấy tờ nhà, Cao Tài vô cùng vui vẻ, kinh ngạc, khó nói thành lời.

Trời ạ, thế mà bên trong vò rượu lại xuất hiện giấy tờ nhà đất, con mẹ nó, lại còn những bốn bản nữa.

"Ha ha" Ông ta nhếch môi cười, bàn tay nắm chặt giấy tờ nhà bỏ vào trong túi quần, "Bố mày phát tài rồi, phát tài rồi".

Chợt nhớ tới điều gì đó, bàn tay đang nhét giấy tờ vào túi quần chợt dừng lại...

"Không đúng, cái tên này..." Vội vàng rút giấy tờ nhà ra, nhìn kỹ một chút, ông ta sững người lại...

Má ơi, vậy mà lại mang tên Nam Thế Dương.

Đây không phải là giấy tờ nhà của con nhóc kia, hắn có cầm thì cũng có làm được gì đâu.

Giấy tờ nhà là của người khác còn dễ xoay xở, hắn có thể lén lút bán cho bọn cho vay nặng lại, đến lúc đó để cho bọn chúng đến lấy nhà. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Nam Thế Dương, với gia cảnh nhà bọn họ, đoán chừng bọn cho vay nặng lãi cũng chẳng dám tìm đến. Nói không chừng lúc đó lại rước họa vào thân cũng nên.

Nghĩ đến đây, Cao Tài tức giận quăng mấy tờ giấy tờ nhà, "Thật là, làm cho hắn cụt hứng".

"Aiz, cũng có chút không thích hợp" Nhặt giấy tờ nhà lại, Cao Tài nhíu nhíu lông mày liên tưởng.

Giấy tờ này đều của Nam Thế Dương, vì cái gì lại giấu bên trong vò rượu ở đây?

Chẳng lẽ Nam Thế Dương mang bốn căn nhà của hắn cho con nhỏ kia?

"Này nói không chừng, đàn ông một khi đã cuồng si thì có vật gì mà không cho chứ. Xem ra tên nhóc đã bị con nhỏ Văn Đình Tâm bỉ ổi hút hồn rồi, vài căn nhà thì tính là gì chứ". Lẩm bẩm nho nhỏ, Cao Tài lại định bọ giấy tờ vào trong túi mình, "Nhất định là bởi vì con nhỏ bỉ ổi chưa trưởng thành, không thể thừa kế nhà này nên mới chưa sang tên, nên vẫn còn dùng tên của thằng nhóc thối kia".

Nhưng nhét vào một nửa, bàn tay lại dừng lại một lần nữa.

"Cái giấy tờ này còn chưa sang tên, mình lấy thì cũng có ích lợi gì.

Nhưng này tay nhét vào một nửa, lần nữa dừng lại. Đây cũng không còn là của thằng nhóc thối đó nữa, về sau thiếu gì cơ hội lấy đi".

Suy nghĩ thật lâu, Cao Tài còn đang nghĩ xem có nên cầm hay không.

Đang lúc này, hắn nghe giọng nói của Nam Thế Dương từ bên ngoài truyền vào,

"Hai người kia còn ở đây không? Có mang vật gì đi chưa?"

Trong lúc vội vang, Cao Tài vội vàng cầm giấy tờ nhà nhét lại vào trong vò rượu.

Một loạt hành động làm không thông qua não bộ chỉ huy, vốn dĩ hắn rất muốn nhưng nghĩ tới là của Nam Thế Dươn, trong suy nghĩ vẫn không dám...

Mạnh mẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng bếp, đang lúc đóng cửa thì nghe Dư Dương trả lời, "Còn ở đây, nhị thiếu ông chủ không cho phép tôi đuổi họ đi".

Chuẩn bị một ít lý do từ chối đểu ứng phó với nhị thiếu, không nghĩ rằng hắn còn chưa nói dứt câu, nguời ta đã bỏ qua hắn mà bước vào trong.

Lúc Nam Thế Dương ôm Văn Đình Tâm đi vào, vừa lúc thấy Cao Tài đang bước tới chỗ Từ Kiến Bình.

Không đợi Từ Kiến Bình mở miệng, Cao Tài đã nói trước, giống như là che dấu sự chột dạ, "Bà xã, còn chưa ăn cơm tối đâu, mau đi nấu đi".

"Cơm tối à" Từ Kiến bình liếc về phía Văn Đình Tâm, "Nói con nhỏ kia đi làm đi".

"Con nhỏ chết tiệt kia, mày có làm cơm tối hay không, chú Tài của mày đói bụng mày không biết hay sao" Duỗi thẳng người, Từ Kiến bình đối với Văn Đình Tâm vẫn cay nghiệt như trước, cho dù là có Nam Thế Dương ngay trước mặt, bà ta cũng chẳng quan tâm.

Đương nhiên trong ý nghĩ của Từ Kiến Bình, ông cụ sẽ để cho bọn họ ở lại đây, nên bà ta cũng chẳng sợ gì Nam Thế Dương, đồng thời, cũng thêm quyền để la hét Văn Đình Tâm.

"Nói cho con nghe, con mà ở cùng với thằng nhóc thối này, nhất đính sẽ hối hận" Cao Tài từ chỗ của Từ Kiến Bình đi tới, quay đầu nói với hai người bọn họ, cố ý che giấu chuyện vừa rồi, "Ông nội hắn mới gọi điện cảnh cáo chúng ta, cách xa hắn một chút".

Hai người đó vẫn vô liêm sỉ như vậy, nói chuyện thì vô cùng tự nhiên, Văn Đình Tâm tiếp tục đánh giá, có lẽ giấy tờ nhà còn chưa bị phát hiện.

"Không cần để ý bọn họ, chúng ta đi tới phòng bếp" Nghiêng đầu tới bên tai Nam Thế Dương cô nói nhỏ.

"Được" buồn bực cất tiếng, như vậy không ổn, Văn Đình Tâm nghiêng đầu quá gần hắn, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, hắn chỉ cần xoay người một chút là sẽ chạm lên môi cô.

Nam Thế Dương không giám tùy tiện động đậy, thật ra mà nói, chỉ mới cảm nhận được hơi thở của cô ở bên tai, hắn đã thấy cả người choáng váng.

Bước chân ra ngoài, hai người cũng không để ý đến vợ chồng Cao Tài, nhanh chóng đi về phía nhà bếp.

Phản ứng như vậy làm cho Từ Kiến Bình từ trên ghế đứng lên, vội vàng nói với Cao Tài, "Ông xã, bọn họ thật muốn đi nấu cơm cho chúng ta?"

"Suy nghĩ linh tinh" Đưa tay dí lên đầu Từ Kiến Bình, Cao Tài cực kỳ ghét bỏ, "Ra ngoài mua đồ ăn đi, tôi ở trong nhà chờ bà".

Nói xong, đẩy Từ Kiến Bình một cái, nhanh chóng lướt qua, đi về phía gian phòng.

Từ Kiến Bình bị hắn đẩy cơ thể lắc lư vài cái, say khi đứng vững mới nhanh chóng nói lại, "Ông xã, đợi một chút để con nhỏ chết tiệt kia đi mua, chúng ta đã mệt mỏi một ngày rồi, không phải là nên nằm trên giường xem ti vi thoải mái sao?"

Cao Tài không nói lại, trong đầu đang suy nghĩ nhiều chuyện khó chịu nhanh chóng bước về phía phòng.

Hắn đoán rằng, Văn Đình Tâm và Nam Thế Dương vừa về tới đã chạy xuống phòng bếp nhất định là vì giấy tờ nhà.

Cũng may, lúc nãy nếu di chuyển vị trí của xấp giấy tờ nhà ấy, bây giờ sẽ phiền toán!...Nếu như vừa rồi hắn trộm đi thì....

Aiz. Nhưng mà trộm cũng không làm gì được! Hơn nữa nếu bị phát hiện nhất định sẽ phải vào tù.

Trong lòng Cao Tài ảo não đau xót, miếng mồi ngon như vậy cũng không thể ăn, nghĩ tới là muốn đau cả thịt.

Chính xác là như vậy, Văn Đình Tâm vừa vào bếp, nhanh chóng lấy giấy tờ nhà đất ra khỏi cái vò rượu, cẩn thẩn xem xét.

"Đã bị người khác xem qua" ngón tay gạt gạt trên hộp gỗ nhỏ, không có một chút bụi, điều đó chứng minh mới có người mở ra xem.

Nghĩ lại chắc chắn là tên Cao Tài, nếu như là Từ Kiến Bình chắc chắn đã lấy đi, nhưng là Cao Tài, ông ta sẽ suy nghĩ, dù sao trên giấy tờ cũng đứng tên Nam Thế Dương!

"Thế Dương, để ở chỗ anh đi" gấp bốn bản ngay ngắn lại, nhét vào tay Nam Thế Dương. Sau đó cô mới nghiêm túc căn dặn, "Nhất định phải giữ cho kỹ, về sau đều cho anh dùng để gây dựng sự nghiệp, không thể bỏ đi, có biết không?"

"Được" Gật đầu đồng ý, Nam Thế Dương nhanh chóng đem giấy tờ nhét vào trong túi quần mình, như cất giấu báu vật vào trong lòng.

Mặc dù nghe không hiểu ý của cô, nhưng hắn vẫn đồng ý.

Quả thật, nhà này đều của cô. Cho dù là do hắn đứng tên, hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng đó là của mình.

Tiền của phụ nữ không cần, đồ của phụ nữ không cần, nhất định không để phụ nữ chi tiền cho mình, Nam Thế Dương mang đầy đủ bản tính của đàn ông!

"Nhị thiếu, cậu ở bên trong à?" Ở bên ngoài phòng bếp, Dư Dương thử gõ cửa, cẩn thận mở miệng, "Nhị thiếu, cậu nên về nhà rồi. Ông chủ gọi điện thoại giục cũng đã lâu".