Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 33: Nàng ta là người của bản công tử



“Không......” Ca Thư Hàm Tuyết lắc đầu, sống chết không chịu đồng ý với đề nghị của Mạch Trục Vân.

Mắt thấy Mạch Trục Vân không ngừng nhìn lên thân thể mình, nước mắt bỗng dưng trào ra dữ dội.

Người đàn ông trong lòng mình chỉ duy nhất là Phong vương, nàng rất vất vả mới cầu xin phụ hoàng đồng ý cho hai nước liên minh, sao có thể gả cho người khác được?

Mạch Trục Vân tới gần nàng, nhìn bộ dáng bối rối ủy khuất không biết phải làm sao của cô nàng, ngón trỏ bắt đầu trêu đùa ngả ngớn ôm lấy cằm dưới nàng, trên tay nóng bỏng khiến nàng không nhịn được rụt cổ lại.

Mạch Trục Vân vẫn giữ ý cười xấu xa, cố ý giận tái mặt:“Công chúa vẫn còn nhớ nhung đến tên Phong vương đó? Làm sao bây giờ, bản công tử thật sự rất ghen tị! Nàng sắp là người của ta mà còn dám nghĩ đến người đàn ông khác? Hả?”

Vừa nói, gương mặt tức giận của Mạch Trục Vân hướng gần đến gương mặt trắng bệch của Ca Thư Hàm Tuyết:“Nhớ cho kỹ, nàng chỉ có thể là người của bản công tử!”

Một người đàn ông dùng những lời này nói với một người phụ nữ, còn làm thêm vài động tác ái muội như vậy, có ý gì, Ca Thư Hàm Tuyết đương nhiên hiểu rất rõ.

Nàng lắc đầu lui ra xa khỏi Mạch Trục Vân, miệng hít thở sâu, tâm như bị lửa nén bên trong chờ bùng phát. Mạch Trục Vân phà hơi thở nóng rực của mình lên mặt nàng khiến cho cô công chúa càng lúc càng hoảng sợ, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ ửng.

Hai người mặt gần mặt chỉ gần trong gang tấc. Đầu óc Ca Thư Hàm Tuyết chịu quá nhiều áp lực chèn ép bắt đầu trở nên mê muội, hô hấp cũng không dám, chợt nhận ra trước mặt mình đen lại, cả người lâm vào hôn mê bất tỉnh ngã trên giường.

Ôi hùi!

Mạch Trục Vân thở phào một hơi, thả lỏng cánh tay đang kiềm kẹp nàng phía sau. Định bụng sẽ đánh ngất xỉu cô ta vì nàng cũng đi quá xa giới hạn của mình,....nhưng không ngờ chính mình lại dọa cho cô ta bất tỉnh nhân sự.

Có điều như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công nàng ra tay.

Vậy, việc tiếp theo, nàng tính thế nào đây?

Mạch Trục Vân khó khăn gãi đầu, nhìn vị công chúa nhát gan đang nằm trên giường kia, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Ca Thư Hàm Tuyết nói ngọc Thiên Long bị Thư Ca cất giấu, nhưng nàng đã tìm kiếm khắp phòng hắn, cũng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, rốt cuộc hắn giấu đồ ở đâu?

Vì hắn muốn thâu tóm toàn bộ nước Nam Ninh cho nên đêm đó hắn đột nhập vào cung chính là để ám sát Sở Lâm Uyên sao? Hay hắn có mục đích khác?

Kéo chăn cùng cái yếm con qua một bên, Mạch Trục Vân ngồi bên giường một lúc lâu, thấy cô ta không có giấu hiệu tỉnh lại thì bĩu môi, lắc đầu:“Aida, không hổ danh là công chúa thiên kim ngọc diệp, bị dọa đến mức bất tỉnh này đây...... yếu ớt!”

Mạch Trục Vân bất đắc dĩ xoay cổ, đối thủ quá kém, trò chơi này chả có gì vui!

Chắc chắn Thư Ca sẽ nhanh chóng phát hiện đám hộ vệ bên ngoài là do dùng ám khí gây thương tích nên mới hôn mê bất tỉnh, mà hắn vốn biết rõ tính cách Ca Thư Hàm Tuyết không phải tùy tiện tùy hứng như vậy.Nói vậy thì sẽ có người lập tức đến đây!

Quả nhiên, ngay khi suy đoán của nàng vừa dứt, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau căng thẳng tập kích đến nàng, nàng nhanh chóng phản ứng xoay người nhảy lên trực tiếp tránh đi đoàn công kích phía sau.

“Phanh” một tiếng, luồng nội lực mạnh mẽ áp đảo đánh chệch lên vách tường ngay bên cạnh nàng, hình thành một lỗ nhỏ trên tường xuyên qua dày đến một thước.

Nếu như bị dính phải một chưởng này, nàng không chết thì cũng tàn phế.

Nội lực thật mạnh!

Ngay sau đó, âm thanh của vài ám khí nhanh như cắt vang lên, Mạch Trục Vân không hề né tránh, xoay người đối đầu, dùng nội lực tập trung về cánh tay vung lên, triển khai chiêu pháp đánh bật năm chiếc phi tiêu đang hướng về phía mình, thuận thế phá giải luồng nội lực, phản đánh về phía đối phương, rồi nhanh chóng rút lui.

Vì thần hồn nát thần tính cho nên không ít cao thủ của Phượng Ảnh đã nhanh chóng có mặt tại đây.

Áo bào nguyệt bạch nhẹ nhàng tung bay, cả người Ca Thư Nhược Ly chấn động, bị một đòn phản công đột ngột của Mạch Trục Vân cho nên khoảng cách của hai người lúc này xa khoảng trăm trượng.

Hắn ổn định trên không trung, đưa mắt nhìn về người đàn ông phía xa, quát:“Thật to gan, dám xông đến nơi ở của bản cung!”

Mạch Trục Vân khóe miệng cong lên, đứng giữa không trung, cười nói:“Thư Ca, đừng giả vờ nữa, bản công tử biết rõ ngươi là ai!”

Cả người Ca Thư Nhược Ly run lên, dùng khinh công đạp khí bay thẳng về phía nàng, đứng trước mặt nàng hỏi:“Mạch Trục Vân?” Vung tay lên ra lệnh tất cả cao thủ Phượng Ảnh quốc rút lui.

“Không sai, là bản công tử!” Mạch Trục Vân cười thâm, nhìn xuống phía dưới bốn phía bắt đầu yên tĩnh mới thầm buông lỏng cảnh giác. Nhưng vẫn đề phòng tạo khoảng cách với hắn.

Nàng đánh không lại hắn, nhưng nàng cam đoan sẽ không để bị hắn bắt.

“Vết thương của ngươi thế nào rồi? Tốt lên chưa?” Ca Thư Nhược Ly phát hiện ra ý đồ của nàng nhưng không có ý định vạch trần.

Mạch Trục Vân không khách khí trả lời:“Ờ, nhờ phúc của ngươi, bây giờ đã đỡ hơn.”

“Vậy lần này ngươi đến, là để trộm ngọc Thiên Long?”

Hai người hỏi chuyện nhau ngỡ như bạn bè thân nhau nhiều năm, trong giọng nói không nhận ra được sự xa lạ.

“Đúng vậy, có điều, bây giờ không phải!” Mạch Trục Vân cười nhìn hắn.”Còn nhớ lần trước ở trong rừng, ta đã nói cái gì không?!”

Trong rừng cây......

-- Tốt nhất ngươi đừng mong đến cái ngày đó, nếu không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu!

Ca Thư Nhược Ly nhớ tới lời nói mà Mạch Trục Vân để lại, có chút nâng mày lên, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhưng lại xuất hiện một tia bối rối:“Ngươi đột nhập vào đây khi nào?”

“À, ngay khi ngươi và Ca Thư Hàm Tuyết cùng trở về phòng!” Mạch Trục Vân đắc ý nói xong.

Ca Thư Nhược Ly biến sắc:“Lúc ấy ngươi đã ở trong phòng?”

Mạch Trục Vân thở dài, làm bộ như không cẩn thận xông vào người khác phòng bộ dáng, có chút ảo não nói:“Kỳ thật bản công tử cũng vô tình không cẩn thận nghe được vài chuyện không nên nghe, à còn không cẩn thận nhìn thấy 'Phong cảnh'......”

Ngay khi nói ra hai chữ “Phong cảnh”, Mạch Trục Vân cố ý nhấn mạnh một chút.

Sắc mặt Ca Thư Nhược Ly dần trở nên khó coi: Tuyết Nhi!

Từng ngón tay thon dài của hắn từ từ bện chặt vào lòng bàn tay, nắm thành quyền, cắn răng nói:“Mạch Trục Vân, lẽ ra đêm đó ta không nên cứu ngươi!”

“A...... Thư Ca, nếu không phải ngay từ đầu trong lòng ngươi đã muốn lợi dụng ta thì ngươi sẽ không bao giờ buồn ra tay cứu ta!” Mục đích lần đột nhập đêm nay cũng đã đạt được, Mạch Trục Vân nháy mắt biến mất trước mắt hắn, sau đó đáp xuống đất.

“Thư Ca, vì ngươi cứu ta một mạng cho nên những chuyện cũ bản công tử sẽ bỏ qua, nhưng Tuyết nhi là người phụ nữ mà bản công tử đã định, vì thế ngươi tuyệt đối không được để bất cứ ai bắt nạt nàng”

Nàng cố tình nâng cao giọng, ngữ khí hơi bỉ ổi khiến cho đám ám vệ ẩn nấp quanh quẩn toàn bộ khách trọ đều nghe, không ít ám vệ nghe được liền trừng mắt:Tuyết nhi?

Công chúa...... Là người của Mạch Trục Vân?

Nhưng Ca Thư Nhược Ly dường như không có phản ứng lớn như vậy, mày khẽ nhíu chặt, đưa mắt nhìn thân ảnh của Mạch Trục Vân biến mất, khóe miệng mím chặt, xoay người chạy đến phòng Ca Thư Hàm Tuyết.

“Tuyết Nhi!”

Ca Thư Nhược Ly dùng một cước đạp văng cửa, không thấy hai nha hoàn đâu cả. Vòng qua tấm bình phong rộng thùng thình, đi vào trong thì phát hiện hai nha hoàn đó bất tỉnh trên mặt đất, không còn ý thức.

Bức màn hồng mỏng manh che khuất chiếc giường cùng cảnh sắc bên trong, bàn tay hắn vươn ra nâng màn lên thì mắt thấy Ca Thư Hàm Tuyết nằm ngất trên giường, y phục của nàng lộn xộn đặt một bên giường, còn có áo lót......

Tấm chăn được phủ lên người chỉ đôi vai thon gọn trơn bóng là lộ ra ngoài......

Tóc đen buông xõa hỗn độn, trên mặt từng mảng phiếm hồng vẫn chưa tan đi......

Tuyết Nhi!

Trong lòng Ca Thư Nhược Ly gấp gáp đến hỏng người, tay gạt đi tóc ẩm ướt dính trên mặt nàng, nhưng sau đó lại bị nhiệt độ trên người dọa cho hoảng sợ rụt tay lại.

Nóng quá!

Hắn lại lần nữa vươn tay áp lên trán nàng, trong lòng hắn âm thầm kinh hoảng nói: Tuyết Nhi bị bệnh!

P.s: Chủ Nhật ngày mưa...ăn no nằm dài ở nhà nên...bonus cho các tình nhân của tôi một chương...có lẽ tình hình đang diễn biến gay cấn nhỉ?