Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 1: Vân tứ tiểu thư



Mạc quốc

Vân phủ - Vong Tình cư

“Đây là vật dụng của cô tháng này, nhận lấy!” Một nữ tử khoảng 17, 18 tuổi hất cằm hách dịch “ liệu mà dùng, hết rồi không có thêm đâu” rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

“Ai da! Nha đầu à! Lão nói ngươi này, người đường đường là tứ tiểu thư danh chính ngôn thuận của Vân phủ hiển hách, mà ngay cả ăn cũng là ăn chạc của lão già này đâu có được! Ngươi thử nghĩ coi, lão già rồi! Ngay cả chút tiền an hưởng tuổi già đó cũng bị ngươi ăn sạch, sau này lão biết làm sao? Ngươi...”

“Dừng!” Bạch y nữ tử nhàn nhạt ngắt lời “ Lão coi đi, lão ở của ta, ta ăn của lão, không phải công bằng lắm sao? Mỗi tháng Vân phủ chỉ cấp ngần ấy, nếu ta chết đói, lão sẽ ở đâu?”

“Nha đầu ngươi cũng quá lẻo mép rồi! Ngươi học của lão một thân tài nghệ, lại nhất quyết không chịu gọi lão một tiếng sư phụ, hiện tại còn tính toán so đo với lão! Ô ô... Trời ơi! Rốt cuộc ta đã phạm sai điều gì? Trời ơi! Ô ô...” Vừa la, lão vừa lăn ra sân ăn vạ. Chiêu này thật sự hữu dụng đi! Lão biết nàng không thích ồn ào!

“ Thôi được rồi! là ta sai! Ta đi nấu món ngon cho lão, được không?”

“ kêu ta một tiếng sư phụ!” lão đáng thương hề hề nhìn nàng

“ ta nói, lão đừng có quá đáng! Hoặc là theo vào phụ ta nấu cơm, nếu còn muốn nhận đồ đệ,Vong Tình cư này lão cũng không cần ở nữa!” Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng.

“Ngươi cái nha đầu vô lương tâm này!” Lão giận dữ hét lớn rồi...theo nàng vào bếp “ coi như ngươi lợi hại!”

Hoàng hoa khuê nữ nhà người, 15 tuổi bắt đầu bà mối tới nhà, đi tới đâu cũng trướng rủ màn che, tuyệt đối không được gần nam nhân, bao gồm cả phụ thân và huynh trưởng. Mà nàng, 15 tuổi, không những gần nam nhân,mà còn ở cùng một viện với một lão nam nhân suốt 5 năm nay. Thật là tai tiếng! Thật đáng xấu hổ! Nhưng đầu đường cuối phố chẳng hề có điều tiếng, ngõ nhỏ ngõ lớn chưa hề nghe tiếng gió. Có ai thấy lạ không? Vì lẽ đơn giản, làm gì có ai dư hơi mà quan tâm cái tiểu viện hoang tàn này của nàng mà biết! Hoặc giả như có một ngày, nàng thật sự chết đi tại nơi này, nếu không có lão ngoan đồng dở hơi kia, có lẽ xương khô rồi mục ruỗng cũng chẳng ai hay, bao gồm cả cha nàng.

Mười hai tuổi, nàng được đưa tới “lãnh cung của Vân phủ” này, nơi mà nha hoàn trong phủ truyền tai nhau, đã có 3 vị phu nhân chết thảm như thế nào. Nhìn bóng lưng của đại nam nhân mà nàng gọi là “phụ thân”, trong đáy mắt nàng có cái gì vỡ vụn...

Sợ hãi, tuyệt vọng, phụ thân, mẫu thân...nàng đổ bệnh! Biệt viện hoang tàn lạnh lẽo, tiểu nữ tử co mình dưới mặt đất. Giây phút ấy nàng tự hỏi, có phải nàng sẽ chết? Có thể nàng sẽ chết thật, nếu tối đó không xuất hiện một lão Thần y điên khùng vô tình phát hiện cây thuốc quý trong đám cỏ dại um tùm nơi tiểu viện. Lão cứu nàng, và ở lỳ nhà nàng đã 5 năm nay., không tiếc công sức điều dưỡng thân thể bệnh tật của nàng,lại hết lòng truyền thụ y bác một đời cho nàng. Nhờ vậy, nàng sống đến nay.