Lạnh Lùng Yêu!

Chương 6: Ngày cuối tuần



6:00 AM

Hôm nay là chủ nhật, mọi học viên lại được ra về thăm gia đình nên hầu như chỉ còn vài học viên là ở lại. Ký túc xá trống trải, sân trường im lặng kỳ lạ.

Nằng sớm vàng nhạt ấm áp lan toả, cành cây đung đưa theo gió vươn mình đón nắng mai, những chú chim con ríu rít trên cành chờ đợi chim mẹ mang mồi về tổ.

Trở mình một cái, nó đưa tay nhìn đồng hồ 6h đúng, nó vén chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

15" sau

Nó trở ra với bộ đồ thể thao ở nhà, mái tóc dài cột gọn đơn giản, khuôn mặt vẫn mang theo chiếc kính bản to, chân đi dép lê. Bước tới giường mình, nó với tay cầm lấy sổ tay. Ngày 13/11 trống trơn không có ghi chú, xem ra hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Lại chuyển tay sang kệ sách, lựa chọn một quyển bách khoa, kéo ghế ngồi xuống lật trang đã được đánh dấu đọc tiếp.

Nắng ấm chen chúc từ cửa sổ, xuyên qua không gian chiếu lên gương mặt nó, từ góc nghiêng nó như toả nắng giữa không trung tịch mịch. Khung cảnh hoàn mỹ vẫn giữ vững không ngừng trôi theo thời gian.

- Ai da...mới sớm mà cậu đã đọc sách rồi à? Thật là cậu chẳng đói à? _vừa bước vào, Châu Giai Vi một tay xách những túi lớn túi nhỏ, thở dài nhìn nó.

- Cậu không về à?_cẩn thận đóng quyển sách lại, bước nhanh tới xách hộ cô bạn Giai Vi, nó nghiêng đầu hỏi.

- Ây... Ba mẹ mình cũng không ở nhà, vậy thì ở lại cùng cậu. Vả lại mình còn phải kiếm việc làm thêm không có thời gian rãnh rỗi đâu a!_ chán nản quẳng túi xách lên giường trên, cô bắt tay vào với những đống đồ vừa mua được.

- Gì thế?_nó liếc mắt nhìn.

- Thức ăn! Đây là của cậu, còn đây của mình!_nhét vào tay nó hộp mì, cô nở nụ cười rạng rỡ hồn nhiên.

- Đừng nói mỗi sáng cậu lại dùng thứ này đến tận trưa a?_nó nhíu mày nhìn lướt qua thời hạn sử dụng. Ngày 17/11 nghĩa là còn bốn ngày nữa.

- Đương nhiên! Vừa rẻ lại tiện lợi! Không phí thời giờ!_cô lè lưỡi.

-.....

~~~~~

Haizz... Trong siêu thị hai cô gái mặc trên mình đồ bộ đơn giản, một vừa đẩy xe vừa chọn lựa, một nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài đi phía sau.

- Ây...sao cậu lại dừng đột ngột thế hả?_sờ chiếc mũi, cô bất mãn vểnh môi đáng yêu.

- Không có gì! Chỉ là nghĩ ra một món thôi!_nó vẫn không liếc nhìn cô lấy một lần, suy tư chọn thức ăn.

- Xì...không nói với cậu nữa! Mình đi chọn khoai tây chiên!_nói rồi cô nhanh chân vọt đi, hoà vào dòng người đông đúc.

Nhìn theo bóng lưng của cô bạn, nó lắc đầu tiếp tục chọn thức ăn,vừa chọn vừa đẩy xe, căn bản không chú ý đến phía trước.

- Ầm! Một tiếng, đống thức ăn tiện lợi trên kệ đổ ào xuống người nó, cảnh tượng chật vật với một cô gái. Ấy thế nhưng không ai giúp đỡ ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng có.

Nó nhíu nhíu mày, vừa định đứng dậy thì từ đâu một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy chủ nhân cánh tay là một người thanh niên xa lạ (tg: bà này bị mất trí nhớ á...chai đẹp mà dễ quên gê vậy =.=). Người đó có khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc đen hơi rủ xuống mị hoặc, đôi mắt đen hơi híp lại, sống mũi cao ráo, đôi môi nhếch lên ý cười, thân mình tráng kiện cao to, phong cách lịch lãm nhưng thoải mái. Anh đứng đó, tay dài rắn chắc vẫn đưa về phía nó, thật không nhìn ra anh là có ý gì...một người hoàn mĩ như vậy vì điều gì lại ra sức giúp một cô gái xấu xí Như thế này...

- Cảm ơn! Nhưng tôi lại không muốn mang ơn anh!_phủi tay áo, nó hờ hững cảm ơn mang theo ý vị xa cách.

- A..._anh khoé miệng nở nụ cười, cánh tay giữa không trung rút về, hai tay đút túi.(tg: cái này nói trắng ra là bị "quê" á..!)

Nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, đôi mắt híp lại hơi mở ra, tựa tiếu phi tiếu(*) nhìn nó. Một lúc sau mới mở miệng:

- Hàn Thiên Tú ơi Hàn Thiên Tú..._lời vừa dứt, anh nhấc chân xoay người rời đi.

Bóng dáng một cô gái thoắt ẩn thoắt hiệnn, đôi mắt to tròn thâm thuý loé sáng, dõi theo bước chân của anh...

(*) tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười



Lời tg: hổm rài ta bận quá, từ giờ ra đều lại nà..#cóthể nhanh lắm 1 ngày 1 chương nha ^^ like nha các bác!!! ?