Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 95: Thi Hoàng



Bên trong thành phố Minh Nhật, thiên đường của thây ma, tương tự như thành phổ Bạc Hà đã trở thành lãnh địa của huyết tộc thì đây chính là lãnh địa của thây ma.

Nhưng khác với những nơi khác đầy hổn loạn thì thây ma ở nơi đây đã hình thành nên một... trật tự nhất định dù vô cùng thô sơ và mơ hồ nhưng cũng đã có hình dáng một chủng tộc và được hệ thống gọi là thi tộc.

Sâu bên trong sự bao bọc bởi trăm ngàn thây ma của thành phố Minh Nhật và nơi khác kéo đến, trên một quản trường rộng lớn một thây ma tốc đỏ dáng người cao lớn uy vũ đang lẳng lặng đứng đó, hắn không ai khác chính là Thi Hoàng kẻ đứng top 6 chiến lực bảng cao hơn huyết tổ một bật...

Bên cạnh hắn lúc này là hơn 10 thây ma khác, hình dáng kỳ dị có cao lớn như một cự nhân cũng có gần tong teo như que củi, có cả nam thây ma lẫn nữ thây ma nhưng tất cả đều cung kính đứng sau hắn.

Hiển nhiên tuy còn vô cùng thô sơ nhưng thây ma cũng dần dần hình thành nên các giai cấp trong chủng tộc, có lẽ một thời gian nữa thi tộc sẽ chính thức phân hóa giai cấp và hình thành nên một xã hội thực thụ tương tự như nhân loại và huyết tộc, từ đó thi tộc sẽ chính thức ra đời.

Nhưng đó là tương lai còn hiện tại các cao tầng sơ khai nhất của thi tộc đanh đứng trước một cái kén to lớn, nhưng đó không phải kén của huyết tộc mà là kén của thi tộc hay nói đúng hơn là một trang bị của đỏ của thi tộc.

Cũng giống như huyết tộc thi tộc có hai tranh bị đỏ, một là trang bị thưởng cho tân chủng tộc còn lại là một trang bị đền bù khi bị hệ thống hạn chế, cái kén này chính là trang bị đền bù đó.

Nhìn vào cái kén đang phập phồng như một quả tim Thi Hoàng khàn giọng nói:

- Tâm kén không đủ năng lượng để thành thục.

- Ta muốn đánh đám nhân loại kia đem máu huyết của chúng về nuôi tâm kén...

Nghe Thi Hoàng nói thế một cự lực thây ma cơ bắp cuồng cuộn, cánh tay trái biến dạng trông như một câu búa lớn rống lên nói:

- Tốt... nếu như Thi Hoàng muốn ta sẽ dẫn theo tộc đàn đánh sập cứ điểm nhỏ bé kia...

Nghe cự lực thây ma kia nói thế một thây ma ốm hơn cánh tay biến dạng dài ra như hai thành liêm đao cười lạnh nói:

- Đám sâu bọ suốt ngày chui rúc trong hang kia thì cần gì lão Phủ ra tay... để ta đi tiêu diệt chúng được rồi.

Nghe hai tên không kia nói Thi Hoàng khẽ lắc đầu:

- Đừng xem thường đám nhân loại kia vũ khí nóng của chúng tuy không có tác dụng với chúng ta nhưng lại có sự nguy hiểm trí mạng với các tộc nhân khác.

Nói xong Thi Hoàng khẽ nhìn về phá nữ thây ma đang đứng bên cạnh nói:

- Ngươi dẫn theo Cự Phủ và Liêm đao cùng Cự Cáp đi tấn công khu căn cứ kia...

Nghe thấy thế nữ thây ma cung kính dẫn theo hai tên Cự phủ, Liêm đao chính là hai tên vừa lên tiếng lúc nảy và Cự cáp một thây ma hình thể to lớn với cái bụng to như mụn ếch.

Cứ thế theo lệnh lệnh của Thi Hoàng, nữ thây ma cùng Cự phủ, Liên đao và Cự cáp dẫn theo đàn thây ma gần trăm ngàn con ầm ầm kéo đến khu cư cứ...

.

Bên kia cứ điểm Minh Nhật mọi người vẫn hồn nhiên không biết nguy cơ to lớn đang ập đến.

Bởi lẽ họ đang ngập tràng trong vui sướng, thông tin cứ điểm đã trao đổi được một lượng lớn lương thực như một phát pháo hoa cháy rực trong đêm đen...

Tình hình thiếu thốn lương thực ở cứ điểm Minh Nhật không cần ai không báo thì mọi thành viên trong cứ điểm từ chức vụ cao đến tên gác cổng đều biết, nên khi nghe được tinh một lượng lớn lương thực được trao đổi về làm cho ai nấy đều vui mừng, cái tên huyết tộc một lần nữa được nhắc lại nhưng khác với lần trước tràn ngập kinh sợ khi nghe tinh họ đánh bại quân tiên phong thì lần này là tràn ngập tò mò.

Thế là những người chạy nạn từ thành phố Bạc Hà có dịp lên mặt kể cho toàn bộ khu căn cứ về huyết tộc...

Nhưng dường như không ai nhắc đến khu căn cứ đã phải bỏ ra gì để đổi lại số lương th

ực đó, nhân loại là vậy luôn gán ghép cho người khác cái gọi là “trách nhiệm” là đinh ninh rằng họ phải thực hiện cái trách nhiệm đó nhưng một điều hiển nhiên...

Tuy nhiên có lẽ người khó chịu nhất không phải các cao tầng của khu căn cứ mà là thái tử Gia Huy.

Sau khi được cứu về, mặc dù không ai nói gì nhưng ánh mắt của họ lại làm Gia Huy vô cùng khó chịu, nhất là ánh mắt của Minh Nguyệt.

Khi cứu Gia Huy về Minh Nguyệt đã bắt tay vào điều tra và rất nhanh nàng đã có kết quả.

Lão Trương Tuấn vì trả thù cho con trai nên đã kích động khu căn cứ, đưa ra những thông tin sai lầm nhằm gây mẫu thuần giữa khu căn cứ và huyết tộc, cho nên nàng không ngần ngại đem lão ra xử bắn.

Nhưng nàng cũng nhận ra rằng Gia Huy cũng cố tình giấu đi một số thông tin về huyết tộc, nếu luận về tội cũng nên đem hắn ra bắn bỏ, tuy nhiên hắn cũng bị lợi dung và nhất là hắn là con trai của Gia Bảo nên không ai nói gì về chuyện này, chỉ là những lão cáo già ở đây đều mơ hồ đoán được tư tâm của hắn và trong đó có Minh Nguyệt.

.

Lúc này bên trong một căn phòng khá xa hoa từng tiếng bể vở không ngừng vang lên, hiển nhiên là do Gia Huy tức giận đạp vỡ những món đồ trong phòng.

Thấy thế Gia Bảo vẫn ngồi trên bàn làm việc không nề có ý định năng cản thành động phá hoại của cậu con trai, chỉ khẽ thở dài nói:

- Không cần phải tức giận như vậy...

- Bọn họ muốn nói gì thì mặc họ...

Hiển nhiên Gia Huy không chịu được ánh mắt của mọi người nên đến đây trúc giận với đồ vật cũng như kể lể với Gia Bảo.

Còn Gia Bảo đã quá hiểu thằng con trai nên để hắn muốn làm gì thì làm.

Ngoài ra ông còn nhiều việc khác phải lo không rãnh đâu mà quan tâm đến thằng con trời đánh này, mặc dù vấn đề lương thực đã tạm thời được giải quyết nhưng đó chỉ là tạm thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề lương thực thì khu căn cứ phải độc lập về mặt lương thực tức là có thể tìm ra một loại cây có thể trồng trọt hoặc là đánh vào thành phố Minh Nhật...

Nhưng cả hai chuyện đều không dể là hiện tại dù đã rất cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thể tìm được một loại cây lương thực phù hợp, chắc chỉ có thể chờ những chiến lực gia như Minh Nguyệt đột phá cấp 20 vào thánh thành tìm xem...

Còn đánh chiếm lại thành phổ thì không cần phải nói, số lượng thây ma trong thành phố đã gần mấy trăm ngàn nhưng đáng sợ hơn là theo tình báo của những thám báo mà khu căn cứ phái ra báo về thì gần đây có đại lượng thây ma từ các vùng khác kéo về làm cho các cao tầng khu căn cứ hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra nguy hiểm rất lớn đến khu căn cứ.

Bất chợt một quân nhân vội vàng chạy đến lớn tiếng đi vào trong văn phòng quên luôn cả gõ cửa.

- Thống lĩnh... thống lĩnh... bên đội thâm báo có tin khẩn cấp tới...

Thấy thế Gia Bảo tức giận hỏi:

- Có chuyện gì?

Nhận thấy sự tức giận của Gia Bảo nhưng vị quân nhân kia không có thời gian để ý, lo lắng nói:

- Thây ma... đàn đại lượng thây ma đang dị động hướng về phía căn cứ của chúng ta...

Nghe thấy thế Gia Bảo nhướng mày, nội tâm không nhịn được trầm xuống, nhìn qua vị quân nhân kia tức giận nói:

- Khốn kiếp... lập tức báo cho tất cả các cao tầng đến phòng hồi nghị...

Trước khi mặt thế hàng lâm thành phố Minh Nhật là một thành phố phát triển vượt bật nếu so sánh với thành phố Bạc Hà thì phồn hoa hơn nhiều lắm, nhân khẩu trong thành phố khoảng gần mấy trăm ngàn người không tính đến các thị trấn vừa và nhỏ xung quanh nếu cộng lại cũng khoảng một triệu người.

Nhưng khi mạt thế hàng lâm thì cũng có gần một triều thây ma ra đời tạo sức ép vô cùng lớn đến khu căn cứ, nếu không phải tài nguyên sung tức từ bên trong thành phố thì họ đã sớm bỏ đi...

Quả thật nếu so sánh với huyết tộc khu căn cứ xui xẻo hơn rất nhiều, Bạc Hà chỉ là một thành phổ nhỏ dân số mấy trăm ngàn người, khi mạt thế hàn lâm nó lại bị phân kia làm bốn khu vực nhỏ do bốn tộc khác nhau quản lý nhờ thế huyết tộc mới có thể đánh chiếm từng tên một dần dần thống nhất thành phố Bạc Hà.

Tuy nhiên Minh Nhật lại không như vậy với số lượng dân số đông đảo nó đã thành lãnh địa của thây ma từ lâu nên để chinh phục nó là điều viển vông và nay chính bản thân căn cứ sắp bị thây ma chinh phục lại.