Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 93: Côn Khôi



Nghe Trần Lâm nói thế, Côn Khôi vô cùng tức giận vung lên thiết côn đập vào đầu Trần Lâm.

Thấy thế Trần Lâm vội lách người né tránh rồi chém một đao phía nó.

Lưỡi đao Tà Nguyệt ánh lên những tia sáng xanh quỷ dị chém về phía con thây ma nhưng đây là Côn Khôi bá chủ thi triều đông thành, nó vung lên thiết côn đón đỡ...

- Keng... keng...

Tiếng kim va vào nhau ánh lên những tia lửa, không ngờ Tà nguyệt đao không thể chém đứt cây thiết côn kia.

Thấy thế Trần Lâm vội hóa thành một làn khói bay ra xa giữa khoảng cách với con thây ma kia, hiển nhiên cây thiết côn kia cũng không phải vật thường rất có thể cũng là một cổ vật nếu như dùng một trang bị đỏ để kích thích nó hoàn toàn có thể tạo ra một món đồ cam.

Nhưng đó không phải chuyện Trần Lâm quanh tâm lúc này bởi lẽ sau lần giao phong nhẹ kia, lực đạo từ cú va chạm đã làm cánh tay cậu tê rần, con thây ma kia hiển nhiên không phải dạng vừa sức mạnh nhục thế của nó vô cùng lớn.

Tuy nhiên Trần Lâm cũng không kém, cậu có thể xem như bá nghề khi khởi đầu cậu là một pháp sự hệ trang bị sau này khi sở hữu Chặc đầu đao từ phụ thân cậu giống như một đấu sĩ cận chiến nhưng khi học được Quỷ Ảnh Độn Thuật thì hình thức chiến đấu của cậu khá giống một sát thủ... vì thế thành phần bá nghề như Trần Lâm cậu hiểu rõ nhất đối đầu với từng loại đối thủ sẽ nên áp dụng hình thức gì...

Cho nên đối đầu với con thây ma sở trường là sức mạnh nếu không mạnh hơn nó thì nên... đánh lén.

Mỉm cười một cách quỷ dị Trần Lâm hóa thành một làn khói tránh thoát một côn khủng bố của thây ma Côn Khôi nện tới... làn khói ma mị uốn lượn quanh người Côn Khôi làm hắn quay vòng vòng..

Bất chợt xuất hiện bên hông Côn Khôi, Trần Lâm lành lùng vung đao chém tới, lưỡi đạo Tà Nguyệt sắc bén tuyết luân chém một vết thương lớn trên sừng của nó lộ ra cả xương trắng...

- Gào...

Bị Trần Lâm tập kích Côn Khôi đau đớn gầm lên một tiếng, tức giận vung thiết côn đập về phía Trần Lâm nhưng một lần nữa cậu lách người né tránh...

- Gào... có giỏi thì lao đến đánh với ta một trận... đừng chỉ biết chạy quanh như một con chó...

Côn Khôi tức giận thở phì phò, ánh mắt đỏ gầu nhìn Trần Lâm, còn Trần Lâm thì chỉ mỉm cười quỷ dị nhìn nó...

Từ khi hình thành ý thức Côn Khôi chưa bao giờ gập cảnh khó chịu đến vậy, không phải đối thủ mạnh mà là hắn tạo cho mình một cảm giác tù túng như rơi vào đầm lầy, khó chịu và bức bối...

Con Khôi biết không thể cứ kéo dài tình nhìn này nếu không sẽ bị Trần Lâm bào chết, hắn gầm lên một tiếng rồi đập mạnh thiết côn xuống đất, chấn động lang ra bốn phía phá hủy lớp đất đá bên dưới...

Thấy thế Trần Lâm vội nhảy lên né tránh, lợi dụng lúc đó Côn Khôi bất chấp tất cả lao đến nhưng đón tiếp hắn lại là một ngọn huyết hỏa cháy rực.

.

Bột bên khác tiểu Hắc đang kịch chiến với con cự lực thây ma mặc dù vừa trả qua một trận chiến và thụ thương nhưng tiểu Hắc không hề yếu thế ăn thua đủ với con thây ma, từng nhát bổ khủng bố chém về phía con thây ma, quyền phong cùng tiếng xương gãy không ngừng vang lên...

Ngược lại trận chiến bên Huỳnh Dao thì không suôn sẻ như vậy, dù có khả năng cận chiến từ huyết giáp dạng vĩ nhưng nhìn chung nàng vẫn là một xa thủ ma pháp, mà xạ thủ đối đầu với một sát thủ không chịu thiệt mới là lạ...

Nhìn chầm chầm con nữ thây ma Huỳnh Dao tức giận dương cung bắng về phía nó, những mũi tên cháy rực hắc hỏa không ngừng bay ra, nhưng với tốc độ của mình con nữ thây ma nhẹ nhàng tránh né chúng rồi lao đến.

Thấy thế Huỳnh Dao vội vàng tránh đi giữ khoáng cách với nó, vừa chạy nàng vừa xạ kích muốn bắn chết con thây ma đáng ghét kia nhưng một lần nữa con nữ thây ma lách người né tránh...

Dần dần với tốc độ của mình nó áp sát Huỳnh Dao rồi giơ lên móng vuốt sắc bén cào về phía nàng...

- Keng... keng...

Từng tiếng kêu thanh thuý vang lên, bộ móng vuốt sắc bén của con nữ thây ma va chạm với huyết giáp dạng vĩ của Huỳnh Dao vang lên.

Không ngờ chiếc đuôi sắc bén của Huỳnh Dao lại đánh bay con thây ma ra xa.

- Gàooo...

Bất chợt con nữ thây ma gầm lên đau đớn, nơi cánh tay vừa va chạm với huyết vĩ của Huỳnh Dao chợt trở nên bong tróc máu thịt bê bết, nhìn lại hóa ra trên chiếc đuôi đang phe phẩy của Huỳnh Dao cháy lên một ngọn hắc hỏa quỷ dị, hiển nhiên Huỳnh Dao không chỉ có thể truyền hắc hỏa vào mũi tên mà còn có thế truyền vào cả đuôi của mình.

Ngày từ đầu nàng đã biết không thể bắn trúng con thây ma thiên về tốc độ kia nên đã cổ chờ đợi nó lao đến, khi nó nghĩ mình đã ăn chắc sẽ lơ là dính lấy hắc hỏa trên đuôi của nàng.

Đừng quên hắc hỏa có thể ăn mòn mọi sinh vật, cánh tay kia dù có sắc bén và cứng rắn đến mức nào thì cũng chỉ có thể tránh né hắc hỏa mà thôi...

Đáng tiết con thây ma quá nhanh nên chỉ bị dính một chút hắc hỏa nếu không nó đã thành ngọn đuốc sống.

Tuy nhiên nhiêu đó cũng đã là quá đủ khi phế đi một tay của con thây ma, từ đó tạo cơ hội cho nàng...

Khẽ rút mũi tên sau lưng, đại lượng hắc hỏa chợt tập trung vào mũi tên dần dần hình thành một mũi hắc tiển khổng lồ...

Kéo mạnh Hắc Thiên Cung cây cung uống một đường công rồi vụt... một tiếng mũi tên hắc hỏa to lớn phá không bay đến con nữ thây ma.

Thấy thế con nữ thây ma cố chịu đau đớn nơi cánh tay vội vàng né tránh, tuy nhiên Huỳnh Dao không chỉ nhắm vào nó...

- Gào...

Một tiếng kiêu đau đớn vang lên, mũi tên hắc hỏa kia không chỉ nắm vào con nữ thây ma mà còn là con cự lực thây ma phía xa, mũi hắc tên không khách khí bay đến đâm vào lưng con cự lực thây ma rồi phát nổ làm cả phần lưng nó bóc cháy kịch liệt.

Con cự lực thây ma gầm lên một tiếng đao đớn, nếu có thể nói nó chắc chắn sẽ chửi ầm lên “các ngươi đánh nhau liên quan gì đến ta” như nó không biết nói và không có cơ hội để nói nữa.

Tiểu Hắc không nề có đạo nghĩa giang hồ nhân lúc con thây ma bị đánh lén, nàng lao đến bổ một búa vào đầu nó...

- Ầm...

Một tiếng nổ lớn vang lên đầu con cự lực thây ma bị đập nát máu thịt bắn ra tung té.

Cùng lúc đó trên bầu trời... mây mù giăng kín lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi...

Từng tiếng rống kinh thiên không ngừng vang lên.

Trên thiên không gần 20 con Lôi Vân Long Tinh Xà uống lượn trong các đám mây, đặc biệt một con có kích thước vô cùng đồ sộ nếu so sánh với nó những con khác chẳng khác nào con giun bò bên cạnh mãng xà, đó không ai khác chính là Thanh Vân, nàng đưa ánh mắt phẩn nộ nhìn thi triều bên giới...

Không một giây chần chờ nàng há miệng phun ra một cột lôi điện xuống thì triều bên dưới, bên cạnh những con Lôi Vân Long Tinh Xà “con” cũng hưởng ứng theo nàng há miệng phun ra những tia lôi điện có lớn có bế xuống mặt đất phía dưới.

- Đùng... đùng... đùng...

Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mặt đất bị những cột lôi điện oanh kích giết chết đại lượng thây ma bên dưới.

Những chiến hạm trên không của huyết tộc chính thức tham chiến...

.

Bên dưới một cột lôi điện đánh vào Côn Khôi khiến hắn văng ra xa, thừa cơ đó Trần Lâm cự kỳ làm gương cho cấp dưới không ngần ngại lao đến chém về phía Côn Khôi muốn kết thúc sinh mạng của hắn.

Nhưng Côn Khôi nào có dễ ăn, hắn ít nhất phải sống thêm chục chương nữa, thế là bằng một phép màu nào đó Côn Khôi bất chấp tê liệt do lôi điện tác động đến giơ thiết côn lên chống đỡ...

Tuy nhiên lực đạo khủng từ một chém của Trần Lâm vẫn làm hắn trọng thương bay ra xa...

Cố gắng gượng đứng dây Côn Khôi gầm lên một tiếng in ổi...

- Rút lui... tất cả rút lui...

Nghe được tiếng gầm của Côn Khôi thi triều bắt đầu rút lui dần những thây ma không hề biết sống chết không ngờ quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên không hề dễ dàng trước sự truy đuổi các chiến sĩ huyết tộc, trên bầu trời từng con Lôi Vân Long Tinh Xà không ngừng oanh kích, dưới đất đàn Thiết Giáp Ngưu như ăn phải thuốc kích thích điên cuồng càn quét lũ thây ma trước mặt...

Nhìn thấy cảnh này Côn Khôi vô cùng tức giận nhưng hắn biết đại thế đã mất, hai thây ma thống lĩnh đã bỏ mạng kẻ địch lại có viện binh nếu tiếp tục đàn thây ma sẽ bị diệt sạch...

Thế là Côn Khôi đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt... từ bỏ, hắn dẫn theo nữ thây ma quay đầu bỏ chạy.

Còn Trần Lâm thấy cảnh này cũng tức giận không kém nhưng xung quanh cậu lúc này có gần trăm con thây ma đang bao vây, dù chúng chỉ là những thây ma phổ thông nhưng nhiêu đó cũng đủ làm chậm bước chân của cậu giúp cho Côn Khôi bỏ trốn...

- Khốn kíp... có gan thì đứng lại...

Trần Lâm tức giận hét lên, vung tay chém một đao về phía đàn thây ma trực tiếp chém chúng làm đôi.

Nhìn đàn thây ma đang lũ lượt rút lui Trần Lâm cũng dần dần bình tĩnh lại khẽ ra lệnh:

- Huyết Linh chăm sóc các chiến sĩ bị thương, ngoài ra cấp tốc mở rộng lãnh địa về phía đông...

- Tiểu Hắc về nhà dưỡng thương... nếu được tạm thời thay thế tiểu Thanh canh giữ phía tây...

- Còn lại theo ta càn quét thây ma chiếm lấy đông thành...

Nói xong Trần Lâm cùng tiểu Thanh, Huỳnh Dao và Thanh Vân suất lĩnh đại quân huyết tộc truy quét thây ma...

Trên bầu trời những con Lôi Vân Long Tinh Xà không ngừng gào thét, dưới đất những cây huyết thụ cấp tốc phát triển đuổi theo theo bước tiến của đại quân.

Tuy nhiên rất nhanh huyết tộc đã nhận ra đàn thây ma đã bỏ đi, chúng bỏ lại đông thành lũ lượt léo xuống vùng duyên hải...

Cứ thế sau một trận chiến lãnh thổ huyết tộc bao trùm cả đông thành, từ đó làm bàn đạp đánh về phía đầm lầy phương nam và duyên hải đông bộ ở đó rất có thể Trần Lâm sẽ gập lại thây ma Côn Khôi kia.

Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai còn hiện tại Trần Lâm đáng đứng trên một tòa nhà cao thuộc đông thành, ánh mắt nhìn theo thi triều đang ầm ầm kéo đi, bên dưới những cây huyết thụ đang cấp tốc phát triển cũng nhanh không kém.

Khẽ nhìn về phương xa Trần Lâm không nhịn được nhíu mài:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...